Cuộc đời chúng ta có ba chữ “gian” vô cùng quan trọng. Nếu như có thể làm chủ được ba chữ “gian” này, sẽ được an lạc, hạnh phúc. Ngược lại, nếu xử lý không tốt thì phiền não phát sinh, sầu muộn chất chồng. Ba chữ “gian” ấy là những gì?
Một là thời gian: Trong cuộc sống, thời gian là vô cùng quý báu, bởi vậy chúng ta đừng để thời gian trôi qua một cách lãng phí. Hãy cố gắng thực hiện công việc theo đúng thời gian đã quy định, đúng hẹn, đúng giờ. Trong các giao dịch, hợp đồng đều có ghi các mục: thời hạn thực hiện, thời hạn hoàn thành, thời hạn giao hàng, v.v. và chúng ta phải làm đúng theo yêu cầu trên các mục đó, không được sai lệch dù là một giây một khắc.
Thời gian một khi đã trôi qua thì không thể quay trở lại: “Ngày trôi qua ngày, mỗi ngày xé đi một tờ lịch, lòng ta lo lắng biết nhường nào!” Một đời người cũng chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định. Một ngày lại tiếp một ngày, một năm rồi lại một năm, đời người còn được bao nhiêu lần mở mắt, rồi nhắm mắt nữa đây? Vậy, chúng ta có thể không xem trọng “thời gian” sao?
Hai là không gian: Không gian cũng vô cùng quan trọng trong đời sống của mỗi người. Lúc còn nhỏ, chúng ta đã biết chia chỗ ngồi, giành chỗ nằm, cũng vì mong có được “không gian” rộng rãi.
Khi lớn lên, bước chân vào xã hội, chúng ta lại tranh đất đai, giành phòng ốc, cũng chỉ muốn giữ cho mình khoảng không gian riêng.
Trên đời này, người kiện cáo nhau vì tranh giành không ít. Một số vụ tai nạn giao thông, cãi vã trên đường cũng chỉ vì so đo không gian đường đi. Cho đến, vì tranh giành từng centimet lãnh thổ biên giới giữa các quốc gia mà xảy ra chiến tranh khốc liệt, khiến cho nước mất nhà tan, loạn lạc chết chóc, cuộc sống mất đi sự thăng bằng và ổn định vốn có. Dù cho vũ trụ bao la, nhà rộng ngàn thước thì chỗ nằm ngủ cũng chỉ gói gọn vài gang tay, ấy vậy mà có mấy ai chịu nhường “không gian” cho ai đâu chứ?
Ba là nhân gian: Nhân gian ở đây là chỉ khoảng cách giữa người với người. Giữa con người với nhau, nếu đối đãi, cư xử hòa hợp, chân thành, giúp đỡ lẫn nhau thì quả thật là một điều tốt lành. Ngược lại, nếu cứ mãi ganh ghét, tỵ hiềm, chối bỏ, hãm hại lẫn nhau thì cuộc sống sẽ khổ sở khôn cùng.
Khoảng cách giữa người với người, thiết yếu ở sự tôn trọng, bao dung, thấu hiểu, cảm thông và bao bọc lẫn nhau. Chỉ cần một chút cư xử không khéo léo cũng có thể phát sinh ra lắm vấn đề rắc rối. Nhiều cặp đôi kết hôn rồi lại ly hôn là một minh chứng cho việc cư xử không khéo léo, thiếu hòa hợp, thiếu bao dung trong cuộc sống gia đình. Tình bạn lâu năm bỗng dưng quay lưng không nhìn mặt, cũng do thiếu tính chân thành và trung thực. Vậy nên, khoảng cách giữa người với người nếu không đúng mực, lại chẳng hợp tình, hợp lý thì phiền não rất dễ phát sinh.
Thế gian này không chỉ có mình tôi và bạn, mà còn có rất nhiều người khác xung quanh chúng ta. Có thể nói, khoảng cách giữa người với người là một vấn đề tất yếu của sự sống. Một vấn đề tưởng chừng cực kỳ dễ dàng, nhưng thực chất lại rất phức tạp, rất khó xử lý cho thỏa đáng và thấu tình đạt lý.
Ba chữ “gian” này bao quát cả cuộc đời con người.
Năm dài tháng rộng, thời giờ trôi qua rất nhanh chóng, chúng ta chẳng thể điều khiển được nó, ngoài việc phải tuân thủ thời gian thì không còn cách nào khác…
Không gian là của chung toàn nhân loại, tất nhiên trong cái chung rộng lớn bao la ấy, mỗi thứ đều có phần riêng của mình. Nói theo nghĩa hẹp thì mỗi nơi chốn, mỗi địa điểm đều có chủ nhân của nó, chúng ta phải tôn trọng không gian của người khác, cũng như sử dụng một cách hợp lý không gian của riêng mình.
Chỉ có khoảng cách giữa người với người là phụ thuộc vào trình độ hiểu biết, bản lĩnh và nhân duyên, phúc đức của mỗi người mà thôi. Ta nên sống như thế nào để hài hòa với nhân gian? Người với người, nếu có thể hòa hợp, thế gian sẽ tràn ngập niềm an vui.
Vì vậy, làm được điều gì cho cuộc đời, để lại ấn tượng gì đối với người, điều đó tùy thuộc vào sự hiểu biết và kỹ năng sống của mỗi chúng ta.