• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Lan tỏa tình yêu thương
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 54
  • Sau

17Vui lòng khi được góp ý

Bậc cổ đức có câu:

Con người đâu phải thánh hiền

Ai rồi cũng có lúc lầm lúc sai.

Từ xưa đến nay, các bậc minh vương nhân từ, kiệt xuất đều tự nguyện hạ chiếu tội kỷ1. Các quan đại thần có lòng tự trọng bao giờ cũng dũng cảm nhận sai. Vua Đại Vũ nhà Hạ được người chỉ sai liền vái lạy cảm ơn. Học trò của Khổng Tử là Tử Lộ sau khi nghe chỉ dạy, liền vui mừng lĩnh nhận. Bởi vậy mới nói, chịu nhận sai đích thị là một đức tính tốt của con người.

1 Nhà vua đích thân ban chiếu kiểm điểm bản thân, chỉ rõ những sai lầm đối với việc trị nước và thay đổi lại những chính sách không đúng.

Một khuyết điểm lớn của không ít người trong xã hội ngày nay, nhất là những người trẻ tuổi, đó là không chịu lắng nghe, không dám nhận sai lầm. Chúng ta chân thành khuyên nhủ, nhưng họ vẫn một mực giữ lập trường riêng, che giấu lỗi lầm, nhất định không chịu nhận trách nhiệm cho những việc làm đã sai phạm. “Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng”, những người luôn từ chối, không tiếp nhận lời góp ý thật lòng của người khác thì khó có thể tiến bộ và thành công được.

Vụ việc của Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton gây náo động trên toàn thế giới, nhưng nhờ ông biết nhìn nhận sai lầm, gửi lời xin lỗi đến người dân, nên giông bão khắp trời cuối cùng cũng được lắng dịu, bầu trời bỗng nhiên quang đãng trở lại.

Trước sự công kích của các đối thủ chính trị, nhiều nhà lãnh đạo của Nhật Bản đôi lúc muốn nản lòng thoái chí. Tuy nhiên, chỉ cần họ nhìn lại, biết được mình đã sai ở đâu và thừa nhận lỗi sai đó, thì dư luận xã hội lập tức có những bình luận công bằng với họ.

Trong xã hội, có những người đến chết cũng nhất định không chịu nhận sai. Trong gia đình, con cái làm sai không dám dũng cảm nhận lỗi, bậc làm cha mẹ cũng không chịu hạ mình nhận sai trước con cái. Người quan trên, kẻ cấp dưới cũng y như thế, thậm chí giữa bạn bè qua lại, tình thâm đó đây, v.v. ai nấy cũng đều mắc “chứng bệnh” này cả.

Một người có thể vui lòng khi được nghe góp ý là một người có dũng khí. Bởi, trên thực tế khi con người đứng trước những lời thẳng thắn, thật lòng, đều trở nên rất yếu đuối. Chúng ta vẫn luôn cho rằng, sai lầm là một điều gì đó rất đáng xấu hổ, thú tội là một nỗi nhục nhã ê chề. Thế nhưng, nhà Nho quan niệm rằng: “Người biết xấu hổ cũng được xem là người gan dạ, dũng cảm”, nên cũng có thể nói, người thật sự biết xấu hổ chính là một anh hùng.

Trong tác phẩm Con đường thành Phật có câu:

Hổ thẹn có điều chưa biết hết,

Hổ thẹn còn nhiều việc không thể làm,

Hổ thẹn vì tâm hồn chưa đủ trong sáng.

Biết xấu hổ mà nhận sai thì mới “phát tâm Bồ đề, bước thẳng đến con đường thành Phật” được.

Hay trong Đáp Tô Vũ thư của Lý Lăng có viết: “Phạm Lãi không vì nỗi nhục ở Cối Kê mà tự vẫn, nên đã giúp được Câu Tiễn phục thù; Tào Mạt không vì ba lần thua trận mà tìm đến cái chết, mới rửa được nhục cho nước Lỗ”.

Luận ngữ cũng nói: “Có lỗi lầm thì đừng ngại sửa đổi”. Chỉ cần chúng ta có thể “vui lòng khi được góp ý”, thì lỗi lầm sẽ được khắc phục, đó là điều chắc chắn.