Trong bóng đêm tối đen như mực, một mình lẻ bước trên con đường vắng bóng người qua, bốn bề xung quanh đều phát ra những âm thanh khác thường, trên bầu trời thỉnh thoảng lại lóe lên những tia chớp kỳ quái. Những lúc như thế, quả thật chúng ta chỉ mong tìm được một tia sáng để bấu víu, mong sao vơi bớt nỗi sợ hãi cùng cực này. Ai đã từng bước đi trên con đường tối tăm ấy, mỗi khi hồi tưởng lại vẫn không thể kìm nén được nỗi run sợ, hãi hùng.
Khung cảnh thê thảm, tang thương trên chiến trường; ký ức về việc bị bọn cướp bóc rượt đuổi, đánh đập; hình ảnh phụ nữ bị ức hiếp, trẻ nhỏ bị dọa nạt; v.v. tất cả đều là những cảnh tượng hãi hùng khó có thể lãng quên trong cuộc đời. Những bóng tối kinh hoàng ấy thật khó có thể xóa nhòa khỏi tâm thức những người từng phải trải qua.
Bão tố, lũ lụt, mưa to gió lớn, bóng tối bao trùm mọi vật; động đất, sạt lở, nhà cửa sụp đổ, người thân gia đình ly tán chỉ trong chốc lát, v.v. Sự tàn phá khốc liệt, những nỗi đau thương khôn cùng đó đâu dễ gì xóa khỏi tâm trí.
Vậy chúng ta phải làm thế nào để thoát ra khỏi bóng tối?
Những lúc như thế, người đang đi lạc trong con đường tối cần phải nhanh chóng tìm cho mình một ngọn đèn sáng giúp soi hướng dẫn đường. Vậy ánh sáng chỉ đường cho đời người rốt cuộc là những gì? Khi con người lạc mất phương hướng, bóng tối bủa vây, thì phải bước đi như thế nào giữa mênh mông bao la, trùng trùng sóng gió?
Thứ nhất, sức mạnh niềm tin: Hãy nương vào ngọn đèn của niềm tin để được soi đường dẫn lối. Tin tưởng vào Tam bảo “Phật, Pháp, Tăng” để biết được nẻo về chân, thiện, mỹ và hướng thượng, thanh cao.
Tin tưởng “nhân quả nghiệp báo” để không làm những việc sai trái, từ đó có thể tìm được hướng đi đúng đắn, không còn cảm thấy bế tắc.
Như thế, cho dù nhà cửa sụp đổ, tài sản tổn thất, thậm chí người thân lìa bỏ, tai họa ập đến thì sức mạnh của niềm tin cũng sẽ giúp chúng ta tự mình đứng lên từ nơi vấp ngã. Chỉ cần nỗ lực cố gắng thì nhất định sẽ có kết quả tốt lành ở tương lai.
Thứ hai, ánh sáng trí tuệ: Thế giới vốn mong manh, chứa đầy hiểm nguy trùng trùng điệp điệp, tứ đại vốn không thật, ẩn tàng biết bao đau khổ, não phiền. Vạn vật trong vũ trụ bao la rộng lớn, nhưng không có gì nằm ngoài quy luật vô thường. Ai cũng có cha mẹ, con cái, thân bằng quyến thuộc, thế nhưng một khi vô thường kéo đến thì:
Vợ chồng sống chung, như chim cùng một rừng
Đến khi gặp chuyện, mỗi con bay một hướng.
Khi đó, chỉ có ánh sáng trí tuệ mới giúp chúng ta nhìn rõ vô thường, khổ, không; hiểu rõ duyên sinh duyên diệt mà buông bỏ. Do vậy, chúng ta hãy lấy ngọn đèn trí tuệ để phá trừ bóng tối vô minh, dũng cảm tiến bước về phía trước.
Thứ ba, làm mới tư tưởng: Khi mỗi thảm họa đi qua, thì con người y như trải qua một lần chết đi sống lại. Ta cảm thấy cuộc đời này chẳng có chi là thật, mọi chuyện âu cũng chỉ như một giấc mộng hão huyền. Việc cần làm lúc này là làm mới tư tưởng của bản thân, củng cố thêm dũng khí để một lần nữa xây dựng lại cuộc sống.
Chúng ta phải hiểu rằng: “Cái xấu không đi thì đâu có chỗ cho điều tốt đến”. Vô thường tuy hủy hoại, nhưng cũng là thay đổi để thành công. Tự làm mới tư tưởng của bản thân, thay đổi cách nhìn nhận sự việc, xây dựng một quan niệm mới cho chính mình thì một “cuộc sống mới” sẽ có cơ hội để nảy sinh.
Thứ tư, trang bị tinh thần: Muốn thoát khỏi bóng tối, chúng ta cần phải xây dựng tâm lý vững vàng; muốn có tâm lý vững vàng, thì phải lấy sức mạnh tinh thần làm nơi nương tựa. Tín ngưỡng, trí tuệ, quan niệm sống, v.v. những yếu tố này đều góp phần trang bị cho tinh thần chúng ta thêm cứng rắn. Khi đã có cho mình một tinh thần tốt, một nghị lực kiên cường, thì chúng ta lo gì không thể thoát khỏi bóng đêm!
Tóm lại, bóng tối của thế gian còn dễ dàng thoát khỏi, nhưng bóng tối trong tâm hồn thì lại phải dựa vào quá trình chuyển hóa, thanh tịnh của tự thân.
Nếu bản thân “thời thời siêng lau chùi” thì đâu còn phải lo “khắp nơi bụi bám dày” nữa!