• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Lan tỏa tình yêu thương
  3. Trang 25

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 54
  • Sau

20Hãy cứ đi, đường sẽ tự mở!

Nhà văn Lỗ Tấn có câu nói nổi tiếng rằng:

Thế gian làm gì có đường

Người ta đi mãi, thì thành đường thôi.

Trong thần thoại, Bàn Cổ có công khai thiên lập địa, vậy tại sao con người hiện đại chúng ta không mạnh dạn mở đường?

Những con đường nổi tiếng như: Tô Hoa, Trung Hoành, Nam Hoành, v.v. được tạo nên bởi đôi bàn tay đã đục đá xuyên núi của các cựu chiến binh, không phải đã trở thành những đại lộ khiến cả thế giới thán phục hay sao? Giao thông cũng giống như mạch máu bên trong cơ thể, mạch máu lưu thông thì thân thể tự nhiên khỏe mạnh. Đường sá thông suốt, kinh tế phát triển, thành quả thu được đương nhiên sẽ vượt bậc. Cho nên, những năm gần đây, sở dĩ kinh tế của Trung Quốc đạt được sự tăng trưởng thần kỳ, chủ yếu là bởi vì giao thông được ưu tiên phát triển và nhiều tuyến đường mới được mở thêm.

Tôn Trung Sơn sau khi thành lập Trung Hoa Dân Quốc, vốn không hề có ý định trở thành Tổng thống mà chỉ muốn đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Đường sắt. Với tầm nhìn vĩ đại, ông hiểu được rằng, muốn phát triển đất nước giàu mạnh thì trước nhất cần phải quan tâm đến việc phát triển giao thông.

“Đường do đi mà có”, cũng có người nói: “Đường đi ở miệng”. Sự thật thì, bên cạnh những con đường hữu hình, mỗi người cũng nên tự khai thông nhiều con đường trong trái tim mình.

Trong xã hội hiện nay, có “con đường chính trị”, “con đường quan chức”, v.v. và mỗi người đều có những cách thức, đường đi riêng cho sự nghiệp cuộc đời. Nhiều đại biểu nhân dân, hay một số phương tiện truyền thông hy vọng thiết lập nên “hành trình vì dân” - con đường do chính nhân dân tự lên tiếng, tự làm chủ. Cho nên, ngay cả Internet - đứa con cưng của thế giới, phương tiện truyền thông được yêu thích nhất hiện nay, cũng được sử dụng để phục vụ cho mục đích mở rộng con đường kết nối thế giới này.

Có đường nhỏ hẹp quanh co, có đường gồ ghề khúc khuỷu, lại có đường uốn khúc ngoằn ngoèo, cũng có đường thẳng tắp rộng rãi. Chưa kể đến đường bộ, đường biển, đường hàng không, v.v. cũng đều do có người đi mà hình thành. Có câu: “Mọi con đường đều dẫn đến Trường An”, nghĩa là trên hành trình của cuộc đời, dù gặp bất cứ khó khăn, nguy hiểm nào, chỉ cần bạn nguyện ý, thì lo gì không mở được đường.

Cuộc đời của mỗi người đều có hai con đường: Một con đường đưa đến thiên đường tốt đẹp, một con đường dẫn xuống địa ngục xấu ác. Khi mở đường cần phải có công cụ, mà công cụ để chúng ta mở con đường trong tâm chính là những lời Phật dạy. Con đường đưa đến nhân thiên cần có ba điều kiện: hỷ xả, trì giới và thiền định; con đường đi xuống địa ngục cũng có ba nguyên nhân: tham dục, sân hận và tà kiến.

Đi đến thiên đường hay là thẳng lối địa ngục, đều tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi chúng ta. Lý tưởng, chính là con đường rộng lớn của đời người.

Chúng ta thường nghe nói: Con người nên xây cầu sửa đường, phục vụ nhân sinh. Vậy có bao giờ chúng ta tự hỏi: Rốt cuộc mình đã để lại cho đời được bao nhiêu con đường, giúp người khác thuận lợi bước đi, hay ngược lại chỉ phá hủy, cản trở đường đi của người khác?

Những hành động bóp méo lịch sử, không chấp nhận lịch sử, thậm chí cắt đứt nhân duyên lịch sử chính là đang tự hủy hoại tương lai, đoạn tuyệt đường sống của cả mình và người, để rồi đi vào ngõ cụt không lối thoát. Nếu chúng ta biết cách kết thiện duyên rộng rãi, trồng thêm hạt giống phúc đức, hiển nhiên đi đến đâu gõ cửa cũng đều có người trả lời, cuộc đời lo gì không có tương lai tươi sáng!