Công việc của chúng ta, bất kể là thuộc công chức nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân, đều có chế độ nghỉ hưu. Đời người mấy mươi năm, ngày ngày đều cần mẫn làm việc, đến tuổi xế chiều cũng cần được nghỉ ngơi để an định tâm hồn mình. Cho nên việc an dưỡng tuổi già là rất hợp lý, chính đáng.
Tại các quốc gia phát triển, người lao động đều tình nguyện nộp thuế để có thể nhận được lương hưu, duy trì cuộc sống lúc về già. Nhiều người cũng quan niệm “tích gạo phòng đói” hay “nuôi con dưỡng già”, nhằm để giải quyết vấn đề đời sống khi về hưu.
Ngày nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều quy định độ tuổi nghỉ hưu là 60 hoặc 65, thậm chí có nơi lên đến tuổi 70. Người ta vẫn nói: “Trường Giang sóng sau xô sóng trước”, nghĩa là đời người nên có kế hoạch và tính toán cho mai sau.
Phật giáo có câu: “Truyền đăng tục diệm” để chỉ cho sự kế thừa, tiếp nối vai trò truyền trì mạng mạch Phật pháp đến mai sau của hàng đệ tử Phật.
Sau khi nghỉ hưu, không ít người cảm thấy cuộc sống như thể đột ngột mất đi mọi thứ, cảm giác đứng trước sự trống vắng, cô đơn, buồn tẻ, khiến bản thân không muốn làm bất cứ việc gì. Nghỉ hưu như vậy khác nào ngồi không chờ đến ngày chết, đánh mất đi giá trị cũng như sức sống của con người. Vì thế, chúng ta cần phải nghĩ khác đi, hãy nghĩ rằng cuộc sống khi về già thực chất là “nghỉ hưu nhưng không nghỉ ngơi”.
Quả thật, “trời cao vẫn mãi xoay vần, nên người quân tử quyết tâm tự cường”. Trong thế giới tự nhiên bao la, bốn mùa luân phiên thay đổi, trái đất chuyển động không ngừng, mỗi chúng ta cũng là một phần trong đó. Mỗi người phải tự nhận thức được rằng: “Ngày nào còn làm hòa thượng, ngày ấy nhất định vẫn còn đánh hồng chung”.
Bởi vì, ý nghĩa của cuộc đời nằm ở việc tạo nên sự sống cho vũ trụ. Vũ trụ xoay vần, thế giới không ngừng phát triển, do đó, hễ còn sống ngày nào, ngày ấy quyết không nhàn rỗi.
Sương sớm tuy dễ tan, nhưng vẫn thấm ướt mặt đất
Nắng đông dù ngắn ngủi, cũng đủ làm tan băng tuyết.
Các bậc thánh nhân xưa hạnh nguyện tinh tiến, không bao giờ dễ dàng lãng phí thời gian, mà luôn kiên trì đến giây phút cuối cùng: Đại sư Đạo An thị tịch trong lúc ngồi tòa thuyết pháp, Đại sư Huệ Viễn vãng sinh khi đang chấp hiệu niệm Phật, Đại sư Huyền Trang viên tịch khi vẫn đang cầm bút dịch kinh, Thiền sư Phật Ấn thâu thần khi đang hướng dẫn đồ chúng tọa thiền, v.v.
Làm người, cần tập cho mình thói quen “không bao giờ nghỉ ngơi”. Đây chính là đạo lý: “Đừng bao giờ lựa chọn an nhàn, trong những năm tháng còn có thể chịu đựng vất vả”. Bởi vì, con người nào ai biết được kỳ hạn của đời mình, vậy nên đừng vội nghỉ ngơi, khi thời gian vẫn trôi đi không bao giờ dừng lại.
Nghỉ ngơi, thực chất chỉ là chuyển sang làm việc ở một vị trí, tư thế khác mà thôi. Một đời người, tuổi trẻ chăm chỉ học hành, thanh niên tận sức lập nghiệp, về già ân cần truyền trao kinh nghiệm. Chúng ta có thể lui về lúc tuổi già nhưng không nên vội nghỉ ngơi, hãy phát huy hào quang và nhiệt huyết để đời người thêm vài phần ý nghĩa.
Từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Khổng Tử, Chúa Jesus xuất hiện đến nay đã hơn hai nghìn năm lịch sử, nhưng trong tâm trí của chúng ta, các Ngài đã bao giờ nghỉ ngơi chưa? Nên mới có câu: “Tằm xuân đến chết tơ thôi nhả, nến tắt thành tro nước mắt tan”, để ca tụng những cuộc đời vĩ đại, những con người không bao giờ nghỉ ngơi.