Trong lòng mỗi người đều ẩn chứa những nỗi sợ khác nhau. Một người, khi mất đi tiền bạc của cải sẽ sinh tâm lý tiếc nuối, lo sợ chẳng còn gì trong tay. Khi thân thể bị thương, hay lúc mạng sống đang đối diện với nguy hiểm, con người ta lại càng hoảng sợ hơn nữa.
Có câu: “Từng bị đuối nước mới trân quý mạng sống, lúc đứng trên bờ chỉ quanh quẩn mưu sinh”, để chỉ cho mức độ của tâm lý sợ hãi trong các hoàn cảnh khác nhau. Trên đời, có người sợ hổ, sói, sư tử, báo; có người sợ yêu ma quỷ quái; có người sợ phải sống cô độc; có người lại sợ sự vắng vẻ, tịch mặc.
Nói chung, bất cứ người nào sống ở đời, cũng sẽ có lúc cảm nhận thấy nỗi sợ hãi khi bị các mối đe dọa vây quanh.
Đứa trẻ sợ bị cha mẹ rầy la quở mắng; con gái sợ người yêu thay lòng đổi dạ; người buôn bán lo sợ làm ăn thua lỗ; người làm chính trị lo sợ búa rìu dư luận; học sinh sợ thi cử; người lính sợ chiến tranh; cũng có những người sợ tai nạn giao thông, sợ côn đồ cướp giật, v.v. Thậm chí có người trên sợ lý trời, dưới sợ tình người, lại càng sợ khi đứng trước nhân quả nghiệp báo.
Cho nên, “nạn trời họa người, ai cũng sợ cả”, từ binh đao, lửa nước, cho đến các kiểu thiên tai như bão tố, động đất, thậm chí là một tia chớp, một trận sấm sét cũng khiến cho con người lo sợ nơm nớp; rồi những hành vi vu khống, đồn nhảm, thị phi, phá hoại, v.v. do chính con người tạo ra, cũng khiến người ta sợ hãi không kém.
Có người nói, trời là đáng sợ nhất, nhưng thật ra, đất cũng đáng sợ không kém. Lại có người nói, ma quỷ đáng sợ nhất, nhưng có những khi, chính con người còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần so với ma quỷ.
Có người lo lắng vì những khó khăn, trở ngại của cuộc sống. Có người sầu bi bởi sự suy kiệt, yếu đuối, tàn phá của bệnh tật. Trẻ con có nỗi sợ của trẻ con, người già có bất an của người già.
Một chính trị gia có đầy đủ danh tiếng, quyền lực ở bên ngoài, nhưng khi về đến nhà lại yếu lòng trước giọt nước mắt của người vợ hiền. Người anh hùng có mạnh mẽ đến đâu, một khi vô thường kéo đến cũng bị khuất phục bởi nỗi đớn đau giày vò của bệnh tật.
Con người có tâm lý sợ hãi cũng không hẳn là không tốt. Biết sợ lẽ trời, sợ nhân quả, thì mới không làm những việc xấu ác. Biết hổ với người, thẹn với mình, như vậy mới sống một cách quang minh chính đại.
Tâm kinh Bát nhã dạy cho chúng ta biết, nếu muốn xa lìa sợ hãi thì nên tăng trưởng trí tuệ. Đối với tất cả cảnh tượng hư ảo phải nên hiểu biết một cách thấu triệt. Đối với mọi nghịch cảnh bên ngoài khi xảy ra phải có dũng khí hóa giải.
Phẩm Phổ môn trong Kinh Diệu pháp liên hoa cũng dạy rằng, đối với chúng sinh có tâm tính sợ sệt, nên thường xưng niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm, vì Bồ tát Quán Thế Âm thường ban cho người sự không sợ hãi, thế nên Bồ tát Quán Thế Âm còn được tôn xưng là bậc Thí Vô Úy.
Vậy, chỉ cần chúng ta thường xuyên xưng niệm danh hiệu Bồ tát thì sẽ được năng lượng từ bi của Ngài yểm trợ, không còn chỗ cho nỗi sợ hãi nữa.