• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Lan tỏa tình yêu thương
  3. Trang 28

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 54
  • Sau

23Đời người, ai cũng từng là lữ khách

Có người cho rằng, con người là chúa tể của vũ trụ. Nhưng bên cạnh đó cũng có quan niệm, con người chẳng qua chỉ là một vị khách qua đường của vũ trụ mà thôi.

“Qua đường” có nghĩa là không ở lâu, cũng không thể lưu lại lâu, chỉ là ghé tạm qua một lúc rồi đi. Con người đến với thế giới này, từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi, mấy mươi năm cuộc đời, cũng chỉ là thoáng qua mà thôi, trải qua quá trình sinh lão bệnh tử, từ không mà đến rồi lại trở về không. Cho nên nói con người chỉ là lữ khách của vũ trụ, thật sự rất đúng.

Trần gian là quán trọ của đời người, kiếp người là lữ khách của trần gian. Tuy chỉ làm lữ khách nhưng có nhiều người cũng đã lưu lại rất nhiều dấu ấn cho nơi đây, như: trung thần hiếu tử, anh hùng lữ hiệp, ngay cả lưu manh xảo trá, ma quỷ càn quấy, v.v. tất cả góp phần tạo cho vũ trụ thêm muôn màu nhiều vẻ.

Có người để lại tiếng thơm muôn thuở, cũng có kẻ lưu lại tiếng ác nghìn đời. Có người hóa thế giới thành thiên đường, cũng có kẻ biến xã hội thành địa ngục.

Nhìn lại dòng lịch sử, từ các vị vua, quan, đại thần, chuyên gia học giả, quan lại tham ô, cướp biển giật sông, v.v. ở các triều đại đã qua, những gì con người đã làm, tốt hay xấu đều được thực tế chứng minh bằng chính cuộc đời họ.

Con người chỉ là lữ khách của trần gian. Tuy nhiên, có người muốn ghi tên mình vào sử sách, lưu danh thiên cổ; có người muốn níu lại chút tình khi sống ở nhân gian; có người muốn lưu lại ánh hào quang sưởi ấm cuộc đời.

Cũng có người đến không lời mà đi cũng im hơi lặng tiếng, đến không biết vì sao mà đến, đi cũng chẳng biết vì sao phải đi. Giống như một nhà hàng lớn, mỗi ngày đều có kẻ đến người đi, họ đâu cần phải có mục tiêu nhất định.

Mặc dù con người chỉ là lữ khách của trần gian nhưng một khi nắm bắt được thời gian, tự ta sẽ làm chủ được cuộc sống của chính mình. Người biết sử dụng thời gian một cách khéo léo, theo lẽ tất nhiên sẽ có thể sống một đời lữ khách ý nghĩa, tự tại, an nhàn.

Đáng tiếc thay! Tuy cùng là lữ khách nhưng chỉ có số ít người biết trân quý sinh mạng, trân trọng từng chút nhân duyên, từng mảnh hạnh phúc nhỏ nhoi bình dị, từ đó biết cảm ơn cuộc đời, không cảm thấy kiếp người là khổ đau. Còn phần đông, đều là những người mặc sức hoang phí sinh mạng, sống đời vô nghĩa, không lý tưởng, không mục đích, lúc nào cũng oán trời trách người. Cho nên, đối với họ, kiếp nhân sinh là một chuỗi đau khổ, kéo dài vô kỳ hạn.

Nếu hiểu biết đúng đắn về giá trị sinh mạng, chúng ta sẽ hiểu được rằng, đời người vốn dĩ rất nhiều nỗi khổ. Chỉ khi chúng ta biết làm chủ chính mình, không để bản thân bị chi phối bởi những đổi thay của thế thái nhân tình, thì lúc đó mới có thể vượt lên trên tất cả những thống khổ, bi ai của kiếp người.

Đối với mỗi lữ khách, có người sống rất nguyên tắc và nghiêm túc, nhưng cũng có người sống theo kiểu tùy duyên, tự tại. Thiền sư Vô Môn từng ngâm nga thế này:

Xuân có trăm hoa, thu có trăng

Gió mát hạ sang, tuyết đông hằng

Người mang thư thái, lòng chẳng sự

Tiết đó đẹp muôn, mấy đâu bằng.

Cho dù là xuân đi hay thu đến, mặc cho sinh lão bệnh tử, đời lữ khách cuối cùng cũng chỉ vội vàng mà đến, rồi hấp tấp ra đi. Mỗi người hãy thử tự hỏi bản thân rằng: “Liệu chúng ta có thể lưu lại cho nhân gian một vài kỷ niệm dẫu chỉ giản đơn, nhưng đáng nhớ và đáng được trân quý hay không?”