• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Lan tỏa tình yêu thương
  3. Trang 29

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 54
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 54
  • Sau

24Vô tình thuyết pháp

Trên khắp sơn hà đại địa này, những sinh vật đang hiện hữu có thể chia thành hai loại: hữu tình và vô tình. Hữu tình là chỉ cho con người, chim muông, động vật, v.v. những loài có sinh mạng, có tình thức; vô tình là chỉ cho cỏ cây hoa lá, thế giới tự nhiên trên trái đất.

Hữu tình thuyết pháp, chúng ta ai cũng có thể hiểu được. Nhưng vô tình thuyết pháp, thì đó là một âm thanh tuyệt diệu.

Trong câu “Sinh Công1 thuyết pháp, đá tảng gật đầu”, ta không chỉ nên hiểu “Sinh Công đang thuyết pháp”, mà cũng cần phải hiểu là “tảng đá đang nghe pháp”, nếu tảng đá không hiểu được pháp ấy thì sao có thể gật đầu?

1 Ngài Trúc Đạo Sinh (355 - 434), là một Cao tăng và là người thành lập Niết bàn tông của Phật giáo Trung Quốc. Ngài là người đã cùng Cưu Ma La Thập dịch Kinh Diệu pháp liên hoa và Kinh Duy Ma Cật sở thuyết.

Mây trắng lững lờ trôi trên nền trời, nước xanh dạt dào lượn dưới biển khơi. Đây chẳng phải là mây trắng mượn sự tự do, dòng nước lấy sự tùy duyên phóng khoáng, để kể cho chúng ta nghe về những thoáng tiêu diêu tự tại của chúng nơi đại địa hay sao?

Hãy xem, xuân đi thu lại đến, năm tháng tựa thoi đưa; hoa nở hoa tàn, thời giờ thấm thoắt, như vậy chẳng phải thiên nhiên đang luân phiên chuyển giao thời khắc, đang ca lên lời tự tình về chân lý “chuyện đời vô thường” hay sao?

Hữu tình thuyết pháp, có thể dùng tai để nghe. Vô tình thuyết pháp, hẳn phải dụng tâm để lĩnh hội.

Quả thật như thế, trong cuộc sống, không một loại chúng sinh vô tình nào mà không thuyết pháp cho chúng ta: Hoa xuân, trăng thu giúp chúng ta vui lòng đẹp mắt; chim hót, trùng kêu cũng khiến chúng ta cảm động tâm tư; Thiền sư Triệu Châu, mượn trà để thuyết pháp; Thiền sư Vân Môn, dùng bánh để khai thị. Tiếng chuông sáng sớm và hồi trống đêm khuya, tiếng khánh vang, tiếng mõ ngân, chẳng phải cũng đang khai thị, thuyết pháp cho chúng ta sao?

Đất động núi dời, đó là trái đất đang thuyết pháp, nói rõ cho chúng ta biết đất nước cũng mong manh. Muôn hoa héo rủ, ý là thiên nhiên đang thuyết pháp cho chúng ta, bày tỏ các pháp vốn vô thường. Pháo súng, đao kiếm biểu thị mạng sống chỉ là thoáng qua, không thật có. Già bệnh, ốm yếu cũng đang thể hiện rõ ràng rằng, “thân là nguồn gốc của khổ”.

Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, tất cả những việc như: ăn uống ngủ nghỉ, đi đứng nằm ngồi, thành trụ hoại không, sinh trụ dị diệt, v.v. chẳng phải đều là những điều mà thế giới vô tình đang hiện thân thuyết pháp cho chúng ta hay sao?

Vị thiền sư đưa phất trần lên, nhẹ nhàng hỏi: “Ông hiểu không?” Những ai hiểu được ý nghĩa của hình ảnh cây phất trần đang giơ lên, ngay giây khắc ấy liền khai ngộ.

Thiền sư chỉ tay ra cây bách ở ngoài sân, điềm nhiên nói: “Ông biết sao?” Những ai hiểu được câu nói này cũng ngay lập tức trở thành thiền sư.

Đáng tiếc thay, hang không vọng tiếng, sáo trời hòa âm, thật không dễ gì hiểu được.

“Đói tìm cơm ăn, buồn đến chỗ ngủ”, há chẳng phải là pháp âm của cuộc đời sao? “Bố thí không màng hình tướng, độ người bỏ qua cái tôi”, khẳng định chính là cách thuyết pháp tuyệt vời nhất.

Nếu chúng ta không những có thể “nghe” được hữu tình thuyết pháp, mà còn có thể “hiểu” được vô tình thuyết pháp, vậy thì mọi chuyện lớn nhỏ đều được giải quyết nhẹ nhàng. Là một người thông minh, bạn còn chưa chịu “bỏ mê khai ngộ” sao?