“Thành công có được dựa trên sự chăm chỉ và giúp đỡ người khác”
George xuất thân từ một gia đình có truyền thống tin tưởng rằng thành công có được dựa trên sự chăm chỉ và giúp đỡ người khác, và đó cũng là phương châm sống của cậu ấy.
Đồng đội biết rằng cậu luôn sẵn lòng hy sinh vì người khác. George sẵn sàng cởi áo và trao cho người cần nó trong thời tiết giá buốt. Cậu ấy không sống vì bản thân mà sống cho đồng đội và người khác. Vì thế chẳng có gì ngạc nhiên khi George được bổ nhiệm làm đội trưởng trong năm cuối. Nhưng khả năng lãnh đạo của George không chỉ thể hiện trong phòng thay đồ hay trên sân đấu.
Khi chưa cần chuẩn bị cho mùa giải, cậu tình nguyện làm trợ lý cho một đội polo trẻ tham gia giải Little League ở Cornell vào mỗi cuối tuần. Cậu ấy từng chơi bóng chày và được huấn luyện bởi các tình nguyện viên từ nhỏ nên cậu cũng mong muốn dẫn dắt thế hệ mới theo cách tương tự.
Khi mùa giải năm 2004 bắt đầu, Ladeen Case, vợ của Jim Case – bác sĩ thể thao4 của chúng tôi, người vốn đang dạy tại một trường học ở trung tâm thành phố Ithaca, đã hỏi tôi rằng liệu các cầu thủ trong đội có hứng thú với việc đọc sách cho học sinh tiểu học không. Tình cờ lúc đó George đang đứng cạnh tôi, tôi hỏi liệu cậu có thể thu xếp việc này không. George đã nhanh chóng tập hợp một nhóm cầu thủ tình nguyện tham gia đọc sách cho học sinh. Họ dự định thực hiện chuyến thăm đầu tiên sau trận đấu kế tiếp.
4 Bác sĩ thể thao là một chuyên gia chăm sóc sức khỏe được chứng nhận và cấp phép hành nghề trong lĩnh vực y học thể thao.
George vốn chưa quyết định chắc chắn sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp, song cậu ấy bắt đầu xem xét nghiêm túc việc theo đuổi sự nghiệp giảng dạy. Mong muốn theo nghề giáo ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn sau khi cậu đến thăm Brigham Kiplinger – đồng đội thời cấp ba, cùng học đại học với George. Cậu ấy đang là giáo viên của tổ chức Teach For America ở Washington, DC.
George có cơ hội gặp gỡ bọn trẻ trong lớp của Brigham trong suốt chuyến thăm và cậu cảm thấy rất thích thú. Cậu đã chính thức nộp đơn gia nhập Teach For America với mong muốn được giảng dạy ở đặc khu Pine Ridge và Rosebud Lakota Sioux nằm ở phía tây nam South Dakota. Tại trường Cornell, George bị cuốn hút bởi các khóa học liên quan đến văn hóa của người Mỹ bản địa và muốn dạy trẻ em ở đó.
George phấn khích về cơ hội giảng dạy này đến nỗi lo sợ rằng mình sẽ không được chọn. Cậu ấy phải viết một bài luận và trải qua một cuộc phỏng vấn. Đêm trước buổi phỏng vấn, George vào phòng của người bạn và cũng là đồng đội của cậu – Scott Raasch, chiếm lấy chiếc ghế tựa. Tuy rất kiệm lời ở những nơi đông người, song George thường có xu hướng nói nhiều hơn trong các trò chuyện chỉ có hai người. Cậu chia sẻ với Scott mình đã lo lắng thế nào về buổi phỏng vấn của Teach For America vào hôm sau. Khi Scott trấn an rằng cậu không cần phải lo lắng, George giải thích rằng cậu không thấy thoải mái trong những tình huống phải nói về bản thân và những thành tựu mà mình đã đạt được.
Ngày hôm sau, khi Scott đang đi bộ qua các dãy lớp học thì tình cờ gặp George. George lúc đó cũng đang đi tới buổi phỏng vấn. Scott hỏi cậu còn lo lắng không, cậu ấy đáp lại bằng cách giơ cả hai tay lên quá đầu, để lộ hai dọc mồ hôi phía dưới cánh tay.
Cả hai cùng bật cười. Scott chúc George may mắn và nhắn rằng sẽ gặp lại cậu ấy trong phòng thay đồ trước trận đấu của chúng tôi tối hôm đó.
Vài giờ sau, một người bạn khác cũng trong đội là David Coors, thấy George đi xuống đồi sau cuộc phỏng vấn, David hỏi thăm xem nó đã diễn ra thế nào. George, với phong cách kinh điển, không hé răng nói nửa lời. Cậu ấy chỉ nhấc cánh tay lên và cho David thấy vùng dưới cánh tay, rồi nở nụ cười toe toét. Cả David lẫn Scott đều không có cơ hội nói chuyện với George về buổi phỏng vấn đó. Lúc đến phòng thay đồ trước trận đấu, họ đã thấy George ngồi lặng lẽ trước tủ đồ của cậu, tập trung cao độ vào một điều duy nhất: Đánh bại đối thủ.
Trận đấu dự kiến sẽ diễn ra vào đêm hôm trước, thứ Ba ngày 16 tháng 3, nhưng do trời đổ tuyết nên bị dời sang thứ Tư ngày 17 tháng 3. George lo lắng về trận đấu không kém gì nỗi lo về buổi phỏng vấn với Teach For America. Lúc đó là đầu mùa giải, phong độ của đội chúng tôi còn chưa tốt lắm, với tư cách là đội trưởng, George cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Cậu ấy biết đội đang thiếu một thứ, nhưng không chắc đó là thứ gì.
Phương châm sống của nhà lãnh đạo kiệt xuất:
• Thành công có được dựa trên sự chăm chỉ và giúp đỡ người khác
• Luôn sẵn lòng hy sinh vì lợi ích chung của đội nhóm
• Thẳng thắn đối diện với sai lầm và tìm cách khắc phục
“Tôi đã học được rằng lòng can đảm không phải là không sợ hãi, mà là chiến thắng nó. Người dũng cảm không phải là người không biết sợ, mà là người chinh phục nỗi sợ đó”
Nelson Mandela