“Trách nhiệm lớn lao đòi hỏi phẩm chất lớn lao”
Abigail Adams
Trong vòng đấu thứ hai của mùa giải, đội chúng tôi đã có một trận thua đáng xấu hổ trước đội Georgetown, Washington, DC, trước sự chứng kiến rất nhiều bạn bè đồng hương và gia đình của George. Cậu ấy vô cùng buồn phiền về cách chúng tôi đã chơi. Sau đó, chúng tôi thắng đội Stony Brook, nhưng điểm số chỉ vừa đủ, bởi cả đội đã không chơi hết khả năng. George đã nỗ lực không ngừng nghỉ trong trận đấu đó, cướp bóng của đối thủ, vợt hàng ngàn lượt bóng, chạy nhanh như gió, cố gắng làm mọi thứ trong khả năng để dẫn dắt chúng tôi tới chiến thắng.
Trước khi trận đấu tiếp theo diễn ra vào ngày 17, George đã đi vòng quanh phòng thay đồ và bày tỏ sự lo lắng với đội trưởng Andrew Collins. Cậu nói rằng đội bóng đã không ở đúng vị trí đáng ra đạt được. Cậu ấy mong muốn đưa cả đội trở lại đúng con đường.
Đó là một đêm thứ Tư cực kỳ lạnh giá và một lần nữa, đội chúng tôi lại không chơi hết khả năng. Đáng lẽ phải băng băng lao tới chiến thắng, nhưng tới hiệp thứ tư, chúng tôi chỉ dẫn trước vài điểm. Thường với tình hình này, George sẽ không cần phải chơi tiếp. Nếu chiến thắng gần như chắc chắn thì một số cầu thủ trẻ sẽ được vào sân để học hỏi và có thêm kinh nghiệm. Song với một trận đấu gay go và kết quả khá mơ hồ như vậy, George đã tiếp tục ở lại sân, chơi không ngừng nghỉ như mọi khi, cố gắng mang lại chiến thắng cho cả đội.
Đối thủ của chúng tôi đang giữ bóng, trong lúc chuẩn bị tổ chức một cuộc tấn công thì họ phát hiện cơ hội ghi bàn khác. Nếu được sẽ có cơ hội gỡ hòa tỷ số. Họ thực hiện một cú hất bóng từ khoảng cách 15 thước5, nhưng George đã nhảy lên trước và dùng ngực chặn bóng. Sau đó, cậu ấy bước vài bước tới rìa sân, loạng choạng rồi ngã xuống. Jim Case – bác sĩ thể thao của chúng tôi, lập tức chạy tới đó và hiểu rằng đã có sai lầm nghiêm trọng. Jim thực hiện các thao tác cấp cứu hồi sức tim phổi cho tới khi xe cứu thương đến và đưa George đến bệnh viện. Họ cố gắng cứu chữa cho cậu nhưng không thành công.
5 Thước Anh: 1 thước = 0.914m, 15 thước = 13.71 m.
Đó là khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi, và cũng là khoảnh khắc định hình suy nghĩ của tôi mãi mãi, vừa với tư cách là một con người vừa với tư cách là một huấn luyện viên. Đấy cũng là một trong những trận đấu hiếm hoi mà cha mẹ George bỏ lỡ do lịch thi đấu thay đổi và họ không thu xếp kịp.
Khoảng 90 phút sau khi George được đưa ra khỏi sân đấu, bệnh viện báo tin rằng cậu ấy đã qua đời. Sau một hồi im lặng suy nghĩ, tôi quyết định thông báo với ông bà Boiardi.
Đây là việc khó khăn nhất tôi từng thực hiện. Tôi chẳng kịp chuẩn bị gì cho thời khắc đó. Tôi còn phải báo cho cả đội. Họ đang trong phòng thay đồ, chờ đợi, hy vọng tin tốt về George. Rưng rưng nước mắt, tôi bước vào phòng thay đồ nhưng lại phải quay lại phòng huấn luyện viên để ổn định cảm xúc trước khi nói chuyện với họ. Cả đội bật khóc và tất cả những gì tôi có thể nghe được là tiếng nức nở trong sự đau buồn. Họ choáng váng, không tin đó là sự thật. Họ cùng khóc. Người đội trưởng, đồng đội, bạn bè của họ và trái tim của cả đội đã ra đi mãi mãi.
Lãnh đạo kiệt xuất trước hết là đồng đội tốt nhất:
• Khi phát hiện tinh thần cả đội đi đi xuống, hãy chân thành bày tỏ sự lo lắng và cổ vũ mọi người
• Hãy luôn đồng hành cùng đội nhóm mỗi khi khó khăn ập đến
“Những người hy sinh vì đại nghĩa là những người chiến thắng”
Lord Byron