“Khi một hạt mưa rơi từ không trung xuống vũng nước, nó có thể đón ánh sáng mặt trời và khúc xạ một dải đủ màu sắc trong giây lát. Khi hạt mưa rơi xuống hồ, nó sẽ tan biến. Nhưng nếu mặt hồ vô cùng êm ả thì năng lượng từ hạt mưa đó sẽ tiếp tục truyền đi, theo đợt sóng đồng tâm hoàn hảo, lan rộng ra ngoài”
Ban huấn luyện và đội bóng không chắc liệu chúng tôi có nên tham gia phần còn lại của mùa giải hay không. Một vài cầu thủ muốn loại bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực trong đầu và tiếp tục chơi, trong khi những người khác không muốn chơi bóng trên sân đấu nơi mà họ đã chứng kiến bạn bè và đồng đội của mình ngã xuống.
Chúng tôi đều đang chết lặng và bối rối về tương lai. Chúng tôi đã lên kế hoạch bắt đầu kỳ nghỉ xuân và đến Đại học Bắc Carolina (UNC) để thi đấu với họ, song đội quyết định hủy trận đấu này. Chẳng ai còn tinh thần chơi bóng cả. Chúng tôi hỏi các cầu thủ có muốn về nhà và dành kỳ nghỉ xuân cùng gia đình hay muốn ở cùng nhau và mọi người nhất trí rằng họ muốn cả đội có hoạt động nào đó với nhau. Bởi vậy, chúng tôi quyết định đi đến Bắc Carolina và dành thời gian nghỉ ngơi ở đó.
Chúng tôi xem trận đấu giữa UNC và Duke vào buổi tối. Rồi đi xem phim và chơi flag football6, song chúng tôi không chơi bóng vợt. Lúc này chỉ đơn giản là ở bên nhau và tránh xa mọi thứ.
6 Môn bóng bầu dục giật cờ kiểu Mỹ là một môn bóng bầu dục Mỹ. Luật chơi tương tự nhau nhưng chỉ khác ở chỗ thay vì hạ đối thủ xuống đất thì đội thi đấu phải dốc hết nỗ lực để giật được cờ của đội còn lại và ngăn chặn đối thủ ghi điểm.
Sau đó, chúng tôi đi đến Washington để dự đám tang của George. Tôi vẫn nghe bài hát On Eagle’s Wing văng vẳng bên tai. Elena – chị gái George đã có bài điếu văn vô cùng xúc động. Cô ấy nói về việc học đại học ở Florence, Italia, cách xa George, vốn đang ở Cornell. Cô ấy nói: “Rất nhiều người sợ bóng tối, nhưng chị tôi Caroline và tôi không thấy sợ hãi vì George là nguồn ánh sáng tuyệt vời. Khi có George ở bên cạnh, bạn sẽ không bao giờ phải thấy bóng tối của mình…
Một buổi chiều ở Florence, khi đi qua một căn phòng trưng bày tràn ngập ánh sáng của bảo tàng Bargello, tôi đã bị cuốn hút. Nhìn lướt qua các bức tượng trong phòng, tôi đi tới bức tượng của Thánh George. Tôi ngồi xuống và viết: “Ngài thật trẻ trung, đẹp đẽ, tinh tế. Ngài luôn mang lại cảm giác bình yên. Ngài nhìn người khác trong ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng. Bóng tối hoàn toàn biến mất. Giờ ngài đã có thể nghỉ ngơi, Thánh George.”
Những lời cô ấy viết ngày hôm đó, vài năm trước khi George qua đời, đã thay lời nói từ sâu thẳm trái tim chúng tôi về cảm giác mà George cùng luồng ánh sáng cậu ấy mang lại. Sau tang lễ, chúng tôi trở về Ithaca làm lễ tưởng niệm, nơi ông Boiardi đã có một bài phát biểu, điều cuối cùng ông nói là: “Tôi muốn các cậu suy nghĩ một điều: Khi một hạt mưa rơi từ không trung xuống vũng nước, nó có thể đón ánh sáng mặt trời và khúc xạ một dải đủ màu sắc trong giây lát. Khi hạt mưa rơi xuống hồ, nó sẽ tan biến. Nhưng nếu mặt hồ vô cùng êm ả thì năng lượng từ hạt mưa đó sẽ tiếp tục truyền đi, theo đợt sóng đồng tâm hoàn hảo, lan rộng ra ngoài.”
Sau buổi lễ tưởng niệm, chúng tôi họp cả đội tại Đại sảnh Danh vọng để thông báo đội sẽ thi đấu hết mùa giải. Ông bà Boiardi nói với chúng tôi rằng nếu George có nguyện vọng gì thì chính là hy vọng cả đội có thể tiếp tục thi đấu. Cậu ấy muốn chúng tôi chơi tiếp và không bao giờ bỏ cuộc. Họ đã ban cho chúng tôi phước lành và sức mạnh để tiến về phía trước. Bởi vậy chúng tôi quyết định sẽ thi đấu tiếp nhưng không phải để dành chiến thắng cho George, mà để thể hiện sự kính trọng của chúng tôi dành cho người đồng đội này.
Chúng tôi không giành chiến thắng bằng mọi giá. Chúng tôi sẽ chơi theo cách cậu ấy đã chơi và tôn vinh George bằng hành động cùng tinh thần của chúng tôi. Kể từ đó, mọi người hướng tới mục tiêu trở thành một đồng đội tuyệt vời – thay vì chiến thắng – và tất cả chúng tôi đều thay đổi. Chúng tôi trở thành một đội độc nhất vô nhị: tận tâm, vị tha, đoàn kết, chăm chỉ, đam mê và không ngừng cố gắng. Tôi chưa từng tham gia đội bóng nào như vậy. Đó là thời điểm quyết định của cả đội. Nếu có ai nản lòng, chúng tôi sẽ cùng nhìn về chiếc mũ cứng sơn số áo thi đấu của George, số 21. Cậu ấy chưa từng rời bỏ chúng tôi. Các cầu thủ nói rằng vì George chưa bao giờ nghỉ chơi bóng nên họ cũng sẽ như vậy. Đó chính là ý nghĩa của việc chơi hết mình, bền bỉ và duy trì sự chính trực để hành xử đúng đắn mọi lúc mọi nơi – thay vì chỉ trong chốc lát – và luôn giữ cam kết với người khác cũng như với di sản của George.
Điều trớ trêu trong suốt giai đoạn trưởng thành bi thảm này là hầu hết cả đội đều tìm kiếm sự giúp đỡ từ George. Trong khi cậu ấy không thể có mặt theo nghĩa đen thì họ lại có thể tìm kiếm sức mạnh từ cậu theo một cách khác. Chúng tôi từng là một đội bóng không có “trái tim”, George đã mang một trái tim đến.
Nếu có một cậu con trai, họ muốn nó giống George. Hiện tại bà Boiardi có 42 người con trai và tất cả họ đều phấn đấu trở thành George. Đó chính là thời điểm mọi thứ thay đổi.
Luôn là nhà lãnh đạo kiệt xuất:
• Hãy trở thành động lực để đội nhóm cùng nhau phát triển
• Một nhà lãnh đạo kiệt xuất luôn là tấm gương cho đồng đội học tập
• Tận tâm, bền bỉ, chính trực, đó là phẩm chất mà mọi nhà lãnh đạo kiệt xuất cần có
“Hãy trở thành một đội độc nhất vô nhị: tận tâm, vị tha, đoàn kết, chăm chỉ, đam mê và không ngừng cố gắng”