“Mọi người đều rất tự hào về lòng vị tha và sự kiên cường mà các cầu thủ trẻ thể hiện. Họ đã dâng hiến cho đồng đội và cho mùa giải tất cả những gì mình có”
Trận đấu đầu tiên của chúng tôi khi trở lại giải là trận đấu với Yale, dự kiến diễn ra vào chiều thứ Bảy. Mọi người đều muốn đeo biểu tượng của George để giữ cậu ấy gần mình. Vì vậy, chúng tôi quyết định gắn huy hiệu hình chiếc mũ cứng sơn số 21 lên áo thi đấu. Khi các cầu thủ bước vào phòng thay đồ và lần đầu tiên nhìn thấy áo thi đấu được gắn huy hiệu, chắc hẳn nó sẽ gợi lên trong họ rất nhiều cảm xúc.
Khi trận đấu chuẩn bị bắt đầu thì sương mù xuất hiện và chúng tôi gần như không thể nhìn thấy từ đầu sân này đến đầu sân kia. Cho đến tận bây giờ tôi cũng chưa từng chứng kiến sự kiện nào lạ lùng đến vậy. Sương mù dày đặc trong sân và chúng tôi không thể tiếp tục chơi bóng, bởi vậy trận đấu buộc phải dời sang ngày hôm sau. Nhiều cầu thủ tin rằng đó là dấu hiệu từ George.
Chúng tôi đấu với Yale vào Chủ nhật và đó là một ngày nắng đẹp ở Ithaca. Tôi không bao giờ quên cảm giác lúc bước ra khỏi phòng thay đồ. Chúng tôi đặt một bức ảnh lớn của George trên bàn để nhắc nhở cả đội tại sao lại chọn tiếp tục sát cánh cùng nhau trên sân bóng một lần nữa. Từng cầu thủ đi qua tấm ảnh của George với niềm cảm xúc dạt dào và bước ra sân. Đó là một cảm giác buồn đau, không giống cảm xúc hừng hực điển hình trước trận đấu hay những tiếng hô hăng hái, nhiệt tình. Thi đấu giống như một liệu pháp đối với rất nhiều cầu thủ. Nó cho họ cơ hội trở lại với thứ họ yêu thích và thực hiện nó với ý nghĩa lớn lao hơn. Chúng tôi đã thắng với tỷ số 10-6.
Tiếp theo, chúng tôi tới Philadelphia và thua với tỷ số 10-8 trong trận đấu với Đại học Pennsylvania. Năm đó họ là một đội rất mạnh và chiến thắng của họ xứng đáng được công nhận, còn chúng tôi đã chơi hết mình với tâm thái gần như không có tham vọng.
Sự hào hứng từ trận đấu với Yale đã biến mất và với tư cách là huấn luyện viên, tôi có thể cảm nhận gánh nặng cảm xúc của các cầu thủ trẻ. Khi nghĩ lại, tôi nhận thấy lý do chúng tôi chọn chơi tiếp đang dần mờ nhạt. Cảm xúc của chúng tôi thật khó kiểm soát, chúng bắt đầu bao trùm lên các cầu thủ, kéo tinh thần của họ đi xuống. Chúng tôi là một đội dễ lung lay và bạn có thể thấy động lực thi đấu vì George và chiến thắng vì George đã gây ra nhiều áp lực. Chúng tôi dần mất đi sự minh mẫn.
Trước trận đấu tiếp theo với Harvard, chúng tôi có một cuộc họp ngẫu hứng trong khách sạn để nói về cảm xúc của mình. Thông qua cuộc trò chuyện này, chúng tôi đã cùng nhắc nhở nhau mục đích tại sao chúng tôi tiếp tục thi đấu. Ngày hôm sau, chúng tôi càng kiên định hơn sau vài bàn thắng và đã đánh bại Harvard với tỷ số 10-9 trong hiệp phụ, một kết quả mang lại tia hy vọng cho cả đội. Viễn cảnh sau cuộc thảo luận đã giúp chúng tôi vượt qua giai đoạn quan trọng của mùa giải.
Sau sự trở lại ngoạn mục và khó tin với chiến thắng trước Harvard, chúng tôi lại thua trong trận đấu đầy khó khăn với Syracuse, tiếp đó ghi bàn giành chiến thắng 12-11 trước Dartmouth ở ba giây cuối cùng. Kể từ đó, chúng tôi đã trình diễn đầy ấn tượng và thắng hầu hết mọi trận đấu với các đối thủ thuộc giải Ivy League. Và giờ đây chúng tôi sẽ đối mặt với đối thủ lớn nhất, Princeton, trên sân nhà của họ.
Đó là trận đấu tuyệt vời nhất tôi từng được tham gia và nó lý giải tại sao George chọn đầu quân cho Cornell thay vì Princeton, đội bóng chúng tôi chưa từng đánh bại trong suốt mười năm. Trước trận đấu, chúng tôi ngồi thành một vòng tròn lớn trong phòng thay đồ, nắm tay nhau và nói về việc George có ý nghĩa thế nào với từng người. Mỗi cầu thủ đều chia sẻ ý nghĩ của họ khi trở thành đồng đội của George và trận đấu này quan trọng như thế nào với cậu ấy. Tinh thần của chúng tôi rất tuyệt vời và trận đấu đó đã thay đổi mãi mãi nghi thức trước trận đấu của cả đội.
Trận đấu diễn ra vô cùng quyết liệt và chúng tôi trải qua hiệp phụ với tỷ số hòa 11-11. JD Nelson – cầu thủ thực hiện cú face-off đã ghi bàn thắng gỡ hòa và ngay sau đó, hồi còi tạm nghỉ vang lên. Khi trở lại sân, Justin Redd, một trong số cầu thủ tấn công của chúng tôi, bị chặn bởi hậu vệ gậy ngắn của đối phương nên cậu ấy đã vòng ra phía sau khung thành, lượn tròn xung quanh, vượt qua vạch đích, lập tức vung gậy và ghi bàn! Chúng tôi chiến thắng với tỷ số 12-11. Thật không thể tin được. Mọi người nhào tới, ôm nhau mừng rỡ, nhưng như thường lệ, chúng tôi không tổ chức lễ ăn mừng điên cuồng.
Dù rất phấn khích vì chiến thắng, song chúng tôi hiểu đó chỉ là một trận đấu. Không có nghĩa là cả đội không quan tâm đến việc thắng hay thua, nhưng chúng tôi cảm thấy kết quả đó không là gì so với việc mất George. Chúng tôi đã có suy nghĩ và cách nhìn khác. Các cầu thủ tụ tập một lát sau trận đấu, chia vui cùng gia đình và tận hưởng chiến thắng. Nó còn đặc biệt hơn vì cha mẹ George cũng có mặt. Họ đã đến xem mọi trận đấu của đội trong mùa giải đó để cổ vũ chúng tôi. Hành động đó của họ khiến tôi ngạc nhiên đến tận bây giờ.
Chúng tôi không bỏ cuộc trong trận đấu tiếp theo với đội Brown. Sau bàn thắng được ghi trong những giây cuối cùng, chúng tôi đã chiến thắng với tỷ số 10-9 và giành một danh hiệu của giải Ivy League. Tiếp theo chúng tôi tham gia giải NCAA. Một mùa giải đầy cảm xúc và không thể đoán trước nước đi của chúng tôi. Chúng tôi đã thắng Hobart 11-5 trong vòng đấu đầu tiên của mùa giải, tiến vào tứ kết, chạm trán đội Navy. Navy là một trong những đội bóng mạnh nhất cả nước năm đó. Chúng tôi biết trận đấu sẽ đầy thử thách, song cả đội ghi nhớ lý do vì sao mình thi đấu và tập trung vào các giá trị của George.
Chúng tôi đấu với Navy trên sân nhà, sân Schoellkopf. Khi chạy vào trong sân, chúng tôi thấy trên khán đài là một biển đỏ rực. Hàng trăm người đã mặc áo phông Cornell màu đỏ in số 21. Cảm giác vô cùng xúc động. Chỉ vài năm trước, thảm kịch ngày 11/9 đã xảy ra và những anh chàng mà chúng tôi đang đối đầu sẽ chiến đấu vì đất nước một ngày nào đó. Chúng tôi rất tôn trọng họ vì đã phục vụ và bảo vệ đất nước. Nhưng ngay cả như vậy, chúng tôi vẫn muốn tôn vinh George với màn trình diễn của cả đội. Đó là một trận đấu vô cùng quyết liệt, nhưng thật không may, chúng tôi đã thua 5-6.
Bóng vợt được những người sáng tạo ra – những người dân Mỹ bản địa – coi là môn thể thao chữa lành. Với trận thua đội Navy, mùa giải của chúng tôi chấm dứt. Tôi cho rằng điều đáng thất vọng hơn cả việc thua trận là ý nghĩ cả đội không còn cơ hội tiếp tục chữa lành và gắn kết với nhau mỗi ngày thông qua việc luyện tập.
Chúng tôi vượt qua được bi kịch lớn nhất cuộc đời của chúng tôi để làm được nhiều hơn mong đợi. Mọi người đều rất tự hào về lòng vị tha và sự kiên cường mà các cầu thủ trẻ thể hiện. Họ đã dâng hiến cho đồng đội và cho mùa giải tất cả những gì mình có. George đã trở thành linh hồn và là tấm gương truyền cảm hứng cho cả đội. Cậu ấy dạy chúng tôi ý nghĩa của việc trở thành một đồng đội đáng kính và một đội nhóm đích thực.
“Cậu ấy dạy chúng tôi ý nghĩa của việc trở thành một đồng đội đáng kính và một đội bóng đích thực”