“Ảnh hưởng của anh đến cuộc sống của họ lớn đến mức họ không thể để anh biến mất”
Kể từ khi biết về George qua Jeff Tambroni cùng đồng đội của anh, tôi thường xuyên nghĩ về anh. Tôi đã có vinh dự được phát biểu ở Bữa tiệc tối 21 vài năm trước và biết thêm nhiều chi tiết về cuộc sống của George. Tôi luôn chia sẻ những câu chuyện về anh mỗi khi nói chuyện cùng các cầu thủ.
Với vai trò là một phụ huynh, tôi luôn kể cho các con những câu chuyện về George và động viên chúng học tập theo tấm gương của anh. Thông qua phương tiện truyền thông xã hội, tôi cũng theo dõi tất cả các sự kiện được tổ chức nhằm tiếp nối di sản mà George để lại, bao gồm giải Run 21, giải Golf Boiardi mở rộng, chương trình Team 21 và giải Capital Lacrosse Invitational. Thật tuyệt vời khi chứng kiến George tiếp tục sống mãi, có ảnh hưởng hơn bao giờ hết và vẫn được bạn bè và đồng đội nhớ đến. Còn những người như tôi sẽ được truyền cảm hứng thông qua các câu chuyện về anh.
Khi đọc được thông tin trường sẽ tổ chức chương trình tại Đại sảnh Danh vọng của Đại học Cornell để tưởng niệm mười năm ngày mất của George, tôi ngay lập tức đánh dấu ngày đó trên lịch và lên kế hoạch tham dự.
Trên chuyến bay đến Ithaca, tôi nghĩ về tất cả các sự kiện mà đồng đội của George đã tổ chức nhằm tiếp tục bảo tồn những gì anh để lại, tôi chợt hiểu rằng họ sẽ không để anh bị lãng quên. Họ không làm vậy. Ảnh hưởng của George đến cuộc sống của họ lớn đến mức họ không thể để anh biến mất. Sau đó, tôi nhìn lại chính mình và nhận ra bản thân cũng không quên được George. Cuộc đời, bài học và thông điệp của anh quá mạnh mẽ khiến tôi nhớ mãi. Chúng quan trọng và tuyệt vời đến mức tôi không thể không chia sẻ với người khác.
Trong lúc miên man suy nghĩ về tầm ảnh hưởng của George đối với đồng đội của anh cũng như cả đội bóng vợt Cornell, tôi nhận ra rằng người lãnh đạo và người đồng đội vĩ đại không chỉ tác động đến bạn ngày hôm nay mà còn ảnh hưởng đến bạn trong suốt phần đời còn lại.
Tôi tự hỏi George đã có ảnh hưởng thế nào tới đồng đội và huấn luyện viên của anh sau mười năm.
Liệu George có còn chiếm vị trí quan trọng trong công việc, sự nghiệp, mối quan hệ và gia đình của họ không? Có ai đặt tên cho con họ là George không?
Bước chân vào sự kiện, tôi cảm thấy rất phấn khích khi nhiều đồng đội, bạn bè và huấn luyện viên của George đã tề tựu ở đó để tôn vinh anh. Họ già hơn một chút, nặng nề hơn một chút, khôn ngoan hơn một chút, trầm lắng hơn và sẵn sàng chia sẻ mọi điều. Họ nhớ tới người bạn đáng mến này và nhớ cách anh tiếp tục ảnh hưởng tới cuộc sống của họ ra sao.
Người đồng đội vĩ đại có ảnh hưởng mãi mãi:
• Người lãnh đạo và người đồng đội vĩ đại không chỉ tạo ảnh hưởng ngày hôm nay, mà còn tác động đến đội nhóm suốt phần đời còn lại
• Người lãnh đạo vĩ đại là người luôn tạo động lực giúp đồng đội ngày một tốt hơn ngay cả khi không còn đồng hành với nhau
• Người lãnh đạo cần tìm kiếm điều tốt nhất nơi người khác và cho đi điều tốt nhất mình có. Cuộc sống của họ là nguồn cảm hứng cho mọi người xung quanh
Người thành công là người sống tử tế, vui vẻ, thường xuyên mỉm cười và yêu thương thật nhiều. Người nhận được sự tôn trọng của những người thông minh, và tình yêu từ những đứa trẻ nhỏ. Người đã thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ và các trách nhiệm của mình. Người góp phần cải tạo và biến thế giới trở nên tốt đẹp hơn, cho dù chỉ là nhổ đi một cây cây anh túc, để lại một bài thơ hoàn hảo, hoặc cứu rỗi một linh hồn. Người chưa bao giờ ngừng trân trọng trái đất tươi đẹp hay ngừng thể hiện sự ngưỡng mộ đối với vẻ đẹp đó. Người luôn tìm kiếm điều tốt nhất nơi người khác và cho đi điều tốt nhất mà mình có. Cuộc sống của họ là một nguồn cảm hứng; hồi ức tưởng nhớ về họ là một phúc lành được ban ơn”
Robert Louis Stevenso