“Người lãnh đạo vĩ đại không bao giờ đòi hỏi được vinh danh. Họ vĩ đại nhưng lại không hề cố gắng để vĩ đại, họ chỉ cố gắng tốt hơn mỗi ngày”
Andrew Collins từng nói một điều thú vị của cuộc sống là khi ai đó chết, ký ức về người đó thường phai mờ theo thời gian. Nhưng ký ức về George cũng như tầm ảnh hưởng của anh thì không. Khi tôi hỏi Andrew tại sao, anh ấy nói: “Bởi George không bao giờ đòi hỏi được vinh danh. Đó chính là con người cậu ấy. Cậu ấy vĩ đại nhưng lại không hề cố gắng để vĩ đại, cậu chỉ cố gắng tốt hơn mỗi ngày.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn tự hỏi: ‘Đây có phải là cách George sống cuộc đời của cậu ấy không? Tuy không thể trở thành George nhưng tôi sẽ cố gắng phấn đấu giống cậu ấy. Nhớ tới cách cậu ấy giúp tôi trở nên tốt đẹp hơn. Mỗi ngày tôi đều ghi nhớ bài học của George và áp dụng chúng vào cuộc sống của mình với vai trò người chồng và người cha. Với tư cách là người quản lý bán hàng, tôi không bao giờ yêu cầu nhóm của mình làm những việc mà tôi không thể làm được. Thay vì trách họ, tôi nhớ lại tấm gương của George. Mỗi ngày đều có mặt ở cửa hàng, thực hiện công việc của mình và cho họ thấy cách mọi thứ diễn ra thế nào.”
Kyle Georgalas, hiện là trợ lý huấn luyện viên cho đội bóng vợt Army cho biết: “George đã giúp tôi trở thành một đồng đội tốt hơn và bây giờ cậu ấy thôi thúc tôi trở thành một huấn luyện viên giỏi hơn. Tôi cố gắng đồng cảm và phấn đấu phục vụ đội của mình. Tôi đến thư viện gặp gỡ các cầu thủ mỗi khi hết mùa giải thay vì yêu cầu họ đến văn phòng tôi. Tôi tập trung nhiều hơn vào việc phát triển mối quan hệ với cầu thủ để giúp họ trở thành người giỏi nhất có thể.”
Huấn luyện viên của George, Ben DeLuca, hiện đang là trợ lý cho đội bóng vợt của Đại học Duke, nói rằng: “Hai sự kiện trong đời làm thay đổi triết lý huấn luyện của tôi là: Sự kiện 9/11 và sự ra đi của George. Mất đi George trên sân đấu ngày hôm đó đã cho tôi một góc nhìn và nhận ra cách thức để tập trung vào các mối quan hệ. Giờ đây, tôi luôn nói cho đội của tôi biết tôi yêu họ nhường nào. Tôi buộc họ phải cố gắng trở nên tốt nhất có thể, nhưng cũng giải thích cho họ hiểu đó là vì tôi quan tâm đến họ.”
Khi hỏi Mitch Beleway thường nghĩ tới điều gì mỗi khi nhớ đến George, anh ấy đáp: “Tôi luôn nghĩ về ảnh hưởng to lớn của cậu ấy đến tôi dù chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Cậu ấy sống đến tuổi 22 song tầm ảnh hưởng to lớn hơn hầu hết những người sống đến 80 tuổi. Tôi luôn lặp đi lặp lại mọi việc 21 lần thay vì 20. Tôi nỗ lực nhiều hơn và làm việc chăm chỉ hơn vì George. Tôi điều hành một công ty bóng vợt. Giờ tôi vẫn chơi bóng vợt chuyên nghiệp và có vinh dự mặc áo số 21 khi thi đấu cho đội của tôi. Vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi là được khoác áo số 21 trong đội tuyển Mỹ và tham dự giải Thế giới vào mùa hè này.”
David Coors còn nhớ rõ cảnh tượng George ngồi trong phòng mình, trên chiếc ghế sofa, ăn thức ăn nhẹ và xem tivi. Anh cho biết: “Dãy phòng của chúng tôi có một khu vực chung và kể từ khi George làm Chủ tịch hội nam sinh, cậu ấy được cấp chìa khóa của tất cả các phòng. Mỗi khi từ lớp học trở về tôi luôn thấy George đang quanh quẩn trong phòng. Cậu ấy chưa bao giờ để ý đến vẻ ngoài, quần áo không phải mối bận tâm với George, vì vậy anh ấy thường mượn áo sơ mi và tất của tôi. Bởi đó là George và cậu ấy là kiểu người sẵn sàng nhường áo cho người cần, nên dường như chẳng bao giờ tôi cảm thấy phiền cả. Cậu ấy có một tinh thần phóng khoáng và tôi quý mến cậu ấy. Đến giờ tôi vẫn luôn dậy sớm và lướt sóng ở Sydney, Úc, vào mỗi 5:30 sáng trước khi làm việc để tận hưởng tối đa cuộc sống. Mỗi khi bạn bè rủ vợ chồng tôi đi chơi, chúng tôi luôn đồng ý. Nhận được bất kỳ lời mời, tôi luôn gật đầu. Cuộc sống rất ngắn ngủi và tôi muốn sống vui vẻ và có ích nhất có thể.”
Justin Redd chia sẻ: “Tôi nghĩ về cậu ấy mỗi ngày. Tôi luôn nghĩ về việc thật không công bằng khi George không thể tiếp tục sống – thật bất công vì mọi người không được gặp gỡ và quen biết George. Tôi nghĩ đến tất cả những đứa trẻ không được cậu ấy dạy dỗ và gia đình mà cậu ấy xứng đáng có được. Tôi nhận ra mình đã may mắn thế nào khi có tất cả những thứ này và còn nhiều thứ để mong đợi. Khi có chuyện không như ý xảy ra hay khi tôi không đạt được mục đích, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là: ‘George đã không bao giờ có cơ hội làm điều này’. Anh ấy vẫn luôn là kim chỉ nam cho cuộc đời tôi. George chưa bao giờ lựa chọn con đường dễ dàng và tôi cũng thế.”
Billy Fort nói: “Tôi không nghĩ về George khi mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi nghĩ về anh ấy mỗi khi gặp trắc trở. Tôi cho rằng, khi tìm đến anh ấy, tôi sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua bất cứ nghịch cảnh nào. George luôn luôn giúp đỡ bạn bè và đến bây giờ anh ấy vẫn tiếp tục giúp đỡ tôi sống và lãnh đạo giống như anh ấy”.
Khi tôi hỏi Janna, bạn gái thời đại học của George, rằng anh đã ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của cô sau mười năm. Cô ấy đã rơi nước mắt và nói: “Trước khi gặp George, tôi đã trải qua rất nhiều chuyện và George yêu tôi cùng tất cả các lỗi lầm của tôi. George rất giàu tình cảm, vô cùng tốt bụng và chu đáo. Anh ấy đã dạy tôi rằng, tôi có thể yêu lần nữa. Anh ấy giúp tôi trở thành người phụ nữ như ngày hôm nay.”
Tim DeBlois là người ở ngay bên cạnh George lúc anh qua đời. Anh ấy nói: “Tôi nghĩ về tất cả những người mà George sẽ tiếp xúc nếu cậu ấy còn sống. Và tôi cảm thấy mình có bổn phận phải gặp gỡ mọi người cũng như tạo ảnh hưởng đến người khác. Tôi đeo một chiếc vòng tay có khắc số áo của George và liên tục tự hỏi liệu mình có thể làm việc nhiều hơn nữa không. Tôi không chất vấn bản thân với thái độ tiêu cực. George không bao giờ yêu cầu bạn làm quá phận sự. Cậu ấy sẽ giúp bạn có động lực muốn làm nhiều hơn để đạt được khả năng tốt nhất. Đến nay, cậu ấy vẫn luôn truyền cho tôi cảm hứng trở nên tốt nhất với vai trò một người con, người anh em, người chồng và hy vọng sớm thôi, là một người cha.”
Nii Amaah Ofosu-Amaah là bạn học thời trung học của George. Sau đó, anh trở thành người đồng đội tuyệt vời ở trường đại học với George. Anh nói: “Tôi nhớ đến George mỗi ngày. Trải qua mười năm chứa đầy niềm vui, mồ hôi và nước mắt tại Landon cùng nhau, cậu ấy là một phần con người tôi trong quá khứ và cả tương lai. Tôi luôn thích thú khi nhớ lại lần bị George ép vào một góc trong quán bar và trêu chọc về bạn gái mới của tôi (bây giờ là vợ tôi) cùng kế hoạch sau khi tốt nghiệp. Ngày nay, sẽ thật đặc biệt nếu ai đó tham gia mọi cuộc vui. Tôi luôn ghi nhớ cách George đắm chìm trong từng tương tác của chúng tôi (cảm giác đó quý báu và tốt đẹp vô cùng). Tôi cố gắng sống trọn từng khoảnh khắc mà mình có với bạn bè cùng gia đình. Nỗ lực hết 100/100, tham gia 100/100, giống như cách George luôn luôn trao cho mọi người.”
Tim Kirchner, người giúp điều hành quỹ Mario St. George Boiardi cùng một số đồng đội và bạn bè khác của George, cho biết: “Cuộc sống của tôi luôn mang dấu ấn của George trên mọi lĩnh vực. Vào tháng 5 năm 2009, tôi quyết định dừng tìm kiếm công việc ở New York, trở về nhà ở San Francisco. Mùa xuân đó tôi bắt đầu đảm nhiệm công việc huấn luyện viên bóng vợt. Đến giờ đã được chín năm. Giống như cách George dẫn dắt tôi đến với công việc, anh ấy cũng hướng dẫn tôi rời khỏi nó. Như một lời nhắc nhở, hãy dành thời gian cho những điều quan trọng hơn, chẳng hạn như khi cháu tôi được sinh ra, bố mẹ tôi bị ốm, hoặc bạn bè tôi cần sự giúp đỡ. Hãy can đảm rời đi nếu cảm thấy mình có thể làm tốt hơn ở nơi khác. Giờ đây, tôi cảm thấy may mắn khi từng dành nhiều thời gian với George. 'Hãy làm tốt hơn nữa', tôi coi nó như là trách nhiệm khi điều hành quỹ của cậu ấy.”
Nhà lãnh đạo vĩ đại:
• Không bao giờ đỏi hỏi vinh danh, là người vĩ đại nhưng không hề cố gắng để trở nên vĩ đại
• Cố gắng tốt hơn, làm việc chăm chỉ hơn mỗi ngày
• Có tinh thần phóng khoáng
• Sẵn sàng nhường cho những người thực sự cần
• Đừng bao giờ chỉ muốn đi trên con đường dễ dàng
• Đừng bắt ép ra lệnh, hãy khéo léo giúp đồng đội có động lực làm nhiều hơn nữa
• Chân thành lắng nghe mọi suy nghĩ, ý kiến của mọi người
“Tôi luôn ghi nhớ cách George đắm chìm trong từng tương tác của chúng tôi (cảm giác đó quý báu và tốt đẹp vô cùng). Tôi cố gắng sống trọn từng khoảnh khắc mà mình có với bạn bè cùng gia đình. Nỗ lực hết 100/100, tham gia 100/100, giống như cách George luôn luôn trao cho mọi người”