“Tôi tìm kiếm câu trả lời bằng cách trở lại nơi mình trải qua những năm tháng sinh viên, nơi nhào nặn và định hình nên con người tôi ngày hôm nay”
Bạn thường không bao giờ quên lần đầu tiên nhìn thấy điều gì đó. Trong lúc viết những dòng này, tôi vẫn hình dung rõ nét trận bán kết giải Vô địch Thể thao Sinh viên Mỹ (NCAA) môn bóng vợt nam năm 2007 giữa hai đội Cornell và Duke.
Duke đang dẫn trước với tỷ số 10-3 ở hiệp đấu thứ ba và mọi chuyện dường như đã ngã ngũ với Cornell. Nhưng với quyết tâm chưa từng có, Cornell đã tổ chức những đợt tấn công dồn dập và san bằng tỷ số với Duke trong mười bảy giây còn lại của trận đấu. Cuối cùng, Duke cũng giành chiến thắng nhờ ghi bàn trong ba giây cuối cùng. Điều này thể hiện sự kiên cường của họ, nhưng điều khiến tôi kinh ngạc hơn chính là sự đáp trả quyết liệt cùng nỗ lực của Cornell.
Tôi từng chơi bóng vợt hồi còn học ở Cornell vào đầu những năm 1990 và cũng từng xem hàng ngàn trận đấu thuộc nhiều môn thể thao khác, song chưa bao giờ tôi chứng kiến một đội chơi với sự đam mê, can đảm, kiên cường và quyết tâm không ngừng nghỉ như Cornell.
Tôi làm việc với rất nhiều đội nhóm thể thao chuyên nghiệp cũng như đội nhóm của các trường đại học, các tập đoàn, các tổ chức giáo dục và tổ chức phi lợi nhuận. Tôi muốn tìm hiểu xem điều gì đã truyền cảm hứng cho đội bóng vợt này, khiến họ chơi máu lửa như vậy.
Tôi từng là một sinh viên và giờ là diễn giả truyền động lực, tôi biết rằng động lực ẩn sâu trong họ không đơn thuần là khát khao chiến thắng. Họ được thúc đẩy bởi một điều lớn lao hơn nhiều và tôi rất tò mò khám phá điều đó là gì.
Tôi tìm kiếm câu trả lời bằng cách trở lại nơi mình trải qua những năm tháng sinh viên, nơi định hình và nhào nặn nên con người tôi ngày hôm nay.
Ngồi trên máy bay đến New York, tôi nhận ra công việc hiện tại cũng có nhiều cơ hội để phát triển bản thân giống như thời sinh viên. Việc chơi thể thao trong trường đại học đã giúp thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Nó dạy tôi cách làm việc chăm chỉ, vượt qua nghịch cảnh, không nản lòng khi bị từ chối, cũng như tiếp tục phấn đấu hướng tới ước mơ của bản thân.
Tôi đã ra trường, trở thành một diễn giả và giờ đây lại hạ cánh tại sân bay Ithaca, sẵn sàng trở thành sinh viên thêm lần nữa. Thời điểm bước chân vào khuôn viên ngôi trường mình đã rời xa hơn mười năm, tôi cảm nhận cái lạnh quen thuộc trong không khí tháng Mười đang khẽ lùa qua từng lớp áo. Tôi thấy mình đã sẵn sàng tiếp thu những bài học mới mẻ về lãnh đạo và làm việc nhóm.
“Việc chơi thể thao trong trường đại học đã giúp thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Nó dạy tôi cách làm việc chăm chỉ, vượt qua nghịch cảnh, không nản lòng khi bị từ chối, cũng như tiếp tục phấn đấu hướng tới ước mơ của bản thân”