Những người thợ săn thường trở về nhà trong vinh quang và chiến thắng. Sau một ngày dài theo dõi, một chuyến đi xa nhà nhiều cây số, họ có thể đã bắt được một con nai đủ lớn cho tất cả mọi người. Khi họ trở về, nhiều người trong bộ tộc chạy đến chúc mừng và lấy thịt của con vật đã săn được để chuẩn bị cho bữa tiệc sắp tới. Nhưng có một vấn đề xảy ra. Mọi người đều đói và nóng lòng muốn được ăn. Khi sống trong một tập thể có khoảng từ 100 đến 150 người, giống như tổ tiên chúng ta, thì rõ ràng cả bộ tộc không thể xô đẩy và tranh cướp thức ăn, như vậy sự hỗn loạn sẽ xảy ra. Vậy thì, ai sẽ là người được ăn đầu tiên? May mắn thay, các chất xã hội bên trong cơ thể chỉ đạo hành vi và giúp chúng ta giải quyết vấn đề này.
Các công ty và tổ chức chính là những bộ tộc hiện đại. Giống như bất kỳ một bộ tộc nào khác, họ cũng có truyền thống, biểu tượng và ngôn ngữ. Văn hóa của công ty cũng giống như văn hóa của bộ tộc. Một số sẽ có nền văn hóa vững mạnh và một số thì không. Chúng ta cảm thấy mình phù hợp và thân thiết với mọi người ở đó hơn những người khác, thì chúng ta càng dễ dàng “kết nối” với mọi người trong nền văn hóa này hơn nền văn hóa khác. Và giống như tất cả bộ tộc, một số công ty, tổ chức luôn có những nhà lãnh đạo tài ba và một số thì không. Nhưng tất cả bộ tộc hay công ty đều có người lãnh đạo.
Hầu như mọi thứ về con người đều được tạo ra có mục đích – đó là để gia tăng cơ hội sinh tồn, duy trì nòi giống, và yêu cầu của chúng ta đối với những nhà lãnh đạo cũng không phải là ngoại lệ. Một nhà nhân chủng học đã xem xét lịch sử của lãnh đạo – tại sao chúng ta có những nhà lãnh đạo ngay từ thời kỳ đầu tiên – hé lộ một số tiêu chuẩn khách quan như điều gì tạo nên một nhà lãnh đạo tốt, điều gì tạo nên một nhà lãnh đạo kém. Và giống như một số hệ thống khác bên trong cơ thể gây ảnh hưởng đến hành vi, nhu cầu của chúng ta về sự phân cấp bậc cũng liên quan đến thức ăn và sự bảo vệ.
Hầu như tất cả chúng ta đều thích ý tưởng về sự bình đẳng, nhưng thực tế là chúng ta sẽ không bao giờ có được điều đó… và điều đó hoàn toàn thích đáng. Nếu không có những quy tắc về trật tự, thì khi người thợ săn mang thức ăn tươi sống về đến bộ tộc, mọi người sẽ vội vàng xông tới để ăn. Lúc này sẽ xuất hiện sự tranh cướp và xô đẩy. Lúc nào cũng vậy, những người có đủ may mắn sẽ giành được thức ăn đầu tiên, còn những người “nghệ sĩ của gia đình” thì thường bị xô ngã hoặc bị thương.
Những người bị đẩy sang một bên sẽ ít sự tin tưởng hoặc khó làm việc thân thiết với những người đã đấm họ vào buổi chiều trước đó. Và để giải quyết vấn đề này, chúng ta tiến hóa lên thành loài có phân chia thứ bậc.
Khi chúng ta nhận thấy ai đó vượt trội hơn mình, thay vì chiến đấu và tranh giành thức ăn, chúng ta lại tình nguyện lùi bước và nhường họ ăn trước. Và nhờ serotonin, những người mà chúng ta thể hiện sự tôn kính đó có thể cảm nhận được vị thế của họ gia tăng trong tổ chức và cho họ biết rằng họ đang là những alpha. Đó là cách hệ thống phân cấp làm việc.
Trong số các lợi thế khác, ví dụ như được quyền lựa chọn người bạn đời đầu tiên, các alpha cũng có quyền lựa chọn thức ăn đầu tiên. Sau khi họ ăn xong, những người còn lại của bộ tộc sẽ được ăn. Mặc dù những người này không có được miếng thịt tốt nhất nhưng họ vẫn ăn đến cuối cùng và không có ý chống lại. Đây là một hệ thống hiệu quả hơn nhiều cho sự hợp tác. Ngày nay, chúng ta vẫn hoàn toàn thoải mái với các lợi thế nhất định mà những người giỏi nhất trong xã hội nhận được, dựa trên tiêu chuẩn cân xứng với cộng đồng hiện đại của chúng ta và không chỉ là sức mạnh thể chất. Chúng ta không cảm thấy có vấn đề gì với người làm ở vị trí cấp cao hơn chúng ta trong công ty, nhận được nhiều tiền hơn, có văn phòng hay chỗ đậu xe rộng hơn mình. Chúng ta cũng không có vấn đề gì với những người nổi tiếng có được một bàn trong phòng VIP của nhà hàng. Chúng ta cũng chẳng có vấn đề gì với những người giàu có hay nổi tiếng, luôn có những chàng trai hay cô gái xinh đẹp vây quanh. Trong thực tế, chúng ta rất thoải mái với những người nhận được đối xử ưu đãi, nhưng đôi khi một vài người trong chúng ta thậm chí có thể thấy tức giận hay bị coi thường nếu không được đối xử giống như vậy.
Vì những ưu thế mà người quan trọng nhất (alpha) sẽ nhận được nên chúng ta luôn cố gắng để gia tăng vị thế của mình trong thứ tự phân hạng. Chúng ta thường chải chuốt và làm cho mình xinh đẹp hơn khi đến các quán bar với hi vọng rằng những người khác sẽ nhìn thấy được vẻ xinh đẹp và hấp dẫn. Chúng ta thích nói về những thành tích của mình, treo bằng tốt nghiệp trên tường và đặt những chiếc cúp lên kệ để mọi người thấy những gì chúng ta đã đạt được. Mục đích của chúng ta là được người khác nhìn nhận như một người thông minh, mạnh mẽ và xứng đáng với những đặc quyền ưu tiên của một người được xem là alpha. Xứng đáng với sự tôn trọng của người khác. Tất cả nhằm nâng cao vị thế của chúng ta trong cộng đồng.
Đây cũng chính là quan niệm đằng sau biểu tượng địa vị (chất serotonin đã thúc đẩy ý thức của chúng ta về địa vị). Đó cũng là lý do những sản phẩm đắt tiền nhất luôn được đặt biểu tượng bên ngoài. Chúng ta muốn mọi người nhìn thấy đường viền đỏ trên chiếc kính Prada của mình, hai chữ C lồng vào nhau trên túi Chanel hay biểu tượng sáng bóng của Mercedes gắn trước đầu xe hơi. Trong xã hội tư bản chủ nghĩa, việc thể hiện sự giàu có có thể cho người khác thấy rằng chúng ta đang làm việc rất tốt. Những biểu tượng về sức mạnh và năng lực có thể giúp chúng ta tìm kiếm được sự tôn trọng và nâng cao vị thế của mình trong hệ thống phân cấp địa vị. Không có gì lạ khi một số người cố gắng giả mạo về địa vị của mình. Nhưng thật không may, sự giả mạo này lại không hiệu quả. Mặc dù sự lừa đảo hoàn hảo có thể lừa người khác nghĩ rằng chúng ta đang thành công hơn, nhưng về mặt sinh học chúng ta không thể tự lừa dối chính mình.
Mặc dù chúng ta có thể làm gia tăng vị thế của mình bằng của cải vật chất nhưng cảm giác có được vị thế đó cũng không kéo dài. Và sẽ không có mối quan hệ xã hội nào liên kết với sự xuất hiện của serotonin. Một lần nữa, các chất khoan dung sẽ cố gắng để giúp chúng ta tăng cường sự liên kết cộng đồng và xã hội. Để có được cảm giác tự hào lâu dài, chúng ta phải có những mối quan hệ với cố vấn/cha mẹ/ông chủ/ huấn luyện viên/ nhà lãnh đạo để thể hiện sự tự hào đó.
Chúng ta yêu thích các bảng xếp hạng bởi vì chúng ta là loài động vật phân cấp thứ bậc và các đặc quyền sẽ cao hơn theo trật tự thứ hạng. Tuy nhiên, những đặc quyền mà người lãnh đạo nhận được không phải miễn phí. Trên thực tế, họ phải trả cái giá khá đắt cho điều này. Sự thực là, những người giỏi nhất (alpha) có thể thực sự “mạnh hơn” những người còn lại. Chúng ta biết rằng sự tôn trọng của chúng ta thực sự giúp họ tăng tự tin. Điều này rất tốt. Bởi vì khi tổ chức phải đối mặt với những nguy hiểm từ bên ngoài, chúng ta mong chờ lãnh đạo của mình, những người thực sự mạnh mẽ hơn, được chăm sóc tốt hơn và tràn đầy tự tin từ tất cả chất serotonin trong cơ thể họ, sẽ là người đầu tiên xông lên phía trước những nguy hiểm để bảo vệ chúng ta. “Cái giá của người lãnh đạo”, Trung tướng George Flynn của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ giải thích, “là sự tư lợi”. Đó cũng là lý do chúng ta luôn ưu tiên cho các alpha lựa chọn bạn đời trước. Nếu chẳng may họ hi sinh trong khi đang cố gắng bảo vệ chúng ta, chúng ta luôn muốn chắc chắn rằng tất cả các gen trội của họ sẽ được lưu giữ lại trong hệ thống gen của bộ tộc. Chúng ta có thể thấy các nhóm và tổ chức không hề ngu ngốc. Chúng ta sẽ không bao giờ cho họ tất cả đặc quyền mà không vì bất cứ điều gì. Nếu vậy sẽ không công bằng với tất cả mọi người.
Đây cũng chính là lý do chúng ta thường xuyên cảm thấy bị xúc phạm vì những bồi thường không cân xứng và vô lý của những nhà lãnh đạo ở các ngân hàng đầu tư. Chẳng có gì để làm với các con số.
Vấn đề là, một số lãnh đạo được trả lương quá cao, nhưng chúng ta biết rằng họ đã nhận được nhiều tiền và đặc quyền mà không mang lại sự bảo vệ cho người của họ. Thậm chí đôi khi họ còn hi sinh người của mình chỉ để bảo vệ hay phát triển lợi ích cá nhân của chính họ. Những điều này thực sự đã xúc phạm đến chúng ta. Chúng ta chỉ buộc tội sự tham lam và vượt quá của họ khi chúng ta cảm thấy họ đã vi phạm nghiêm trọng đến định nghĩa của một nhà lãnh đạo. Rất ít người sẽ cảm thấy giận dữ và bị xúc phạm nếu trao cho Nelson Mandela khoản tiền thưởng 150 triệu đô la. Hay nếu người ta được thông báo rằng Mẹ Teresa đã nhận được 250 triệu đô la tiền thưởng cuối năm tài chính thì rất ít người bất mãn về điều đó. Bởi vì chúng ta biết rằng những người này đã duy trì và thực hiện đúng vai trò của mình trong hợp đồng xã hội. Họ sẵn sàng hi sinh vì lợi ích của những người đã chọn đi theo họ. Họ luôn cân nhắc đến hạnh phúc của người khác trước bản thân mình và kết quả là đôi khi họ phải chịu đựng nhiều. Trong nhiều trường hợp, chúng ta hoàn toàn hài lòng với những đặc quyền mà lãnh đạo của chúng ta được nhận. Chúng ta cảm thấy họ xứng đáng nhận được điều đó. Điều này cũng tương tự ở các công ty. Các công ty sẽ có được danh tiếng bằng việc sẵn sàng làm mọi việc đúng đắn cho nhân viên, khách hàng và đối tác của mình. Những danh tiếng ấy sẽ tan vỡ ngay khi họ phá vỡ giao kèo xã hội của nhà lãnh đạo với nhân viên, khách hàng và đối tác.
Nếu chúng ta xem xét cách ứng xử của chúng ta với những người giàu có và nổi tiếng trong xã hội theo quan điểm thực dụng, sự bão hòa của các chương trình truyền hình, tất cả những điều khoa học này đều có ý nghĩa. Một số người thừa kế tiền bạc, ép buộc lên hệ thống phân cấp hay có được sự nổi tiếng nhờ vào các phương tiện truyền thông hiện đại đều có các đặc quyền nhất định, bởi vì họ sẽ xuất hiện với địa vị cao hơn chúng ta. Nhưng sự nổi tiếng chỉ là một thành phần phụ trong địa vị của một alpha chứ không phải là con đường để trở thành một alpha. Điều này cũng tương tự đối với tiền bạc và sự giàu có. Nó chỉ là thành phần phụ của thành công chứ không phải là tiêu chuẩn cho vị thế của một người lãnh đạo.
Trừ khi có ai đó sẵn sàng hi sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích của người khác để có được vị trí trong hệ thống phân cấp thì họ thực sự sẽ là một “chất alpha”. Chỉ hành động thôi thì không đủ. Cũng giống như người mặc hàng nhái thời trang cao cấp, họ sẽ cảm thấy bất an về vị trí của mình hoặc nỗ lực làm việc để bù đắp hay cố gắng chứng minh cho công chúng (hoặc bản thân họ) rằng họ xứng đáng với những đặc quyền mà mình nhận được.
Đây cũng chính là lý do mà một nhà báo có thể đề nghị khách hàng nổi tiếng của họ tham gia vào công việc từ thiện. Trong xã hội hiện đại của chúng ta, đây là một trò chơi. Điều quan trọng của việc duy trì sự xuất hiện thường xuyên là cho thấy họ đã gieo những hạt giống sâu sắc trong giao kèo xã hội – mà theo đó những alpha của chúng ta có nghĩa vụ phải phục vụ. Mặc dù có những lợi ích rõ ràng cho một người nổi tiếng khi họ sử dụng vị thế chính trị nổi bật của họ để gây sự chú ý đến một hoàn cảnh khó khăn nào đó, nhưng nếu họ thực sự được quan tâm thì họ cũng không cần thiết phải công khai mỗi lần làm điều gì. Có lẽ một trong những sự hi sinh mà họ làm cho cộng đồng có thể khiến họ trở thành tâm điểm chú ý.
Điều này cũng đúng với những chính trị gia trong quá trình bầu cử. Thật thú vị khi xem các chính trị gia tuyên bố rằng nếu được chọn lựa, họ sẽ làm tất cả những điều tốt đẹp bởi vì họ quan tâm đến chúng ta. Và nếu họ thất bại, rất nhiều người sẽ chẳng làm điều gì mà họ đã tuyên bố. Địa vị trong tổ chức không làm cho ai đó trở thành người lãnh đạo được. Người lãnh đạo là người được lựa chọn là để phục vụ cho người khác mà có hoặc không cần một vị trí chính thức nào cả. Có những người có chức quyền nhưng không phải là người lãnh đạo và có những người ở dưới cùng của một tổ chức nhưng lại là người lãnh đạo. Dĩ nhiên những người lãnh đạo có thể tận hưởng các đặc quyền mà họ được nhận nhưng họ cũng phải sẵn sàng từ bỏ những đặc quyền ấy khi có vấn đề xảy ra. Lãnh đạo là những người sẵn sàng quan tâm đến những người bên trái mình và cả những người bên phải mình. Họ sẵn sàng hi sinh sự thoải mái của bản thân vì chúng ta, ngay cả khi họ không đồng tình với chúng ta. Sự tin tưởng không chỉ đơn giản là chia sẻ một quan điểm. Tin tưởng là phản ứng sinh học với niềm tin rằng ai đó luôn đặt phúc lợi của chúng ta lên trên hết tất cả. Lãnh đạo là người sẵn sàng từ bỏ những thứ của riêng họ. Thời gian, sức lực, tiền bạc, thậm chí có thể là thức ăn trên đĩa của họ cho chúng ta. Khi có vấn đề xảy ra, lãnh đạo sẽ là người ăn sau cùng.
Theo những tiêu chuẩn khách quan về lãnh đạo, những người chỉ nhằm mục đích nâng cao vị thế của mình vì họ có thể tận hưởng các đặc quyền mà không cần thực hiện trách nhiệm của một nhà lãnh đạo thì họ là những nhà lãnh đạo yếu kém. Mặc dù họ có thể có vị thế của một alpha và nâng cao vị trí thứ hạng của mình trong hàng ngũ, mặc dù họ có thể sở hữu tài năng và sức mạnh để có thể giành lấy vị trí alpha, nhưng họ chỉ thực sự trở thành nhà lãnh đạo khi lãnh trách nhiệm bảo vệ mọi người. Tuy nhiên, nếu họ chọn hi sinh những người trong bộ tộc của mình vì lợi ích cá nhân, họ sẽ phải chiến đấu để giữ vị trí họ đang có. Một lần nữa, các tổ chức không hề ngu ngốc. Bất kỳ ai cũng có quyền lực.
Những nhà lãnh đạo của tổ chức sẽ được đưa lên vị trí cao, không phải bởi vì họ muốn như vậy mà vì bộ tộc muốn thể hiện lòng biết ơn cho nhà lãnh đạo vì đã sẵn sàng hi sinh. Đó là những nhà lãnh đạo thực sự xứng đáng với niềm tin và sự trung thành của chúng ta. Tuy nhiên, cho dù có là những nhà lãnh đạo tốt, đôi khi họ có thể lạc lối, trở nên ích kỷ và ham muốn quyền lực. Đôi khi, những nhà lãnh đạo có thể lấy lại vị thế của mình, nhưng nếu không được, chúng ta sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài chờ đợi cho tới khi họ ra đi và tìm kiếm một người khác lãnh đạo.
Điều tạo nên một nhà lãnh đạo tốt đó là tránh né việc gây chú ý mà dành thời gian và sức lực của mình để làm những điều cần thiết nhằm hỗ trợ và bảo vệ người của mình. Khi chúng ta cảm nhận được Vòng tròn an toàn quanh mình, chúng ta sẽ cống hiến cả máu, mồ hôi và nước mắt của mình, làm mọi việc để có thể thấy tầm nhìn của nhà lãnh đạo trở thành hiện thực. Điều duy nhất mà những nhà lãnh đạo cần làm là ghi nhớ những con người mà họ phải phục vụ và chúng ta sẽ thấy thật vinh dự khi được phục vụ lại họ.
CHIẾC CỐC GỐM
Tôi đã từng nghe câu chuyện về một cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khi ông phát biểu tại một hội nghị lớn. Ông đứng trên sân khấu và bắt đầu nói chuyện, chia sẻ về cách gây ra sự chú ý mà ông đã chuẩn bị với khán giả. Ông dừng lại và uống một ngụm từ cốc cà phê bằng xốp cách nhiệt mà ông mang theo. Ông uống một ngụm khác, nhìn xuống chiếc cốc và mỉm cười.
“Các bạn biết đấy”, ông nói, cắt ngang bài phát biểu của mình, “năm ngoái tôi cũng có bài phát biểu ở đây. Tôi đã trình bày ở hội nghị như thế này và cũng trên sân khấu này. Nhưng năm ngoái, tôi vẫn còn là một Thứ trưởng”. “Tôi đã ngồi trên ghế hạng thương gia, bay đến đây và khi tôi hạ cánh, có một vài người đã chờ tôi ở sân bay và đưa tôi đến khách sạn. Khi tới khách sạn, có một vài người cũng đang ở đó chờ tôi. Họ đã làm các thủ tục cho tôi, đưa tôi chìa khóa và dẫn tôi lên phòng. Sáng hôm sau, khi tôi đi xuống, vẫn có một vài người đợi tôi ở hành lang để đưa tôi đến cũng địa điểm này ngày hôm nay. Tôi được dẫn vào qua một lối vào ở cửa sau. Họ chỉ cho tôi phòng nghỉ và đưa cho tôi một chiếc cốc bằng gốm xinh đẹp, trong có cà phê.”
“Nhưng năm nay, khi tôi đứng đây nói chuyện với các bạn, tôi không còn là một Thứ trưởng nữa”, ông tiếp tục. “Tôi ngồi ghế máy bay hạng thường đến đây. Khi tôi tới sân bay ngày hôm qua, cũng chẳng có ai ở đó đón tiếp tôi nữa. Tôi tự bắt taxi, một mình đến khách sạn, tự làm thủ tục nhận phòng và mang hàng lý lên phòng một mình. Sáng nay, tôi xuống hành lang và bắt một chiếc taxi đến đây. Tôi vào cửa trước và tìm đường đến sân khấu. Lúc ở đó, tôi đã hỏi một nhân viên kỹ thuật xem họ có cốc cà phê nào không. Anh ta liền chỉ cho tôi máy bán cà phê tự động đặt ở sát tường. Vì thế, tôi lại đó và tự lấy cà phê bằng chiếc cốc xốp này.” Ông vừa nói vừa nâng chiếc cốc cho khán giả nhìn thấy.
“Chuyện này đã xảy ra với tôi”, ông tiếp tục. “Chiếc cốc gốm mà người ta đưa cho tôi năm ngoái sẽ không bao giờ là của tôi cả. Điều này có liên quan đến vị trí mà tôi đảm nhận. Tôi xứng đáng với một chiếc cốc xốp.”
Ông nói tiếp: “Đây là bài học quan trọng nhất mà tôi có thể truyền đạt cho các bạn. Tất cả những đặc quyền, lợi ích, ưu thế mà bạn có thể có được từ vị trí, thứ hạng hay địa vị mà bạn đang giữ, chúng không bao giờ là của bạn. Những điều đó là dành cho vai trò mà bạn đang nắm giữ. Và khi bạn rời khỏi vai trò đó, mà cuối cùng bạn cũng sẽ phải rời bỏ, người ta sẽ đưa chiếc cốc bằng gốm cho người sẽ thay thế bạn. Bởi vì bạn chỉ xứng đáng với chiếc cốc xốp mà thôi.”
“ĂN SAU CÙNG” SẼ ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP BẰNG LÒNG TRUNG THÀNH VÀ TINH THẦN LÀM VIỆC CHĂM CHỈ
Khi thị trường chứng khoán rơi vào khủng hoảng năm 2008, cũng giống như nhiều công ty khác, công ty Barry-Wehmiller cũng gặp nhiều khó khăn. Công ty sản xuất mà Chapman đang mua lại ngay lập tức giảm 30% đơn đặt hàng. Barry-Wehmiller sản xuất những máy móc công nghiệp lớn và chúng sẽ là một trong những thứ đầu tiên bị giảm khi một công ty cắt giảm ngân sách trong thời kỳ khó khăn.
Chapman và những người làm việc cùng ông phải đối mặt với sự thật tệ hại: Họ không còn đủ khả năng để giữ tất cả nhân viên của mình. Đơn giản là vì họ không còn đủ việc làm hay doanh thu để trả cho tất cả mọi người. Chính vì vậy, lần đầu tiên sau một thời gian dài, quyết định sa thải đã được đưa ra.
Đối với nhiều công ty, lựa chọn sa thải dường như rất dễ dàng, cho dù điều đó là không chấp nhận được.
Nhưng Chapman từ chối sa thải nhân viên chỉ vì công ty có quãng thời gian khó khăn. Ông luôn xem công ty như một gia đình, một tổ chức để phục vụ và giữ an toàn, chứ không chỉ là một lực lượng lao động được sử dụng để phục vụ công ty. “Không ai trong chúng ta mong rằng mình sẽ vứt bỏ con cái trong những lúc khó khăn”, ông nói. Nếu xảy ra bất kỳ điều gì thì cả gia đình sẽ cùng nhau xem xét, cùng nhau chịu đựng và làm việc để vượt qua thời kỳ khó khăn.
Vì thế, thay vì sa thải, công ty đã thực hiện chính sách nghỉ phép bắt buộc. Mỗi nhân viên, từ CEO đến thư ký sẽ phải nghỉ phép bốn tuần không lương. Họ có thể lựa chọn tuần mà họ muốn nghỉ, tuy nhiên các tuần nghỉ không được liền kề nhau. Nhưng chính cách mà Chapman thông báo về kế hoạch đó đã chứng minh được sự thành thật trong cách lãnh đạo của ông. “Mỗi người chúng ta chịu đựng một chút thì sẽ tốt hơn là ai đó trong chúng ta phải gánh chịu tất cả”, ông nói với nhân viên của mình.
Sự bảo vệ của Chapman dành cho các nhân viên đã tạo ra một tác động lớn. Không giống như các công ty khác thông báo sa thải, tại Barry-Wehmiller, mọi người được bày tỏ một cách tự nhiên và hoàn toàn theo ý họ để làm và giúp đỡ nhau nhiều hơn. Những người có nhiều điều kiện để nghỉ lâu hơn sẽ trao đổi với những người có điều kiện nghỉ ít hơn. Mặc dù họ không có nghĩa vụ phải làm như vậy, nhưng họ tăng thời gian nghỉ không lương nhiều hơn quy định để giúp những người khác. Cảm giác tràn ngập khắp công ty là lòng biết ơn đối với sự an toàn mà công ty dành cho họ. Tôi nghĩ rằng ở các công ty khác, khi gặp thời kỳ khó khăn, hầu hết nhân viên cũng sẵn sàng cắt giảm tiền lương của mình hơn là mất việc.
Ngay khi mọi thứ bắt đầu tăng trưởng trở lại, chương trình nghỉ phép chấm dứt và quỹ 401 (k) mà công ty đã dừng chi trả trong lúc khó khăn không những được hồi phục, mà còn đền bù cho mọi người khoản tiền bị hoãn trước đó. Kết quả thật đáng kinh ngạc. Những nhà lãnh đạo đã thực hiện nghĩa vụ nhân học của một alpha để bảo vệ bộ tộc và ngược lại, mọi người cũng đáp lại sự bảo vệ đó bằng lòng trung thành mãnh liệt, muốn làm bất cứ việc gì có thể để giúp tổ chức của mình. Rất ít nhân viên rời công ty Barry-Wehmiller chỉ với mong muốn kiếm được nhiều tiền hơn.
E.D.S.O. XEM XÉT LẠI
Mỗi một chất dẫn truyền thần kinh tốt đều cần thiết cho sự sinh tồn của mỗi cá nhân cũng như cả cộng đồng. Dựa trên nhu cầu và môi trường chúng ta làm việc, mỗi chất đều có một vai trò riêng. Nhờ endorphins chúng ta có thể làm việc chăm chỉ và có động lực để vượt qua những công việc khó khăn. Chúng ta có thể thiết lập mục tiêu, tập trung và làm mọi việc là nhờ vào sức mạnh khuyến khích của dopamine. Những cảm giác này rất tốt cho quá trình tiến bộ, phát triển, chính vì vậy chúng ta tích cực làm để có được cảm giác đó.
Chất serotonin liên quan đến niềm tự hào mà ta cảm thấy khi những người chúng ta quan tâm đạt được thành tựu tuyệt vời hay khi chúng ta mang lại niềm tự hào cho những người quan tâm đến chúng ta. Serotonin giúp đảm bảo rằng chúng ta luôn quan tâm đến những người luôn dõi theo mình hay chúng ta luôn làm những điều đúng đắn vì những người đã hướng dẫn chúng ta. Và sức mạnh bí ẩn của oxytocin giúp chúng ta hình thành mối liên kết của tình yêu và sự tin tưởng. Nó cũng giúp chúng ta hình thành nên những mối quan hệ bền vững, để ta có thể đưa ra các quyết định với niềm tin rằng những người luôn quan tâm đến chúng ta sẽ luôn kề vai sát cánh bên ta. Chúng ta biết rằng nếu chúng ta cần sự giúp đỡ hay hỗ trợ thì những người quan tâm đến chúng ta sẽ xuất hiện ngay, bất kể thế nào, oxytocin sẽ giúp chúng ta khỏe mạnh và thông minh. Nó cũng giúp chúng ta trở thành người giải quyết vấn đề tốt hơn. Nếu không có oxytocin, chúng ta sẽ chỉ thực hiện các quy trình ngắn hạn. Để có được những bước nhảy vĩ đại, đòi hỏi khả năng phối hợp, giải quyết vấn đề của những người thực sự tin tưởng lẫn nhau.
Giống như những bộ phận khác ở con người, các chất dẫn truyền thần kinh này không phải là một hệ thống hoàn hảo. Đôi khi chúng được sản sinh ra cùng nhau nhưng với hàm lượng khác nhau. Hơn nữa, chúng ta có thể làm gián đoạn hệ thống để sản sinh ra những chất này vì những lý do sai lầm. Những chất ích kỷ như endorphins và dopamine, cho chúng ta những phần thưởng ngắn hạn, nhưng trong những điều kiện thích hợp, chúng có thể gây nghiện. Những chất vị tha, endorphin và oxytocin, phải mất thời gian để xây dựng trong hệ thống trước khi chúng ta có thể tận hưởng được mọi lợi ích từ chúng. Mặc dù ta có thể tận hưởng cảm xúc khi đạt được một mục tiêu hay giành chiến thắng trong một cuộc đua, nhưng cảm giác đó không kéo dài. Để kéo dài cảm giác này, ta phải giành chiến thắng ở một cuộc đua khác và đạt được một mục tiêu xa hơn. Sợi dây liên kết tình yêu, sự tin tưởng và tình bạn cần có thời gian để cảm nhận.
Mục tiêu cho mọi nhà lãnh đạo của bất kỳ tổ chức nào chính là tìm kiếm sự cân bằng. Khi chất dopamine là động lực chính, chúng ta có thể đạt được rất nhiều thành tựu, nhưng ta sẽ cảm thấy cô đơn và không toại nguyện, cho dù chúng ta có trở thành người giàu có và mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa. Chúng ta sống một cuộc sống của những thành công nhanh chóng, luôn tìm kiếm những mục tiêu tiếp theo. Dopamine không giúp chúng ta tạo ra những điều lâu dài. Khi chúng ta sống trong một cộng đồng híp- pi, oxytocin tuôn trào, nhưng không có bất kỳ một mục tiêu hay tham vọng nào có giá trị. Chúng ta có thể từ chối những cảm xúc mãnh liệt của chính bản thân mình khi hoàn thành công việc. Cho dù chúng ta có say mê cảm giác này thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn cảm thấy thất bại. Một lần nữa, mục tiêu chính là sự cân bằng.
Tuy nhiên, khi hệ thống cân bằng, chúng ta gần như đạt được hầu hết các khả năng siêu nhiên như lòng can đảm, cảm hứng, tầm nhìn, sự sáng tạo, cảm thông và nhiều thứ khác. Khi tất cả những điều này cùng được sản sinh thì kết quả và cảm xúc đi kèm là hoàn toàn ấn tượng.