Hãy đối mặt với điều này, chúng ta rất giỏi. Chúng ta thực sự rất giỏi. Ý tôi là chúng ta chính là loài giỏi nhất trong tất cả muôn loài đã từng tồn tại. Điều này không phải lời nói huyên thuyên của những người cực kỳ ích kỷ, hãy nhìn vào thế giới xung quanh mình mà xem. Các loài động vật khác chỉ sống suốt cuộc đời để tìm kiếm thức ăn, sinh sản và hành động theo bản năng. Nhưng chúng ta không như vậy. Chúng ta làm nhiều việc hơn là chỉ hoạt động để tồn tại và gia tăng dân số (mặc dù chúng ta làm những điều này rất tốt).
Chúng ta phát minh, xây dựng và đạt được những thành tựu mà không loài nào trên hành tinh này có thể đạt được. Linh dương đâu có xây dựng kim tự tháp, chính loài người chúng ta đã xây nên. Khỉ đột đâu có tạo ra được động cơ đốt trong, chính chúng ta đã phát minh ra. Tất cả những điều này là nhờ vào vỏ não đặc biệt của chúng ta, một phần của bộ não giúp phân biệt chúng ta với các loài động vật có vú khác. Vỏ não mang lại khả năng suy nghĩ hợp lý và chính xác về thế giới, giúp chúng ta giải quyết những vấn đề phức tạp. Cũng nhờ vỏ não mà chúng ta có thể nói chuyện và giao tiếp một cách rộng rãi và phức tạp hơn bất kỳ loài nào trên hành tinh này. Chính khả năng này cho phép chúng ta, giữa muôn vàn những loài khác, có thể truyền lại cho người khác những bài học, kinh nghiệm của chúng ta để họ không cần học lại những điều mà ta đã biết. Mỗi thế hệ có thể được xây dựng dựa trên những bài học, kinh nghiệm của thế hệ trước, vì vậy chúng ta có thể tạo nên phát triển thực sự trên thế giới. Đây chính là điều mà chỉ con người làm được. Chúng ta là những cỗ máy thành công.
Tuy nhiên, trong khi vỏ não giúp chúng ta làm mọi việc hiệu quả, phần não rìa lại chi phối cảm xúc của chúng ta, đem lại cho chúng ta khả năng tin tưởng, khả năng hợp tác và khả năng xã hội hóa và xây dựng cộng đồng vững mạnh. Chính phần não rìa nuôi dưỡng các chuỗi phản ứng và quyết định định hướng hành vi của chúng ta. Nó mang lại cho chúng ta khả năng để hình thành những liên kết tình cảm mạnh mẽ với người khác. Và những liên kết xã hội mạnh mẽ này cho phép chúng ta làm việc cùng nhau để hoàn thành tất cả mọi việc, mà chỉ vỏ não của người thông thái chúng ta có thể mơ tới. Nếu không thể tin tưởng và làm việc cùng nhau thì cho dù chúng ta có thông minh thế nào cũng sẽ chết sớm và đơn độc. Chúng ta không bao giờ cảm nhận được niềm vui trong một mối quan hệ hay cảm thấy bản thân đang ở trong một vòng tròn với những người mà chúng ta chia sẻ cùng những giá trị và niềm tin, thậm chí không cảm nhận được cảm giác tốt lành khi làm một việc gì đó cho người khác.
Chúng ta thường nghĩ rằng trí thông minh giúp ta tiến lên phía trước, nhưng nó không phải là tất cả. Trí thông minh cho chúng ta những ý tưởng và định hướng. Nhưng khả năng hợp tác mới thực sự giúp chúng ta hoàn thành công việc. Chỉ có rất ít thành tựu, công ty hay công nghệ do một người tạo nên mà không có sự giúp đỡ hay hỗ trợ từ người khác. Rõ ràng là càng nhiều người muốn giúp đỡ chúng ta thì chúng ta càng đạt được nhiều thành tựu hơn.
Và chính khả năng để làm việc cùng nhau của chúng ta đã tạo ra một trong những điều ngược đời nhất trong xã hội hiện đại. Trong khi nỗ lực theo đuổi sự tiến bộ, chúng ta đã vô tình xây dựng nên một thế giới ngày càng khó khăn hơn để hợp tác với nhau. Các biểu hiện của sự mỉa mai, tàn nhẫn dễ dàng được cảm nhận trong xã hội phát triển. Cảm giác cô lập và căng thẳng cao đã thúc đẩy những ngành thu lợi nhuận từ việc mưu cầu hạnh phúc của chúng ta. Các cuốn sách phát triển bản thân, các khóa học hay bất kỳ loại dược phẩm nào đã tạo ra những ngành triệu đô, nhằm giúp chúng ta tìm kiếm hạnh phúc khó nắm bắt hay ít nhất là để giảm bớt căng thẳng.
Điều khiến cho số ít nhân viên cảm thấy thực sự hạnh phúc ở nơi làm việc là được làm việc một mình. Chúng ta đã tạo ra hệ thống và xây dựng tổ chức buộc con người làm việc trong những môi trường mà họ làm việc không hiệu quả. Khi lấy dopamine làm động lực chính để làm việc còn cortistol được sản sinh lúc không cần thiết, chúng ta thực sự đã phá hỏng hệ thống để làm điều ngược lại: Khuyến khích chúng ta luôn quan tâm đến bản thân trước tiên và nghi ngờ người khác.
Nếu con người là một chiếc xe trượt tuyết, thì điều này có nghĩa là chúng ta được tạo ra để hoạt động trong một môi trường rất đặc trưng. Chiếc xe này được tạo ra cho một loại địa hình là tuyết, và nếu được đặt trong một điều kiện khác – ví dụ như sa mạc thì nó sẽ không hoạt động tốt nữa. Dĩ nhiên, xe trượt tuyết vẫn chạy được. Nó chỉ không chạy hiệu quả mà thôi. Đây là điều đã xảy ra ở nhiều tổ chức hiện nay. Khi sự tiến bộ bị chậm lại hay thiếu đổi mới, người lãnh đạo sẽ sửa chữa bộ máy một cách vụng về và qua loa. Họ thêm và thay thế các động cơ với hi vọng sẽ có được sự hòa nhập thích hợp. Họ phát triển nhiều động cơ mới để khuyến khích máy móc làm việc tốt hơn.
Sự tin tưởng giống như dầu bôi trơn. Nó làm giảm ma sát và tạo ra nhiều điều kiện có lợi hơn cho hiệu suất làm việc của máy móc.
Với một hợp chất khuyến khích dopamine, máy móc thực sự sẽ hoạt động tốt hơn, thậm chí có thể đi nhanh hơn một chút trong sa mạc. Tuy nhiên ma sát cũng rất quan trọng. Có rất nhiều nhà lãnh đạo không hiểu rõ được rằng vấn đề không phải là do con người. Con người rất tốt. Thay vào đó, môi trường mà con người hoạt động mới là vấn đề. Hãy làm mọi việc đúng đắn và mọi chuyện sẽ tự nhiên phát triển.
Với một động vật có tính xã hội, sự tin tưởng giống như dầu bôi trơn. Nó làm giảm ma sát và tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi cho hiệu suất làm việc của máy móc, giống như đưa xe trượt tuyết trở về với vùng tuyết. Nếu làm được điều này, thậm chí một chiếc xe trượt tuyết không đủ mạnh cũng sẽ chạy nhanh hơn những xe trượt tuyết mạnh nhất nhưng không được bảo trì tốt. Vấn đề không phải những người trong tổ chức thông minh, tài giỏi như thế nào, mà họ làm việc, hợp tác cùng nhau tốt ra sao. Đó chính là dấu hiệu thực sự của thành công trong tương lai hay khả năng quản lý để vượt qua những cuộc chiến.
Lòng tin và cam kết là những cảm giác mà chúng ta có được từ sự giải phóng của các chất khuyến khích nằm sâu bên trong não rìa. Chính vì vậy mà sự tin tưởng và cam kết rất khó đo lường. Cũng như chúng ta không thể nói với ai đó chúng ta hạnh phúc và mong họ sẽ được hạnh phúc. Chúng ta cũng không thể nói với ai đó hãy tin tưởng chúng ta hay cam kết điều gì đó và hi vọng họ cũng sẽ làm như vậy. Có rất nhiều điều chúng ta cần làm trước khi ai đó cảm nhận được cảm giác của sự trung thành và tận tâm.
Có một số nguyên lý cơ bản mà nhà lãnh đạo của các tổ chức phải tuân theo để có thể xây dựng lòng tin và cam kết sâu sắc giữa những người làm việc cho họ. Và theo một cách “không dopamine”, việc này sẽ tốn rất nhiều thời gian, sức lực, ý chí của mọi người.
Nhưng tất cả điều này không đề cập đến câu hỏi, chúng ta đến sa mạc như thế nào?