M
ặt trời tháng tám thật oi ả khi tôi quay về con đường song song với dòng sông Kate. Mặc dù sinh trưởng ở St.Louis nhưng do đã sống nhiều năm ở bờ biển Đông, nơi có khí hậu ôn hòa hơn nên tôi cảm thấy hơi khó chịu với cái nóng mùa hè ẩm ướt này của Connecticut. Men theo bóng cây, tôi hướng về tòa nhà số Tám.
Tôi suy nghĩ về buổi nói chuyện với Bud. Dù chưa thể quen với phong thái làm việc của ông đồng thời đang cảm thấy bất an và thiếu tự tin so với vài giờ trước về vị trí dẫn đầu của mình, song tôi vẫn cảm thấy hết sức dễ chịu. Tôi biết mình cần phải làm một số việc trong giờ nghỉ trưa này, và tôi chỉ hy vọng rằng cô Joyce đang quanh quẩn đâu đó để tôi có thể thực hiện được điều mình đang ấp ủ.
– Sheryl, cô có thể chỉ cho tôi bàn làm việc của cô Joyce Mulman ở đâu không? – Tôi hỏi thư ký của mình khi đi ngang qua bàn cô ấy. Sau khi đặt cuốn sổ của mình lên bàn, tôi ngước lên thì thấy Sheryl đang nhìn mình với vẻ mặt đầy lo lắng.
– Có chuyện gì vậy, thưa ngài? – Sheryl dè dặt hỏi. – Có phải Joyce lại vừa gây ra điều gì nữa không?
Câu hỏi của Sheryl ngụ ý quan tâm tới tôi, nhưng thái độ của cô ấy lại cho thấy sự lo lắng cho Joyce. Còn tôi thì lại ngạc nhiên bởi hàm ý của câu hỏi đó, cứ như thể mỗi lần tôi cần gặp ai nghĩa là người đó vừa làm một điều gì sai trái.
– Không, không có gì sai cả. – Tôi nói. – Mà cô có thể vào đây một lát được không? Tôi muốn nói chuyện với cô.
– Mời cô ngồi. – Tôi nói, cảm nhận được vẻ băn khoăn của Sheryl. Đi vòng qua bàn, tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô.
– Tôi là người mới ở đây. – Tôi bắt đầu. – Mặc dù chúng ta làm việc với nhau chưa lâu, nhưng mong cô trả lời thẳng thắn những câu hỏi của tôi nhé.
– Vâng ạ. – Sheryl nói, nhưng không mấy hứa hẹn sẽ làm được như vậy.
– Cô có thích làm việc với tôi không? Ý tôi là, so với những người khác mà cô đã từng làm cho họ trước đây thì cô có cho tôi là một người sếp tốt không?
Sheryl xoay người trên ghế, rõ ràng không dễ chịu với câu hỏi đó.
– Chắc chắn rồi, thưa ngài. – Cô trả lời với giọng điệu chẳng lấy gì thoải mái. – Tất nhiên là tôi thích làm việc cho ngài. Nhưng sao ngài lại hỏi vậy?
– Tôi chỉ đang băn khoăn thôi. – Tôi nói. – Vậy là cô thích làm việc cho tôi ư?
Sheryl gật đầu, nhưng điệu bộ chẳng có vẻ thuyết phục tí nào.
– Nhưng cô có nghĩ rằng cô cũng thích làm việc cho tôi như với những người sếp trước đây không?
– Ồ, chắc chắn là có chứ, thưa ngài. – Cô đáp với nụ cười gượng gạo, và đưa mắt nhìn xuống bàn làm việc của tôi. – Tôi quý tất cả những người tôi đã từng làm việc cho họ.
Câu hỏi của tôi đã đặt Sheryl vào một tình thế khó xử và không thể trả lời khác đi được. Tôi biết cô đã không trả lời thật lòng. Nhưng dẫu sao tôi cũng đã có được câu trả lời cho mình. Sự thật là cô ấy không ưa tôi. Nó đã được thể hiện qua vẻ gượng gạo và thái độ không thoải mái của cô. Nhưng điều đó không hề làm tôi cảm thấy khó chịu. Lần đầu tiên trong một tháng qua, tôi thấy mình có lỗi, thậm chí có cả một chút xấu hổ nữa.
– Được rồi, cảm ơn cô, Sheryl. – Tôi nói. – Nhưng dường như tôi đã tạo cho mọi người cảm giác khó chịu khi làm việc chung, phải vậy không?
Sheryl lặng thinh.
Tôi nhìn lên và thấy mắt Sheryl ngân ngấn nước. Vậy là chỉ sau bốn tuần làm việc cùng nhau, tôi đã làm cô ấy khóc ! Tôi cảm thấy mình thật tệ.
– Tôi thật sự xin lỗi, Sheryl. Tôi thấy mình còn một số điều chưa rõ lắm. Tôi đã không nhận ra một số điều tôi đã làm với mọi người. Nhưng tôi đang học cách để hiểu chính mình, để hiểu tại sao tôi lại đánh giá thấp mọi người và không xem họ như những con người thật sự. Cô hiểu điều điều tôi đang nói không?
Tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy Sheryl gật đầu một cách chắc chắn.
– Cô hiểu thật à?
– Vâng, thưa ngài. Chiếc hộp, sự tự lừa dối bản thân và tất cả những điều có liên quan, phải không ạ? Tất cả mọi người ở đây đều biết về điều đó.
– Ông Bud cũng nói với cô sao?
– Không ! Ông Bud chỉ gặp riêng những quản lý cấp cao mới thôi. Còn chúng tôi được học về điều này trong một lớp học chung cho tất cả mọi người.
– Vậy là cô biết về chuyện chiếc hộp, về việc nhìn nhận những người khác như những con người hoặc chỉ coi họ như những khách thể ư?
– Vâng, thưa ngài. Và cả việc tự phản bội mình, sự câu kết, việc thoát ra khỏi chiếc hộp, tập trung vào kết quả, bốn cấp độ của việc xây dựng tổ chức, và tất cả những điều khác nữa.
– Ồ! Tôi không nghĩ lại có nhiều điều để học đến thế. Ông Bud vẫn chưa nói hết với tôi. Mà cô vừa nói đến sự tự phản bội, phải không? Đó là gì thế?
– Vâng, tức là sự phản bội lại bản thân mình. – Sheryl đáp lời và tiếp tục nói. – Đó là điều khiến chúng ta đã “nhốt mình trong hộp”. Mà thôi, hãy để ông Bud tiếp tục công việc của ông ấy. Xem ra ngài chỉ mới bắt đầu thôi.
Đến lúc này, tôi thật sự cảm thấy hổ thẹn. Hẳn Sheryl đã nhìn thấu tôi trong suốt thời gian qua.
– Hẳn suốt thời gian qua, trong mắt cô, tôi là một gã sếp với cái TÔI quá khổ bất hạnh, phải không ? – Tôi hỏi khi Sheryl đứng dậy chào.
– Không hoàn toàn như ngài nghĩ về mình đâu! – Sheryl mỉm cười thấu hiểu.
Lời nói vui vẻ của Sheryl khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm và bật cười. Có lẽ đó là tiếng cười đầu tiên giữa chúng tôi sau bốn tuần làm việc cùng nhau.
– À, cô Joyce làm việc ở ở tầng hai, gần cột mang số 8 – 31.
Lúc đi ngang chỗ của Joyce, tôi chẳng nhìn thấy ai cả. Có lẽ cô ấy đi ăn trưa chưa về. Tôi đã định bỏ đi nhưng sau đó lại quyết định ngồi chờ để thực hiện bằng được điều mình muốn làm.
Tấm vách quây bàn làm việc của Joyce dán đầy những tấm hình của hai cô bé chừng ba tuổi và năm tuổi. Ngoài ra, nó còn được tô điểm bằng nhiều bức tranh vẽ những khuôn mặt hạnh phúc, cảnh bình minh và cầu vồng bằng bút chì màu. Nếu không tính đến những chồng báo cáo và biểu đồ xếp xung quanh, có lẽ tôi đã nghĩ mình đang ngồi giữa vườn trẻ.
– Ồ, ngài Callum. – Joyce thốt lên đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Cô bước tới dừng lại bên chồng tài liệu. – Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi vì mọi thứ bừa bộn quá… Nhưng không phải lúc nào bàn làm việc tôi cũng thế này đâu, thưa ngài.
Rõ ràng là Joyce đã bị mất bình tĩnh bởi có lẽ chưa bao giờ cô ấy nghĩ sẽ gặp tôi ngay tại bàn làm việc của mình.
– Cô đừng bận tâm đến chuyện đó. Dù sao thì nó vẫn còn gọn gàng chán so với phòng làm việc của tôi. Cô cứ gọi tôi là Tom được rồi.
Vẻ mặt của Joyce vẫn chưa hết bối rối. Có lẽ cô ấy không biết phải nói gì hay làm gì trong trường hợp này.
– Tôi… tôi đến để xin lỗi cô, Joyce ạ, về việc đã trách mắng cô hôm trước. Thật sự tôi không có ý làm tổn thương cô như thế. Mong cô hiểu. Đó cũng không phải là cách tôi vẫn cư xử trong công việc xưa nay. Tôi xin lỗi cô.
– Ồ, ngài Callum ! Tôi... Quả thật tôi cũng đáng bị như thế lắm ạ. Lẽ ra tôi không được phép xóa những thứ của ngài đi như vậy. Tôi cảm thấy mình thật tệ và đã trăn trở vì điều đó mãi.
– Còn tôi, tôi nghĩ mình vẫn có thể cư xử khác đi và không làm cô phải trăn trở lâu đến thế. – Tôi đáp và nở nụ cười thân thiện.
Joyce cũng nở một nụ cười và nhìn xuống sàn.
– Ô, ngài không cần phải xin lỗi đâu ạ !
Lúc đó đã là 12h30’ và tôi còn khoảng hai mươi phút nữa trước khi quay lại gặp Bud. Tôi cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái và quyết định gọi điện cho Laura, vợ tôi.
– Alô. – Giọng ở đầu dây bên kia vang lên.
– Anh đây, Laura. – Tôi nói.
– A, Tom. Có việc gì thế anh?
– Không có gì. Anh chỉ muốn gọi điện cho em thôi.
– Mọi chuyện vẫn ổn chứ anh? – Vợ tôi hỏi, giọng lo lắng.
– Ừ, vẫn ổn cả.
– Có chắc là không có chuyện gì không anh?
– Chắc. Chẳng lẽ em ngạc nhiên khi anh gọi điện chỉ để hỏi thăm em?
– Đúng vậy, vì anh chưa từng làm thế này bao giờ. Em lo là đã xảy ra chuyện gì với anh thôi.
– Không, không có đâu. Anh chỉ gọi điện để biết em ra sao thôi.
– Thế ư, vậy thì em khỏe. Và cảm ơn anh đã luôn quan tâm. – Vợ tôi đáp lời, giọng đầy vẻ mỉa mai.
– Thật tuyệt. Chúc em có một buổi chiều tốt lành. – Tôi đáp lại, giọng cũng mỉa mai như cô ấy.
Tiếng điện thoại dập máy.
Những lời Bud nói sáng nay lại hiện về trong tôi rõ mồn một. Không nghi ngờ gì nữa, tôi lại “nhốt mình trong hộp”. Nhưng làm sao có thể áp dụng được những triết lý đó của ông trong trường hợp này cơ chứ.
Tôi thả bộ về hướng tòa nhà trung tâm với ngổn ngang câu hỏi trong đầu. Trước hết, mình nên làm gì khi người đối diện đang “nhốt mình trong hộp”? Như trường hợp tôi vừa trải qua với Laura chẳng hạn. Rõ ràng, tôi gọi điện chỉ vì muốn nói chuyện với cô ấy và tôi đã “thoát ra khỏi hộp”. Thế nhưng, chính giọng nói mỉa mai của cô ấy đã làm tôi mất hứng, giống như cách cô ấy vẫn thường làm. Tôi biết Laura cũng đang gặp vấn đề, nên bất kể tôi có làm gì đi chăng nữa thì cô ấy cũng sẽ không ghi nhận thiện ý của tôi. Nếu vậy thì còn có thể trông chờ gì nữa chứ?
Sự tức giận trong tôi tăng dần. Tôi bỗng nghĩ tất cả những điều này thật là một sự lãng phí thời gian. “Một sự lạc quan thái quá! Một thế giới hoàn hảo ư? Thật đáng nguyền rủa, đây là doanh nghiệp!”.
Vừa lúc đó, tôi nghe thấy có tiếng gọi mình. Tôi bèn rẽ trái, đi về phía tiếng gọi ấy. Thật ngạc nhiên! Trước mắt tôi, Kate Stenarude đang đi tắt qua bãi cỏ, tiến về phía tôi.