• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Lãnh đạo và sự tự lừa dối
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 31
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 31
  • Sau

7CON NGƯỜI HAY KHÁCH THỂ

L

àm sao ngài biết được cô ấy? – Tôi hỏi, giọng lo lắng. – Vậy ngài đã biết tất cả rồi phải không ? Làm thế nào mà ngài biết được việc đã xảy ra, thưa ngài?

Ông Bud mỉm cười trấn an:

– Đừng để khoảng cách giữa các tòa nhà đánh lừa cậu, Tom ạ. Lời nói lan nhanh lắm. Tôi đã nghe một số quản lý bên cậu bàn tán về chuyện này trong bữa trưa tại quán ăn tự phục vụ trong tòa nhà số Năm. Dường như cậu cũng tạo được ấn tượng đấy.

Tôi dần lấy lại được bình tĩnh, khuôn mặt giãn ra.

– Thực ra tôi cũng chưa gặp cô ấy đâu. Chẳng qua khi đi vòng quanh công ty, tôi thường cố gắng nhớ tên các nhân viên làm việc tại các tòa nhà, càng nhiều càng tốt mà thôi. Dĩ nhiên, điều này ngày càng trở nên khó khăn khi mà công ty chúng ta đang ngày càng lớn mạnh như thế này.

Tôi gật đầu, lòng cảm thấy ngạc nhiên bởi việc một người ở vị trí cấp cao như Bud lại bận tâm tới chuyện nhớ tên của các nhân viên bình thường như Joyce.

– Cậu biết những tấm ảnh chúng ta chụp để làm thẻ nhân viên chứ? – Bud hỏi.

Tôi gật đầu.

– Tất cả các thành viên ban lãnh đạo đều nhận được một tấm để có thể nhớ hoặc ít ra là thuộc tên các nhân viên trong công ty.

– Ít nhất tôi cũng nhận thấy rằng, – Bud tiếp tục. – nếu mình không quan tâm tới việc biết tên của một người nào đó thì có thể tôi cũng chẳng màng đến việc quan tâm đến họ như một con người. Do vậy, theo tôi, đó là một cách cơ bản nhất để xác định được tôi đang “nhốt mình trong hộp” hay đã “thoát ra khỏi hộp”.

Những gì Bud nói khiến tôi giật mình. Tôi vội điểm qua các nhân viên của mình. Bộ phận tôi quản lý có hơn ba trăm người, nhưng tôi chỉ biết tên của gần ba mươi người. “Nhưng mình chỉ mới vào đây được một tháng kia mà!” – tôi thầm biện hộ. – “Làm sao có thể biết được tên của tất cả mọi người chứ. Chừng đó cũng tốt lắm rồi”. Nhưng tôi biết, rõ ràng tôi đã không cố gắng để nhớ tên họ. Và có thể điều đó cũng cho thấy tôi đã không thật sự quan tâm đến họ như một con người.

– Chắc ông nghĩ tôi thật tắc trách? – Tôi nói và nghĩ tới Joyce và việc mình đã mắng mỏ cô ấy.

– Việc tôi nghĩ gì không quan trọng. Điều quan trọng là cậu nghĩ gì kia? – Bud trả lời, giọng điềm tĩnh.

– Tôi thấy mình đang mâu thuẩn: Một mặt, tôi nghĩ mình nợ cô ấy một lời xin lỗi; nhưng mặt khác, tôi vẫn nghĩ lẽ ra cô ấy không nên xóa đi mọi thứ khi chưa hỏi ý kiến tôi như vậy.

Bud gật đầu.

– Thế cậu có nghĩ là có thể nào mình đúng trong cả hai mặt không ?

– Sao kia, nghĩa là tôi vừa đúng lại vừa sai ư? Làm sao có thể như vậy được?

– Đúng vậy, Tom ạ. Nghĩa là, – Bud bắt đầu giải thích, – Tôi hoàn toàn đồng ý với cậu là lẽ ra Joyce nên hỏi ý cậu trước khi xóa bảng…

– Nếu thế thì tôi đã làm gì sai, thưa ngài? – Tôi cắt ngang lời Bud, giọng tò mò. – Vì rõ ràng, đó chính xác là điều tôi đã làm mà.

– Phải, đó chính là điều cậu đã làm. – Bud đồng ý. – Nhưng vấn đề ở đây là cậu đã “nhốt mình trong hộp” hay “thoát ra khỏi hộp” khi hành động?

Đột nhiên, mọi việc bỗng trở nên sáng tỏ đối với tôi.

– Ồ, tôi hiểu rồi thưa ngài. Nghĩa là, không nhất thiết tôi phải làm điều gì sai, mà là cách thức tôi làm đúng hay sai, phải vậy không ? Tôi đã coi Joyce như một khách thể, và do đó tôi đã “nhốt mình trong hộp”. Đó chính là điều mà ngài muốn nói, phải không ?

– Đúng thế. Có thể những việc làm của cậu sẽ đúng khi cậu đã “thoát ra khỏi hộp”, nhưng nó sẽ đem về những kết quả không như mong đợi khi cậu vẫn còn “nhốt mình trong hộp”. Cậu nên nhớ rằng phản ứng của những người xung quanh thường bắt nguồn từ cách cậu thể hiện hành động chứ không phải bản chất của điều cậu làm.

Những gì Bud nói có vẻ hợp lý, thế nhưng liệu nó có tác dụng trên thực tế hay không thì tôi chưa biết.

– Cậu vẫn còn băn khoăn điều gì chăng? – Bud hỏi khi nhận thấy vẻ mặt phân vân của tôi. – Nào, cậu nói đi!

– Tôi chỉ tự hỏi, làm thế nào ngài có thể tạo được một tập thể luôn biết nhìn nhận người khác như những con người. Nếu chỉ áp dụng trong phạm vi gia đình thì tôi có thể hiểu được, còn việc áp dụng cho cả doanh nghiệp là điều rất khó khăn. Nó đòi hỏi ngài phải luôn nhanh nhạy và dứt khoát.

– Tôi mừng vì cậu đã hỏi điều này, Tom ạ. Đây cũng chính là điều mà tôi đang định nói đến. Trước tiên, – Bud tiếp tục, – tôi muốn cậu nghĩ tới cô Joyce. Với những gì cậu đã làm, tôi cho rằng từ nay cô ấy sẽ rất ái ngại khi bước vào phòng làm việc của cậu và sẽ không bao giờ sử dụng lại căn phòng họp đó nữa.

– Có lẽ như thế, thưa ngài.

– Thế cậu nghĩ rằng với cách xử sự “nhốt mình trong hộp” như vậy, cậu đã khiến cho cô ấy nhiệt tình và sáng tạo hơn hay kém cỏi đi trong công việc?

Câu hỏi của Bud khiến tôi giật mình. Đột nhiên tôi nhận ra rằng có thể đối với Joyce bây giờ, tôi chẳng khác gì Chuck Staehli. Tôi bỗng nhớ lại lúc bị Staehli mắng mỏ, tôi cảm thấy chẳng còn chút hứng thú nào khi làm việc chung với ông ấy. Ý nghĩ đó thật đáng buồn biết bao.

– Quả có thế, tôi đã giải quyết được vấn đề phòng họp, nhưng đồng thời lại tạo ra nhiều vấn đề khác vì nó. – Tôi trả lời.

– Đáng để suy nghĩ đấy chứ ! – Bud gật đầu đồng tình. – Nhưng thật ra câu hỏi của cậu còn dẫn đến vấn đề khác sâu xa hơn thế. Để tôi chỉ cho cậu thấy nhé.

Bud lại đứng lên và bắt đầu di chuyển, lúc sang phải lúc sang trái. Dường như ông định hỏi tôi một câu gì đó nhưng rồi lại thôi.

– Theo như câu hỏi của cậu, – Bud tiếp tục – thì dường như khi “thoát ra khỏi hộp”, chúng ta sẽ cư xử mềm mỏng hơn khi ta đang “nhốt mình trong hộp”. Tôi biết điều cậu muốn hỏi ở đây là liệu ta có thể duy trì được một doanh nghiệp lúc nào cũng ở trong trạng thái đó không. Trước tiên, hãy tìm hiểu kỹ hơn về giả định này nhé. Có phải sự khác nhau giữa việc “nhốt mình trong hộp” và “thoát ra khỏi hộp” chính là sự khác biệt về cách cư xử không?

Tôi im lặng suy nghĩ, nhưng vẫn không cảm thấy chắc chắn cho lắm.

– Tôi cũng không dám chắc, thưa ngài. – Tôi đáp.

– Thôi được, để tôi giúp cậu phân tích vấn đề. Chúng ta hãy cùng xem xét lại biểu đồ lúc trước nhé. – Bud nói, chỉ vào hình vẽ trên bảng. – Cả tôi và người phụ nữ đó đều có ngoại cảnh tác động như nhau nhưng cách cư xử lại hoàn toàn khác nhau. Tôi đã ở bên trong chiếc hộp còn cô ấy lại ở bên ngoài.

– Đúng thế, thưa ngài. – Tôi gật đầu.

– Câu hỏi này rất rõ nghĩa nhưng hàm ý của nó lại rất sâu xa. – Ông tiếp tục. – Vậy cách cư xử được viết ở chỗ nào trên biểu đồ này?

– Ở ngay phần đỉnh hình vẽ, thưa ngài. – Tôi đáp lời.

– Thế còn đối với cách cư xử khi ở bên trong cũng như khi ở bên ngoài chiếc hộp thì được viết ở đâu?

– Nó nằm phía dưới, ở cuối, thưa ngài.

– Đúng thế. – Bud nói, rời khỏi tấm bảng và hướng về phía tôi. – Vậy điều ấy có nghĩa gì hả Tom?

Lại một lần nữa, tôi ngồi lặng im, tìm kiếm câu trả lời. Cuối cùng, tôi lên tiếng :

– Biểu đồ này cho thấy có hai cách để giải quyết vấn đề, thưa ngài.

– Vậy liệu có phải sự khác biệt mà chúng ta vừa nói tới là nền tảng của sự khác biệt về cách cư xử không, hoặc nó là điều sâu xa hơn thế?

– Là điều sâu xa hơn ư, thưa ngài ? – Tôi hỏi.

– Bây giờ, chúng ta quay trở lại so sánh hai trường hợp: ngài Lou đối với tôi và cậu đối với Joyce nhé. Trước đó, ngài Lou đã chuyển công việc mà tôi chưa hoàn thành cho người khác nhưng sau đó ngài lại đề nghị tôi đừng làm ngài thất vọng một lần nữa. Vậy theo cậu, cách cư xử của ngài ấy đối với tôi ra sao, mềm mỏng hay nghiêm khắc?

– Rõ ràng là nghiêm khắc, thậm chí hơi quá mức, thưa ngài. – Tôi đáp.

– Đúng thế. Nhưng khi làm như thế, ngài đang “nhốt mình trong hộp” hay “thoát ra khỏi hộp”?

– “Thoát ra khỏi hộp”.

– Vậy còn cậu thì sao? Theo cậu thì cậu đã mềm mỏng hay nghiêm khắc đối với Joyce?

– Vẫn là nghiêm khắc, thưa ngài. Có lẽ còn quá nghiêm khắc nữa là khác. – Tôi đáp, khẽ thay đổi tư thế ngồi.

– Cậu thấy chưa. – Bud nói trong lúc đi ngang chỗ tôi để bước về chiếc ghế của mình. – Trong thực tế, có hai cách để tỏ ra nghiêm khắc. Và để thể hiện sự nghiêm khắc đó, tôi có thể “nhốt mình trong hộp” hoặc “thoát ra khỏi hộp”. Sự khác biệt không nằm ở hành động cư xử mà chính là nằm ở cách thể hiện nó, hoặc mềm mỏng hoặc khéo léo.

– Ở đây còn có một cách nghĩ khác về điều này. – Ông tiếp tục – Đó là nếu “thoát ra khỏi hộp”, tôi sẽ dễ dàng nhìn người khác như những con người hơn, đúng không?

– Vâng, thưa ngài. – Tôi gật đầu.

– Vậy thì tôi hỏi cậu, có phải con người luôn cần được đối xử mềm mỏng?

– Không, tôi không cho là như vậy. Đôi khi nhiều người lại cần sự nghiêm khắc một chút. – Tôi đáp với nụ cười hài hước.

– Đúng vậy. Và trường hợp của cậu với cô Joyce là một ví dụ hoàn hảo. Cô ấy cần được chỉ bảo nghiêm khắc về những thiếu sót của mình, nhưng vấn đề là thông điệp ấy nên được truyền đạt với thái độ “thoát ra khỏi hộp”. Và cậu chỉ có thể làm được điều đó khi xem người đối diện là một con người đúng nghĩa, tức là không có cảm giác coi thường hay đánh giá thấp họ. Đó chính là ý nghĩa của thái độ “thoát ra khỏi hộp”. Và đây là một điểm chính cần lưu ý, cậu hãy xem thông điệp nghiêm khắc của ai tạo được phản ứng tích cực hơn, của cậu hay của ngài Lou?

– Chắc chắn là của ngài Lou, thưa ngài. – Tôi đáp.

– Đấy, cậu đã hiểu vấn đề rồi đấy. – Bud nói. – Tóm lại, cùng thể hiện sự nghiêm khắc nhưng một đằng thu được hiệu quả cao trong khi một đằng chỉ tạo nên sự chống đối và khó chịu từ phía người đối diện. Như vậy, vấn đề ở đây không phải là nghiêm khắc hay không mà là chúng ta có thái độ “nhốt mình trong hộp” hay “thoát ra khỏi hộp”.

Bud chợt nhìn xuống đồng hồ trên tay.

– Ôi, đã 11giờ 30 phút rồi, Tom ạ. Tôi đề nghị thế này nhé, chúng ta hãy nghỉ ngơi đôi chút và tiếp tục câu chuyện vào lúc 1 giờ nhé?

Thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng, nhưng được nghỉ ngơi lúc này là điều cần thiết cho cả hai chúng tôi.

– Vâng ạ, chúc ngài có một bữa trưa ngon miệng.– Tôi đáp.

– Cảm ơn cậu. – Bud đáp lời. – Nhưng trước khi gặp lại nhau, tôi muốn cậu hãy nghĩ về những con người tại Zagrum này – cả ở trong và ngoài bộ phận của cậu – và hãy tự hỏi xem đối với họ, cậu đang “nhốt mình trong hộp” hay “thoát ra khỏi hộp”. Nhưng hãy nhớ: Đừng nghĩ về họ như một tập thể mà hãy nghĩ đến họ như những cá nhân riêng lẻ. Bởi ngay tại cùng một thời điểm, cậu vẫn có thể “nhốt mình trong hộp” đối với người này, nhưng lại “thoát ra khỏi hộp” đối với người khác.

– Vâng, tôi sẽ làm. Cảm ơn ngài rất nhiều, thưa ngài Bud. Buổi nói chuyện với ngài thật thú vị. Ngài đã đem đến cho tôi nhiều vấn đề phải suy nghĩ. – Tôi nói và bắt đầu đứng dậy.

– Nhưng chắc chắn sẽ không nhiều bằng sau buổi nói chuyện chiều nay đâu. – Bud nháy mắt tinh nghịch.