V
ậy điều sâu xa hơn đó là gì vậy, thưa ngài? – Tôi tò mò hỏi.
– Chính là điều mà tôi đã nói với cậu khi nãy – sự tự lừa dối. Tức là việc tôi có “nhốt mình trong hộp” hay không.
– Vâng, tôi nhớ rồi. – Tôi chầm chậm trả lời, dù đang nóng lòng muốn biết rõ hơn nữa.
– Như chúng ta vừa nói, chính cảm nhận của chúng ta về người khác mới là nguyên nhân quyết định cách phản ứng của họ. Còn việc chúng ta cảm nhận về người khác như thế nào lại tùy thuộc vào việc chúng ta có đang “nhốt mình trong hộp” hay không. Để tôi kể cho cậu nghe một vài ví dụ nhé.
Cách đây khoảng một năm, tôi đáp một chuyến bay tự do chọn chỗ ngồi từ Dallas tới Phoenix. Tôi đến khá sớm và lấy vé lên máy bay ngay sau đó. Thế nhưng, khi lên khoang, tôi nghe các tiếp viên nói chuyện với nhau rằng chuyến bay hiện còn rất ít chỗ trống. Vậy nên tôi cảm thấy may mắn và nhẹ nhõm khi tìm được hai chỗ trống cạnh cửa sổ ở nửa cuối máy bay. Tôi đặt cặp táp của mình lên chiếc ghế trống bên cạnh, giở tờ báo ra và bắt đầu quan sát mọi người xung quanh thông qua góc tờ báo. Lúc này, những hành khách lên sau tôi liên tục đảo tới đảo lui để tìm chỗ ngồi. Thấy thế, tôi cố tình trải rộng tờ báo để mọi người không chú ý đến chiếc ghế trống bên cạnh mình. Cậu hình dung được tình huống lúc đó rồi đúng không?
Sau khi thấy tôi gật đầu, Bud nói tiếp:
– Vậy tôi hỏi cậu câu này: Lúc đó nhìn bề ngoài, tôi đang làm gì?
– Có vẻ như ngài đang trở thành một kẻ ngớ ngẩn đang cố gắng giữ cho mình hai chiếc ghế trống. – Tôi trả lời.
– Quả là như vậy. – Bud cười lớn. – Còn gì nữa?
– Tiếp theo, ngài mở tờ báo nhưng mắt vẫn không ngừng quan sát để xem có ai định chiếm lấy chỗ ngồi bên cạnh mình không.
– Tốt lắm. – Bud lên tiếng. – Thế theo cậu thì lúc đó tôi nghĩ gì về mọi người?
– Theo tôi, ngài xem họ là những mối đe dọa, hoặc là những mối phiền phức, rắc rối.
– Chính xác. Thế cậu nghĩ là tôi có xem nhu cầu tìm ghế ngồi của họ cũng chính đáng như mình không?
– Tôi nghĩ là không. Ở đây, nếu có lo lắng thì ngài cũng sẽ lo cho mình trước rồi mới tới lượt mọi người. – Tôi trả lời và cảm thấy ngạc nhiên bởi sự thẳng thắn của mình. – Cách ứng xử của ngài ở đây tiêu biểu cho kiểu người chỉ biết coi trọng bản thân.
– Nói hay lắm, hay lắm. – Bud cười lớn, tỏ ra rất thích thú với lời nhận xét của tôi, nhưng ngay sau đó, ông nghiêm túc trở lại. – Cậu hoàn toàn đúng. Trên chuyến bay đó, tôi chỉ quan tâm tới bản thân mình mà không lưu ý tới nhu cầu của những người xung quanh. Còn bây giờ, hãy so sánh nó với câu chuyện này nhé. Khoảng sáu tháng trước, tôi và Nancy đi du lịch tới Florida. Do sự cố, vợ chồng tôi đã không mua được hai vé kề nhau. Chuyến bay quá đông khách nên các tiếp viên không thể giải quyết vấn đề của chúng tôi được. Trong khi chúng tôi chưa biết làm thế nào thì người phụ nữ ngồi kề tôi đứng dậy, đề nghị đổi chỗ cho vợ tôi.
– Thế theo cậu, người phụ nữ ấy đã nghĩ gì về chúng tôi ? Cô ấy có xem chúng tôi là mối phiền phức, rắc rối không?
– Không, không hề. Tôi nghĩ điều mà cô ấy nhìn thấy là vợ chồng ngài đang muốn tìm hai chỗ ngồi cạnh nhau. – Tôi đáp.
– Bây giờ cậu hãy so sánh người phụ nữ đó và tôi. Cậu có thấy cô ấy ưu tiên cho mong muốn và yêu cầu của mình trước như điều tôi đã làm không?
– Không. – Tôi trả lời. – Trong hoàn cảnh đó, cô ấy đã xem nhu cầu của ngài cũng như của cô ấy.
– Đúng vậy. – Bud vừa nói vừa tiến tới góc bên phải của chiếc bàn họp. – Cậu thấy đấy, cả hai tình huống này đều khá giống nhau, đều xoay quanh việc tìm chỗ ngồi trống trên máy bay.
Bud mở hai cánh cửa màu gụ to ở bên cạnh, một tấm bảng trắng rộng hiện ra.
– Nhưng hãy chú ý điều tạo nên sự khác biệt giữa tôi và người phụ nữ đó. Tôi đã đánh giá thấp người khác còn cô ấy thì không. Tôi cảm thấy lo lắng, bồn chồn, khó chịu và giận dữ, trong khi cô ấy lại chẳng có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Tôi chỉ biết ngồi quan sát và chỉ trích mọi người – chẳng hạn như người này sao nói to thế, người kia sao cộc cằn vậy… Còn cô ấy thì lại tỏ ra hết sức thông cảm – bất chấp những gì đang diễn ra quanh mình. Và vì vậy, cô ấy cho rằng việc cô ấy đổi chỗ cho vợ chồng tôi là điều rất hợp lý. Điều mà tôi cảm thấy bị đe dọa, phiền phức hoặc rắc rối thì người phụ nữ này lại thấy đó là do nhu cầu của mọi người mà thôi.
Sau một hồi im lặng, Bud tiếp tục :
– Khi lên máy bay, tất cả mọi người đều có nhu cầu và quyền lợi như nhau, nhất là về chỗ ngồi, đúng không?
Tôi gật đầu đồng ý.
– Do đó, rõ ràng, quan điểm của tôi đang gặp phải một vấn đề rất lớn, đó là tôi không hề nhìn nhận những người trên máy bay theo cách đó. Tôi chỉ biết đề cao quyền lợi của mình trong khi tất cả chúng tôi đều có chung quyền lợi. Hãy so sánh sự khác biệt giữa quan điểm của tôi với điều mà anh đã công nhận là đúng khi nãy. Anh thấy đấy, thế giới quan của tôi đã sai lầm trong việc nhìn nhận bản thân và người khác. Vì đánh giá thấp người khác nên tôi đã tự huyễn hoặc mình. Hay nói một cách khác là tôi đã “nhốt mình trong hộp”. Còn người phụ nữ kia thì khác. Cô ấy nhìn nhận mọi việc đúng với bản chất tự nhiên của nó và coi nhu cầu của tất cả mọi người là như nhau. Điều đó chứng tỏ cô ấy đã “thoát ra khỏi hộp”.
Bud quay sang chiếc bảng, vẽ nhanh sơ đồ tóm lược những gì ông muốn nói.

– Tôi thích điều này, Tom ạ. – Bud nói và đứng sang bên cạnh để tôi có thể nhìn thấy tấm bảng. – Dù bên ngoài tôi ngồi đọc báo, quan sát người khác hay làm gì chăng nữa thì tôi vẫn sẽ thuộc về một trong hai nhóm người cơ bản: Hoặc tôi nhìn nhận mọi người khác một cách chân thực và coi những yêu cầu của họ cũng chính đáng như của mình – hoặc không như vậy. Có lần Kate đã nói với tôi: một đằng, tôi đặt mình ngang hàng với họ, còn đằng khác, tôi coi trọng bản thân mình hơn. Nghĩa là một hướng thì tôi ở bên ngoài chiếc hộp, còn hướng kia thì tôi ở trong chiếc hộp. Có phải điều đó tạo nên sự khác biệt không?
Tôi liền nghĩ ngay tới một tình huống rắc rối đã xảy đến với mình cách đây một tuần. Lúc đó, tôi chưa biết đến thuyết bên trong hay bên ngoài chiếc hộp nên không thể áp dụng nó. Nhưng tôi biết, tình huống mà mình đã trải qua có thể là minh họa cho điều Bud vừa nói. Tôi nói:
– Tôi cũng không chắc lắm. Nhưng để tôi đưa ra một tình huống, ngài hãy phân tích dùm tôi nhé.
– Được ! – Ông nói và ngồi xuống, chờ đợi.
– Khi vào công ty, tôi đã bố trí một góc phòng của bộ phận thành nơi họp chung cho cả nhóm. Tôi cũng thường xuyên sử dụng góc phòng này để một mình suy ngẫm về các ý tưởng cũng như hoạch định chiến lược cho cả bộ phận. Mọi người trong bộ phận tôi đều biết đó gần như là phòng làm việc thứ hai của tôi nên rất cẩn thận khi sử dụng nó. Tháng trước, chúng tôi có một vài buổi tranh luận tại phòng đó. Do chưa thống nhất ý kiến nên tôi giữ nguyên những thông tin thảo luận trên bảng cho buổi họp sau. Tuy nhiên, vào tuần trước, một nữ nhân viên thuộc quyền của tôi đã sử dụng căn phòng đó. Điều đáng nói ở đây là cô ấy đã xóa hết những ghi chú của tôi trên bảng.
– Ồ, thật tệ quá. – Bud lên tiếng. – Đáng ra cô ấy không nên làm như thế.
– Tôi cũng nghĩ vậy nên rất tức giận. Hôm đó, tôi đã mất rất nhiều thời gian mới có thể viết lại những điều mà cả nhóm đã bàn lần trước, nhưng vẫn không chắc mọi thứ đúng như cũ.
Tôi định kể cho Bud nghe về những phản ứng của mình sau đó, chẳng hạn như tôi đã gọi cô ta vào phòng, mắng mỏ và yêu cầu cô ta đừng bao giờ lặp lại điều đó. Nhưng sau khi cân nhắc, tôi quyết định không nên nói. Tôi hỏi ông:
– Vậy theo ngài, trong trường hợp này, sự tự lừa dối đã áp dụng như thế nào?
– Được rồi. – Bud trả lời. – Trước khi trả lời câu hỏi của cậu, tôi có mấy vấn đề muốn hỏi đây. Cậu hãy cho tôi biết suy nghĩ và cảm giác của cậu về người phụ nữ này khi phát hiện ra điều cô ta đã làm?
– Được thôi. Tôi đã nghĩ cô ta là người cẩu thả.
Bud gật đầu, chờ đợi.
– Tôi còn cho rằng cô ấy thật quá bạo gan khi làm điều đó mà không xin phép ai.
– Tôi cũng nghĩ vậy. – Bud nói. – Còn gì nữa không?
– Không, thưa ngài ! Tôi nhớ được có chừng đó thôi.
– Được rồi, để tôi hỏi cậu điều này. Cậu có biết cô ấy đã dùng căn phòng đó làm gì không?
– Ồ, không, thưa ngài. Tôi nghĩ điều đó chẳng có nghĩa gì bởi nó đâu có thay đổi được sự thật là cô ấy đã sử dụng căn phòng đó.
– Cũng chưa chắc. – Bud trả lời. – Để tôi hỏi cậu thêm một câu nữa. Thế cậu có biết tên cô ấy không?
Câu hỏi này khiến tôi ngạc nhiên. Tôi suy nghĩ một lát nhưng không thể nào nhớ ra tên nhân viên đó. Tôi cũng không chắc là mình đã từng nghe thấy tên cô ấy chưa. Tôi cố lục lọi tâm trí mình nhưng vẫn không tài nào nhớ nổi. “Nhưng điều này có nghĩa gì đâu chứ!” – Tôi tự trấn an mình. Cứ cho là tôi không biết tên cô ta, nhưng như thế thì đã sao. Chẳng lẽ điều đó chứng tỏ là tôi đã hành động sai? Cuối cùng tôi nói :
– Không, thưa ngài. Tôi nghĩ là tôi không biết hoặc không thể nhớ nổi tên cô ấy nữa.
Ông Bud gật đầu, tay chống cằm.
– Và bây giờ là câu hỏi mà tôi muốn cậu hãy cân nhắc thật kỹ trước khi trả lời. Giả sử trong thực tế, người phụ nữ này có cẩu thả và bạo gan thì cậu có cho rằng cô ấy cẩu thả và bạo gan đến mức như cậu đã buộc tội không?
– Ồ không, thưa ngài. Tôi thật sự không kết tội cô ấy.
– Có thể là như vậy. Nhưng cậu đã nói chuyện với cô ấy sau khi sự cố đó xảy ra chưa?
Tôi nghĩ đến cách tiếp đón lạnh lùng của mình và cả việc trách mắng cô ấy. Tôi đáp, giọng nhẹ nhàng:
– Có một lần, thưa ngài.
Có lẽ Bud đã nhận ra sự thay đổi giọng nói của tôi nên ông cũng chuyển đổi cách nói chuyện. Câu chuyện của chúng tôi trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn phong thái “đối mặt với sự thật” nữa.
– Tom ạ, tôi muốn cậu hãy hình dung cảm giác của cô ấy khi gặp cậu. Cậu nghĩ cảm nhận của cô ấy về cậu ra sao?
Hiển nhiên là tôi biết câu trả lời ở đây là gì. Tôi nghĩ hẳn cô ấy đã không cảm thấy tồi tệ như vậy nếu tôi biết kiềm chế hơn. Giờ đây, nhớ lại giọng nói run run cùng những bước chân vội vã của cô ấy khi rời khỏi văn phòng, tôi lại ước giá như mình cân nhắc kỹ hơn khi hành động. Lần đầu tiên tôi tự hỏi mình đã làm cho cô ấy tổn thương như thế nào và cảm giác của cô ấy lúc đó ra sao. Tôi nghĩ rằng hẳn giờ đây cô ấy sẽ rất lo lắng và buồn phiền, nhất là khi tất cả mọi người cùng bộ phận đều biết đến chuyện này.
– Vâng. – Tôi chậm rãi trả lời. – Bây giờ nghĩ lại, tôi e lúc đó mình đã hơi mất bình tĩnh.
– Vậy ta quay lại câu hỏi lúc trước nhé. – Bud tiếp lời. – Cậu có cho rằng cách nhìn nhận của cậu về cô ấy khi đó sai lệch so với thực tế không?
Tôi im lặng, không phải vì không dám trả lời mà vì tôi muốn lấy lại bình tĩnh.
– Vâng, có lẽ thế, thưa ngài. Tôi cho là như vậy. Nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự thật là cô ấy đã làm điều không nên làm, phải không thưa ngài? – Tôi thêm vào.
– Đúng vậy, không thể thay đổi được. Tất cả chúng ta đều đồng ý như vậy. Nhưng vấn đề mà tôi muốn cậu xem xét ở đây lại là: Dù việc làm của cô ấy đúng hay sai thì cậu hãy xem cách nhìn nhận của cậu đối với cô ấy có giống với cách nhìn nhận của tôi đối với những người trên chuyến bay đó không, hay nó giống với cách nhìn nhận của người phụ nữ mà tôi vừa mới kể cho cậu nghe hơn?
Tôi ngồi im, suy nghĩ về điều Bud vừa nói.
– Hãy nghĩ như thế này. – Bud nói khi chỉ vào hình vẽ trên bảng. – Cậu có coi cô ấy cũng giống như mình không, cũng có những nhu cầu và mong muốn chính đáng như mình không ? Hay cậu coi cô ấy chỉ như một khách thể, một đối tượng có khả năng đe dọa hoặc trở thành sự phiền phức, rắc rối nào đó?
– Thực lòng mà nói, tôi cho rằng mình chỉ xem cô ấy như một đối tượng mà thôi. – Cuối cùng tôi đáp.
– Lúc nãy cậu hỏi tôi áp dụng thuyết tự lừa dối bản thân trong trường hợp này như thế nào. Vậy theo cậu thì cậu đã ở bên trong hay bên ngoài chiếc hộp?
– Tôi nghĩ có lẽ tôi đã ở bên trong chiếc hộp. – Tôi đáp lời.
Bud tiếp tục câu chuyện, chỉ vào hình vẽ :
– Sự khác biệt này chính là bí quyết thành công của ngài Lou. Do luôn “thoát ra khỏi hộp” nên ngài có thể nhìn nhận sự việc một cách đúng đắn, đồng thời nhìn nhận con người đúng như bản chất và vị thế của họ. Và ngài đã xây dựng được một tập thể có cách nhìn nhận như mình. Nếu cậu muốn biết bí quyết thành công của Zagrum thì đó chính là việc chúng ta đã xây dựng và phát triển được một môi trường làm việc mà trong đó, mọi người đều biết cách nhìn nhận và đánh giá người khác như những gì họ vốn có. Một khi được nhìn nhận và đối đãi một cách công bằng, mọi người sẽ có những phản ứng và hành động đúng đắn. Cậu biết không, đó là những gì tôi đã cảm nhận và đối xử lại với ngài Lou.
Quả là một điều tuyệt vời, nhưng theo tôi, chỉ có bấy nhiêu chưa đủ để làm nên thành công của Zagrum.
– Nhưng tôi nghĩ bí quyết của Zagrum không đơn giản chỉ có thế, phải không thưa ngài? Ý tôi là, nếu bí mật của Zagrum chỉ đơn giản như thế thì giờ đây mọi công ty đều có thể áp dụng nó và có được thành công như chúng ta rồi.
– Đúng vậy, nhiều người đã áp dụng bí quyết này nhưng vẫn không đạt được kết quả như chúng ta. Đó là vì họ không biết rằng con người sẽ càng trở nên tài giỏi, thông minh và chăm chỉ hơn khi nhìn nhận và được nhìn nhận một cách thẳng thắn.Và cậu đừng quên rằng, sự tự lừa dối bản thân là một vấn đề đặc biệt khó. Dù lớn hay nhỏ thì hầu hết các tổ chức cũng đều gặp phải vấn đề này, đều “nhốt mình trong hộp”. Nhưng hầu hết họ đều không biết điều đó.
Bud dừng lời, nâng cốc nước lên môi :
– Nhân tiện, tôi muốn nói với cậu điều này. Người phụ nữ đó tên là Joyce Mulman.
– Người phụ nữ nào, thưa ngài?
– Người mà cậu đã trách mắng ấy. Tên cô ta là Joyce Mulman.