C
ho đến nay, tôi chỉ mới gặp Kate một lần. Bà ấy là người cuối cùng trong số tám người đã phỏng vấn tôi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã có thiện cảm với Kate, và sau này tôi nhận ra rằng đa số mọi người trong công ty đều thích bà. Câu chuyện về bà lan truyền khắp giới nhân viên. Hai mươi lăm năm trước, Kate tốt nghiệp trường đại học Williams chuyên ngành lịch sử. Nhưng sau đó, bà đã về làm việc cho Zagrum và trở thành một trong hai mươi nhân viên đầu tiên ở đây. Kate bắt đầu sự nghiệp ở vị trí thư ký bộ phận xuất nhập khẩu. Hồi đó, tương lai của Zagrum còn mờ mịt. Năm năm sau, ở vị trí giám đốc bán hàng, Kate quyết định rời công ty để tìm kiếm cơ hội tốt hơn. Thế nhưng, bà đã đổi ý sau cuộc thương thuyết cuối cùng kèm lời yêu cầu riêng của ngài Lou. Kể từ đó cho đến khi ngài Lou nghỉ hưu, Kate là người điều hành đứng thứ hai tại Zagrum và là cánh tay phải của Lou. Và đến khi ngài Lou nghỉ hưu, bà được bầu là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành.
– Chào Tom ! – Bà nói, chìa tay cho tôi. – Thật vui được gặp lại anh, mọi thứ thế nào, ổn cả chứ?
– Vâng, nói chung là không có gì đáng phàn nàn cả, thưa bà.
Tôi nói, cố gắng lờ đi nỗi ngạc nhiên vì cuộc gặp gỡ này lẫn sự khó chịu về tình huống gia đình mình vừa gặp ban nãy.
– Thế còn bà?
– Chưa bao giờ ảm đạm cả! – Bà nói và mỉm cười tươi tắn.
– Thật bất ngờ là bà còn nhớ tôi! – Tôi nói.
– Sao kia? Làm sao tôi quên được một người hâm mộ St. Louis Cardinals chứ? Hơn nữa, tôi cũng đang tới họp cùng anh đấy.
– Họp chung với tôi ư? – Tôi hỏi, giọng đầy ngạc nhiên.
– Đúng vậy, Bud không nói gì với anh sao?
– Không, tôi nhớ là không.
– Ôi, vậy là tôi làm hỏng mất sự ngạc nhiên mà ông ấy muốn dành cho anh rồi. – Kate cười thật tươi, chẳng có vẻ gì là tiếc nuối cả. – Thường tôi ít khi tham gia những buổi nói chuyện như thế này, nhưng nếu thời gian cho phép tôi đều cố gắng tham gia. Thú vị lắm!
– Họp hàng giờ liền để nói về những vấn đề con người ư? – Tôi nói, cố lấy giọng hài hước nhất.
– Anh nghĩ thế ư ? – Kate hỏi lại, giọng bất ngờ.
– Không, tôi đùa thôi. Thật ra chuyện này cũng hấp dẫn đấy chứ. Hơn nữa, tôi vẫn còn vài điều chưa được rõ.
– Thế thì anh tìm đúng thầy rồi đấy. Không ai có thể nói về đề tài này tốt hơn Bud đâu.
– Nhưng quả thật tôi hơi bất ngờ. Chiều nay bà không có việc gì quan trọng ư?
Kate đột ngột dừng lại. Cô nhìn tôi, nghiêm túc:
– Nghe thì quả hơi khó tin, Tom ạ. Nhưng thật đúng là không có việc gì quan trọng hơn việc này, ít nhất là theo quan điểm của chúng tôi. Hầu hết mọi việc chúng tôi làm tại Zagrum đều được xây dựng trên nền tảng mà anh đang học đấy. Nhưng không sao, anh chỉ mới vừa bắt đầu. Rồi anh sẽ hiểu tại sao nó lại quan trọng đến thế.
Chúng tôi lặng im đi bộ trong giây lát
– Ồ, kể tôi nghe mọi chuyễn diễn tiến ra sao đi. – Kate đột nhiên đề nghị.
– Về buổi nói chuyện hôm nay ư?
– Đúng vậy! Mọi việc diễn ra thế nào?
– Ồ, ngoại trừ chuyện tôi được bảo là đang “nhốt mình trong hộp” thì mọi sự đều tốt. – Tôi đáp, cố gắng không để lộ sự bối rối của mình.
Kate cười to.
– Vâng, tôi hiểu. Nhưng anh cũng đừng quá lo lắng. Bởi chính tôi đây cũng từng “nhốt mình trong hộp”. Tôi cũng có vấn đề! – Kate cười, chạm nhẹ vào khuỷu tay tôi
– Nhưng nếu ai cũng “nhốt mình trong hộp” cả, kể cả những người như bà và Bud, vậy thì điểm mấu chốt ở đây là gì?
– Điểm mấu chốt ở đây là, mặc dù đôi khi và ở một chừng mực nào đó, chúng ta “nhốt mình trong hộp” nhưng vẫn đạt được thành công vì dám bứt phá “thoát ra khỏi hộp”. Điều quan trọng ở đây không phải là sự hoàn hảo. Mà xa hơn thế, nó nằm ở chỗ chúng tôi tự cảm thấy mình khá hơn – về mặt ngữ nghĩa lẫn mặt thực tế – và giúp cải thiện được nền tảng cơ bản của công ty. Chính phương thức lãnh đạo tâm lý ở mọi cấp bậc của tổ chức đã giúp chúng ta tạo nên được sự khác biệt cho mình.
Tôi nhìn Kate, lòng vẫn không hết băn khoăn. Có rất nhiều câu hỏi đang hình thành trong tôi và đang cần được làm sáng tỏ. Vừa may, chúng tôi đã đến nơi.
– Chúng ta đến nơi rồi. – Kate nói, đẩy cửa bước vào văn phòng của Bud.