C
hào Tom! – Bud nói, giọng ấm áp khi chúng tôi bước vào. – Cậu ăn trưa có ngon không?
– Trưa nay tôi đã trải qua rất nhiều sự kiện!
– Vậy sao? Cậu làm tôi tò mò quá. À, chào bà Kate.
– Chào anh, Bud. – Kate đáp, đi vòng qua hướng chiếc tủ lạnh nhỏ. – Xin lỗi vì tôi đã làm hỏng điều bất ngờ của anh.
– Ồ, có gì đâu. Thật sự là tôi không có ý định gây bất ngờ gì đâu. Chẳng qua là do không biết liệu bà có đến được không nên tôi không muốn báo trước với cậu Tom thôi. Nhưng bà đến được thế này là tôi vui lắm! Mời tất cả cùng ngồi nào, chúng ta bắt đầu thôi. – Bud hồ hởi.
Kate ngồi xuống gần tấm bảng, và tỏ ý mời tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bà. Lúc ấy, Bud vẫn đang đứng yên bên ngoài. Kate chỉ vào chiếc ghế chủ tọa, đề nghị:
– Thôi nào, anh Bud ! Đây là cuộc họp của anh.
– Tôi đã hy vọng bà sẽ đảm nhận vai trò này. Bà làm tốt hơn tôi mà.
– Ôi không! Đây là “sân nhà” của anh. Tôi chỉ đến để cổ vũ... và để học lại một vài điều.
Cả Bud và Kate đều mỉm cười, chứng tỏ cả hai rất thích thú với lời bông đùa thân thiện vừa rồi.
Bud nhanh nhẹn ngồi vào chiếc ghế còn lại ở đầu bàn.
– Lúc nãy, trên đường đến đây, Kate có nói rằng toàn bộ hệ thống làm việc ở Zagrum đều dựa trên các vấn đề xoay quanh giả thuyết “chiếc hộp”. Tôi tự hỏi làm thế nào lại như thế được ? – Tôi mở đầu câu chuyện.
– Ồ, dĩ nhiên là cậu chưa thể hiểu ngay bây giờ được. – Bud nói. – Tôi nghĩ tối nay, khi trở về nhà, cậu sẽ bắt đầu cảm nhận được những điều đó. Nhưng trước khi tiếp tục, cậu hãy kể cho tôi nghe về khoảng thời gian một tiếng rưỡi bận rộn của mình trưa nay đi. Có điều gì liên quan tới câu chuyện của chúng ta sáng nay hay không?
– Có, tôi nghĩ là có.
Thế là tôi bắt đầu kể cho họ nghe về Sheryl và Joyce. Bud và Kate lắng nghe với vẻ hài lòng.
– Nhìn chung là mọi chuyện đều diễn ra suông sẻ. Nhưng sau đó tôi đã gặp một chuyện…
Suýt nữa thì tôi đã nhắc đến tên của Laura. Lòng đầy rối rắm, tôi quyết định đề cập đến câu chuyện của hai chúng tôi một cách khéo léo.
Bud và Kate có vẻ chờ đợi nghe tiếp câu chuyện. Tôi tiếp tục:
– Tôi không muốn sa đà vào chuyện này, vì có vẻ nó không hợp với những gì chúng ta đang nhắc đến ở đây. Nhưng đó là một người đặc biệt “nhốt mình trong hộp”, và chỉ nói chuyện với người đó cũng đủ khiến tôi rơi vào trạng thái như vậy. Tôi chỉ gọi điện cho nhằm hỏi thăm tình hình, thế nhưng người đó thậm chí còn không cho tôi có cơ hội để làm việc ấy. Cô ấy cũng không cho tôi “thoát ra khỏi hộp”. Tôi có cảm giác mình đã bị cô ấy giam trong chiếc hộp dù tôi đã cố hết sức thoát ra khỏi nó.
Tôi hy vọng và đợi Kate hoặc Bud sẽ nói điều gì đó, nhưng cả hai đều lặng im, như mời tôi tiếp tục nói.
– Chuyện này tuy không quan trọng lắm, nhưng cũng khiến tôi cảm thấy bối rối…
– Cậu bối rối về chuyện gì? – Bud hỏi
– Về mọi thứ liên quan đến vấn đề “chiếc hộp”… – Tôi nói. – Ý tôi là, nếu người khác liên tiếp đẩy chúng ta rơi vào tình trạng “nhốt mình trong hộp” thì sao? Chúng ta sẽ phải làm gì? Làm thế nào để “thoát ra khỏi hộp” khi bị tác động như thế?
Nghe đến đây, Bud bỗng đứng lên, đưa tay xoa cằm, rồi nói:
– Tom này, chắc chắn chúng ta sẽ học cách làm thế nào để “thoát ra khỏi hộp”. Nhưng trước hết, chúng ta cần phải tìm hiểu vì sao mình lại rơi vào tình trạng “nhốt mình trong hộp”. Để tôi kể cho cậu nghe câu chuyện này nhé…