M
ột đêm cách đây nhiều năm, tôi bị đánh thức bởi tiếng khóc của David, lúc đó khoảng bốn tháng tuổi. – Bud bắt đầu kể. – Tôi nhìn đồng hồ, lúc đó đã gần một giờ sáng và nghĩ mình nên dậy chăm cho David để Nancy có thể ngủ. Đây là một loại cảm giác rất sơ đẳng. Tất cả chúng ta đều là con người, và tôi cũng giống như cậu hay bà Kate đây. Một khi chúng ta đã “thoát ra khỏi hộp” và nhìn người khác như những con người, chúng ta sẽ có những cảm nhận rất cơ bản về họ, chẳng hạn như họ cũng có những nhu cầu về tình cảm, cũng có hy vọng và những nỗi sợ hãi như mình. Và như thế, trong một số trường hợp chúng ta tự khắc cảm nhận được những việc cần làm cho họ. Cậu hiểu điều tôi đang nói chứ?
– Vâng, thưa ngài. – Tôi trả lời.
– Tôi thấy mình muốn làm điều đó cho Nancy. Thế nhưng, cậu biết không, tôi đã không làm theo sự thôi thúc ấy. Tôi nằm đó, nghe David khóc.
Tôi có thể hiểu được điều này, bởi nhiều lúc tôi cũng đã nằm nghe Laura xoay sở với Todd.
– Nếu gọi đó là sự phản bội lại bản tính của mình thì có lẽ hơi quá lời. Nhưng trên thực tế, tôi đã phản bội lại trực giác của mình về điều mình nên làm đối với người khác. Ta có thể gọi hành động đó là "sự tự phản bội"
Ông quay lại phía tấm bảng và viết lên góc trái phía trên.
“Sự tự phản bội”
Một hành động ngược lại với điều mình thấy nên làm cho người khác gọi là hành động “tự phản bội”
– Tự phản bội là điều rất phổ biến trong cuộc sống, Tom ạ. – Kate thêm vào. – Để tôi kể anh nghe thêm vài ví dụ nhé. Hôm qua tôi đến trung tâm Rockefeller, New York. Khi cửa thang máy sắp đóng lại, tôi thấy có một người đang vội vã chạy về phía chúng tôi. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy mình nên giữ nút mở cửa để chờ anh ta. Thế nhưng, chẳng hiểu sao tôi đã không làm như vậy. Hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy là hình ảnh của một người với cánh tay của mình về phía trước nhưng vô hiệu. Đó chỉ là một trong số rất nhiều ví dụ mà chúng ta bắt gặp hoặc trải qua trong ngày. Đã bao giờ anh trải qua tình huống tương tự như vậy chưa?
Tôi gật đầu.
– Đã bao giờ anh cảm thấy mình nên giúp đỡ vợ con nhưng sau đó lại không làm? Hay có lúc nào anh thấy mình cần phải xin lỗi ai đó, nhưng lại chẳng bao giờ thực hiện? Hoặc anh biết mình có một số thông tin có ích cho một đồng nghiệp nhưng lại không chia sẻ với họ? Còn rất nhiều tình huống tương tự như thế, Tom ạ. Tôi đã từng cư xử như thế, và tôi tin là anh cũng như vậy.
– Vâng, e là tôi cũng vậy. – Tôi thừa nhận.
– Tất cả những điều đó đều là sự tự phản bội. Đó là khi ta biết mình nên làm điều gì đó cho người khác nhưng cuối cùng lại không.
Khi Kate dừng lời, Bud tiếp tục câu chuyện:
– Những sự việc này thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng ảnh hưởng của nó lại không nhỏ chút nào, Tom ạ. Để tôi giải thích cho anh xem nhé. – Vừa nói, Bud vừa vẽ một sơ đồ khác lên tấm bảng. – Quay lại chuyện của tôi nhé. Ở thời điểm đó, tôi đã nghĩ mình nên dậy chăm David để Nancy ngủ nhưng cuối cùng tôi lại không làm như vậy.

– Cậu có biết lúc nằm đó như thế, tôi đã nghĩ gì về Nancy không?
– Có lẽ ông nghĩ cô ấy lười biếng chăng?
– Đúng thế, “lười biếng”. – Bud thêm từ đó vào sơ đồ.
– Không chu đáo. – Tôi thêm vào. – Hoặc có thể là không biết trân trọng những gì ngài đã làm cho gia đình. Thiếu nhạy cảm.
– Có vẻ như cậu nhìn thấy nhiều vấn đề nhỉ ? – Bud cười một cách méo mó, viết thêm những điều tôi vừa nói lên bảng.
– À, chỉ là tôi có trí tưởng tượng phong phú thôi. Tôi chưa từng trải qua điều này. – Tôi đáp.
– Tôi đoán hai anh đều chưa từng trải qua những điều này đâu, bởi cả hai người chỉ lo ngủ thôi mà. – Kate thêm vào, bật cười.
– Ồ, cuối cùng bà cũng quyết định tham gia trận chiến. – Bud cười phá lên, rồi quay sang tôi. – Cậu nghĩ thế nào, Tom, liệu Nancy có ngủ thật không?
– Cũng có thể, nhưng tôi không chắc lắm.
– Vậy cậu cho là cô ấy giả vờ ngủ ư?
– Tôi chỉ đoán thế thôi.
Bud viết thêm từ “không trung thực” lên bảng.
– Khoan đã, anh Bud. – Kate phản đối. – Có thể cô ấy ngủ say thật thì sao? Cô ấy cũng mệt mỏi khi phải chăm sóc nhà cửa, con cái chứ.
– Được, được. – Bud cười thông cảm trước những lời phản biện có vẻ gay gắt của Kate. – Nhưng cô hãy nhớ rằng việc Nancy có ngủ thật hay không không quan trọng, mà vấn đề là khi đó tôi đã nghĩ là cô đang giả vờ. Đó mới là điểm mấu chốt.
– Tôi hiểu. – Nét mặt Kate giãn ra, bà mỉm cười và ngồi xuống ghế.
– Từ quan điểm của tôi, – Bud tiếp tục, – nếu cô ấy giả vờ ngủ và để con mình khóc như vậy thì theo cậu, cô ấy là người mẹ như thế nào ?
– Hẳn là một người mẹ tồi tệ. – Tôi đáp ngay.
– Và một người vợ ra sao?
– Cũng tồi tệ không kém.
Bud tiếp tục viết những điều đó lên bảng
– Đây nhé, – Bud đọc điều mình đã viết. – Khi tự phản bội mình, tôi bắt đầu cho vợ mình là lười biếng, không cảm thông, không nhạy cảm, không đánh giá cao người khác, giả tạo, người mẹ – người vợ tồi.
– Ôi, chúc mừng anh Bud. – Kate nói với giọng mỉa mai. – Anh đang cố nói xấu một người tốt nhất tôi từng biết đấy.
– Tôi biết, nghe sợ thật, đúng không?
– Đúng vậy.
– Nhưng sự việc còn tệ hơn thế. – Bud tiếp – Đó chỉ là những gì tôi bắt đầu nghĩ về Nancy. Còn với bản thân mình, mọi người cho rằng tôi sẽ nghĩ thế nào?
– Chắc là anh xem mình như một nạn nhân, đúng không? – Kate nói. – Anh sẽ thấy mình là một người đàn ông đáng thương nhất thế gian vì ngủ cũng chẳng yên.
– Đúng vậy. – Bud nói, thêm từ “nạn nhân” vào sơ đồ.
– Và ngài tự thấy mình đã làm việc vất vả. – Tôi thêm vào. – Và công việc ngày mai lại cực kỳ quan trọng.
– Đúng vậy, và ai là người nhạy cảm hơn khi con khóc? – Bud nói thêm, lần lượt ghi thêm các từ “làm việc vất vả”, “quan trọng” và “nhạy cảm” vào sơ đồ.
Tự nhiên tôi cảm thấy buồn cười. Tất cả những chuyện này, từ việc Bud suy nghĩ về vợ con cho đến bản thân mình, vừa có vẻ ngớ ngẩn vừa rất quen thuộc.
– Nếu vậy thì theo cậu, tôi sẽ nghĩ mình là người cha thế nào?
– Một người cha tốt. – Kate trả lời. – Nếu tự nhìn nhận mình như thế, – Bud nói, chỉ vào chiếc bảng, – nào là làm việc vất vả, nhạy cảm và một người cha tốt, vậy tôi sẽ nghĩ mình là một người chồng ra sao? – Một người chồng rất tốt, đặc biệt là khi đặt cạnh một người vợ như anh vừa nghĩ. – Kate đáp.
– Phải. – Bud nói, chỉ vào sơ đồ. – Vậy hãy xem chúng ta có gì nhé.

Cách tôi tự nhìn nhận mình
Nạn nhân
Làm việc vất vả
Quan trọng
Nhạy cảm
Người cha tốt
Người chồng tốt
Cách tôi nhìn nhận Nancy
Lười
Không chu đáo
Không đánh giá đúng những gì chồng làm
Không nhạy cảm
Không trung thực
Người mẹ - người vợ
– Từ sơ đồ này, hãy xem tôi đã bắt đầu nhìn nhận Nancy ra sao khi tự phản bội mình – nào là lười biếng, không nhạy cảm… Vậy theo mọi người, liệu với những suy nghĩ như thế, tôi có động cơ nào để suy xét lại quyết định của mình và thực hiện ý định tốt đẹp ban đầu không?
– Dĩ nhiên là không hề. – Tôi trả lời, giọng chắc chắn.
– Vậy chúng sẽ khiến tôi nghĩ gì? – Bud hỏi.
– Chúng giúp ông biện minh cho hành động nằm im ngủ tiếp của mình.
– Đúng vậy. – Bud nói và quay lại tấm bảng. Ông viết thêm một câu thứ hai bên dưới dòng mô tả về sự tự phản bội.
– Khi đó, – Bud quay lại nói tiếp, – suy nghĩ và cảm nhận của tôi sẽ bắt đầu nói với tôi rằng tôi hoàn toàn đúng đắn trong những việc đã làm hoặc không làm.
Câu nói của Bud khiến tôi chợt nghĩ tới Laura.
– Thế nhưng làm thế nào tôi đã cảm nhận và suy nghĩ được như thế? – Bud hỏi.