C
ậu còn nhớ những gì tôi đã trải nghiệm khi ở San Francisco không ? – Bud hỏi
– Có chứ. Ông đã thiếu hợp tác, không làm theo cam kết và gây rắc rối cho những người xung quanh.
Bud xóa bảng và ghi lên đó ba dòng chữ :
Thiếu hợp tác
Không thực hiện đúng cam kết
Gây rắc rối
– Đây là các vấn đề tôi mắc phải ở San Francisco. Còn những vấn đề mà chúng ta thường gặp trong các tổ chức nữa? – Bud hỏi.
– Mâu thuẫn, thiếu động lực. – Tôi nói.
– Căng thẳng. – Kate thêm vào.
– Thiếu tinh thần tập thể.
– Từ từ nào, để tôi ghi lại tất cả nhé. – Bud vội viết tất cả những điều chúng tôi vừa nói lên bảng. – Còn gì nữa không ?
– Thiếu tin tưởng nhau. – Kate bổ sung.
– Thiếu tinh thần trách nhiệm, thái độ bất hợp tác. – Tôi tiếp lời.
– Được, chúng ta có khá nhiều ý rồi đấy. – Bud nói. – Giờ hãy xem và so sánh nó với câu chuyện của tôi và Nancy ban nãy nhé.
Kẻ gây rối
Sự mâu thuẫn
Thiếu động lực
Căng thẳng
Thiếu tinh thần tập thể
Nói xấu sau lưng
Thái độ xấu
Chia bè rẽ phái
Thiếu tin tưởng
Thiếu tinh thần trách nhiệm
Các vấn đề về giao tiếp
– Hãy để ý đến điều này, tất cả những sai lầm, rắc rối… của tôi đã diễn ra khi nào hả Tom ? Trước hay sau khi tôi tự phản bội mình?
– Ồ, chắc chắn là sau đó.
– Điều đó có nghĩa là gì? – Bud hỏi.
– Điều này nghĩa là....là….ừ…nghĩa là... chúng là hậu quả của việc tự phản bội. – Cuối cùng tôi đáp.
– Chính xác, Tom ạ. Như vậy, giải pháp cho vấn đề tự phản bội cũng sẽ là giải pháp cho tất cả các vấn đề mà chúng ta vừa đề cập.
Bud lại dừng lời, như để cho tôi có thời gian suy nghĩ sâu hơn về điều ông vừa nói. Sau một lúc im lặng, Bud tiếp tục nói, tay chỉ vào biểu đồ.
– Cũng như câu chuyện của bác sĩ Semmelweis, sự tự phản bội là virus gây ra căn bệnh tự lừa dối. Và, cũng giống bệnh sốt hậu sản, sự tự lừa dối có nhiều triệu chứng khác nhau – từ thiếu động lực, không thực hiện đúng cam kết cho tới căng thẳng và các vấn đề trong giao tiếp... Nó là nguyên nhân khiến các tổ chức chết, hoặc bị tê liệt nặng nề. Và điều đó xảy ra bởi vì đối tượng không hề biết mình đang mắc phải căn bệnh đó.
Tôi im lặng suy nghĩ về ý nghĩa của điều này và nghiên cứu lại sơ đồ.
– Nhưng liệu điều này có diễn ra giống nhau hay không? Ý tôi là, dù sao đi nữa, ví dụ của ngài là về việc thức dậy và chăm sóc một đứa trẻ. Còn điều chúng ta đang đề cập lại thuộc vấn đề của một doanh nghiệp.
– Đúng vậy, Tom ạ. – Ông nói. – Các nhân viên ở công sở thường không tự phản bội theo cách này – không ai thất bại trong việc chăm sóc một đứa trẻ cả. Tuy vậy, nhiều người lại tự phản bội trong mối quan hệ với các đồng nghiệp. Bất kể cậu tự phản bội ở đâu, trong hoàn cảnh nào thì khi làm điều đó, cậu đã rơi vào trong chiếc hộp. Và chiếc hộp – sự tự lừa dối – đến lượt nó lại gây ra những vấn đề tương tự như những điều mà chúng ta đã nói khi nãy.
– Ngoài ra, vẫn còn một vấn đề khác nữa. – Bud tiếp tục. – Có một trường hợp tự phản bội cơ bản mà hầu như mọi nhân viên công sở đều mắc phải. Đó là nguyên nhân gây nên những vấn đề mà chúng ta vừa đề cập đến vài phút trước. Đó chính là sự thất bại trong công việc cũng như không đạt được những mục tiêu đã đề ra. Và chìa khóa để giải quyết hầu hết các vấn đề về con người ảnh hưởng tới tổ chức cũng chính là giải pháp khắc phục nền tảng của sự tự phản bội.
– Vậy ngài định làm gì? – Tôi háo hức hỏi.
– À, tôi e rằng trước khi trả lời câu hỏi của cậu, chúng ta cần cân nhắc một vài ý tưởng khác nữa. Nhưng có lẽ bây giờ chúng ta cần nghỉ giải lao đôi chút trước khi tiếp tục, mọi người có đồng ý không?
– Tôi e là đã đến lúc tôi phải đi rồi, các anh ạ. – Kate liếc nhìn đồng hồ. – Tôi có một cuộc hẹn lúc 4 giờ 30 phút với Howard Chen. Ước gì tôi có thể ở lại cùng mọi người!
– Tom này, – Kate đứng lên và chìa tay cho tôi. – Tôi rất vui vì đã có dịp ngồi trò chuyện cùng anh. Anh đã tỏ ra rất nghiêm túc khi tìm hiểu về vấn đề này, và thái độ đó rất đáng quý. Đối với chúng tôi ở đây, không có gì quan trọng hơn điều mà anh đang tìm hiểu đâu. Đây là chiến lược hàng đầu của Zagrum. Rồi anh sẽ hiểu ý của tôi... – Kate nói và mỉm cười.
Quay sang ông Bud, Kate hỏi :
– Anh có định hoàn thành những khái niệm cơ bản này vào hôm nay không?
– Nếu vậy thì chúng tôi sẽ phải về hơi muộn. Nhưng có lẽ cả cậu Tom và tôi đều rất sẵn lòng.
– Anh biết không Tom, – Kate nói, quay lại phía tôi khi đã tiến gần đến cửa, – tôi đã từng rời bỏ Zagrum một lần. Thời kỳ đó, công ty này khác hẳn.
– Vì sao thế? – Tôi ngạc nhiên.
– Đó là vì ngài Lou Herbert.
– Ý của bà là? – Tôi bối rối.
– Ngài Lou đã tìm ra những vấn đề này và nó đã biến đổi ông ấy hoàn toàn. Và trong lúc biến đổi ngài Lou, nó cũng đã làm thay đổi cả công ty này. Khi đến gặp tôi để xin lỗi, ông ấy đã mang theo một kế hoạch. Tôi đã làm việc cho Zagrum hai lần, nhưng có cảm giác như làm cho hai công ty khác nhau. Anh cũng sẽ được học về sự cần thiết của lời xin lỗi, giống như ngài Lou, cùng nhiều điều thú vị khác nữa… Tất cả mọi thứ mà chúng tôi có được nơi đây đều được xây dựng trên cơ sở điều anh đang học.
Kate dừng lời và huých nhẹ vào khuỷu tay tôi.
– Chúng tôi rất vui vì có thêm anh vào đội ngũ, Tom ạ. Anh đã không có mặt ở đây nếu chúng tôi không tin tưởng anh.
– Cảm ơn bà.
– Và cảm ơn anh, Bud. – Bà nói, quay sang hướng ông Bud. – Anh luôn làm tôi ngạc nhiên.
– Bà đang nói về vấn đề gì vậy ? – Bud hỏi, cười tủm tỉm.
– Ý tôi là vai trò của anh đối với Zagrum và với các thành viên của nó. Anh là thứ vũ khí bí mật của Zagrum.
Kate cười và quay ra hướng chiếc cửa.
– Ồ! – Tôi nói sau khi Kate đã đi xa. – Tôi không thể tin được bà ấy đã dành cả một buổi chiều để ở đây như thế này.
– Cậu còn chưa biết hết đâu. Kate rất hiếm khi rỗi rãi, nhưng bà ấy đến đây bất cứ khi nào có thể. Sự có mặt là cách để bà ấy nói: Chúng tôi coi trọng vấn đề này, và nếu anh không coi trọng nó, anh sẽ không ở lại đây lâu.
– À, Tom này! – Bud nói, tỏ ý thay đổi chủ đề. – Để kết thúc phần cơ bản, chúng ta sẽ phải cần thêm vài giờ nữa. Vậy chúng ta có thể trò chuyện nốt phần này tối nay hoặc vào hôm sau. Tùy cậu chọn lựa đấy!
Tôi xem lại lịch làm việc của mình. Sáng mai tôi rảnh.
– Tôi nghĩ sáng mai sẽ tiện hơn cho tôi, thưa ngài.
– Tốt, vậy 8 giờ sáng mai nhé. Và nếu được, có thể tôi cũng sẽ có thêm một bất ngờ cho cậu.
– Một điều bất ngờ ư ?
– Đúng, nếu chúng ta may mắn.
Cơn gió ấm áp tháng tám thổi tung mái tóc khi tôi quay chiếc xe không mui từ hướng đông đường Longridge tới đại lộ Merrit. Tôi có một người vợ và cậu con trai cần được quan tâm, thậm chí là tôi phải gửi đến họ vài lời xin lỗi. Tôi khó lòng biết được mình nên bắt đầu từ đâu. Nhưng phải rồi, tôi biết Todd thích được làm việc trong ngành ô tô – một sở thích mà tôi đã chế nhạo vì cho rằng thằng bé sẽ trở thành một người thợ máy. Và tôi cũng biết rằng hàng tháng nay Laura đã một mình xoay xở việc nhà. Tôi sẽ chuẩn bị các thứ cho món nướng để đãi cả nhà tối nay, và cũng muốn biết đôi điều về việc sửa chữa ô tô trong bữa ăn gia đình ấm áp này.