Tôi nhìn đồng hồ, đã 8 giờ 15 phút mà Bud vẫn chưa xuất hiện. Tôi bắt đầu tự hỏi liệu hôm qua mình có nghe nhầm hay không thì cánh cửa đột nhiên mở rộng, và một người đàn ông lớn tuổi bước vào.
– Cậu là Tom Callum? – Ông nói với một nụ cười chân thành và chìa tay ra.
– Vâng, thưa ngài.
– Rất vui được gặp cậu. Tôi tên là Lou. Lou Herbert.
– Lou Herbert? – Tôi thốt lên, giọng đầy ngạc nhiên.
Tôi đã nhìn thấy ngài Lou qua một số tấm ảnh và đoạn phim cũ, thế nhưng sự hiện diện này bất ngờ đến nỗi khiến tôi không thể nhận ra ông.
– Ồ, xin lỗi đã làm cậu bất ngờ. Bud đang trên đường tới đây. Ông ấy đang kiểm tra một vài thứ cho cuộc họp chiều nay của chúng tôi.
Tôi đứng yên, chẳng biết nên nói gì, bồn chồn như một diễn viên lần đầu tiên ra sân khấu bỗng nhiên quên mất lời thoại.
– Hẳn cậu đang tự hỏi tôi làm gì ở đây, phải không? – Ông nói.
– Ồ, vâng ạ.
– Đêm qua Bud gọi cho tôi, hỏi xem tôi có thể cùng tham gia cuộc nói chuyện với các anh sáng nay không. Bud muốn nhờ tôi giải thích về một vài điều tôi đã làm nơi đây. Thật ra, chiều nay tôi cũng có một cuộc họp ở đây. Thế nên tôi đã đến.
– Ồ, tôi thật không biết phải nói gì. Được gặp ngài quả là một vinh hạnh hết sức lớn lao đối với tôi. Tôi đã nghe kể rất nhiều về ngài.
– Tôi biết. Nghe như thể họ đang kể về một người đã chết, đúng không? – Ông nói và cười đầy sảng khoái.
– Vâng, cũng gần như thế ạ. – Tôi nói, cười tủm tỉm trước khi kịp nhận ra mình đang nói cái gì.
– Ồ! Cứ tự nhiên, Tom, và ngồi xuống đi. – Ông chỉ một chỗ ngồi. – Bud bảo tôi cứ trò chuyện với cậu trong khi chờ đợi ông ấy đến
Tôi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc từ buổi chiều hôm trước, còn ngài Lou thì ngồi đối diện với tôi.
– Mọi thứ diễn tiến thế nào ?
– Ý ngài muốn nói tới ngày hôm qua ư?
– Đúng vậy.
– Thật là một buổi trò chuyện lý thú và đáng kinh ngạc.
– Thế à? Vậy anh kể lại cho tôi nghe với nào. – Ông nói.
Mặc dù chỉ mới tiếp xúc với ngài Lou vài phút nhưng tôi đã nhanh chóng cảm thấy thoải mái. Đôi mắt ân cần và thái độ lịch thiệp của ngài làm tôi nhớ tới cha tôi, người đã mất 10 năm trước. Tôi thấy hoàn toàn tự tin và mong muốn được chia sẻ suy nghĩ với ngài như đã từng chia sẻ với cha.
Và tôi đã bắt đầu kể cho ngài Lou nghe về khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình tôi tối qua, khi tôi nấu nướng giúp vợ và học cách sửa động cơ ô tô cùng Todd. Đã lâu lắm rồi, tôi mới lại có cảm giác thích thú và biết ơn gia đình của mình như vậy. Và tối hôm qua, lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài, tôi đi ngủ với lòng thanh thản, nhẹ nhàng khi nghĩ về các thành viên trong gia đình mình.
– Thế Laura nghĩ gì về tất cả những điều đó? – Lou hỏi.
– Cô ấy không ngừng hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, cho đến khi tôi cuối cùng phải kể cho cô ấy nghe những gì vừa học hôm qua.
– Vậy là cậu đã thử truyền đạt lại cho cô ấy những gì đã biết?
– Vâng, và đó quả là một thảm họa. Chẳng mấy chốc, tôi đã làm cho cô ấy rối trí hoàn toàn. “Chiếc hộp”, “Sự tự phản bội”, “Sự liên đới”… tất cả cứ rối tung cả lên. Thật không thể tin nổi.
Ngài Lou mỉm cười, vẻ thấu hiểu.
– Tôi hiểu ý của cậu. Cậu nghe một người như Bud giải thích những điều đó thì có vẻ chúng rất đơn giản. Nhưng chắc hẳn khi tự mình giải thích nó, cậu đã nhận ra chúng rối rắm như thế nào.
– Đúng vậy ! Tôi cho rằng lời giải thích của tôi lại tạo ra nhiều nghi vấn hơn là giải đáp. Nhưng dù sao thì cô ấy cũng đã lắng nghe và cố gắng hiểu nó.
Lou lắng nghe, đôi mắt nheo lại vẻ ân cần.
– Nếu tình hình đó còn tiếp diễn, cậu nên hỏi lại Bud. Trước kia, công ty chúng ta đã từng tổ chức những buổi giảng dạy về vấn đề này vào ban đêm và nhiều người thân của nhân viên trong công ty đã đến nghe giảng. Tôi nghĩ những buổi giảng dạy này vẫn còn được duy trì. Cậu thử hỏi lại Bud xem sao. Có thể Laura cũng sẽ thích nó đấy. Vừa lúc đó, cánh cửa bật mở và Bud bước vào.
– Ồ, xin lỗi mọi người vì tôi đến muộn nhé. Cuộc họp đã kéo dài hơn tôi nghĩ… Vừa nói, ông vừa đặt chiếc cặp lên bàn và ngồi xuống giữa ngài Lou và tôi, tại vị trí đầu bàn.
– Thế nào Tom, – Bud mỉm cười nhìn tôi, – cậu thấy thế nào về sự ngạc nhiên mà tôi dành cho cậu sáng nay ?
– Ý ngài là sao ạ? – Tôi không hiểu.
– Ý tôi muốn nói đến sự hiện diện của ngài Lou đây. Sẽ không có ai có thể chia sẻ hiệu quả hơn với cậu về công cụ đã làm biến đổi cả Zagrum này bằng ngài Lou, bởi ngài chính là người đã tạo ra nó.
– Ồ, tôi chỉ thấy mình vui vì đã giúp được các anh. – Ngài Lou ân cần nói. – Bud này, Tom vừa kể cho tôi nghe một câu chuyện thú vị về gia đình cậu ấy tối qua đấy. Cậu có muốn nghe chính Tom kể lại không?
– Có chứ. Sao Tom, cậu còn chờ gì nữa mà không kể cho tôi nghe với?
Thật tình, tôi không muốn chia sẻ câu chuyện với Bud, bởi vì tôi đang làm việc trực tiếp với Bud nên muốn gây ấn tượng tốt với ông. Nhưng ngài Lou không ngừng thúc giục tôi kể, và thế là tôi đã kể lại những điều đã nói với ngài Lou trước đó cho Bud nghe.
Nghe xong, Bud cũng mỉm cười, hệt như ngài Lou.
– Thật tuyệt, Tom ạ. Thế còn thái độ của Todd ra sao tối qua?
– Cũng gần giống mọi khi, nghĩa là khá im lặng. Nó trả lời hầu hết các câu hỏi của tôi bằng cách đáp “có”, “không”, hoặc “con không biết” như mọi lần. Nhưng đêm qua tôi lại không cảm thấy phiền lòng, trong khi những lần trước thì nó làm tôi phát điên lên.
– Anh làm tôi nhớ tới con trai mình. – Ngài Lou nói, nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. – Câu chuyện về sự thay đổi của Zagrum đã khởi đầu từ nó.