C
on trai nhỏ nhất của tôi, Cory, năm nay gần 40 tuổi, từng là một đứa hết sức ngỗ ngược. – Ngài Lou bắt đầu kể. – Ma túy, rượu chè… cái gì nó cũng dính vào. Đến năm cuối trung học, nó bị bắt vì tội mua bán thuốc phiện.
Ban đầu, tôi chỉ muốn chối bỏ điều đó. Dòng họ nhà Herbert chưa từng có kẻ nào nghiện ngập, và việc tàng trữ, mua bán ma túy như thế này nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi tức giận hết sức và nhất quyết phải làm sáng tỏ việc này. Không thể như thế, con trai tôi không thể làm điều đó. Và tôi đã đề nghị tổ chức một phiên tòa xét xử khác. Mặc cho các luật sư khuyên can và luật sư quận cho phép giảm án ở mức chỉ bắt giam 30 ngày, tôi vẫn không chấp nhận. Chỉ cần con tôi ngồi trong tù một ngày cũng đủ khiến tôi cảm thấy mình đáng bị nguyền rủa. Vì thế chúng tôi đã đấu tranh.
Thế nhưng, chúng tôi đã thua trong lần kháng cáo đó và Cory phải ngồi tù một năm trong trại giam thanh thiếu niên ở Bridgeport. Như tôi đã nói, đó là một vết nhơ cho dòng họ nên tôi chỉ ghé thăm nó đúng hai lần trong suốt thời gian đó.
Khi Cory quay về nhà, chúng tôi hầu như không nói chuyện với nhau. Tôi hiếm khi hỏi nó điều gì, mà nếu tôi có hỏi, nó cũng chỉ đáp lại bằng một từ vừa đủ nghĩa mà thôi. Sau đó nó lại tiếp tục nhập bọn với bạn bè xấu, và chỉ 3 tháng sau nó đã bị bắt vì tội trộm cắp. Lần này, tôi không còn ảo tưởng là nó vô tội nữa nên đã cố gắng làm mọi cách để xin giảm án xuống còn 90 ngày giáo dưỡng tại một nơi hoang vắng và một khóa huấn luyện sinh tồn tại cao nguyên Arizona. Năm ngày sau, tôi đưa Cory đến Phoenix để cải tạo.
Tới văn phòng chính của đơn vị cải tạo, tôi cùng vợ là Carol đứng nhìn người ta dẫn nó, cùng với những đứa khác vào một chiếc Suburban màu trắng. Sau đó, họ lái chiếc xe về phía những dãy núi phía đông trung tâm Arizona. Còn về phần chúng tôi, chúng tôi được đưa vào một căn phòng và tham dự khóa học một ngày để biết về chương trình cải tạo mà con mình sẽ trải qua.
Thế nhưng, điều duy nhất tôi đã học được ở đó là, bất kể con tôi gặp phải vấn đề gì chăng nữa thì chúng tôi, với tư cách là cha mẹ của nó, cũng cần phải thay đổi bản thân mình. Điều tôi học được trong buổi học ngày hôm đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Đầu tiên, khi nghe họ nói thế tôi đã phản ứng ngay: "Gì cơ? Tôi ư? Tại sao tôi phải thay đổi bản thân mình ?". Tôi không nghiện hút, không buôn bán ma túy. Tôi cũng không phải là kẻ trộm cắp. Tôi là một người có trách nhiệm, có địa vị trong xã hội và được mọi người tôn trọng. Nhưng dần dần, tôi bắt đầu nhận ra sự tự lừa dối trong những lời biện minh của mình. Tôi đã đau đớn khám phá ra rằng, trong suốt nhiều năm, tôi đã “nhốt mình trong hộp” khi đối xử với vợ con.
– “Nhốt mình trong hộp” ư? – Tôi thốt lên khe khẽ.
– Đúng, “nhốt mình trong hộp”. Điều tôi học trong ngày đầu tiên ở Arizona chính là điều mà cậu được học hôm qua. Và chính vào giây phút đó, khi mà có thể con trai tôi vừa ra khỏi chiếc Suburba để nhìn ngắm vùng đất hoang vu, sẽ là nhà của nó trong ba tháng tới, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi cảm nhận niềm khát khao cháy bỏng được ôm nó trong tay. Hẳn nó đang cảm thấy cô đơn và xấu hổ biết bao. Tôi chỉ biết kiềm nén những giọt nước mắt chực rơi. Nhưng mọi việc không chỉ có thế. Ngày hôm đó, tôi còn nhận ra rằng “chiếc hộp” không những đã lấy đi đứa con trai yêu quý của tôi mà còn cả những nhân viên quan trọng nhất của tôi. Hai tuần trước, có tới năm trong số sáu nhân viên điều hành xin nghỉ việc để đi tìm “những cơ hội tốt hơn”.
– Trong đó có bà Kate ư? – Tôi hỏi.
– Đúng. Kate là một trong số họ.
Lou nhìn vào nơi vô định, dường như ông đang chìm sâu vào dòng ký ức.
Một lát sau, ngài tiếp tục:
– Giờ đây nghĩ lại, tôi thấy khi ấy, mọi chuyện diễn ra thật phi thường. Tôi đã cảm thấy mình bị phản bội và tự nhủ: “Mặc kệ họ!”. Và tôi đã quyết tâm đưa Zagrum thành công mà không cần sự trợ giúp của họ. “Vả lại họ cũng chẳng vĩ đại gì. Hơn sáu năm nay, sự có mặt của họ cũng chẳng tạo nên sự khác biệt nào đáng kể cho công ty này so với ngày mình mua nó từ John Zagrum”. Đấy, lúc đó tôi đã nghĩ như thế. Thế nhưng thật sự, đó chỉ là sự tự lừa dối. Tôi đổ lỗi cho họ vì chính những sai phạm của mình. Tôi đã lầm lạc, như chúng ta vẫn luôn như vậy, khi “nhốt mình trong hộp”.
Tại Arizona, tôi đã nhận ra mình đã trở thành một lãnh đạo độc đoán chỉ biết tin vào những ý tưởng của bản thân mà không đếm xỉa gì đến sáng kiến của người khác; một lãnh đạo luôn muốn nhìn thấy sự kém cỏi của nhân viên để chứng tỏ tài năng và khẳng định vị trí độc tôn của mình.
– Hẳn cậu cũng có thể hình dung ra được những mối khiêu khích mà tôi đã tạo ra cho mọi người chung quanh. – Lou nhăn mặt, khẽ lắc đầu. – Và tất nhiên, họ đã kháng cự lại bằng nhiều cách. Một số người thì thách thức tôi bằng cách làm theo ý riêng của họ. Nhưng một số người khác thì quyết định từ bỏ công ty và dành lại cho tôi tất cả vinh dự sáng tạo. Nhưng những phản ứng này càng khiến tôi đoán chắc vào phán đoán của mình về sự bất tài của họ. Thế là càng ngày, tôi càng ban bố nhiều luật lệ hà khắc hơn. Và tất nhiên, các nhân viên của tôi ngày càng cảm thấy thiếu sự tôn trọng và càng chống đối tôi dữ dội hơn. Kết quả là, chúng tôi đã đưa nhau vào cái vòng lẩn quẩn bên trong chiếc hộp và trở thành một đám hỗn độn.
Lou ngừng lời, vẻ cay đắng khi nhớ lại chuyện cũ.
– Giống như chuyện của bác sĩ Semmelweis. – Tôi nói.
– À, vậy là Bud đã kể cho cậu về Semmelweis rồi?
– Vâng. – Tôi nói, gật đầu cùng với ông Bud
– Đúng vậy đó! – Ngài Lou tiếp tục. – Năm đó, tỷ lệ giảm sút doanh thu của chúng tôi có thể so sánh với tỷ lệ tử vong tại bệnh viện Vienna General. Tôi đã mang trong người mình mầm bệnh và truyền nó cho những người xung quanh. Về mặt ảnh hưởng mà nói, tôi đã giết chết những tài năng của công ty, gián tiếp xua đuổi các nhân viên giỏi nhất nhưng lại luôn thấy mình đúng.
Tôi chăm chú lắng nghe, như bị hút vào câu chuyện của ngài Lou.
– Kate là một trường hợp điển hình. – Lou nói, lắc lắc đầu. – Kate là một trong những nhân viên xuất sắc nhất của Zagrum nhưng tôi lại không biết điều đó.
Thật may, trong thời gian ở Arizona, tôi đã nhận ra vấn đề khổng lồ của mình. Tôi ngồi bên người vợ mà tôi đã không biết đánh giá đúng trong suốt 25 năm qua và cách xa hàng trăm kilômét với đứa con trai thân yêu, ôn lại những kỷ niệm cay đắng nhất đời mình trong thời gian qua. Trong khi đó, công ty tôi cũng đang đứng trước nguy cơ sụp đổ vì sắp mất đi những nhân viên tài giỏi nhất. Chiếc hộp của tôi đã hủy hoại mọi thứ mà tôi đang có. Tôi đã trở thành một người đàn ông đơn độc. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, câu hỏi quan trọng nhất đối với tôi là: Làm cách nào để “thoát ra khỏi hộp”?
Ngài Lou dừng lời, trong khi tôi đang nóng lòng muốn biết câu trả lời.
– Vậy ngài đã làm thế nào? – Cuối cùng không kìm được, tôi đã hỏi.
– Cậu đã biết rồi đó.