T
ôi muốn kể cho cậu nghe việc tôi đã đến gặp Kate. Có thể nói, đó là sự kiện bước ngoặt đánh dấu sự thay đổi nơi tôi khi bắt tay vào cải tổ Zagrum. – Ngài Lou chậm rãi nói tiếp. – Vợ chồng tôi rời Arizona đêm sau đó, dự tính sẽ nghỉ lại San Diego vài ngày trước khi về nhà. Thế nhưng, kế hoạch ấy đã phải thay đổi bởi tôi nghe tin Kate sẽ bắt đầu công việc mới tại Bay Area chỉ trong vài ngày tới. Tôi hy vọng những nỗ lực của mình có thể giữ chân Kate. Tôi cần gặp Kate để đưa cô ấy một cái thang.
– Một cái thang ư? – Tôi hỏi.
– Đúng, một cái thang. Nhóm của Kate đã sử dụng chiếc thang đó như một hình ảnh tượng trưng cho chiến dịch quảng bá sản phẩm mới của công ty. Thế nhưng, khi được hỏi ý kiến, tôi đã cho rằng đó là một ý tưởng ngu ngốc và kịch liệt phản đối. Tuy nhiên, bất chấp sự phản đối của tôi, bộ phận của Kate vẫn tiếp tục thực hiện ý tưởng của họ. Vào một tối nọ, tôi đã cho bảo vệ dọn chiếc thang ấy đi. Ba ngày sau, Kate và bốn thành viên khác trong nhóm đã đệ đơn từ chức trong vòng hai tháng. Còn tôi, tôi đã buộc họ phải rời khỏi văn phòng trong vòng một giờ, cùng sự giám sát của bảo vệ công ty, và thậm chí là không được quay trở lại văn phòng làm việc của mình. “Bất kỳ kẻ nào trở mặt với ta đều không đáng tin cậy”. Tôi tự bảo mình như vậy. Và đó là lần cuối tôi nhìn thấy và nói chuyện với Kate.
Chúng tôi về tới nhà vào khoảng 6 giờ sáng chủ nhật. Tôi đã đến công ty và lục tung nhà kho để tìm chiếc thang. Tôi cho buộc chiếc thang lên mui xe và chở thẳng tới nhà Kate ở Litchfield. Lúc đó vào khoảng 9h30. Sau một hồi chuông dài, cánh cửa mở ra và Kate, với đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào tôi. “Kate, trước khi cô nói bất cứ điều gì, hãy để tôi nói với cô vài lời. Đầu tiên, tôi xin lỗi vì đã tự ý chuyển đồ đến chỗ cô vào buổi sáng chủ nhật như thế này, nhưng quả thật là tôi không thể chờ lâu hơn”.
Nhìn chiếc thang, đột nhiên Kate phá lên cười. “Xin lỗi ông, Lou” – Cô nói, mở rộng cánh cửa. – “Nhưng trông ông thật lạ. Nào, để tôi giúp ông đặt nó xuống nhé.”
“Vâng, về chuyện chiếc thang...” – Tôi bắt đầu nói. – “Tôi thật sự không hiểu tại sao mình lại làm như thế. Thật lòng mà nói…”
Kate thôi cười và lắng nghe chăm chú.
“Kate” – tôi nói. – “Tôi là một kẻ khờ khạo. Cô biết điều đó và tất cả mọi người đều biết. Nhưng tôi lại không hề biết, hoặc không chịu nhìn nhận, cho tới hai ngày trước đây. Nhưng thật may là giờ mọi chuyện đã khác. Tôi thật sự lo sợ khi nghĩ đến những gì đã làm với những người xung quanh mình, trong đó có cô”. Kate đứng đó, lắng nghe. Tôi thật sự không biết cô ấy đang nghĩ gì.
“Tôi biết sẽ có nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi cô phía trước.” – Tôi tiếp. – “Và tôi không dám mong cô sẽ quay về Zagrum, nhất là sau cách cư xử tồi tệ của tôi. Nhưng tôi đến đây để xin lỗi cô. Có một số điều tôi cần phải nói chuyện với cô. Và sau đó, nếu cô muốn, tôi sẽ đi và không quấy rầy cô nữa. Tôi biết rằng mình đã khiến mọi người bất bình, nhưng bây giờ, tôi có ý định sắp xếp lại mọi thứ. Và đó là lý do tôi muốn nói chuyện với cô”.
“Được!” – Kate đáp. – “Tôi sẽ nghe”. Suốt ba tiếng sau đó, tôi cố gắng chia sẻ với Kate về ý tưởng chiếc hộp và những gì mình đã nhận thức được. Mặc dù cách diễn đạt của tôi khá rối rắm nhưng cuối cùng, Kate cũng hiểu ra vấn đề và quan trọng hơn cả là cô đã nhận ra sự chân thành của tôi.
Cuối cùng Kate hỏi tôi:
“Được rồi, ngài Lou. Nhưng làm sao tôi biết rằng đây sẽ là sự thay đổi mãi mãi? Và tại sao tôi phải nắm bắt cơ hội này?”.
Tôi không biết phải nói gì. “Đó là một câu hỏi hay, Kate ạ”. – Cuối cùng tôi nói. “Ước gì tôi có thể chứng minh ngay bây giờ để cô không phải lo lắng. Nhưng tôi hiểu mình đang định làm gì, và tất nhiên, để làm được điều đó, tôi cần sự giúp đỡ của cô”. Sau đó, tôi giải thích với Kate về kế hoạch sơ khởi của mình. “Có hai việc cần làm.” – Tôi bảo cô ấy.
– “Thứ nhất, chúng ta phải tạo ra một tiến trình giúp mọi người trong công ty nhận biết trạng thái “nhốt mình trong hộp” của họ và hậu quả của việc thiếu tập trung vào thành quả. Thứ hai, chúng ta cần lập nên một hệ thống các phương pháp có thể giúp mọi người tập trung vào mục tiêu để luôn “thoát ra khỏi hộp”, trong mọi cách thức suy nghĩ, đánh giá, báo cáo hay làm việc. Một khi đã “thoát ra khỏi hộp”, mỗi người sẽ biết cách duy trì trạng thái đó trong quá trình phát triển của bản thân cũng như của cả công ty. Chúng ta cần dựng nên một hệ thống như vậy tại Zagrum.”
“Thế ông đã có ý tưởng gì về điều đó chưa?” – Kate hỏi.
“Tất nhiên là có! Nhưng tôi cần cô giúp, Kate.”
– Tôi nói. – “Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra cách tốt nhất để thực hiện nó. Tôi biết là không ai có thể làm điều này tốt hơn cô.”
Kate ngồi im suy nghĩ. Sau một lát, cô chầm chậm nói:
“Tôi không chắc lắm. Tôi cần thời gian suy nghĩ thêm. Tôi sẽ gọi lại cho ông được chứ?”
“Tất nhiên rồi. Tôi sẽ chờ điện thoại của cô”.