L
am Ngọc bị cô chặn họng, càng thêm uất ức, oán hận trong lòng, nhưng cũng chỉ cắn môi, rưng rưng không nói được tiếng nào.
Lật Hạ bất lực. Người phụ nữ đã ở cái tuổi bốn mươi, năm mươi mà vẫn còn ra vẻ thiếu nữ, thật khiến người khác nổi hết cả da gà.
Phó Hâm Nhân giận tái hết mặt mũi, bàn tay run rẩy chỉ thẳng vào Lật Hạ: “Sao có thể ăn nói với dì của mày như vậy hả? Bản thân đã làm chuyện sai còn ương ngạnh phách lối, thật giống mẹ của mày, đúng là không thể cứu chữa được!”.
Bàn tay của Lật Hạ khẽ siết lại, đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay chặt đến mức khiến cô cảm thấy vô cùng đau đớn. Nhưng đau nhất vẫn là trái tim. Trên đời này thật sự có loại đàn ông không biết xấu hổ như vậy sao?
“Phượng hoàng nam”2, là sự lý giải tốt nhất cho bộ mặt xấu xa lúc này của Phó Hâm Nhân. Một mặt chê vợ không dịu dàng không quan tâm, mặt khác vẫn không biết xấu hổ mà dựa vào cuộc hôn nhân với phụ nữ để thăng tiến.
2 “Phượng hoàng nam” dùng để chỉ những người đàn ông có xuất thân từ nông thôn, nỗ lực phấn đấu xây dựng sự nghiệp ở thành phố. Nếu những người đàn ông này yêu và cưới những cô gái ở thành phố thì cuộc sống giữa hai vợ chồng sẽ thường xảy ra mâu thuẫn. Những mâu thuẫn này thường là do quan điểm bất đồng, do người đàn ông thấy mình xuất thân thấp kém hơn mà trở nên nhạy cảm, tự ti, nhu nhược.
Tư Lam, Ức Lam. Bây giờ mỗi lần nghe đến hai cái tên này, tận đáy lòng Lật Hạ đều cảm thấy buồn nôn.
Tình cảm cha con sớm đã bị mài mòn sạch sẽ. Ông ta, cũng là mục tiêu của Lật Hạ!
Nhưng tạm thời ông ta chỉ là một quân cờ, không phải bước đầu tiên của kế hoạch.
Đợi Phó Hâm Nhân trút giận xong, Lật Hạ không vội trả lời, mà chỉ yên lặng nhìn ông ta một lát. Đôi mắt đen láy, không chút cảm xúc.
Phó Hâm Nhân thấy cô đột nhiên không cãi lại, tự dưng không biết tiếp theo phải la mắng cái gì.
Lật Hạ mỉm cười: “Ba, cả đời mẹ con chưa bao giờ phản bội ba, cũng không hề đối xử tệ bạc với bố mẹ chồng, không bỏ mặc con cái, vẫn nuôi dạy chúng con nên người, không hủy hoại thanh danh của ba, mẹ con đã làm sai điều gì chứ? Ngay cả khi biết ba đã có một gia đình bên ngoài, bà cũng tác thành cho ba, vậy rốt cuộc bà đã sai ở chỗ nào chứ?”.
Những lời này tuy làm Phó Hâm Nhân rất tức giận, nhưng lại không thể biện minh hay phản bác.
Điều ông ta hận nhất chính là Lật Y Nhân quá hoàn mỹ, từ đầu đến cuối đều không bắt được một chút sai sót nào. Khoảng thời gian vừa ly hôn xong, ông ta thậm chí đã từng hối hận vì trước đây không tìm một tên “trai bao” đi dụ dỗ Lật Y Nhân. Như vậy sẽ không đến mức toàn bộ búa rìu dư luận đều nhằm về phía ông ta.
Đúng. Lật Y Nhân có bản lĩnh, cũng rất xinh đẹp.
Ban đầu lúc theo đuổi bà, quả thật ông ta đã bị sự quyến rũ của bà mê hoặc. Nhưng bà chưa khi nào tỏ ra yếu đuối cả, không giống với người phụ nữ đáng yêu Lam Ngọc. Chỉ có ở trước mặt Lam Ngọc, ông ta mới thấy mình có khí phách của một người đàn ông.
Nhưng ông ta đã sai. Khí phách của người đàn ông từ trước đến nay đều phải dựa vào bản lĩnh của chính mình chứ đâu phải được tôn lên bởi một người phụ nữ.
Lật Hạ trong lòng nguội lạnh: “Hơn nữa, dù trong lòng ba, mẹ có không tốt đến mức nào thì người cũng đã mất rồi, ba còn muốn chê trách bà đến thế nào nữa đây?”.
Vốn dĩ cô còn muốn nói mọi vinh hoa và vị trí hiện giờ của ông ta đều phải dựa vào mẹ cô mà có, nhưng cuối cùng lại nhẫn nhịn. Suy cho cùng, có vài chuyện phải xử lý từ từ.
Phó Hâm Nhân mặt đỏ tía tai, buồn bực mãi, giọng nói lúc này không còn lớn như trước nữa, nhưng vẫn rất tức giận: “Những chuyện trước đây không nhắc đến nữa. Mày hãy xem việc tốt mày đã làm. Ngay ngày đầu tiên trở về nhà đã làm náo loạn cả lên”.
Lật Hạ băn khoăn: “Ba đang nói gì vậy?”.
Lúc này, Phó Ức Lam tiến tới nắm lấy tay của Phó Hâm Nhân, khóc thút thít:
“Ba, thôi vậy. Chị ba cũng không phải cố ý đâu. Có lẽ do chị ấy đã mất đi quá nhiều thứ, không thể cân bằng được cảm xúc nên mới thế. Chính vì vậy chúng ta càng phải quan tâm chị ấy nhiều hơn.” Vừa nói cô ta vừa rưng rưng nước mắt nhìn Lật Hạ.
“Chị ba, em không hiểu vì sao mà từ nhỏ đến giờ chị đều không thích em. Chúng ta là chị em ruột, đâu nhất định phải ầm ĩ đến thế chứ?”
Phó Hâm Nhân thầm cảm thán, chỉ có Phó Ức Lam là hiểu chuyện, ông ta nhìn sang Lật Hạ, lửa giận lại tăng lên mấy phần.
Lật Hạ tiếp tục không hiểu: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”.
Phó Hâm Nhân thấy cô mù mờ, biết tính cách cô thẳng thắn, không giống như đang giả vờ, một lần nữa đưa điện thoại cho cô: “Mày xem đi!”.
Lật Hạ cầm lấy điện thoại, nhìn lướt qua, ngẩng đầu bình tĩnh nói: “Ba nghi ngờ là con làm?”.
Phó Hâm Nhân lạnh mặt: “Tham gia buổi tiệc hôm nay đều là bạn học của Tư Lam. Bọn họ sao có thể làm chuyện như thế này chứ?”.
Tuy trong lòng Lật Hạ rất bình tĩnh, nhưng cũng khó tránh bị những lời này của ông ta làm cho kích động, dẫu vậy cô vẫn cười, nói: “Vì sao chỉ có con mới làm loại chuyện này?”.
Phó Hâm Nhân nổi giận đùng đùng: “Bởi vì mày gửi đoạn video này cho Tư Lam”.
Lật Hạ đứng sững người, bất động: “Không hề có chuyện đó. Nếu như có người lấy danh nghĩa của con đăng video, đây tuyệt đối là hãm hại. Nếu ba không tin, cứ đi kiểm tra nhật ký điện thoại của con”.
Lật Hạ lấy điện thoại di động của mình ra. “Cộp” một tiếng lên trên mặt bàn, âm thanh phát ra rất lớn khiến mọi người đều giật mình.
“Cần thiết thì tìm cảnh sát đến kiểm tra. Nếu như có bằng chứng con liên lạc với Tư Lam, con lập tức cuốn gói ra khỏi ngôi nhà này. Còn nếu không, tất cả mọi người phải xin lỗi con!”
Phó Ức Lam ngẩn người. Giờ cô ta mới thầm than thở rằng mình đã phạm sai lầm rồi. Cô ta có thể nghĩ đến việc dùng một chiếc điện thoại dự phòng, lẽ nào Lật Hạ lại không nghĩ đến?
Nhìn thấy đứa con gái mới phút trước còn dịu dàng, giờ đột ngột trở nên mạnh mẽ, Phó Hâm Nhân lại mất đi chủ kiến.
Thành thật mà nói thì ông ta là một kẻ hay bắt nạt kẻ yếu. Tuy chốn thương trường giảo hoạt, mọi việc đều thuận lợi, ở nhà cũng là chủ gia đình, nhưng cả đời này, khí phách của Lật Y Nhân luôn là bóng ma trong lòng ông ta.
Lúc này đây, khí thế hung hăng của Lật Hạ hoàn toàn không thua gì mẹ của cô, khiến cho Phó Hâm Nhân cảm thấy lạnh cả người.
Một câu nói của ông ta đã làm cô phản kháng mạnh mẽ như vậy. Xem ra, thật sự là bị oan rồi!
Sự việc đã đến nước này, Phó Ức Lam cũng không thể cứ thế mà đổ tội cho cô được, cô ta vội vàng đưa mắt ra hiệu với dì.
Lam Hân là một cây nấm độc, ngoài mặt thì hòa nhã nhưng trong lòng lại vô cùng hiểm ác. Bà ta lập tức cất tiếng phụ họa: “Ai biết cô có mấy cái điện thoại chứ?”.
Sắc mặt của Phó Hâm Nhân lại biến đổi.
Lật Hạ chính là chờ câu nói này, cười lạnh một tiếng: “Lúc trước còn cho rằng mọi người chỉ là hiểu lầm con. Bây giờ xem ra là có người rắp tâm đổ tội lên đầu của con rồi”.
Lam Hân nhíu mày, đôi mắt phượng cực kỳ giống một loài động vật nham hiểm nào đó: “Cô có chứng cứ gì chứng minh không phải là mình làm?”.
“Dù sao cũng là xử án, việc thu thập chứng cứ phải là trách nhiệm của cảnh sát chứ nhỉ? Thật may dì không phải là nhân viên công vụ, bằng không thì sẽ tàn sát dân lành rồi.”
Lật Hạ nhìn bà ta tỏ vẻ khinh thường, cầm điện thoại di động lên mở trang chủ của diễn đàn, đưa tới trước mặt Phó Hâm Nhân.
“Ba, vừa nãy khi ở bên ngoài con nghe có người bàn luận về đoạn video này. Vừa khéo lúc đó con cảm thấy điệu nhảy của Ức Lam rất đẹp, cho nên đã dùng điện thoại quay lại. Con thấy có người cố ý cắt đoạn video để gây chuyện nên đã đăng đoạn hình ảnh hoàn chỉnh lên. Phía sau còn có người cũng đang nhảy theo nhạc. Tuy không thể tránh khỏi những lời đàm tiếu lúc trước, nhưng ít nhất lúc này sóng gió cũng đã được dẹp yên.”
Lật Hạ đứng giữa mọi người, trông thấy trong ánh mắt bọn họ có sửng sốt, có kinh hãi, có âm thầm oán hận, cũng có vẻ không thể tin nổi, bèn giễu cợt nói:
“Con coi mình là người nhà của mọi người, cho nên sau khi thấy video bôi nhọ Ức Lam, cũng cố gắng muốn thay nó cứu vãn tình thế. Ấy vậy mà mọi người thì sao chứ, xảy ra sự việc liền đổ hết tội lên đầu con. Ba, con cũng là con gái của ba, ba không sợ con đau lòng sao?”
Phó Hâm Nhân không thể nói thêm được lời nào nữa. Cơn thịnh nộ vừa nãy đã hoàn toàn biến mất, thậm chí ông ta còn cảm thấy có chút hổ thẹn.
Lật Hạ nói có sách mách có chứng. Ông ta không thể không thừa nhận, bản thân chỉ nghe lời nói từ một phía của Ức Lam, quá võ đoán rồi. Nhưng lo lắng của Ức Lam cũng không sai. Ngoại trừ Lật Hạ, ông ta thật sự không biết ai có thể đăng tải đoạn video này.
Lật Hạ thấy vẻ mặt của ông ta đã dịu đi trông thấy, lại giật nhẹ khóe môi, khó khăn nói: “Ba, con đã không còn mẹ và chị nữa. Trên thế giới này chỉ có ba, bà nội và Kiều Kiều là người thân thuộc nhất. Con muốn trở về nhà, vậy mà ba lại không thu nhận con.”
Phó Hâm Nhân tuy không thích Lật Hạ cho lắm, nhưng bị cô khiêu khích như vậy, vì lo cho thể diện của mình mà sa sầm mặt, nói: “Ba sao không chào đón con trở về nhà chứ? Việc này chỉ là hiểu lầm thôi”.
“Hiểu lầm?” Lật Hạ cười nhạo một tiếng, “Dáng điệu, thái độ của từng người từng người một, tất cả đều nhằm vào con. Không có bằng chứng liền tìm con hỏi tội. Con thấy có người muốn tự bôi xấu bản thân để vu oan, đuổi con ra khỏi cửa thì phải?”
Từng đợt tấn công dồn dập khiến cho Phó Ức Lam trở tay không kịp.
Cô ta sở dĩ liều lĩnh đăng đoạn video đó cho mọi người trêu chọc, cũng là bởi vì có bản đầy đủ dự phòng có thể tự minh oan. Vốn dự định đuổi Lật Hạ ra khỏi nhà rồi tiếp tục nghĩ cách, không ngờ Lật Hạ đã sớm nghĩ tới bước này, còn đăng lên trước. Kết quả bản thân cô ta được minh oan một cách sạch sẽ.
Phó Ức Lam đương nhiên biết Lật Hạ không có lòng tốt như thế. Việc này chỉ có khả năng là: Lật Hạ đã đoán được cô ta sẽ tự đăng video lên để hãm hại cô. Lần này, thật sự “trộm gà không thành lại mất nắm thóc”, mất cả chì lẫn chài.
Tự hủy hoại hình tượng, không thể hại được Lật Hạ, ngược lại tự rước họa vào thân.
Cô ta vừa muốn nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt Lật Hạ lạnh lùng quét qua: “Không ngờ cô nhẫn tâm tự hủy hoại bản thân, nghĩ thế này có thể đuổi tôi đi sao?”.
Phó Ức Lam biết lúc này không thể hại cô nữa, lập tức nước mắt lại trào ra: “Em không có. Ba, con sao có thể tự mình hại mình như thế chứ? Những lời cư dân mạng nói vừa hạ lưu vừa đê tiện, con làm sao có thể tự mình đi đăng để người khác làm con mất mặt chứ?”
Phó Hâm Nhân an ủi cô ta vài câu, rồi nhìn về phía Lật Hạ, sắc mặt rất khó coi: “Hạ Hạ, những lời này của con cũng quá là không có lý lẽ rồi”.
Lật Hạ gần như nói lại ngay lập tức: “Lần này lại thành con không có lý lẽ? Vừa nãy các người xông đến đập điện thoại di động. Còn luôn miệng vu khống người đứng phía sau chính là con, mọi người không cảm thấy vậy mới là không có lý lẽ sao?”.
Phó Hâm Nhân đỏ bừng mặt. Tuy là con bé này mồm miệng lợi hại, nhưng ông ta cũng cảm thấy xấu hổ thật. Không bằng chứng mà đã hành động, thực sự không phù hợp với cốt cách của một người chủ gia đình.
“Hạ Hạ thật là lợi hại,” Lam Hân nở nụ cười yếu ớt, “Chuyện này có phải cô làm hay không vẫn rất khó nói, nhưng những lời này của cô đã đánh cho mỗi người chúng tôi một cái bạt tai, miệng lưỡi cô thật độc ác. Quả nhiên là con gái của mẹ cô”.
Mặt Lật Hạ lạnh đi: “Tôi cùng ba tôi nói chuyện, có phần để dì nói xen vào sao?”. Cô dừng một chút, nhấn mạnh thêm, “Muốn nói gì, cũng chỉ có mẹ kế Lam Ngọc có tư cách lên tiếng”.
Lam Hân thấy cô không có chút biểu cảm nào, rõ ràng không coi bà ta ra gì, vả lại lời này một lần nữa gây chia rẽ quan hệ chị em bà ta, nên không khỏi nổi cơn thịnh nộ. Vừa định lên tiếng, Lam Ngọc lại ai oán khóc.
Phó Hâm Nhân thấy vậy, định trách cứ Lật Hạ, nhưng cô đã mở lời trước: “Mẹ hai từ sáng đến tối cứ khóc lóc, bi thương buồn bã như vậy, thật khiến người ta nghi ngờ, mẹ hai rốt cuộc là khóc tang hay nguyền rủa ba con vậy? Mẹ hai chẳng lẽ không lo khi trưng ra dáng vẻ này sẽ khiến người ngoài cho rằng nhà họ Phó đã ức hiếp mẹ hai sao?”.
Lời vừa thốt ra, Phó Hâm Nhân liền cảm thấy khó hiểu, Lam Ngọc cũng sững sờ.
“Ba, ba nên trông nom mẹ hai cho thật tốt. Dù sao ba cũng là người có mặt mũi trong giới kinh doanh. Người ta sẽ không biết có phải ba bạc đãi bà ấy hay không mà suốt ngày mặt ủ mày chau, không chút vui vẻ tươi tắn nào.”
“Người trên thương trường, chú ý nhất là hình tượng.
Gia đình chính là tấm danh thiếp tốt nhất. Nhưng mẹ hai thì cả ngày thở ngắn than dài. Ba đoán xem người khác sẽ nghĩ gì, họ sẽ chỉ nghĩ đến hai nguyên nhân: Hoặc là bị mẹ chồng ngược đãi, hoặc là chồng ngoại tình.” Lật Hạ nhìn sắc mặt trắng nhợt của Lam Ngọc.
“Mẹ hai, trong chuyện kinh doanh mẹ không giúp được ba thì đã đành, ngày ngày còn bày ra bộ mặt nhăn nhó gây trở ngại cho ông. Đây là việc một người vợ đức hạnh nên làm sao? Đàn ông bận rộn bên ngoài vốn dĩ rất mệt mỏi rồi, trở về nhà còn phải nuông chiều, dỗ dành mẹ hai như công chúa vậy. Điều này thích hợp sao?”
Phó Hâm Nhân cau mày, “mẹ chồng ngược đãi”, “chồng ngoại tình”… một bên là người mẹ ông ta tôn kính nhất, một bên là thể diện luôn được ông ta coi trọng. Ông ta luôn cảm thấy Lam Ngọc cần được bảo vệ, còn luôn làm cho ông ta cảm thấy tự hào. Nhưng qua lời cảnh tỉnh của Lật Hạ, sau khi nghĩ lại đột nhiên ông ta phát hiện, kiểu người phụ nữ như thế này ở bên ngoài quả thật cũng rất mất mặt.
Phó Ức Lam kinh sợ. Không ngờ chỉ cần qua mấy câu nói mà Lật Hạ đã có thể gây nên mâu thuẫn cho tất cả các mối quan hệ trong gia đình cô ta.
Lần này Lam Hân không nói chen vào, chỉ tỉ mỉ quan sát Lật Hạ.
Khuôn mặt trắng bệch, sắc môi và mắt đều nhợt nhạt, duy chỉ có con ngươi là đen láy khác thường. Trông giống người chị của cô đến mấy phần. Cùng với mái tóc ngắn, nhìn trông rất ngang ngạnh, khó có thể áp chế.
Lam Ngọc không khóc nữa, cất giọng bi thương ai oán: “Lật Hạ, con sao có thể bêu xấu dì như thế? Con có ý gì?”.
“Lời này, mẹ hai nên hỏi cô con gái bảo bối của mình trước đi.” Lật Hạ nói xong, nhìn về phía Phó Hâm Nhân.
“Ba, con vừa nói rồi, trên thế giới này người thân của con chỉ có Kiều Kiều, bà nội và ba. Con muốn chung sống với ba thật tốt. Nhưng rõ ràng, người nhà của ba không muốn! Đã như vậy, thì giải tán đi.”
Lật Hạ hơi híp mắt lại, nghiêm túc lên tiếng: “Đây là nhà của nhà họ Lật chúng tôi, cho nên, bây giờ các người lập tức dọn ra ngoài cho tôi”.