Đ
úng vậy, chính là Phó Hâm Nhân không biết xấu hổ, sau khi vợ mất, liền lấy danh nghĩa người thân nhận nuôi Kiều Kiều, rồi dọn vào biệt thự của nhà họ Lật ở ngoại ô.
Nơi đây có hoa viên, có sân cỏ rộng lớn, so với căn nhà của nhà họ Phó ở trong thành phố đẹp hơn không biết bao nhiêu lần, trông lại càng giống người có tiền. Nhà họ Phó vài năm gần đây tuy có phát triển, nhưng vốn lưu động không nhiều, hơn nữa thời gian gần đây lại đang khủng hoảng kinh tế, phần lớn các xí nghiệp tầm trung đều vướng phải cảnh nợ nần. Tuy bên ngoài vẫn giao dịch bình thường nhưng tiền nhàn rỗi không có, không đủ khả năng để mua một căn nhà giống như thế.
Có điều, căn nhà này Lật Y Nhân đã sớm sang tên cho Lật Thu cùng Lật Hạ, Phó Hâm Nhân tuy dọn vào ở nhưng lại không có quyền sở hữu, mọi chuyện vẫn đều do Lật Hạ quyết định.
Nhưng hiện giờ Lật Hạ cũng chưa muốn đuổi đám người này đi. Việc tiếp xúc với hội đồng quản trị của Lật thị, đảo lộn mối quan hệ bên trong nhà họ Phó, tất cả đều cần có con cờ Phó Hâm Nhân. Cô nói như vậy chẳng qua muốn tỏ rõ cho bọn họ thấy, ai mới là chủ nhân thật sự của căn nhà này mà thôi.
Phó Hâm Nhân bị con gái ép đến bước đường này, cảm thấy mất hết cả mặt mũi, cũng không quan tâm ai đúng ai sai nữa, cơn giận liền bộc phát.
Nhân cơ hội này Lật Hạ liền nhấn mạnh thêm: “Ba, con không có nói ba. Căn nhà này, luôn luôn chào đón ba”.
Mỗi câu cô nói đều gộp chung ba và Kiều Kiều lại với nhau, còn những người có chữ “Lam” trong tên thì đều bị chèn ép.
Phó Hâm Nhân càng tức giận hơn khi Phó Ức Lam bình thường vẫn hành xử thận trọng, sao hôm nay lại bồng bột như vậy?
Phó Ức Lam hôm nay coi như đã được mở rộng tầm mắt.
Vừa rộng lượng vừa nghiêm khắc, có cương có nhu, vừa đấm lại vừa xoa. Quả nhiên thủ đoạn của Lật Hạ hơn người, đã đi được một nước cờ tốt.
Phó Ức Lam buộc phải thừa nhận, cô ta đã quá khinh địch, đã quá nóng vội. Ngay từ đầu đã không bình tĩnh suy ngẫm để phát hiện ra vấn đề.
Tất cả đều do Lật Hạ sắp xếp, hắt rượu lên người cô ta, đánh cô ta, sỉ nhục cô ta, giả bộ đăng clip, giả vờ đổi rượu, hoàn toàn chỉ là muốn khiến cho Phó Ức Lam xấu hổ, khiến cô ta nổi giận, mất đi sự thận trọng. Chính vì thế, cô ta mới nhất thời không cẩn thận, vì muốn hãm hại Lật Hạ mà tự rước lấy nhục nhã.
Phó Ức Lam thấy sắc mặt cha mình càng ngày càng tệ, lại càng đau lòng và áy náy: “Chị ba, em xin lỗi. Chỉ là đột nhiên phải chịu nhục nhã nên em mới nói năng linh tinh. Đúng là em không nên không chứng cứ gì mà đã làm loạn lên như vậy”.
Lời này nghe thế nào cũng thấy có ý vị sâu xa.
Phó Ức Lam khóc lóc thương tâm nhìn cha mình, bình thường mọi chuyện cô ta làm đều luôn thuận buồm xuôi gió nên không hay khóc lắm. Phó Hâm Nhân nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu giúp đỡ của cô ta, lại nghĩ lúc trước đứa con gái này của mình vẫn luôn kiên cường, nay lại lộ ra mặt yếu đuối như vậy, khiến cho trách nhiệm của người cha trong ông ta đột nhiên tăng vọt.
Ông ta ho nhẹ một tiếng, nặng nề nói với Lật Hạ: “Chuyện hôm nay cũng có một phần trách nhiệm của ba. Là ba chưa điều tra rõ ràng đã đổ oan cho con. Nhưng ba cũng đã cho con cơ hội giải thích, vậy chuyện này cứ như vậy đi. Con mới về nhà, sao phải huyên náo như vậy làm gì cho mọi người đều không thoải mái chứ?”.
Lật Hạ nghe ông ta nói mà vô cùng kinh ngạc, ông ta thế mà lại chịu nhận sai. Không ngờ Lam gia lại có thể tẩy não ông ta đến mức độ đó.
Trong lòng mặc dù vẫn đau, nhưng tâm trạng đã thoải mái hơn nhiều. Tốt lắm, việc đã như vậy rồi, sau này cô sẽ mặc sức mà hành sự. Nếu trước đây thủ đoạn của ba cô là lợi dụng chán chê mẹ rồi ngang nhiên đi ngoại tình, vậy thì giờ cô sẽ làm y như thế, sau khi lợi dụng xong thì ngang nhiên đuổi ông ta đi.
Lật Hạ dịu nét mặt, nhìn thì có vẻ đang nể mặt Phó Hâm Nhân, thản nhiên nói: “Ba đã nói vậy thì thôi. Chí ít ba cũng đã xin lỗi, còn hai người họ…”, ánh mắt cô lạnh lùng nhìn về phía Lam Hân và Phó Ức Lam, “Không phải hai người cũng nên nói gì đó sao?”.
Phó Hâm Nhân đương nhiên không có ý kiến gì, nghe Lật Hạ nói “ba cũng đã xin lỗi”, liền cảm thấy toàn bộ mặt mũi đều được lấy lại. Ông ta quay đầu, nghiêm mặt nhìn Phó Ức Lam và Lam Hân nói: “Một người thì hồ đồ, một người thì gây sự, còn không mau xin lỗi đi?”.
Hai người liền hằn học nghiến răng, nói: “Thực sự xin lỗi”.
Lật Hạ thản nhiên đón nhận ánh mắt oán hận thấu xương của họ, đáp lại bằng nụ cười lạnh nhạt.
Lam Ngọc vẫn không hiểu tình hình, thấy con gái phải chịu oan khuất liền lên tiếng: “Anh Hâm, dù sao cũng là có người muốn hại Ức Lam, chúng ta nhất định phải tìm ra...”.
“Tự mình bôi gio trát trấu vào mặt còn muốn đổ cho người khác ư!” Một giọng lớn tuổi nhưng quyền lực vang lên: “Nhảy nhót như vậy là người ta ép cô ta hay sao?”.
Lật Hạ quay lại nhìn, thấy bà nội đang tức giận đùng đùng, chống gậy đi tới.
Ông nội mất sớm, bà nội còn trẻ đã là quả phụ, một mình vất vả nuôi Phó Hâm Nhân khôn lớn, cho nên, đời này, bà là người ông ta tôn kính nhất, không dám cãi lại dù chỉ một câu.
Nghĩ đến việc ông ta giao phần lớn cổ phần tập đoàn nhà họ Phó cho bà nội, liền biết ông ta một mặt thì hiếu thuận, một mặt lại tính toán với người thân trên giấy đăng ký kết hôn đến mức nào.
Khác hẳn với Phó Hâm Nhân, bà nội là hình mẫu điển hình của tầng lớp nhân dân lao động, là một người hiền lành và chất phác.
Năm ấy, mọi chuyện bại lộ, bà nội không quan tâm ông ta là con trai của mình, mắng chửi ông ta là kẻ phụ bạc, vong ân bội nghĩa một cách không thương tiếc, còn đánh ông ta mấy gậy. Bà tuyên bố, ngoài Lật Hạ và Lật Thu, loại con hoang bên ngoài bà không nhận.
Ông bà ngoại của Lật Hạ mất sớm, cô được bà nội nuôi dưỡng từ nhỏ, cho nên sau khi ba mẹ ly hôn, cô vẫn thường xuyên cùng chị đến thăm bà. Lần nào tới cũng thấy bà đứng chờ sẵn ở cửa.
Lật Hạ không nghĩ bà sẽ xuất hiện, liền chạy nhanh tới đỡ bà ngồi xuống. Cuối cùng cũng gặp được người thật lòng với mình, trong lòng cô khó tránh khỏi chua xót, nghẹn ngào gọi: “Bà nội!”.
Vừa trông thấy Lật Hạ vẻ nghiêm nghị của bà nội liền biến mất, bàn tay già nua xoa mặt cô, than nhẹ: “Hạ Hạ, cháu chịu khổ rồi”.
Chỉ một câu nói ngắn ngủi nhưng lại khiến mắt Lật Hạ đỏ hoe.
Lam Hân đứng ở bên cạnh thấy ngứa mắt, nói: “Bà à, người chịu khổ chính là Ức Lam nhà chúng ta”.
“Chỗ tôi nói chuyện không đến lượt chị chen vào!” Bà nội nghiêm giọng nói, Phó Hâm Nhân thấy vậy lập tức liếc qua, Lam Hân đành tức giận im lặng.
Lam Ngọc thấy vậy, vẻ mặt thùy mị bước tới: “Mẹ, chuyện hôm nay đều do con sai. Là con không để ý...”.
“Biết là lỗi của mình thì mau tự kiểm điểm lại đi. Có thời gian đứng đây nói nhảm chi bằng về dạy lại con gái mình, đừng có đứng trước mặt ta. Chướng mắt!” Bà nội cũng không muốn để ý đến bà ta.
Lam Ngọc oan ức, lại tỏ vẻ buồn bã.
Lật Hạ bình thản nhìn bà ta, càng cảm thấy con người này đúng là kì lạ, không phải vừa rồi chính bà ta tự nhận mình sai sao? Bây giờ người ta nói vài câu, liền tỏ ra không vừa ý.
Phó Ức Lam cũng không dám nói chuyện, chỉ ai oán nhìn cha mình.
Phó Hâm Nhân lần này cũng không dám nói đỡ cho Lam Ngọc, chỉ nhỏ giọng biện bạch: “Chuyện lần này không phải lỗi của Ức Lam”.
“Cũng không phải lỗi của Hạ Hạ, sao con chưa biết trắng đen gì đã mắng nó?” Bà nội chính là đợi những câu này. Lời vừa nói ra, bà liền mắng Phó Hâm Nhân như tát nước vào mặt.
“Lại còn muốn quản thiên hạ, bên ngoài khôn khéo biết bao nhiêu, về nhà lại biến thành thế này. Tất cả cũng chỉ vì con không thích Hạ Hạ nên mới muốn đuổi nó đi đúng không? Nó bây giờ một thân một mình, đừng nói là nhà này không phải của con, cho dù là nhà của con, ta còn ở đây, con dám động đến nó?”
Bà nội lửa giận đùng đùng, cầm cây gậy chỉ khắp lượt mọi người, nói: “Các người nghe cho rõ đây, còn ai dám bắt nạt cháu gái ta, cho dù nó không đuổi, các người cũng cút hết cho ta!”. Cuối cùng, còn đập cả gậy vào đùi Phó Hâm Nhân: “Cả con nữa!”.
Phó Hâm Nhân đưa tay xoa chỗ bị đánh, không dám nói lại nửa câu. Mấy người khác cũng vậy, dù trong lòng tức giận đến mấy cũng không dám ho he nửa lời.
Ông ta tuy trách Lật Hạ, nhưng cũng có phần phật ý với Lam Ngọc, nói gì cũng không khiến mẹ mình nguôi giận, ngược lại, càng nói càng khiến bà giận hơn. Cẩn thận nghĩ lại, ông ta thấy Lật Hạ nói quả không sai, bà ta cả ngày trưng ra bộ mặt sầu khổ, giống như nhà có tang vậy. Mẹ mình nhìn thấy, đương nhiên sẽ càng không vui.
Thường ngày ông ta ở bên ngoài hái hoa ghẹo bướm cũng không ít, đối với bà ta khó tránh khỏi áy náy trong lòng nên vẫn thường dung túng. Nhưng đến mức này rồi thì đến ông ta cũng không chịu nổi.
Phó Hâm Nhân liếc Lam Ngọc, nói: “Từ giờ đừng có trưng bộ mặt này ra chọc mẹ không vui, cũng đừng xuất hiện trước mặt bà nữa”. Lam Ngọc rầu rĩ cúi đầu.
Bà nội lúc này mới nắm tay Lật Hạ, dẫn cô vào trong, không nói nhiều với cô, chỉ đưa cô tới thăm Kiều Kiều.
Điều Lật Hạ lo lắng nhất chính là Kiều Kiều, cho nên liền chạy nhanh lên trên lầu. Vừa đẩy cửa đi vào thì thấy chú Thiên quản gia. Chú ấy là quản gia của nhà họ Lật từ hai mươi năm trước, vô cùng trung thành và tận tâm.
Bởi vì bà nội rất tin tưởng chú nên Phó Hâm Nhân muốn đuổi cũng không được.
Lúc Lật Hạ tỉnh lại ở viện an dưỡng, người đầu tiên cô gặp cũng là chú ấy. Mọi chuyện xảy ra suốt một năm nay cũng đều do chú ấy kể cho cô.
Lật Hạ ra hiệu cho chú không cần phải tiếp đón, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh chiếc giường nhỏ, thấy Kiều Kiều mà cô vẫn luôn nghĩ đến đang ngủ say. Tiếng hít thở vẫn nặng nề, khuôn mặt tái nhợt, thân hình nhỏ nhắn vùi sâu trong đống chăn.
Thằng nhóc đến lúc ngủ cũng không được an ổn, lông mi vừa dài vừa cong không ngừng run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt.
Kiều Kiều trước đây là một cậu bé rất hoạt bát, cho dù không có ba nhưng vẫn luôn lạc quan, vui vẻ, ai gặp cũng đều yêu quý. Nhưng từ lần bị Phó Ức Lam hãm hại, tim trở nên không tốt, chân dù đã được chữa trị, nhưng vẫn không thể đứng lại như trước.
Lật Hạ còn nhớ rõ, Kiều Kiều hôm ấy vừa tỉnh dậy sau cuộc phẫu thuật, nhìn thấy Lật Thu liền nở một nụ cười tươi tắn vô cùng đáng yêu.
Lật Thu liền bật khóc.
Kiều Kiều còn dùng đôi tay nhỏ bé của mình lau nước mắt cho mẹ, giọng nói thỏ thẻ đáng yêu: “Kiều Kiều không thấy đau chút nào đâu”.
Hai năm qua đi, Kiều Kiều bây giờ trông còn gầy hơn cả hồi phải nằm trên giường bệnh. Một năm này không có người thân bên cạnh, đứa nhỏ này phải cảm thấy cô đơn đến nhường nào chứ?
Lật Hạ lòng đau như cắt, không kìm lòng được mà cúi đầu cọ nhẹ vào mặt nó, thầm thì: “Kiều Kiều nhà chúng ta thật là dễ thương”.
Không ngờ vừa chạm vào, nó liền mở mắt. Đôi mắt đen lay láy như hai hạt nhãn, thuần khiết đến mức khiến người ta muốn rơi lệ.
Lật Hạ sửng sốt, tiếp theo lại nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của nó: “Mẹ nhỏ”.
Nó vẫn còn nhớ.
Lật Hạ nghẹn ngào, vừa định trả lời thì Kiều Kiều lại nhắm mắt lại.
Chú Thiên liền nhỏ giọng nói: “Kiều Kiều nằm mơ”.
Lật Hạ đau xót, ngẩng đầu nhìn những ngôi sao nhỏ trên trần nhà, một lúc sau mới quay người lại, ánh mắt dừng lại trên chiếc xe lăn cạnh giường, hỏi: “Một năm nay Kiều Kiều đi học ở đâu?”.
“Cậu ấy không đi học, vẫn dưỡng bệnh trên giường.” Chú Thiên ngừng lại, một lát sau mới nói tiếp: “Nhà họ Phó giữ Kiều Kiều ở đây là có lí do”.
“Cháu biết,” Lật Hạ lạnh mặt. “Cổ phần của Lật thị, sau khi mẹ cháu mất liền chuyển do cháu và chị tiếp quản. Phần của cháu hẳn là do ba cháu ‘giữ hộ’, phần của chị cháu, có Kiều Kiều ở đây...”.
Lật Hạ nhìn khuôn mặt đứa nhỏ đang say ngủ, không nói nữa.
Hiện tại, nhất định phải giành bằng được quyền giám hộ Kiều Kiều. Bằng không, để thêm một thời gian nữa, không chỉ nhà họ Phó, mà ngay cả nhà họ Lang cũng sẽ nhất định nhắm đến Kiều Kiều.
May là cho đến giờ chỉ có Lật Hạ biết Kiều Kiều thực ra sinh ở Mỹ, giấy tờ tài liệu liên quan đều được gửi trong ngân hàng để lưu giữ. Chỉ cần Lật Hạ chuẩn bị xong thủ tục nhận nuôi, sau này dù là ai đi chăng nữa cũng không thể cướp Kiều Kiều được.
“Ta sẽ bảo Thiên Hiền đi làm.”
Thiên Hiền là con của chú Thiên, trước kia là trợ thủ đắc lực của Lật thị, sau này tập đoàn bị nhà họ Phó tiếp nhận, anh ta liền bỏ đi. Bây giờ Lật Hạ thông qua chú Thiên lại kéo anh ta trở về.
“Mặt khác,” Lật Hạ quay lại nhìn chú Thiên, “nghe nói luật sư Giản Nam trước đây của nhà chúng ta hiện đang làm việc cho nhà họ Phó?”