T
ô Tiếu kinh ngạc đứng bật dậy, cúi đầu nhìn mình toàn thân ướt sũng, sửng sốt hồi lâu, không thể tin được quay đầu lại, nhìn thấy Phó Ức Lam vẻ mặt lạnh tanh, giống như người vừa đổ nước vào cô ấy không phải cô ta vậy.
Tô Tiếu từ nhỏ đến lớn vẫn luôn được người trong nhà chiều chuộng, bởi vì có mấy người anh là dân xã hội đen, nên ở trường học mọi người cũng kiêng kị cô ấy vài phần, chưa từng bị đối xử như thế này bao giờ.
Nhìn thấy trong tay Phó Ức Lam vẫn còn cầm chai nước, Tô Tiếu không do dự gì mà lập tức xông lên giáng một bạt tai vào mặt cô ta.
Lật Hạ khoanh tay, thản nhiên nhìn.
Quả nhiên đúng như cô nghĩ, Phó Ức Lam không hề né tránh. Không những không né tránh mà còn biểu hiện vô cùng khoa trương.
Tiếng tát vang vọng cả giảng đường, mạnh đến nỗi khiến Phó Ức Lam đứng không vững, ngã nghiêng người xô vào bàn, vất vả đứng dậy, lại liêu xiêu ngã sấp xuống.
Sách vở rơi tung tóe xuống đất, âm thanh va đập vào cạnh bàn khiến người ta nghe thôi cũng thấy đau.
Lật Hạ liếc nhìn Tô Tiếu rồi day trán, cô không còn lời nào để nói.
Với mấy việc bắt nạt người khác như thế này, nếu một người không xử sự quá đáng thì cho dù người đó có sai đến mức nào, những người xung quanh vì không trực tiếp trải qua nên vẫn luôn có cảm giác đồng tình với họ, cảm thấy phản cảm với kẻ mạnh hơn.
Có lý cũng sẽ trở thành vô lý.
Dù sao thì những kẻ làm việc xấu cũng là kín đáo vụng trộm; cảm xúc của bạn chỉ có thể để trong lòng, người xung quan chỉ nhìn thấy những thứ trưng ra trước mắt.
Huống hồ trong mắt mọi người, Phó Ức Lam vẫn luôn là người tốt bụng dễ mến, còn Tô Tiếu lại là kẻ ngang ngược, kiêu ngạo. Một cái tát như vậy, lại thêm Phó Ức Lam diễn quá sâu, ai thắng ai thua, đã sớm rõ ràng.
Nhưng nói gì thì nói Lật Hạ cũng không thể không thừa nhận, cái tát kia của Tô Tiếu, thực vô cùng sảng khoái!
Tô Tiếu hiển nhiên vẫn chưa hết giận, chỉ thẳng vào mặt Phó Ức Lam: “Phó Ức Lam, mày có biết xấu hổ không? Tao có nói câu nào sai không mà mày lại dám hắt nước vào người tao như vậy?”.
Phó Ức Lam chậm rãi đứng lên, chỉ mất vài giây dưới gầm bàn, tóc tai cô ta đã rũ ra, một bên má đỏ ửng, ẩn hiện năm ngón tay.
Cái tát của Tô Tiếu thực ra cũng không nặng đến vậy...
Nhưng mọi người không ai rảnh mà nghĩ cho kỹ, họ chỉ thấy hình ảnh khuôn mặt sưng đỏ cùng tóc tai rũ rượi thế này thực khiến cho người ta không đành lòng. Hơn nữa nhìn cô ta vẫn vô cùng kiên cường, chỉ khẽ cắn môi, không hề khóc, cũng không thèm cãi lại.
So với Tô Tiếu, rõ ràng đây là hình tượng của một chú thỏ nhỏ bị bắt nạt mà vẫn nhẫn nhịn, thật quá đáng thương!
Phó Ức Lam đứng vững rồi ngước mắt bình tĩnh nhìn Tô Tiếu, lời nói không nhanh không chậm, như muốn tất cả mọi người đều cùng nghe được: “Tô Tiếu, cô đánh tôi, mắng tôi thế nào cũng được, nhưng, tuyệt đối không cho phép cô sỉ nhục mẹ tôi. Bằng không...”.
Trong nháy mắt cô ta liền như vừa bị bức đến đường cùng, ánh nhìn lóe lên tia chết chóc: “Tôi liều mạng với cô!”.
Những lời này vô cùng âm trầm, cho dù thật giả thế nào, cũng khiến lòng người rung động.
Lại một màn yên lặng chết chóc.
Lúc cô ta nói xong, Tô Tiếu mới ý thức được tình hình có vẻ không đúng, mọi chuyện đã thay đổi 180 độ. Phó Ức Lam đã hoàn toàn đi khỏi trọng điểm câu chuyện ban đầu, tránh được chuyện là con kẻ thứ ba, “tặng” cho Tô Tiếu tội danh “sỉ nhục mẹ” khiến người người căm phẫn, và giải thích nguyên nhân chuyện lúc nãy cô ta đổ nước là hoàn toàn có lý do.
Vì mẹ, đừng nói là chỉ hắt một chai nước, cho dù phải liều mạng cũng không tiếc.
Tô Tiếu tuy hung hăng, nhưng tính tình thẳng thắn, hoàn toàn không đấu lại được với loại người miệng lưỡi không xương này nên liền lập tức cứng họng.
Phó Ức Lam tất nhiên không chờ Tô Tiếu phản bác, tiếp tục gằn từng tiếng: “Tô Tiếu, đoạn video kia rõ ràng đã bị chỉnh sửa, bản đầy đủ cũng đã được đăng lên, không liên quan gì đến tôi cả, mọi người trên diễn đàn đều đã thấy rõ, vậy mà cô lại ở đây rêu rao sự việc này, thế là có ý gì chứ?”.
Lại tránh nặng tìm nhẹ.
“Hơn nữa, vũ đạo gợi cảm như thế ít nhất một nửa số nữ sinh ở đây đều đã từng nhảy...” Cô ta càng nói càng rành mạch, ngữ khí càng nặng nề: “Chẳng lẽ, tất cả bọn họ đều đê tiện, mẹ của bọn họ đều là kẻ thứ ba sao?”.
Chủ đề và tâm trạng mọi người hoàn toàn bị Phó Ức Lam thao túng, Tô Tiếu nghẹn họng chỉ biết trân trối nhìn cô ta. Động tác tiếp theo của Phó Ức Lam càng khiến cho Tô Tiếu hoàn toàn trở tay không kịp.
Cô ta chầm chậm tiến lên, cầm lấy chai nước trong tay Tô Tiếu, mở ra, sau đó đổ lên đầu mình.
“Ôi!” Mọi người kêu lên kinh ngạc.
Phó Ức Lam dứt khoát đổ toàn bộ chai nước lên đầu mình, trong nháy mắt đầu tóc, mặt mũi ướt đẫm.
Bên cạnh đã có vài nữ sinh vội đưa khăn tay, nhưng không ai để ý đến Tô Tiếu cả.
Phó Ức Lam vẫn đứng im, hoàn toàn không có ý nhận lấy khăn tay. Kết quả, có người tự tiến lên lau nước cho cô ta.
Phó Ức Lam ném vỏ chai nước đi, trên khuôn mặt ướt nhẹp là bộ dạng kiềm chế phẫn nộ, cô ta nhìn thẳng Tô Tiếu, gằn từng tiếng:
“Nửa chai nước vừa rồi, tôi đổ lên đầu cô do cô sỉ nhục mẹ tôi, một chút cũng không hối hận. Còn nửa chai còn lại, là lời giải thích cho sự thất lễ của tôi. Về phần cô tát tôi một cái, tuy tôi rất muốn trả lại, nhưng lễ giáo được dạy dỗ từ nhỏ không cho phép tôi làm như vậy.”
Quả thật xuất sắc!
Lật Hạ ngả người dựa vào ghế, thầm than: Phó Ức Lam quả nhiên không đơn giản!
Trong nhu có cương, giáo huấn Tô Tiếu, mắng cô ấy không được giáo dục, còn lợi dụng sơ hở trong lời nói của cô ấy để phản công, khiến mọi người đều nghĩ Tô Tiếu dựng chuyện và gây sự.
Chỉ vậy đã đủ khiến mọi người đều tức giận.
Nhưng Tô Tiếu quả nhiên không làm Lật Hạ thất vọng. Cô ấy sửng sốt hồi lâu, cuối cùng lấy lại tinh thần, giận đến run cả người, chỉ hận không thể lao lên cho Phó Ức Lam một bạt tai nữa nhưng bởi vì cô ta vừa mới chửi cô ấy “không có giáo dục”, nếu cô ấy tiếp tục đánh thì lại thành ra thừa nhận mất rồi. Nhưng Phó Ức Lam chửi như vậy cũng đồng nghĩa lôi cả nhà cô ấy ra mà mắng, chuyện này có thế nào cũng không thể bỏ qua được.
“Phó Ức Lam, cô đừng già mồm.” Tô Tiếu rất nhanh học được giọng điệu của Phó Ức Lam.
“Lúc nãy nói về video nhảy trong bữa tiệc, là tôi sai, tôi nhận. Nhưng cô cũng không thể bám vào đó mà nói sai lệch hẳn đi, cái gì mà tôi mắng tất cả mọi người ở đây. Hừ, tội danh lớn như vậy, tôi gánh không nổi. Cô muốn chuốc thù hận cho tôi ư, nghĩ tôi là con ngốc à?”
Tô Tiếu tỉnh táo lại, đầu óc cũng thông suốt không ít:
“Câu trước, tôi sai. Nhưng câu sau, nói mẹ cô là kẻ thứ ba, tôi một chút cũng không sai.” Tô Tiếu cũng bắt đầu phản đòn, “Cho dù cô có mang tất cả số nước trong phòng học này hắt lên người tôi, tôi cũng giữ nguyên câu nói đó...” Cô ấy còn nhấn mạnh: “Mẹ cô chính là kẻ thứ ba!”.
Vừa dứt lời Tô Tiếu lại hung hăng nhìn mấy người đứng bên cạnh Phó Ức Lam: “Sao? Thấy tôi tỏ ra ác độc, nên đã vội đồng tình với cô ta sao? Đó là bởi vì mấy người chưa từng trải qua chuyện này. Đến khi các người kết hôn, tận mắt chứng kiến kẻ thứ ba cướp mất người đàn ông của mình, chia rẽ hôn nhân của mình, xem lúc đó, các người còn đồng tình được nữa hay không?”.
Mấy nữ sinh nghe vậy liền mặt mày xám ngoét, nói giọng bất mãn: “Chúng tôi không đụng chạm gì đến cô, mắc mớ gì cô phải nguyền rủa chúng tôi như vậy chứ?”.
“Có chuyện gì thì bình tĩnh nói, mở mồm ra liền mắng chửi mẹ người ta, ai nghe cũng tức giận cả thôi.”
“Hơn nữa cô cũng quá nhạy cảm rồi, Lật Hạ còn chưa lên tiếng, cô kích động như vậy làm gì chứ?”
Mọi người lại rời ánh mắt đến chỗ Lật Hạ, cùng lúc đó, Phó Ức Lam cũng mở miệng nói:
“Tô Tiếu, tôi nghe nói rằng, khi đó mối quan hệ của ba mẹ cô vốn không tốt, đồng sàng dị mộng. Nếu giữa hai vợ chồng không tồn tại vấn đề, thì người khác có thể thừa cơ mà nhảy vào sao? Mẹ cô là con một của Tô thị, ba cô lại ở rể, phận ở rể một chút tôn nghiêm cũng không có. Cuộc sống hôn nhân vốn luôn tràn ngập nguy cơ, không hạnh phúc, còn có thể trách ai? Nếu nói đàn ông trăng hoa, tại sao họ lại luôn một lòng đối với người gọi là ‘kẻ thứ ba’? Thay vì đổ lỗi cho người khác, chi bằng tự xem lại bản thân mình đi!”.
Câu nói này là ám chỉ Tô Tiếu cùng mẹ giống nhau, đều là loại người khiến người ta chán ghét, nhưng sao Lật Hạ lại cảm thấy nó không chỉ đơn giản như vậy?
Phó Ức Lam càng nói càng tỏ ra mình là một chuyên gia tình cảm: “Theo tôi thấy, cho dù là tình cảm yêu đương hay hôn nhân gia đình đều là quá trình tìm hiểu và cảm thông cho nhau. Nếu một bên không để ý đến cảm nhận của bên còn lại, luôn tỏ ra khinh thường người khác thì sớm hay muộn cũng sẽ phải trả giá, đường ai nấy đi. Kết quả như vậy, sao có thể trách người khác chứ”.
Một lập luận sai trái như vậy qua mồm cô ta lại có cảm giác của sự nhẫn nhịn và thiện lương.
Tô Tiếu không biết phải phản bác thế nào.
Mọi người ở đây cũng cảm thấy có điểm không thích hợp, nhưng lại nghĩ, dù sao cũng chỉ là xem kịch hay thôi, không liên quan đến mình, cần gì quan tâm nó có đúng hay không chứ!
Cứ tưởng bão táp đã yên, nào ngờ nghe thấy “bộp” một tiếng, quyển giáo trình dày cộp trong tay Lật Hạ bỗng rơi xuống bàn.