• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Lật Hạ ký - Tập 1
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 30
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 30
  • Sau

Chương 11

L

ật Hạ ngồi cách Tô Tiếu và Phó Ức Lam không xa, cũng không đứng dậy, chỉ khoanh tay, khẽ nghiêng đầu. Con ngươi đen láy, bình thản mà ngạo nghễ nhìn Phó Ức Lam.

Cô ta không nhìn ra cảm xúc của cô, nên cũng không biết phải xuất chiêu như nào nữa.

Tiếng “bộp” vừa rồi đã khiến không khí trong giảng đường đóng băng. Mọi người đều tò mò.

Lật Hạ nhìn Phó Ức Lam một lúc lâu, mãi đến lúc trong lòng cô ta bắt đầu sợ hãi, mới chậm rãi mở miệng.

“Vậy nên, Phó Ức Lam...”

Cô dừng lại một lát, rồi mới chậm rãi hỏi tiếp:

“Ý cô là, nếu cô đi trên đường, gặp một người bị thương nặng, bởi vì trước sau gì anh ta cũng sẽ chết, cho nên cô liền đâm anh ta thêm một dao cho anh ta chết được sảng khoái, phải không?”

Mọi người sửng sốt, bỗng nhiên hiểu ra.

Phó Ức Lam cũng ngẩn ra trong chốc lát, rồi nhanh chóng phản ứng lại:

“Nếu đã bị thương nặng sắp chết, đau khổ như vậy, còn không bằng ra đi nhanh chóng một chút cho bớt khổ. Chết coi như là được siêu thoát, đây cũng chính là giúp đỡ.”

Lật Hạ gật đầu, thủng thẳng nói: “Nói như cô thì, một cặp cha mẹ có con gái, con của họ bị bệnh sắp chết, họ còn gắng sức chạy chữa cho nó làm gì, chi bằng kêu nó đi nhảy lầu để được đầu thai một lần nữa có phải tốt hơn không?”.

Đến lúc này thì Phó Ức Lam hoàn toàn cứng họng, không thể phản bác được.

Giảng đường lại im phăng phắc, chỉ có tiếng “ù ù” phát ra từ điều hòa trong lớp, khiến Phó Ức Lam toàn thân đang ướt sũng cảm thấy lạnh đến tận xương tủy.

Mấy nữ sinh lúc nãy đỡ lời cho Phó Ức Lam giờ cũng im thin thít, lục tục trở về chỗ ngồi của mình. Chỉ còn lại cô ta và Tô Tiếu đứng mặt đối mặt.

Lật Hạ tuy vẫn ngồi, nhưng rõ ràng toàn bộ không khí lạnh lẽo ở giảng đường lúc này đều do cô tạo ra.

Cô dừng lại vài giây, sắc mặt càng trở nên lạnh lẽo, giọng nói cũng ngày một thâm trầm:

“Là do người khác để lộ ví tiền nên cô mới trở thành kẻ cắp sao? Là do cha mẹ không trông con cẩn thận nên cô trở thành kẻ bắt cóc trẻ con đem bán sao? Là do người ta chữa bệnh không khỏi nên cô mới thành kẻ giết người sao?”

Phó Ức Lam bị hỏi liền mấy câu mà không sao đáp trả lại được.

Lật Hạ cười lạnh một tiếng: “Cô nói, là do hôn nhân của người ta có vấn đề nên cô mới có lí do trở thành người thứ ba chen chân vào sao?”.

“Chính cô vừa nói, hôn nhân là một quá trình mài giũa. Tất cả các cuộc hôn nhân trên đời này, mười cặp vợ chồng thì phải đến tám, chín cặp là có cãi vã, tranh chấp. Cặp nào mà cũng gặp vấn đề là chia tay, thử hỏi trên đời này còn đâu ra hạnh phúc và ổn định. Thời điểm kẻ thứ ba chen chân vào thì luôn nghĩ, nếu không có mình thì trước sau gì bọn họ cũng sẽ ly hôn; nhưng mấy người lại chưa bao giờ nghĩ, nếu không có mình thì họ vẫn còn 1/10 cơ hội để tái hợp? Sai chính là sai. Đã sai rồi lại còn không chịu thừa nhận, tự chụp cho mình cái mũ cứu rỗi hôn nhân của người khác ư? Ôi, Phó Ức Lam...”

Lật Hạ cười ra tiếng: “Làm người không thể vô liêm sỉ như vậy được!”.

Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp giảng đường. Lúc trước tất cả mọi người đều vì không thích Tô Tiếu hung hăng, cho nên mới đứng về phía Phó Ức Lam. Nhưng đương sự Lật Hạ vừa mở miệng, từng câu đều vô cùng chuẩn xác, thực không có chỗ nào để phản bác cả.

Có người liền nhỏ giọng bàn luận: “Đúng là, đã là kẻ thứ ba lại còn bày ra bộ dạng quang minh chính đại, thật là một kẻ đáng ghét. Có phải cô ta đang muốn làm mất mặt mẹ mình hay không?”.

Sắc mặt Phó Ức Lam tái mét, nhưng vẫn tìm cách đối phó. Cô ta gắng gượng mỉm cười: “Lật Hạ, chị hiểu lầm rồi, em cũng không hề nói kẻ thứ ba là đúng. Em chỉ cho rằng tùy tiện quy chụp cho người ta tội danh kẻ thứ ba thì hơi quá đáng. Sự tình thế nào còn cần phân tích cụ thể hơn. Hơn nữa mẹ em, bà ấy không phải là kẻ thứ ba. Cho tới giờ bà vẫn chưa từng có ý định chia rẽ gia đình ai cả”.

“Đúng rồi,” Lật Hạ gật đầu, “Bà ta không có ý định gì cả, bà ta chỉ trực tiếp hành động thôi”.

“Lật Hạ!” Gương mặt Phó Ức Lam nhăn lại, “Mẹ của em dù sao cũng là mẹ hai của chị, đối với người lớn chị không thể tôn trọng một chút sao?”.

“Cô Phó Ức Lam này, giờ cô lại muốn nói về giáo dục phải không?” Giọng Lật Hạ liền trở nên châm biếm, “Chỉ trích giáo dục người cùng lứa với mình, chính là một sự bất kính đối với bề trên đó cô biết không? Cô cứ mở mồm là mắng người khác vô giáo dục, cô nghĩ mình là ai chứ?”

Phó Ức Lam nghẹn họng, Tô Tiếu dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn Lật Hạ.

Lật Hạ vẫn bình thản, khóe môi nhẽ nhếch lên, nở một nụ cười:

“Tôi chỉ nói thôi nhé. Nếu mẹ cô thực sự không muốn phá hoại gia đình của người ta, thế tại sao còn sinh ra Phó Tư Lam? Nếu thực sự cảm thấy áy náy với gia đình người ta, tại sao ba năm sau còn tiếp tục sinh ra cô? Rồi bảy năm sau lại chính thức lấy ba cô?”

“Nếu bà ta không muốn phá hoại gia đình người khác, vậy cho hỏi, mười năm đó mấy người đã làm cái gì?” Lật Hạ cười, “Cô nói bà ta lương thiện chịu đựng suốt mười năm, tôi lại cảm thấy là bà ta nhẫn nhịn ẩn mình suốt mười năm, rốt cuộc khổ tận cam lai, được quang minh chính đại”.

Lời nói mang theo sự châm chọc không giấu giếm.

Tiếng bàn tán càng lúc càng sôi nổi, chỉ mấy câu nói liền phơi bày toàn bộ chuyện của nhà họ Phó.

Phó Ức Lam như bị lột trần, xấu hổ không để đâu cho hết. Cô ta nghiến răng, nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào giở bài tình cảm: “Lật Hạ, sao cô lại có thể nghĩ mẹ tôi là con người thâm hiểm như vậy được chứ? Mười năm qua bà không danh không phận, cũng không hề làm phiền đến ai. Một người phụ nữ phải chịu đựng như vậy, không phải rất khổ sao?”.

Lật Hạ chính là đang chờ những lời này của cô ta.

Trong lòng rất bình tĩnh, nhưng bên ngoài cô lại tỏ ra vô cùng giận dữ, đột nhiên đứng bật dậy, lớn giọng nói:

“Mẹ cô thì cô bảo vệ, còn mẹ người khác không phải là mẹ sao? Đã là kẻ thứ ba lại còn châm chọc vợ cả không đủ dịu dàng thanh nhã, nói vợ cả bị như vậy là xứng đáng? Cho dù mẹ cô là kẻ thứ ba thì cũng thôi đi, nhưng lại còn dạy ra đứa con gái dám quay lại châm chọc vợ cả, thực là quá khinh người!”

Lật Hạ vừa nói chuyện, vừa cầm bình sinh tố màu đỏ đổ thẳng lên đầu Phó Ức Lam.

Lần này xung quanh không còn vang lên tiếng kêu sợ hãi nữa, động tác của Lật Hạ cũng vô cùng thong dong, từng dòng nước màu đỏ chậm rãi chảy từ đỉnh đầu Phó Ức Lam chảy xuống.

Đáy mắt Lật Hạ vẫn không một chút xao động: “Phó Ức Lam, cô cũng thông minh quá nhỉ, thực sự có năng khiếu diễn trò đấy. Hắt nước lên người Tô Tiếu rồi lại tự đổ lên người mình, nói cái gì mà trút giận thay mẹ? Thực ra chỉ là muốn lợi dụng sự đồng tình của mọi người thôi đúng không? Nếu muốn tranh thủ sự ủng hộ thì một chai nước có là gì, để tôi giúp cô, giúp cô có càng nhiều sự đồng cảm hơn nhé”.

Nhưng hiện tại thì làm gì còn ai đứng về phía Phó Ức Lam nữa?

Thậm chí ngay cả người không thường nói chuyện cùng, không quan tâm đến Lật Hạ giờ cũng trở nên tức giận. Nhà họ Phó quả nhiên khinh người quá đáng mà!

Nghe lời Lật Hạ vừa nói, mọi người liền cẩn thận nghĩ lại, quả nhiên những lời vừa rồi của Phó Ức Lam ngoại trừ việc có thể khơi dậy sự thương hại và cảm xúc chấn động ra thì đúng là không có chút lý lẽ nào. Điều này khiến bọn họ vô cùng tức giận, cảm giác bị cô ta lừa dối rồi lợi dụng tình cảm để ngu muội đứng về phía cô ta.

Trong chốc lát, toàn bộ mặt mũi, tóc tai, quần áo của Phó Ức Lam đều là đồ uống màu đỏ, trông như yêu ma quỷ quái. Lật Hạ đổ một nửa, một nửa lại giơ lên trên đầu mình. Hành động này khiến trong phòng lại vang lên tiếng xuýt xoa, có người còn thầm thì: “Không cần phải thế chứ!”.

Lật Hạ dừng lại một chút, rồi “bộp” một tiếng, bình nhựa rơi xuống bàn, đồ uống màu đỏ bắn tung tóe ra xung quanh.

“Bắt chước lại lời nói của cô. Hắt nước lên người cô là bởi vì mặt mũi, mồm miệng của cô quá ghê tởm. Cô đi đụng chết người đã đành, còn cố tình đá thêm vài cái vào thi thể của họ. Còn tôi không tự đổ nước lên người mình, là bởi vì...”

Cô gằn từng tiếng, giọng điệu hung hăng: “Tôi không sai, đối với cô, nửa lời xin lỗi tôi cũng không muốn nói!”.

Sự thù hận trong lòng Phó Ức Lam không ngừng dâng cao, chất lỏng dinh dính nhớp nháp vẫn đang chảy trên người cô ta, cô ta cũng không thể bất chấp tất cả mà lao lên cho Lật Hạ vài bạt tai được, cô ta không thể.

Trước ánh mắt ghét bỏ của mọi người, nước mắt cô ta tuôn ra như mưa. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn yếu đuối nhòa trong nước mắt, trông đáng thương vô cùng: “Lật Hạ, mẹ tôi và ba là thật lòng yêu nhau. Tình yêu, thì có gì sai chứ?”.

“Lại mang tình yêu ra làm lá chắn, thật kinh tởm. Một người thì vô trách nhiệm vứt bỏ vợ con, một người thì không biết liêm sỉ ở bên ngoài làm vợ bé, sinh con đẻ cái cho người đàn ông đã có gia đình suốt mười mấy năm. Giờ chỉ cần nói một câu tình yêu chân chính liền trở nên vô tội, có thể vứt bỏ hết trách nhiệm và đạo đức sao? Tình yêu chân thành mới quan trọng, còn cần liêm sỉ làm gì, đúng không?”

“Cái mà cô gọi là tình yêu ấy, chẳng qua chỉ như lũ súc vật không kiềm chế được dục vọng của mình! Đàn ông đứng núi này trông núi nọ, đàn bà tham lam thứ thuộc về người khác. Hừ!”

Lật Hạ tuy mỉm cười, nhưng giọng điệu trong lời nói lại vô cùng cứng rắn:

“Biến vô sỉ thành chính đáng, biến đê tiện thành cao quý, biến quan niệm sai lầm trở thành đúng đắn, biến không kiềm chế được dục vọng thành tình yêu ư? Phó Ức Lam, xin cô đấy, đừng có sỉ nhục tình yêu, đừng có khiến tôi buồn nôn nữa, được không?”

Lời nói vang vọng khắp giảng đường, bốn bề chưa từng tĩnh lặng đến thế.

Phó Ức Lam nhìn cô, đang từ bộ dạng kích động lại có thể thu về vẻ chua ngoa độc ác, bày ra dáng vẻ thương tâm tuyệt vọng: “Lật Hạ, nhà chúng tôi đối xử với cô như vậy...”.

“Cô thích khóc đến thế à?” Tô Tiếu rốt cục cũng không chịu nổi nữa: “Người ta bị cô cướp mất gia đình còn chưa khóc, cô khóc lóc cái gì chứ? Hay vẫn muốn mượn nước mắt để lôi kéo sự đồng tình của mọi người?”.

Đâu đó có tiếng xì xào: “Đúng vậy, mọi chuyện đã hai năm rõ mười rồi, vẫn còn làm ra vẻ đáng thương. Thật là! Đúng là không biết xấu hổ”.

Dư luận đã sớm đổi chiều. Phó Ức Lam cảm nhận được cả trăm ánh mắt đều đang dồn vào mình, khiến cô ta xấu hổ đến mức chỉ hận không thể kiếm được một cái lỗ mà chui xuống.

Đúng lúc này, ánh mắt mọi người lập tức dời về phía cửa giảng đường, trong phút chốc quên luôn Phó Ức Lam, ai nấy đều ồ lên bàn tán.

“Trẻ như vậy mà đã là tổng giám đốc rồi sao? Đẹp trai thật đấy!”

“Ôi, đó chẳng phải là thái tử của Hoa thị sao?”

“Anh ấy đến giảng bài cho chúng ta sao? Có thật hay không vậy?”

Lật Hạ nhìn qua, thấy Nghê Lạc đang đứng ở cửa, bước chân khẽ dừng một nhịp rồi lập tức đi vào, đưa mắt nhìn mấy người ướt sũng trước mặt, hỏi: “Đang biểu diễn cái gì sao?”.

Phó Ức Lam lập tức lúng túng cúi đầu, hận không thể nhét đầu mình vào ngăn bàn. Điều này thật quá kinh khủng mà. Lúc nãy cô ta thẳng tay đổ nước lên người mình vốn không nghĩ hôm nay người tới giảng bài chính là Nghê Lạc.

Nếu biết trước, nhất định cô ta sẽ ăn mặc đẹp đẽ. Giờ đây để người ta trông thấy bộ dạng của mình như chó rơi xuống cống thế này thật không còn mặt mũi nào nữa.

Nhưng trong đầu cô ta chợt lóe lên ý nghĩ, trong các phim thần tượng, chẳng phải nam chính đều trúng tiếng sét ái tình với một nữ sinh nhà nghèo hoặc gặp nữ chính trong tình trạng tồi tệ sao?

Vì thế, Phó Ức Lam liền chậm rãi ngẩng đầu lên, vén tóc ra sau tai một cách hết sức dịu dàng. Nhìn dáng vẻ ướt sũng kia quả thật vừa đáng thương lại vừa yếu đuối, cũng không quá khó coi.

Ánh mắt Nghê Lạc dừng trên người Phó Ức Lam một lát, anh nhướng mày, nở nụ cười kỳ quái. Lật Hạ thấy vậy cũng nhìn sang, thấy dáng vẻ của cô ta thì không khỏi bái phục quyết tâm diễn kịch đó.

Lật Hạ nhíu mày, không còn gì để nói, đàn ông, tất cả đều có khẩu vị như vậy sao?

Nhưng sau đó…

“Ừm, bạn này...?” Nghê Lạc ngập ngừng nói, giọng không chắc chắn.

Phó Ức Lam thấy vậy càng mạnh dạn nhìn qua, đôi mắt long lanh, gương mặt tỏ vẻ ngượng ngùng mà vô cùng dịu dàng, bởi vì tất cả đều tầm tuổi nhau, nên cô ta nhỏ giọng gọi: “Anh Nghê”.

Nghê Lạc cũng không quá lạnh lùng, nét mặt nghiêm túc nói: “Người làm kinh doanh cần chú ý tới hình tượng bên ngoài, cho nên, không phải cô nên chỉnh trang vẻ ngoài lại một chút sao?”.

Có người không còn cố giữ lễ nghĩa gì nữa, bật cười thành tiếng.

Những lời này chẳng phải chính là muốn đuổi cô ta ra khỏi lớp học sao?