H
oa viên nhỏ này cách khá xa nơi diễn ra buổi tiệc, không có người qua lại. Vả lại, khắp nơi đều đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ, nên càng không có ai chú ý đến sự mờ ám phía bên này.
Phó Ức Lam bị cô khống chế, tay đau như bị mũi khoan khoan vào tim, sợ là chỉ cần động đậy sẽ bị gãy mất. Muốn hét lớn tìm người cầu cứu, nhưng cổ cũng bị bóp chặt, đến hít thở còn khó khăn thì làm sao có thể phát ra được tiếng nữa?
Nhưng điều cô ta sợ nhất vẫn là Phó Tư Lam thật sự sẽ xảy ra chuyện.
Không giống với cô ta, Phó Tư Lam là người trầm tĩnh khiêm tốn, nói năng thận trọng, lúc nào cũng luôn nhã nhặn chín chắn. Nếu như thật sự uống phải thuốc cô ta đã bỏ vào ly rượu, nổi hứng “tình” ở trước mặt tất cả bạn học, vậy thì chẳng khác nào lấy mạng của cô ấy.
Phó Ức Lam nghĩ cũng không dám nghĩ, liều mạng vùng vẫy, nhưng càng cố để vùng vẫy lại càng bị Lật Hạ giữ chặt hơn.
Nghĩ đến thời gian từng giây từng phút trôi qua, tình hình của chị gái càng lúc càng gay go, Phó Ức Lam lòng nóng như lửa đốt. Hơn nữa, buổi tiệc ở phía xa xa kia bỗng nhiên trở nên huyên náo, cô ta không tự chủ được, suy đoán chắc đã xảy ra chuyện gì rồi.
Lật Hạ thấy cô ta nhìn về phía buổi tiệc, trong đôi mắt oán hận thật sự xuất hiện những giọt nước mắt. Cô bình thản nói: “Phó Ức Lam, đau lòng cho chị gái của cô rồi à?”.
Phó Ức Lam không mở miệng nói một lời, nhưng ánh mắt lại như một con dao, hung hăng khoét lên người cô, độc địa như rắn rết.
“Biết câu ‘suy bụng ta ra bụng người’ không?” Lật Hạ chậm rãi nói xong, ngưng lại chốc lát rồi ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt tràn đầy căm hận của Phó Ức Lam, giọng điệu trở nên tàn nhẫn, từng câu từng chữ tỏ rõ sự cảnh cáo:
“Hãy nhớ kỹ cảm giác hận không thể giết chết được tôi của cô bây giờ. Nếu cô còn dám gây chuyện với chị của tôi”, cô ghé sát tai của cô ta, gằn giọng, “Tôi sẽ giết chết cô!”.
Toàn thân Phó Ức Lam run lên, giây tiếp theo, Lật Hạ hung hăng đẩy cô ta ngã xuống đất. Toàn thân cô ta nặng nề đổ xuống. Cổ họng, cổ tay, trên người mọi chỗ đều đau đớn. Nhưng đau đớn nhất vẫn là sự nhục nhã khắc sâu trong lòng.
Cô ta đã quá khinh địch, lại để cho con tiện nhân bỉ ổi Lật Hạ làm mưa làm gió trên đầu mình.
Cô ta đang định đứng lên thì chợt nghe thấy tiếng nhạc trong điện thoại phát ra. Ngẩng đầu lên, thấy Lật Hạ đang đứng trong bóng đêm, mái tóc ngắn kiêu ngạo ngang tàng phách lối, vẻ mặt trầm tĩnh, giống như bóng đêm vô tận đằng sau lưng cô lúc này vậy.
Chỉ có ánh sáng trên màn hình điện thoại của Lật Hạ hiện lên vô cùng rõ ràng, là trang chủ của một diễn đàn, video đang được tải lên trên đó là đoạn nhảy múa vừa rồi của cô ta ở buổi tiệc, với tiêu đề là “Nữ tinh anh nhà họ Phó dạy bạn làm thế nào để tự làm mình vui vẻ”.
Mà diễn đàn đó do chính Phó Ức Lam hồi học trung học đã lập ra - “Gái hư Lật Hạ”.
Khi đó, cô ta dùng các loại tin đồn giả dối, thêm vào các từ khóa như “con nhà giàu”, “hội hè riêng tư”, “tươi mát”, “khoe khoang”, “mê loạn”, “trụy lạc”, “dọa nạt”... kích thích sự tò mò của người xem.
Diễn đàn trong chốc lát đã nổi tiếng. Rất nhiều học sinh cấp 3, sinh viên đại học, thậm chí cả học sinh cấp 2 cũng đăng ký làm thành viên.
Ở cái xã hội này, ai ai cũng đều là những tín đồ của việc bảo vệ những tư tưởng đạo đức tốt đẹp, đều là kẻ chính nghĩa không chấp nhận nổi dù chỉ là một vết nhơ nhỏ như hạt bụi. Loại con gái đại diện cho những kẻ sa đọa, bại hoại đạo đức đáng ghê tởm như Lật Hạ phải hứng chịu sự phê phán của tất cả mọi người.
Rất nhiều người thực ra đều là người lương thiện, nhưng khi ở trên mạng Internet, họ lại biến thành những kẻ điên. Những thông tin phiến diện một chiều khiến họ trở nên nóng vội điên cuồng, kết bè kết nhóm để chửi rủa, bôi nhọ, công kích, tẩy chay mà không hề biết rằng kỳ thực mình đã trở thành một thứ công cụ trong tay kẻ khác.
Phó Ức Lam đã lợi dụng mạng Internet để hủy hoại triệt để danh tiết của Lật Hạ.
Lật Thu đã nhiều lần thuê hacker tấn công trang web này. Nhưng sức ảnh hưởng của nó quá lớn. Dù cho Phó Ức Lam mất đi quyền kiểm soát, nó vẫn nhen nhóm vực dậy, cuối cùng bị một người nào đó không biết tên nắm giữ.
Đến bây giờ, nó không chỉ dùng để lên án duy nhất Lật Hạ, mà đã biến thành nơi bàn tán về scandal dành cho những gossip girl - những “cô nàng nhiều chuyện”.
Hiện tại mỗi ngày con số hội viên tương tác mạnh với diễn đàn này lên đến trên năm mươi nghìn, hầu như đều là sinh viên, cùng với những người đã tốt nghiệp vài năm gần đây.
Phó Ức Lam sững sờ. Lẽ nào đó là những hình ảnh ngượng ngùng đáng xấu hổ mới vừa nãy đó... Cô ta không ngờ diễn đàn do chính tay mình lập ra rốt cuộc lại hại cả bản thân.
“Không được đăng!” Cô ta nhảy xổ lên, nhào tới chỗ Lật Hạ. Nhưng cô đột nhiên đảo chân qua một cái. Cả người Phó Ức Lam cứng đờ, nửa quỳ nửa ngồi trên đất, không dám động đậy.
Lật Hạ không hề đá trúng cô ta. Mặc dù tư thế ra đòn vô cùng độc ác tàn nhẫn, nhưng tư thế thu chân cũng tốn sức lực không kém. Mũi nhọn của chiếc giày cao gót của Lật Hạ lướt qua chóp mũi cô ta, dừng lại cách khoảng gần một đầu ngón tay.
Nhục nhã hết mức.
Phó Ức Lam biết, lúc Lật Hạ tung chân đá, chỉ cần hơi căng chân ra một chút thôi thì sống mũi của cô ta đã gãy.
Cô ta không dám cử động nữa, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, khuất nhục quỳ một chân trên mặt đất, trơ mắt nhìn ngón tay của Lật Hạ chỉ vào màn hình đang gửi video. 1%, 50%, 100% - đăng tải hoàn tất.
Lật Hạ vẫn không thu chân về, mũi giày chĩa thẳng về hướng chóp mũi của cô ta, từ trên cao đưa mắt nhìn xuống: “Phó Ức Lam, tôi nói cho cô biết, cái này chính là do tôi làm, để trả mối thù cô đã lập ra diễn đàn này bôi xấu tôi”.
Đúng vậy. Chuyện này từ trước đến giờ cô không hề hay biết. Rõ ràng cô chỉ ở trong ban nhạc tại quán bar, tại sao mọi người luôn gọi cô là “gái hư” được chứ? Hơn nữa, cái diễn đàn này chẳng hiểu vì sao mỗi ngày đều có những lời đồn nhảm liên quan đến cô.
Có được ký ức của chị, cô mới biết bao lần chị nhờ hacker tấn công, mới biết Phó Ức Lam vẫn luôn giở trò quỷ quái.
Phó Ức Lam uất ức nhìn chằm chằm vào giày cao gót của Lật Hạ phía trước mặt, trong lòng dâng lên một nỗi oán hận rợp trời kín đất. Lật Hạ lại dám quang minh chính đại khiêu chiến với cô ta, xem thường cô ta. Hàm răng nghiến chặt đến suýt vỡ ra, lời nói qua hai kẽ răng lại là:
“Không phải tôi.”
Lật Hạ hừ mũi khinh thường, khẽ động mũi chân một cái, gót giày liền ở trên cái mũi của cô ta.
Phó Ức Lam sửng sốt, ngã ra sau, không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào Lật Hạ. Trên mũi cô ta dính bùn đất ở đế giày của cô, mùi vô cùng khó ngửi. Phó Ức Lam hận không thể xông tới xé cô ra thành từng mảnh nhỏ.
“Không phải là cô sao? Nhưng tôi lại cho rằng chính là cô đó.” Lật Hạ đã quá quen thuộc với giọng điệu của cô ta, cũng không muốn tranh cãi đôi co với cô ta. Cô thu chân về, trong lòng thầm nghĩ, có một số nỗi oán hận không thể xóa bỏ được, vậy thì cứ lần lượt mà trả lại từng cái thôi.
“Còn không đi cứu chị của cô sao?” Lật Hạ cười khẩy.
Phó Ức Lam lúc này mới bừng tỉnh, không kịp đi chải đầu rửa mặt, cũng không kịp so đo với Lật Hạ, vội cuống cuồng chạy đi. Nhưng khi hoảng hốt chạy đến, cô ta lại nhìn thấy dáng vẻ hòa nhã có chừng mực đang nói chuyện cùng với vài người bạn của Phó Tư Lam, không hề có một chút dấu hiệu bất thường nào cả.
Cô ta sững sờ hồi lâu, lúc này mới nhận ra mình đã bị Lật Hạ lừa.
Nhưng giờ muốn xoay người rời khỏi nơi này đã không còn kịp nữa. Rất nhiều người đã nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của cô ta: “Phó Ức Lam, em bị sao thế?”.
Phó Tư Lam khó hiểu tiến về phía cô ta. Móng tay Phó Ức Lam bấu chặt vào lòng bàn tay, rất muốn bù lu bù loa nói Lật Hạ ức hiếp cô ta, nhưng bánh kem đã được đẩy tới, bài hát chúc mừng sinh nhật đã vang lên.
Phó Tư Lam mỉm cười ước nguyện, nghiêng người định thổi nến thì giọng nói nhẹ nhàng của Lật Hạ vang lên: “Cũng chúc chị Lật Thu của em sinh nhật vui vẻ”.
Tô Tiếu cảm thấy ngạc nhiên: “Sinh nhật của Lật Thu cũng là ngày hôm nay sao? Trùng hợp vậy?”.
Trong lòng Phó Ức Lam khẽ bị châm nhẹ một cái, theo phản xạ nở nụ cười hòa nhã, nói: “Đúng là rất khéo. Chị tôi sinh vào sáng sớm, chị hai Lật Thu là sinh vào nửa đêm”. Cô ta cố ý nhấn mạnh từ “chị hai”.
Lật Hạ cười như không cười: “Nhưng tôi lại cảm thấy Tư Lam mới là ‘chị hai’. Vì suy cho cùng, chị ấy bị sinh non khi mới được bảy tháng”.
Phó Ức Lam bị chấn động mạnh, mọi người xung quanh cũng rất kinh ngạc. Quan hệ của nhà họ Phó và nhà họ Lật mười năm nay chẳng có ai nói đến. Do con gái lớn sinh ra cùng một ngày, thêm vào đó thời gian trôi qua đã lâu nên cũng khó nói ai mới là kẻ thứ ba.
Nhưng tin tức này đột ngột xuất hiện...
Trong lòng Phó Ức Lam như sắp phát điên, nhưng vẻ mặt vẫn mỉm cười, đang định dùng lời lẽ nhẹ nhàng phản bác lại thì Lật Hạ đã ung dung mỉm cười nhìn Phó Tư Lam: “Chị hai, chị nói phải không?”.
Phó Tư Lam không ngạc nhiên một chút nào, khẽ mỉm cười nâng ly rượu: “Đúng vậy. Lật Thu phải là chị cả của chị. Cũng chúc chị Lật Thu sinh nhật vui vẻ”.
Phó Ức Lam không thể tin được, Tô Tiếu cũng nâng ly: “Chúc chị Lật Thu và Tư Lam sinh nhật vui vẻ”. Những người khác cũng lần lượt làm theo.
Sau khi chia bánh kem xong, khách khứa bắt đầu tản dần đi.
Phó Ức Lam kéo Phó Tư Lam qua một bên: “Chị, chị điên rồi. Cần gì phải thừa nhận như thế chứ?”.
Phó Tư Lam không nói gì, chỉ đưa điện thoại ra: “Cô ta chuyển video của em đến điện thoại của chị”.
Phó Ức Lam sửng sốt, lúc này mới ý thức được, bản thân đã bấm “theo dõi” diễn đàn này, nhưng điện thoại vẫn chưa hề nhận được thông báo nào cả. Nói như vậy, ban nãy Lật Hạ nói đã đăng lên diễn đàn cũng là lừa cô ta.
“Chị cũng thật là, cái video này bị cắt ghép. Cho dù cô ta có đăng lên, lần sau em lại đăng một đoạn hoàn chỉnh là xong.” Phó Ức Lam đương nhiên rất sợ hãi, nhưng một làn gió lạnh thổi qua, rất nhanh cô ta lấy lại tỉnh táo.
Phó Tư Lam lắc đầu: “Cô ta giữ bản ghi chép năm đó của bệnh viện về mẹ, nếu như chị không thừa nhận, cô ta sẽ cho công bố, tuy rằng...”, cô ta thở dài bất lực, “sớm muộn gì cô ta cũng vẫn sẽ công bố”.
Phó Ức Lam ngẩn người, Lật Hạ mới tỉnh lại chưa bao lâu, sao lại có thể biết được chân tướng nhiều chuyện trước đây như thế?
Phó Tư Lam nhìn cô gái tóc ngắn đang nói chuyện cùng Nghê Lạc ở đằng xa kia, khẽ than: “ Hơn nữa, chị vốn sinh non, mẹ...” Cô ta ngập ngừng một lúc, trong mắt là những ưu tư không nói ra được, “vốn là kẻ thứ ba”.
Cô ta nói dứt lời liền rời đi.
Phó Ức Lam nhìn theo bóng lưng của Phó Tư Lam.
Cô ta cầm điện thoại của chị, suy nghĩ một chút, không chút do dự đi đến thư mục lưu trữ, đăng video lên diễn đàn.
Cùng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Lật Hạ vang lên. Cô cũng đăng ký là hội viên của diễn đàn “Gái hư”, còn đặc biệt đặt chức năng thông báo nếu có bài viết mới.
Mở ra xem, không ngoài dự liệu của cô, video quả nhiên đã được đăng lên.
Trong mấy phút ngắn ngủi đã có hơn trăm dòng bình luận, tràn đầy màn hình đều là những từ khóa như “lẳng lơ”, “tiện nhân”,…
Xem ra kẻ nào đó chơi trò tự bôi xấu bản thân rất giỏi, thậm chí còn không tiếc đem những lời bình luận phóng túng xấu hổ đó đổ hết lên đầu mình.
Lật Hạ khẽ mỉm cười, ngón tay lướt trên màn hình vài cái, ngay sau đó rút thẻ nhớ trong điện thoại ra.
Xong xuôi, cô xoay người cười với Nghê Lạc: “Có thể để lại số điện thoại không? Biết đâu một ngày nào đó tôi muốn gây dựng lại ban nhạc, sẽ cần một tay chơi bass”.
Cô sẽ không lập lại ban nhạc, cũng không cần tay chơi bass nào cả. Nhưng cô biết, chàng trai chỉ mới 21 tuổi này là một cao thủ chơi cổ phiếu.