L
ật Hạ nhìn lướt qua chàng trai đó. Anh tầm tuổi cô, dáng dấp rất ưa nhìn, là loại vẻ đẹp tràn đầy sức sống, nhưng đôi mắt lại vô cùng lãnh đạm, có chút dửng dưng. Anh không nói nhiều, chỉ thốt lên đúng một câu rồi liền đi đến trước dàn nhạc, một tay cầm cây bass, tay kia tung cây ghita về phía Lật Hạ.
Phản ứng của cô cũng rất nhanh nhạy, nhẹ nhàng đón lấy nó từ trên không.
Anh nhìn mũi tên phát sáng trên màn hình: “Phân chia thế nào đây?”.
Lật Hạ ấn thử một chút các phím điện tử trên chiếc ghita đồ chơi. Ngón trỏ, ngón giữa điều khiển phím mũi tên trên dưới. Ngón áp út và ngón út điều khiển phím trái phải.
“Tôi trên dưới.”
Anh không có ý kiến gì khác.
Tất cả mọi người tham dự buổi tiệc đều đổ dồn lại phía này. Dù sao trò chơi giàu cảm xúc giống Guitar Hero chỉ có thể thấy trong phim điện ảnh nước ngoài.
Mở đầu là vài đoạn ghita ngắn. Dây đàn khẽ rung lên, âm thanh ngân dài khơi gợi, trầm bổng giống như cơn gió thanh mát thổi qua. Lật Hạ và tất cả mọi người bất chợt đều khẽ run rẩy.
Cô cũng nhanh chóng hòa mình vào bản nhạc, thả hồn đắm chìm trong từng âm thanh.
Hai người phối hợp ăn ý, ung dung mà nhàn nhã lắc lư theo điệu nhạc. Tay trái chuyển động theo những mũi tên rực rỡ màu sắc đang nối tiếp nhau phát sáng trên màn hình, còn tay phải thong thả vỗ theo tiết tấu vào lỗ âm thanh.
Mọi người như trúng phải ma thuật, ngây ngất đắm chìm trong màn biểu diễn thong thả lại vừa ý, tự tại mà chân thành tha thiết này.
Hai người hoàn thành một cách hoàn mỹ bài nhạc của mình, không bỏ lỡ một mũi tên phát sáng nào. Màn hình bùng nổ một chuỗi pháo hoa điểm thưởng thăng cấp, mọi người ồ lên hò reo tán thưởng.
Lật Hạ không chút xao động.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, cô cảm thấy tất cả đều xa lạ. Những người thân thiết nhất của cô chẳng còn ai nữa.
Trên thế giới này, chỉ còn mình cô, cô độc một mình. Con đường trước mắt chưa biết phải đi về đâu. Vẫn may còn có những bản nhạc quen thuộc, còn có giây phút bình yên như này.
“If I leave here tomorrow,
Would you still remember me?
I must be travelling on, now,
'Cause there's too many places I've got to see.
But, if I stayed here with you, girl,
Things just couldn't be the same.
'Cause I'm as free as a bird now,
And this bird you can not change.”
(“Nếu ngày mai anh rời khỏi,
Liệu em còn nhớ đến anh?
Anh phải ra đi, ngay bây giờ,
Bởi còn rất nhiều nơi anh muốn nhìn ngắm.
Nhưng nếu anh ở lại đây với em, em yêu.
Mọi thứ sẽ không còn giống như trước nữa.
Vì hiện giờ anh như cánh chim tự do.
Và cánh chim đó em không thể thay đổi.”)
Hai người ôm đàn ghita giống như chú chim đang tự do bay lượn, còn những người tham gia buổi tiệc thì đang được nhen nhóm lên khát vọng được bay lượn.
Bản nhạc đến đoạn điệp khúc, quay đi quay lại nhịp điệu dập dìu trước đó, khoan khoái sôi động. Tâm trạng của Lật Hạ cũng dần dần thăng hoa, phiêu đến cực điểm, phóng khoáng, điên cuồng.
Một đoạn âm thanh cuồng nhiệt kéo thật dài, dồn dập mà sống động, hai người bị thứ âm nhạc đó kích động, sôi nổi đến phấn khích.
“And this bird you can not change.”
(“Và cánh chim này em không thể thay đổi.”)
Mọi người bị cuốn theo giai điệu cuồng nhiệt đó, đồng thanh phóng đãng gào thét câu hát này.
Chàng thanh niên cúi đầu xuống, hai ngón tay trái di chuyển như tên lửa, rối cả mắt, tay phải dồn dập gảy dây đàn ghita. Sự cuồng nhiệt ấy ào ạt ùa đến như đánh thẳng vào trái tim của tất cả mọi người!
Đây chính là ngôi sao nhạc rock!
Tất cả mọi người cùng gào thét trong sự phấn khích.
Phó Ức Lam đứng ở phía sau, trông hết sức cô độc. Trong đám đông, Lật Hạ thăng hoa đến cực hạn, phối hợp cùng người thanh niên kia hết sức ăn ý.
Cô mặc sức phóng túng theo âm nhạc, khẽ cắn môi, cúi đầu nhập tâm gảy đàn ghita, cơ thể lắc lư tùy ý mà tự do giống như người trúng độc, nhưng lại có một sức hấp dẫn vô cùng, ăn sâu vào tâm khảm người khác.
Đây là điều Phó Ức Lam vĩnh viễn không thể làm được. Sự phóng khoáng của tuổi trẻ, bay điên cuồng cùng rock, sức hấp dẫn này, cô ta không theo được.
Cô ta khinh thường loại vẻ đẹp không đứng đắn này của Lật Hạ. Nhưng không thể không thừa nhận, thì ra ở cô gái này có một sự gợi cảm như thế, không giống với kiểu khua tay múa chân, hay uốn éo nóng bỏng gợi cảm.
Sự hấp dẫn của Lật Hạ lúc này, thanh sạch không nhuốm bụi trần. Sự cuốn hút ấy không phải đến từ nhục dục, mà là từ một trái tim tự do.
Cô đã khiến mọi người trong giờ phút này cũng ao ước trở thành điều cô mong muốn.
Buổi tiệc này đã không còn liên quan gì đến nhà họ Phó. Hào quang đã bị đôi cộng sự nhảy múa điên cuồng trong gió đêm nay đoạt đi hết.
Phó Tư Lam cười nhạt, “Xem ra, chị sinh ra đã không phải là nhân vật chính”.
Phó Ức Lam vừa tức giận vừa xấu hổ, sự xấu hổ không tên. Năng lực khuấy động bầu không khí, vì sao Lật Hạ có mà cô ta lại không có?
Mũi tên phát sáng càng ngày càng nhanh, nhưng hai người bọn họ vẫn chưa hề để rơi một nhịp. Pháo hoa chúc mừng nổ tung liên tiếp trên màn hình khiến bầu không khí buổi tiệc từng đợt từng đợt được đẩy lên cao.
Chàng trai và cô gái đều mặc trang phục màu đen giống như một cặp ca sĩ nhạc rock phối hợp ăn ý nhất. Cơ thể được giải phóng hoàn toàn, lắc lư mãnh liệt theo tiếng nhạc, như có sức hút không điều gì ngăn cản nổi, tiếng reo hò càng lúc càng vang vọng.
Trong bầu không khí sôi động, cuồng nhiệt của thứ âm nhạc mạnh mẽ, mãnh liệt mà gấp gáp khiến người ta cảm thấy khó thở ấy, Lật Hạ bỗng nở một nụ cười tinh nghịch, nói gì đó với người cộng sự, tiếp đó bất chợt ôm đàn ghita nhún nhảy. Lần này không theo một quy tắc nào cả, cô giống như đứa trẻ con vui chơi gật gù đắc ý, càng giống như được trút ra hết sự rối bời cùng điên cuồng trong lòng mình.
Mái tóc ngắn của cô tung bay loạn xạ, dưới ánh đèn đủ màu sắc, giống như thuở thanh xuân tươi đẹp nhất.
Chỉ là một điệu nhảy tùy hứng, không có một chút kỹ thuật nào cả nhưng lại thừa sức truyền cảm hứng, khiến tất cả mọi người đều nhất loạt giơ cao tay, hào hứng nhún nhảy theo, nhìn hình ảnh này thật giống như một giáo phái nào đó đang hành lễ.
Ngay đến cả chàng trai biếng nhác kia cũng không kiềm chế được, bị cuốn theo cô, mặc sức phiêu.
Đám người giống như bị quỷ ám, trong lòng sùng bái chàng trai cô gái trong ánh hào quang tỏa ra từ bốn phía kia. Thấy như chán chường, thực ra nhiệt tâm. Nhìn như trụy lạc, thực chất nhiệt tình, tựa như thanh xuân mơ hồ mà mỗi người đều đã trải qua.
Phó Ức Lam tức giận đến đỏ cả mắt, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn số điểm 100 khiến không khí buổi tiệc lại bùng lên đến đỉnh điểm, làn sóng âm thanh phấn khích kéo dài không ngừng.
Lật Hạ cảm thấy quá đã, đang nghiêng đầu muốn hỏi tên người bạn diễn chung với mình thì một cô gái đột nhiên xông đến, giơ tay định đánh lên người anh: “Nghê Lạc, thằng nhóc giỏi giấu nghề...”.
Tay của cô ấy còn chưa hạ xuống, Nghê Lạc đã hơi lùi về sau, cố gắng né tránh cú đánh đó. Xem ra là không thích đụng chạm thân thể với người khác.
Nghê Lạc?
Cháu trai duy nhất của nhà họ Nghê?
Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Suy cho cùng, ở đây đều là người kinh doanh, có nhiều tiền đi chăng nữa cũng không tính là gia thế hiển hách. Ở đây cũng ít có gia tộc nào tham gia vào giới chính trị, huống hồ danh gia vọng tộc giống như nhà họ Nghê? Ánh mắt mọi người rõ ràng rất dò xét.
Ngay cả Phó Ức Lam cũng ngẩn ngơ, không nhịn được mà nhìn Nghê Lạc vài lần.
Cô gái đánh trượt Nghê Lạc không hề tỏ ra không vui, mà lại khẽ hất cằm nhìn Lật Hạ, vẻ mặt có chút ngạo nghễ: “Lợi hại đấy, hôm nào đó so tài chút đi”.
Lật Hạ nhớ ra cô ấy, là Tô Tiếu – bạn học cũ, cũng là một nữ sinh rất khác biệt.
Những người khác cũng vây lại:
“Lật Hạ giỏi thật. Biết chơi trò Guitar Hero, đã thế còn chơi rất giỏi.”
“Hôm nay được xem tận mắt màn này, quá tuyệt.”
“Đúng đó. Cực kỳ xuất sắc.”
“Hôm nào rảnh chỉ cho bọn mình với.”
“Đàn anh cũng muốn học?”
“Con trai chơi trông sẽ càng đẹp trai đấy nhỉ!”
“Nào có? Cậu không nhìn thấy màn biểu diễn vừa nãy của Lật Hạ à?”
“Đương nhiên rồi.” Phó Ức Lam đi đến góp vui, “Lật Hạ của chúng ta lúc trước vẫn thường lăn lộn trong quán bar mà.”
Cố ý nhắc đến quá khứ không mấy vẻ vang của cô.
Lật Hạ thản nhiên liếc mắt nhìn cô ta, ngay trước khi tất cả mọi người còn chưa tỉnh táo trở lại, cô nhoẻn miệng cười: “Đúng vậy. Trước kia mình làm DJ ở quán bar. Sau này nếu như ai muốn trải nghiệm bầu không khí thăng hoa nhất, cứ việc đến tìm mình”.
So với việc tranh luận đúng sai với cô ta, hoặc một mực phủ nhận, hay thừa nhận một cách khổ sở, vẫn là biến nó theo hướng khác sẽ tốt hơn.
Những người khác đều cười: “Đương nhiên rồi. Lần tới nhất định sẽ nhờ cậu dẫn đi”.
Lời nói của Phó Ức Lam không đưa tới bất kỳ hiệu quả nào, giống như vung tay đánh vào không khí vậy, không giúp cô ta hả giận mà chỉ càng thêm ấm ức.
Cô ta không biết cô vô ý hay thật sự có bản lĩnh, cô ta nói tiếp: “Lật Hạ, chốc nữa em dẫn chị đi gặp Kiều Kiều nhé, nhìn thấy chị nó nhất định vui lắm. Gần đây, nó lúc nào cũng khóc đòi ba, nhưng mà em không biết ba của nó là ai”.
Không khí đã lạnh đi hơn một nửa. Lật Hạ nhìn cô ta, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, không nói lời nào.
Kiều Kiều chưa bao giờ tìm ba.
Lật Hạ nhìn ánh mắt của những người xung quanh, thấy Phó Ức Lam rõ ràng đã khiến mọi người mất hứng, cho nên cô nói một câu nhẹ nhàng: “Chị của tôi đã trở thành bộ dạng như thế, chuyện về người đàn ông đó cô còn muốn đề cập ở nơi công cộng bao nhiêu lần nữa đây?”.
Lời nói của cô không cảm xúc, cũng không gay gắt mà lại khiến người ta cảm nhận rõ sự bất lực trong đó.
Mọi người đồng loạt quay ra nhìn Phó Ức Lam, cảm thấy biểu hiện hôm nay của cô ta quả thật tầm thường, làm sao lại có thể nói ra mấy lời vô duyên đến thế?
Phó Ức Lam vốn định kích động Lật Hạ, không ngờ cô lại có thể nhẫn nhịn, còn lật ngược tình thế khiến bản thân cô ta lộ ra sự cay nghiệt.
Cô ta bắt buộc phải xoay chuyển tình thế, vẻ mặt bỗng chốc trở nên hổ thẹn, ánh mắt hoảng hốt như một con thỏ nhỏ: “Xin lỗi, là do em quan tâm đến Kiều Kiều nên đã nói lời đường đột, xin...”.
Phó Ức Lam còn chưa nói xong, Tô Tiếu ở bên này đã chẳng thèm đếm xỉa tới, chìa tay ra hào sảng nói: “Lật Hạ, bọn mình chào mừng cậu quay lại”.
Lật Hạ bắt tay với Tô Tiếu, không khỏi khó hiểu. Quan hệ giữa cô và cô ấy trước đây cũng không phải tốt lắm.
Các bạn học khác lập tức nhao nhao theo: “Chào mừng chào mừng!”.
Buổi tiệc lại trở nên sôi động, chẳng ai để ý đến Phó Ức Lam nữa. Cô ta lại một lần nữa bị mọi người đẩy ra một bên, một lần nữa có cảm giác bị lạnh nhạt, thậm chí là bị cô lập.
Tiệc sinh nhật của nhà họ Phó vậy mà lại biến thành buổi tiệc chào đón Lật Hạ. Mọi người đều nhảy múa vui vẻ.
Lúc này, Lật Hạ mới nghiêng đầu nhìn Nghê Lạc, vẻ mặt tán thưởng, cười nói: “Này, không tệ nhỉ. Nếu như ban nhạc của tôi vẫn còn, có lẽ sẽ mời anh làm tay ghita điện”.
“Cô chơi cũng không tồi.” Nghê Lạc nhíu mày, mang theo một chút ý cười đầy uể oải không nghiêm túc cho lắm, “Còn về chuyện mời tôi, cô trả công nổi không?”.
Lật Hạ vẫn còn dư âm của bản nhạc lúc nãy, tâm trạng đang vui vẻ, cô cất tiếng cười lanh lảnh: “Tiền công? Kiểu như anh...”. Câu nói giữa chừng chợt ngừng lại, không tìm được từ thích hợp để nói tiếp.
Kiểu nói ngập ngừng này mang ý vị sâu xa.
Nghê Lạc nghiêng đầu nhìn cô, tỏ ý chờ đợi.
Lật Hạ nhún vai: “Anh như thế này, chắc không thèm quan tâm đâu nhỉ?”.
“Không thèm quan tâm?” Anh lại nhướng mày lên theo thói quen, khóe môi hơi cong lên: “Tôi thích câu này đấy”. Nói xong, anh cầm ly rượu trên quầy bar lên.
“Lật Hạ.” Phó Ức Lam nhẹ nhàng đi tới, ánh mắt dịu dàng như nước, “Vừa nãy em đã lỡ lời, chị đừng giận”. Giọng nói của cô ta êm dịu như đang thầm thì với người yêu, hai má hơi ửng đỏ nhìn cô, trên khuôn mặt hoàn toàn là sự áy náy.
Lật Hạ rùng mình, cô hiểu rõ cái dáng vẻ e thẹn động lòng người kia của Phó Ức Lam không phải để cho cô xem.
Cô đột nhiên phát hiện ra đóa sen độc này còn có nhiều kỹ năng lắm, chẳng hạn như giả bộ thanh khiết, chơi đùa gợi cảm, giỏi giở thủ đoạn, nhảy múa ra mưu mô, cương nhu kết hợp, đánh đâu thắng đó.
Quả nhiên, Nghê Lạc nhìn cô ta một cái.
Ánh mắt long lanh thanh khiết của Phó Ức Lam cũng lập tức nhìn sang Nghê Lạc, ngượng ngùng nói: “Chào anh”. Vừa nói, vừa tỏ vẻ nhu mì chìa bàn tay thon dài ngọc ngà ra.
Nghê Lạc im lặng. Đường nét lông mày của anh rất đẹp, vì thế, dù cho không hề thích thú chút nào cũng vẫn khiến người ta không nhìn ra sự khác thường. Ấn tượng của anh đối với Phó Ức Lam thực ra rất đơn giản: Giả tạo.
Anh không để lộ chút biểu cảm, cầm ly rượu khẽ chạm vào tay của cô, nhưng không uống mà đặt lại trên quầy bar.
Sau đó… không hề có sau đó nữa.
Lật Hạ nhướng mày: Quả nhiên kiêu ngạo.
Lại nghĩ đến sự tránh né vừa rồi của anh đối với Tô Tiếu, lẽ nào là... đồng tính?
Nhìn khí chất lãnh đạm, kiêu ngạo và kín đáo, tuyệt đối là “thụ” rồi.
Phó Ức Lam sững sờ, không hiểu anh có ý gì. Bàn tay đang lơ lửng trong không trung trở nên lúng túng, cảm tưởng như tất cả mọi người trên thế giới đều đang nhìn mình. Cũng may cô ta phản ứng cực nhanh, lập tức đưa tay cầm lấy ly rượu trên quầy bar.
Sau đó, cô ta nâng ly về phía Lật Hạ, cười nhẹ: “Em kính chị một ly, chào mừng trở về nhà”.
Lật Hạ cười nhạt, đứng lên: “Tôi muốn thăm Kiều Kiều trước, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện”.
Phó Ức Lam liền cùng cô đi về hướng vườn hoa nhỏ.
Bốn bề dần vắng vẻ hơn, Phó Ức Lam lặp lại câu: “Chào mừng trở về nhà”. Vừa nói vừa định cụng ly với Lật Hạ. Tay Lật Hạ vừa cử động nhẹ, toàn bộ ly rượu cùng với đá đổ ập lên người Phó Ức Lam.
Trong nháy mắt, cô ta được tưới bằng rượu, rượu theo tóc chảy thành dòng xuống khuôn mặt.
Phó Ức Lam ngẩn người, cắn răng, rưng rưng nước mắt: “Chị ba, em tự thấy mình không làm bất kỳ điều gì trêu chọc đến chị hết”.
“Cô đã bỏ cái gì vào trong ly rượu của tôi?” Lật Hạ không còn dáng vẻ lãnh đạm như ban nãy nữa. Trong nháy mắt cô đã trở nên hung hãn như một con sói trong đêm, đôi mắt phát ra những tia hung ác.
Phó Ức Lam kinh ngạc, lúc này mới biết hóa ra vừa nãy Lật Hạ còn chưa phô diễn hết khí thế. Tuy trong lòng thầm hận bản thân đã khinh địch, nhưng bên ngoài vẫn diễn bộ mặt tủi thân, nước mắt rơi lã chã: “Chị ba, chị nói cái gì vậy? Em không hiểu chút nào cả? Chị hiểu lầm rồi, em chưa bao giờ có ý làm hại chị. Sao chị cứ không chịu tin em? Em vô tội...”.
“Tôi đã đổi ly với chị của cô rồi.” Lật Hạ cười lạnh, cắt ngang lời nói khiến người khác buồn nôn của cô ta, “Nếu cô không hề bỏ thuốc, vậy chúng ta đi thăm Kiều Kiều thôi”.
Phó Ức Lam kinh hãi, không dám tưởng tượng ra điệu bộ phóng túng của Phó Tư Lam ở trong buổi tiệc, quay người định chạy đi. Nhưng đôi tay đột nhiên bị Lật Hạ vặn chặt lại, tưởng như sắp bị gãy đến nơi. Cô ta đau đến toát cả mồ hôi, vừa muốn hét toáng lên nhưng cổ họng cũng bị bóp chặt một cách mạnh mẽ, tiếng kêu không phát ra được.
“Phó Ức Lam, cô thích nói chuyện trước đây của tôi với người khác đến thế sao? Biết tôi là ‘gái hư’, vậy mà vẫn còn dám chọc đến tôi?” Lật Hạ cười lạnh, “Cô tin không, bây giờ dù cho tôi có bẻ gãy cổ của cô, cũng sẽ không có ai phát hiện ra”. Lật Hạ tiếp tục giễu cợt, “Tôi không đánh giá cao cô, ngược lại cô lại quá xem thường tôi rồi.”