P
hó Ức Lam xưa nay vốn rất nhanh nhạy. Tuy Lật Hạ đột ngột tung chiêu khiến cô ta cảm thấy bất ngờ, nhưng ngay sau đó cô ta liền tươi cười trở lại, nói: “Đúng thế. Sức khỏe của mẹ em vẫn luôn không được tốt, từ xưa đến giờ dì vẫn là người chăm lo cho gia đình. Dì rất tận tâm tận lực với mẹ và hai chị em bọn em. Vì tình thân mà thậm chí dì còn hy sinh cả bản thân, cả đời không kết hôn”.
Lời nói ra vừa chân thành vừa cảm động lòng người, lập tức nâng cao hình tượng của Lam Hân, làm người khác phải ngưỡng mộ.
Mọi người ở bên dưới sân khấu đương nhiên có người tin, cũng có người không tin.
Phó Ức Lam còn khẽ cắn môi, cười buồn: “Nói ra thì, tình cảm này cũng giống như chị và chị Lật Thu vậy. Tình chị em bao giờ cũng sâu nặng, chị ấy để lại Kiều Kiều - đứa con được sinh ra khi vẫn chưa kết hôn. Chị là dì của Kiều Kiều, nhất định cũng sẽ yêu thương nó giống như mẹ ruột phải không?”.
Lật Hạ mím môi, mấy ngón tay khẽ gồng cứng lên, trong lòng khó tránh khỏi có cơn giận trào dâng.
Chưa kết hôn đã sinh con, “vết nhơ” duy nhất trong cuộc đời Lật Thu. Phó Ức Lam còn muốn giày vò đến bao giờ mới thôi đây?
Phó Ức Lam nhoẻn miệng cười. Lúc này, Phó Tư Lam từ nãy vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng, chẳng hiểu sao lại là câu: “Lật Hạ, chào mừng trở về nhà”.
Thật ra, chuyện của ngày hôm nay rất trùng hợp. Không chỉ là tiệc chúc mừng thành công của Phó Ức Lam, mà còn là sinh nhật 49 tuổi của Phó Hâm Nhân và sinh nhật 23 tuổi của Phó Tư Lam. Theo lý mà nói thì hôm nay cô ta mới là nhân vật chính chứ không phải Phó Ức Lam.
Lời nói vừa thốt ra, những người khác trong nhà họ Phó đều đứng ngây người ra. Một thành viên trong gia đình đã lên tiếng thì sao có thể nuốt lời được chứ!
Phó Ức Lam liếc nhìn Phó Tư Lam đầy khó hiểu. Mà vậy cũng tốt, kẻ địch tốt nhất vẫn nên ở trước mắt. Nếu cô đã muốn bước chân vào nhà họ Phó như thế, tôi sẽ biến nhà mình thành hang sói để tiếp đãi cô.
Cô ta lập tức thay đổi thái độ, bày ra phong cách quý phái mẫu mực: “Chị ba, chào mừng trở về nhà”.
Bầu không khí với những đợt sóng ngầm ban nãy trở lại vẻ náo nhiệt như ban đầu.
Tiếp đó buổi tiệc được chia ra làm hai phần, tiệc rượu mừng sinh nhật Phó Hâm Nhân, và tiệc mừng sinh nhật Phó Tư Lam ở quầy bar dưới lầu.
Phó Ức Lam vốn định nhân buổi tiệc này để đi cùng ba làm quen với một số đối tác làm ăn trong giới kinh doanh. Nhưng khi liếc thấy Lật Hạ cùng Phó Tư Lam bước vào thang máy đi xuống tầng dưới, cô ta đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái trong lòng.
Trường mà ba người bọn họ đang cùng theo học là học viện kinh tế tốt nhất toàn quốc. Chị cả Phó Tư Lam hiện là nghiên cứu sinh ngành quản lí tài chính, trong khi Phó Ức Lam và Lật Hạ vẫn còn là sinh viên.
Đa phần các nghiên cứu sinh ngành quản lí tài chính đều là những thương nhân có tiền, vừa học vừa quản lí công ty của gia đình. Vì thế, giới đại học của thành phố B vẫn lưu truyền một câu nói: “Muốn tìm người có quyền thì đến Trường Quân đội Nam Sơn, muốn tìm người có tiền thì đến Học viện Kinh tế Thương Đốn”.
Hôm nay rất nhiều người thừa kế của các tập đoàn thương mại lớn đều tề tựu ở đây. Kiểu gặp gỡ tập trung thế này rất dễ tạo điều kiện để tình cảm nảy sinh. Trước mắt vẫn chưa có chàng trai nào lọt vào mắt xanh của Phó Ức Lam cả, nhưng cứ nghĩ đến chuyện Lật Hạ sẽ cùng những người đàn ông xuất sắc này tham gia tiệc rượu, thân thế của cô sẽ rất dễ thu hút sự chú ý, lòng Phó Ức Lam giống như bị giấy nhám chà xát, khó chịu vô cùng.
Do dự một hồi, cuối cùng cô ta vẫn đi theo xuống dưới.
Khác biệt hoàn toàn với bầu không khí thanh lịch trang nhã trên lầu, ở dưới này những người trẻ tuổi đang vui vẻ cười nói, ca hát nhảy múa trong quầy bar.
Sau khi đi xuống dưới, quả nhiên Phó Ức Lam nhìn thấy mọi người đều đang vây quanh nói chuyện với Lật Hạ.
Mẹ và chị của cô đều là “gạo cội” của trường kinh tế Thương Đốn, Lật Thu còn là sinh viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử của học viện. Thêm vào đó, nhà họ Lật đã từng có những chiến công hiển hách trên thương trường khiến người khác phải khâm phục, bọn họ giống như một cuốn sách giáo khoa vậy. Vì thế, dù cho Lật Y Nhân đã mất, Lật Thu trở thành người thực vật, nhưng trong mắt những sinh viên ngành quản lí tài chính họ vẫn được tôn kính như những vị thần.
Biết Lật Hạ bất hạnh gặp phải tai nạn xe giờ đã tỉnh lại, mọi người không khỏi cảm thán, ân cần hỏi han, an ủi khích lệ cô.
Lật Hạ chỉ nhàn nhạt mỉm cười, đáp lại từng câu từng câu một chứ cũng không nói nhiều.
Phó Ức Lam thầm mỉa mai trong lòng. Kiểu người “miệng chó không mọc được ngà voi” ấy đương nhiên phải nói chuyện thận trọng, dè dặt. Nhưng ngược lại, việc nói ít khiến mọi người cảm thấy cô thâm trầm kín đáo. Những kẻ này thật không có mắt nhìn người mà.
Phó Ức Lam bước tới, cười giả lả giống như chủ nhân của bữa tiệc đến chào hỏi mọi người. Tham gia tiệc hôm nay đa số là bạn học của Phó Tư Lam, họ cũng đều biết Ức Lam là em gái của Tư Lam. Thêm vào đó, mấy năm trước, cô ta đã bắt đầu tham gia quản lý Tập đoàn Phó Lam của nhà mình. Thành tích rực rỡ của cô ta mọi người đều biết.
Có người nói tư chất bẩm sinh của Phó Ức Lam có thể được coi là “tiểu Lật Thu” của học viện kinh tế rồi. Nhưng cũng có người đem số liệu ra so sánh hai người. Bất luận về tuổi tác, thành tích, kinh nghiệm thực chiến, cô ta tuy rằng tốt hơn so với rất nhiều người, nhưng vẫn không thể so bì với “huyền thoại” Lật Thu được.
Điều này cũng trở thành một nỗi đau ăn sâu trong lòng Phó Ức Lam.
Nhưng không nhất thiết phải tính toán với một người thực vật.
Phó Ức Lam vừa đến, ánh mắt của mọi người đều di chuyển về phía cô ta. Một đàn anh khóa trên buông lời trêu chọc: “Ức Lam này, hôm nay em và chị gái là chủ nhân của buổi tiệc. Hai người các em, nhất định phải có một người nhảy một điệu khuấy động bầu không khí đấy. Chỉ ca hát, nâng ly, thật quá nhàm chán rồi”.
Một đàn chị lớp trên cũng nói hùa theo: “Đúng đó. Nghe nói em nhảy rất đẹp, hay làm một điệu nóng bỏng mở màn đi, kéo mọi người cùng nhau nhảy nữa”.
Phó Ức Lam học nhảy từ lúc nhỏ. Nhìn thấy rất nhiều đàn anh ưu tú của khóa trên đều ở đây, trong lòng cô ta khó tránh khỏi cảm giác muốn thể hiện.
Phó Ức Lam giả vờ cười trừ từ chối vài lần. Cuối cùng trước sự thúc ép của mọi người, cô ta đành đi vào trung tâm sân khấu.
Cô ta tự nhận tài nghệ hơn người, nên khi cần thể hiện dĩ nhiên cũng không chút mảy may e dè. Để khuấy động bầu không khí, điệu nhảy được chọn cũng khá tươi trẻ.
Là Baby One More Time của Britney Spears.
Ca khúc này ngay khi vừa bắt đầu đã gợi nên một không khí sôi động với sức hấp dẫn không thể cưỡng lại, hết sức gợi cảm và mê hoặc. Phó Ức Lam nhảy rất đẹp, rất nhiệt tình, rất gợi cảm, khiến mọi người không thể rời mắt, tim đập càng thêm nhanh hơn, nhưng lại không đến mức mê loạn khiến người khác tuôn trào khí huyết.
Gợi cảm nhưng chừng mực, tất cả được kiểm soát một cách khéo léo.
Bầu không khí từng chút, từng chút một được cô ta đẩy lên cao trào.
Lật Hạ lặng lẽ đi đến bên bàn DJ, liếc nhìn đĩa nhạc, vô tình phát hiện bài hát Ấn Độ Kiss Kiss. Bài hát này Lật Hạ đã nghe khá nhiều lần, rất rõ đoạn có sức ảnh hưởng nhất nằm ở giây thứ bao nhiêu. Cô trước đây từng chơi nhạc ở quán bar, nên việc điều chỉnh dàn DJ không làm khó được cô.
Cô quan sát tiết tấu cùng động tác của Phó Ức Lam một chút, cúi đầu điều chỉnh vài nút rồi trở về đứng trong đoàn người, mặt không biến sắc bật camera của điện thoại lên.
Nhạc đến đoạn cao trào. Điệu nhảy của Phó Ức Lam càng thêm táo bạo. Eo và mông cô ta uốn éo lắc lư thể hiện tuổi trẻ năng động lại quyến rũ, nhiệt tình mà đầy tràn sức sống.
Có điều, khi cô ta thực hiện động tác bàn tay vỗ lên bắp đùi trong, theo chuyển động của cơ thể vặn vẹo từ giữa hai chân di chuyển lên eo xong vuốt lên trước ngực, âm nhạc đột nhiên chuyển thành bài Kiss Kiss. Lúc này, cả quán bar tràn ngập âm thanh giống như tiếng cô gái đang trong giai đoạn cao trào của cuộc hoan lạc, âm thanh ấy cứ triền miên phát ra từ sâu trong cổ họng, thêm vào đó là tiếng hôn môi “chùn chụt” của đàn ông cứ thế lặp đi lặp lại.
Thành thật thứ lỗi. Đây là một bài hát rất trong sáng. Chỉ có điều giờ nó được xào xáo cắt ghép thành một đoạn rất dài giọng nam “chụt chụt” cùng giọng nữ “A~ a~”...
Âm nhạc kết hợp với động tác uốn éo của Phó Ức Lam lúc ấy, dùng từ “phóng túng” cũng không thể hình dung hết sự dung tục trong đó...
Bài hát này nếu nhảy tập thể thì dễ dàng khuấy động bầu không khí. Nhưng khi chỉ một người nhảy, ý tứ ám chỉ trong đó có vẻ quá sâu...
Nhạc nền thay đổi, trong nháy mắt, điệu nhảy của cô ta bị rớt mấy nhịp, trở thành kiểu nhảy khêu gợi như những thứ bị quy chụp trong chiến dịch càn quét sự đồi trụy. Nếu đây là tụ điểm ăn chơi, chắc chắn đám đông kia sẽ nổi lên những tiếng huýt sáo đùa giỡn khả ố.
Nhưng đây là các sinh viên, điệu nhảy này dù sao cũng có ý vị khiếm nhã, khiến cô ta cảm thấy thật mất mặt.
Nhiều nam sinh ngượng ngùng xoa tai, quay đầu sang chỗ khác giả vờ nói chuyện. Mọi người ai nấy nhìn nhau, trên mặt thể hiện sự lúng túng.
Từ trước đến nay cho dù có gặp bao nhiêu biến cố Phó Ức Lam cũng chưa từng sợ hãi, nhưng gặp phải tình huống hiện tại cô ta thực sự không biết nên xử trí thế nào, tiếp tục không ổn, mà không tiếp tục cũng không ổn.
Khuôn mặt như đóa sen trắng của cô ta bình thường trắng hồng giờ đỏ bừng vì xấu hổ, giống như đang được ngâm trong thứ chất kịch độc, cô ta không khỏi muốn tìm cái hố để chui xuống. Đời này cô ta chưa từng mất mặt đến như vậy, kẻ giở trò tốt nhất đừng để cô ta tra ra!
Ca khúc nhanh chóng kết thúc đoạn nhạc ám muội, lại nổi lên nhịp điệu vui vẻ sôi động. Phó Ức Lam nhắm mắt đưa chân, chỉ có thể cười và đưa tay mời những người khác cùng nhảy. Những người được mời cũng không từ chối, nhưng rõ ràng rất lúng túng chứ không hào hứng, chỉ là muốn giúp cô ta thoát khỏi tình huống khó xử vừa rồi mà thôi.
Tuy vậy, bầu không khí vẫn rất kỳ dị, ảm đạm cực độ. Mặt Phó Ức Lam đỏ ửng, nhưng vẫn cố trưng ra vẻ thản nhiên vui vẻ, trong lòng thì xấu hổ đến nỗi chẳng muốn mở miệng, chỉ hận không thể rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Tất cả mọi người lúc này đều cảm thấy không được tự nhiên, càng không chủ động tìm cô ta nói chuyện. Thời điểm bầu không khí trở nên nặng nề nhất, bỗng một tiếng ghita vang lên, thánh thót lại du dương. Mọi người quay nhìn qua, hóa ra là một cô gái cao gầy mặc lễ phục đen đang chơi Guitar Hero.
Guitar Hero là một game thường thấy trong các bữa tiệc của thanh thiếu niên ở Mỹ, nhưng ở trong nước không có mấy người chơi trò này. Lần này công ty tổ chức sự kiện đã chuẩn bị thiết bị, mà hiển nhiên đa số người đến dự buổi tiệc hôm nay sẽ không chơi.
Thật ra không phải họ không biết chơi mà là chơi trò này yêu cầu kĩ thuật cao.
Guitar Hero giống với Dancing Stage, cũng là theo nhạc điệu, dựa theo hình ảnh trên màn hình mà nhanh chóng bấm các nút mũi tên khác nhau trên ghita.
Chỉ có điều, Dancing Stage là nhảy vào phím cảm ứng đánh dấu mũi tên trên thảm nhảy, còn Guitar Hero phải dùng tay trái cầm cần đàn ghita canh bấm bốn nút khác màu nhau, tay phải đánh vào lỗ âm của đàn.
Trò chơi này không những cần tay trái linh hoạt bấm nút dựa theo hình ảnh, tay phải đánh theo nhịp, mà cái cần phô diễn nhất chính là thao tác chơi đàn ghita.
Lật Hạ mở nhạc, tay đánh đàn ghita, thân thể như hòa làm một cùng âm nhạc, say sưa lắc lư theo tiết tấu, như một ngôi sao nhạc rock thực thụ.
Mái tóc ngắn gọn gàng của cô khẽ lắc lư, trông thật mạnh mẽ, nhưng lại vô cùng đẹp đẽ. Dường như toàn thân cô tỏa ra ánh sáng, cơ thể mảnh mai trong bộ đồ đen ấy bỗng trở nên căng tràn sức sống.
Nhưng khi mọi người còn đang say sưa phiêu theo nhạc thì cô dừng lại. Đóa quỳnh vừa chớm nở, đã lại khép vội.
Ai cũng cảm thấy chưa đã.
Mọi người đều xôn xao: “Lật Hạ, em chơi hay quá, tiếp tục đi, sao lại ngừng thế?”.
Lật Hạ tiếc nuối đặt cây đàn ghita qua một bên, chỉ vào chiếc bass ở bên cạnh: “Cái này phải hợp tấu với nhau, chứ chỉ một người chơi, cảm giác như chơi trội vậy, không được tự nhiên”.
Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của Phó Ức Lam lại trở nên trắng bệch. Cô đang châm chọc điệu nhảy vừa rồi của cô ta là chơi trội sao?
Nhưng giờ phút này còn ai nhớ tới chuyện vừa rồi của cô ta nữa, mọi người đều nhìn Lật Hạ, thở dài tiếc nuối, có người vẫn chưa hết hi vọng, nói: “Có ai biết chơi Guitar Hero không, chơi một bài với Lật Hạ đi. Không thì buổi tiệc hôm nay tẻ nhạt chết đi được”.
Mặt Phó Ức Lam vừa trắng giờ lại đỏ như máu vì xấu hổ. Màn biểu diễn vừa rồi của cô ta không thể khuấy động bầu không khí không nói làm gì, còn biến chỗ này thành hố băng, đã thế còn để Lật Hạ dễ dàng chớp cơ hội chiếm được sự chú ý của tất cả mọi người. Hiện tại chẳng ai để ý đến cô ta, chỉ đổ dồn về Lật Hạ, đây là chuyện cô ta chưa từng trải qua.
Tâm điểm, từ trước đến giờ chỉ thuộc về một mình Phó Ức Lam!
“Lynyrd Skynyrd1, được chứ?” Một giọng nam lên tiếng, giọng điệu bình thản, hình như có xen lẫn chút ngả ngớn, lại như không phải.
1 Lynyrd Skynyrd là một ban nhạc rock của Mỹ.
Lật Hạ nhìn qua phía đó, lập tức thấy ngay một anh chàng vô cùng đẹp trai, cho dù đứng ở chỗ khuất sáng cũng không thể loại bỏ được cảm giác xán lạn như ánh mặt trời. Áo sơ mi màu đen cùng quần bò, sự kết hợp giữa ngạo mạn cùng tùy ý hòa hợp đến hoàn mỹ.
Anh không nhìn Lật Hạ mà đi đến chọn ca khúc, quay sang cô, đuôi lông mày nhẹ giương lên: “Vậy, Free Bird?”.
Tốt rồi. Một đám nghiên cứu sinh tại buổi tiệc, hầu như không ai hiểu anh ta nói gì.
Nhưng Lật Hạ lại kinh ngạc, Free Bird là bài hát kinh điển nhất của ban nhạc Lynyrd Skynyrd, trùng hợp đây cũng là bài mà cô muốn chọn khi lướt qua danh sách các bài hát.