T
ất cả mọi người đều đang im lặng lắng nghe Phó Ức Lam phát biểu trên sân khấu. Vì vậy mà tiếng gót giày cao gót của Lật Hạ giẫm trên sàn gỗ lại càng trở nên vô cùng rõ ràng.
Mọi người lần lượt quay đầu lại. Những ánh mắt kỳ quái đều đổ dồn lên người Lật Hạ. Cô tới đây mang theo một loại thần thái tiềm ẩn đặc biệt, lại có chút gì đó giống như đang dạo bước trên sàn catwalk.
Vài người hiếu kỳ với cô gái trẻ nhìn mảnh khảnh yếu ớt mà lại toát lên khí thế mạnh mẽ bức người; cũng có người tò mò với nụ cười nở trên khuôn mặt lạnh nhạt của cô; lại có người ngạc nhiên mang máng nhận ra đây chẳng phải là đứa con gái Lật Hạ của Lật Y Nhân - huyền thoại trong giới kinh doanh đó sao, vẫn còn sống sao; có kẻ lại hào hứng nghĩ, liệu có phải cô ta đến để phá rối buổi tiệc không; cũng có kẻ trông thấy trang phục như vội về chịu tang của cô, trong lòng có chút hả hê, có kịch hay xem rồi.
Với đủ loại suy nghĩ, mọi người lần lượt quay đầu lại, bất giác chầm chậm nhường đường cho cô.
Trên sân khấu, Phó Ức Lam phát hiện bên dưới đang xì xào bàn tán gì đó, không còn ai tập trung lắng nghe thành tích vẻ vang của cô ta nữa, bèn dịch chuyển ánh mắt, liền trông thấy một cô gái u hồn quỷ mị, đang ép lui đoàn người, khí thế hiên ngang, bình thản bước về phía cô ta.
Phó Ức Lam ngẩn người ra. Lật Hạ vẫn chưa chết sao? Sinh mệnh của cô ta sao lại mạnh mẽ đến thế? Cũng trong khoảnh khắc đó, trong mắt của cô ta lóe lên vài tia sáng. Hừ, cả mẹ và chị đều không còn nữa, chỉ dựa vào một mình Lật Hạ thì có thể làm được cái gì chứ?
Với tính cách của cô ta, nhìn trang phục trên người của cô ta, là đến để phá rối buổi tiệc sao?
Được lắm, cứ để mọi người ở đây nhìn xem cô chị gái nổi tiếng hư hỏng này hành xử ra sao.
Phó Hâm Nhân cũng đã nhìn thấy Lật Hạ. Trông thấy dáng vẻ của cô như thế, trong đôi mắt ôn hòa của ông ta bỗng lóe lên một tia chán ghét, nhưng trong chớp mắt đã biến mất, có điều lại không thoát khỏi con mắt tinh tường của Lật Hạ. Cô cảm thấy rất nực cười. Kiểu biểu cảm này trước kia cô đã từng thấy, nhưng sao lại nhìn không ra cơ chứ?
Cô chỉ cho rằng ba mẹ không hợp, nhưng ít ra họ vẫn yêu thương cô.
Giờ mới biết, Phó Hâm Nhân chính là một kẻ ngụy quân tử. Tình cha con đối với cô thật ra cũng chỉ là một thứ công cụ để ông ta uy hiếp mẹ cô khi hai người tranh giành lợi ích trên thương trường.
Từ ký ức của chị, cô đã nhìn thấy được những giọt nước mắt của người mẹ kiên cường, mới biết từ đầu đến cuối ông ta chỉ là thứ cặn bã. Ngày trước khi còn trẻ, ông ta tỏ ra ôn tồn nho nhã, ráo riết theo đuổi mẹ là tiểu thư con nhà giàu. Lợi dụng mẹ để leo lên cao, có quyền, có thế. Sau đó lại quay ra chê vợ không nữ tính, không hiểu lòng đàn ông.
Ha, trở mặt giống như trở bàn tay vậy. Những điều bỉ ổi ấy ai có thể thấu chứ?
Phó Hâm Nhân bước tới mép sân khấu, phấn khởi nói: “Hạ Hạ, cuối cùng con đã khỏe lại rồi. Ba rất mừng. Đây quả thật là món quà sinh nhật tuyệt nhất của ngày hôm nay”.
Một bức tranh người cha yêu thương con cái đẹp biết bao nhiêu, đoán chừng lại khiến cho hình tượng người chồng tốt, người cha tuyệt vời trong giới kinh doanh của ông ta tăng thêm vài phần rồi.
Lật Hạ nhìn ông ta, không nói câu nào, mà quay sang liếc mắt nhìn người phục vụ bên cạnh. Anh ta đang bưng khay rượu sâm panh thì bị đôi mắt đen láy của cô xoáy thẳng vào, hơi sửng sốt, vội vàng bước lên phía trước.
Lật Hạ cầm lấy một ly sâm panh trên khay.
Năm giây ngắn ngủi mà cô không hề nói năng gì cũng đủ khiến cho Phó Hâm Nhân cùng tất cả mọi người trong hội trường cảm thấy ngượng ngùng. Những người mới vừa rồi còn bàn tán sôi nổi, trong năm giây dài đằng đẵng này, đã trở nên im thin thít, không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.
Phó Hâm Nhân cảm thấy đứa con gái này đã làm mất hết mặt mũi của mình. Ông ta nhiệt tình nghênh đón, nó lại lạnh nhạt phớt lờ. Nhưng tay cô lại đang cầm ly rượu sâm panh, hẳn là đến để nâng ly chúc mừng. Vì thế, ngay cả việc khiển trách cô vô lễ, ông ta cũng không nói được.
Nhưng cứ yên lặng như vậy lại không được tự nhiên. Tóm lại ông ta có cảm giác hết sức bị khinh thường.
Những người khác cũng đều có chung cảm nhận giống như vậy. Cô gái này đột nhiên xuất hiện, lại mang dáng vẻ vội về chịu tang, từ nãy đến giờ vẫn im lặng không lên tiếng, thật quá kỳ dị rồi.
Lật Hạ giơ ly rượu sâm panh lên, cười tỏ vẻ áy náy: “Ba, con vừa mới tỉnh lại mấy ngày trước, chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật của ba nên vội vàng đến đây. Rất xin lỗi, bởi vì con chỉ còn lại bộ quần áo này, cho nên...”.
Giọng cô có chút ngượng ngùng, nhưng sau đó ngữ khí liền lập tức thay đổi, “Nhưng màu đen cũng giống như ba, thâm trầm cẩn trọng. Hơn nữa, con không có tiền, để đến được đây còn phải đi nhờ xe của người ta, rồi còn phải đi bộ nữa, do đó không thể mua quà tặng ba được. Thôi cứ dùng ly rượu này thay quà nhé”.
Cô nâng ly lên hướng về phía Phó Hâm Nhân: “Chúc ba sinh nhật vui vẻ”.
Từng câu từng lời nói ra rõ ràng rành mạch, nhưng vẫn còn vấn đề ở đâu đó.
Ồ, không phải đến để phá rối bữa tiệc, mà là vừa tỉnh lại không bao lâu liền nhớ đến ngày sinh nhật của ba. Và vội vàng nào là đi nhờ xe, nào phải đi bộ tới gì gì đó, có quá cảm động lòng người hay không chứ?
Mọi người xì xào tấm tắc khen, cô con gái thứ hai nhà họ Lật thật giống hệt chị của mình, đều có lòng dạ lương thiện. Tuy rằng trước kia ngông cuồng, nhưng cũng chỉ là do tuổi trẻ không hiểu chuyện mà thôi. Giờ nhìn kìa, thật lễ độ. Chỉ tiếc nhà gặp phải biến cố, đúng là mệnh khổ...
Nhưng… hình như ở đây có chút gì đó trái với lẽ thường. Khách khứa ở buổi tiệc suy đi nghĩ lại, tốt xấu gì Lật Hạ cũng là con gái của Phó Hâm Nhân. Tuy rằng đã suýt chết một lần, nhưng không túng quẫn đến mức quần áo cũng không có nổi một bộ, tiền cũng không có luôn chứ? Hơn nữa khi cô tỉnh lại, tại sao không có ai thông báo với người thân duy nhất còn lại của cô là Phó Hâm Nhân?
Nghĩ theo hướng này, rồi nhớ lại câu nói vừa nãy của Phó Hâm Nhân, giọng điệu của ông ta đúng là có nét gượng gạo. Nhìn thấy con gái tỉnh lại, ông ta vui vẻ như vậy, tại sao bình thường không phái người bảo vệ? Cô con gái tỉnh lại phải tự mình trở về?
Đây cũng là phản ứng đầu tiên của Phó Hâm Nhân khi nghe thấy Lật Hạ nói vậy.
Ông ta không có bất kỳ cảm xúc cảm động hay vui vẻ hào hứng gì, mà đang suy nghĩ. Bất luận cô vô tình hay cố ý thì những lời nói này đã vạch trần rất nhiều vấn đề của ông ta. Rõ ràng ông ta nói câu đó để đánh bóng thêm hình tượng của mình, kết quả lại bị Lật Hạ phá hỏng hết.
Phó Ức Lam đứng ở một bên, chân mày nhướn lên đầy hứng thú. Hừ, không tồi! Hôn mê mười ba tháng trời, khi tỉnh lại liền biến thành một người khác.
Trong ấn tượng của cô ta, Lật Hạ là tiểu thư giàu có, hung hăng càn quấy không đáng nhắc đến. Xét về mưu kế, trí tuệ, hiểu biết, so với người mẹ Lật Y Nhân và chị gái Lật Thu của cô thì hoàn toàn không cùng một bậc, lại càng không thể sánh ngang cùng cô ta với ba và dì được.
Cô ta nhớ, xưa nay Lật Hạ luôn bộc trực thẳng thắn, chuyện gì cũng viết cả lên trên mặt. Bây giờ xem ra, cũng học được trò “miệng nam mô bụng bồ dao găm” rồi.
Không giống ba mình, Phó Ức Lam chắc chắn Lật Hạ đang cố ý. Bởi vì từ nhỏ cô ta chưa từng cho rằng những điều Lật Hạ làm là vô ý.
Cô ta không muốn thừa nhận. Chỉ vì, nếu như đúng là vô ý, sẽ chỉ càng làm nổi bật thêm sự đê hèn của cô ta.
Nhưng Phó Ức Lam là một cô gái cao ngạo, không thể nào trở thành đối tượng đáng khinh trong mắt người khác được.
Trước khi tiếng dị nghị bàn tán vang lên, cô ta nở nụ cười tiếp nhận câu nói của Lật Hạ: “Chị ba, cứ cuối tuần ba đều đến thăm và trò chuyện cùng chị. Tuần trước, mọi người vẫn còn nghe nói rằng chị đang ngủ rất say, không thể ngờ hôm nay chị đã tỉnh lại rồi. Thực sự là một tin tốt mà. Sinh nhật lần này của ba chắc chắn sẽ rất vui”.
Câu nói này đã nhẹ nhàng xóa tan đi sự nghi ngờ của những người khác.
Lật Hạ nhìn khuôn mặt nhiệt tình, ân cần tươi cười của cô ta, thầm cảm thán, cô ta quả nhiên phản ứng nhanh nhạy, không khiến cô thất vọng. Cũng tốt, đối thủ mà quá yếu sẽ không thể khơi gợi hứng thú của cô.
Lật Hạ đương nhiên biết cô ta đang nói xằng bậy, nhưng không có bằng chứng nên cũng không hề phản bác lại lời của cô ta, chỉ lười biếng nói:
“Tôi biết. Tôi cũng đã nghe hộ lý nói rằng ba và người nhà thường xuyên đến thăm tôi. Còn nói đợi tôi tỉnh lại, sẽ đón tôi trở về nhà họ Phó sống cùng với chị và em gái. Hiện giờ mẹ đã không còn, chị cũng chưa tỉnh. Tôi một mình không có chỗ nương thân. Cũng may còn có mọi người trong gia đình lớn này.”
Khách khứa đều ồ lên vui vẻ gật đầu.
Cả Phó Hâm Nhân cùng Phó Ức Lam đều giật mình sửng sốt. Câu nói này có vấn đề.
Trước mặt nhiều người như thế này bọn họ không thể phản bác: Ai đã nói ra câu đó? Ai muốn đón cô vào nhà chúng tôi? Chúng tôi thậm chí còn chưa một lần đặt chân đến trại an dưỡng thăm cô kia mà? Hộ lý nào nói, cô lôi ra đây đối chất xem?
Phó Ức Lam khẽ cong khóe môi.
Tuy cô ta từng âm thầm hãm hại Lật Hạ, nhưng từ trước đến nay cô đều không hề phát hiện ra. Hơn nữa, luôn có Lật Thu đứng che chắn ở trước mặt, cô ta cũng không có cơ hội đối đầu chính diện cùng Lật Hạ.
Hôm nay giao đấu một trận, quả nhiên cũng có nét tinh ranh của phụ nữ nhà họ Lật.
Nghe xong những lời nói của Lật Hạ, cô ta nhanh chóng nghĩ ngay ra lời phản bác. Nhưng nếu nói từ miệng của cô ta thì thật sự không thích hợp. Suy cho cùng, cô ta cũng là tiểu thư của nhà họ Phó. Buổi tiệc hôm nay còn có nhiều nhân vật uy tín đang nhìn vào.
Những chuyện đấu đá lẫn nhau thế này, bất luận bạn có lý hay không đều khiến người khác có ấn tượng không tốt.
Do đó, cô ta quay đầu lại, liếc nhìn dì Lam Hân một cái, mũi giáo giết người tốt nhất là nên phân tán đi. Hơn nữa, có những lời được nói ra từ miệng của bề trên sẽ tốt hơn.
Lam Hân hiểu ý, cười như không cười và nói: “Đúng vậy, ba con đúng là có suy nghĩ như vậy. Nhưng đây cũng chỉ là một lời đề nghị mà thôi. Chúng ta đều biết tính con khá... phóng khoáng, lại... kiêu ngạo ngang bướng...”.
Nói đến đây bà ta hơi kéo dài giọng, ngữ điệu vừa đủ để nắm lợi thế. Rõ ràng là chỉ trích người khác, nhưng khi nói ra lại mang ý vị ân cần dạy bảo, “Vả lại, nghe nói con thích tự do tự tại một mình, cũng không hòa hợp với mẹ của con. Chúng ta lo lắng con sẽ không thích lời đề nghị này, không muốn đến nhà chúng ta”.
Nghe thì giống như đang suy nghĩ cho cảm nhận của Lật Hạ, nói cửa lớn nhà họ Phó luôn rộng mở, nhưng thực tế lại là đang hạ thấp cô, cũng muốn đánh tiếng trước mặt các quan khách.
Lật Hạ tốt nhất nên biết khó mà rút lui, nếu không thì sau này có xảy ra vấn đề gì, bị nhà họ Phó đuổi đi, thì chính là do cô tự làm tự chịu. Nhất định là vì tính cách ngang bướng của cô không hòa hợp được với mọi người.
Lật Hạ cười nhạt trong lòng. Bà cho rằng tôi muốn sống cùng các người đến thế ư? Nếu như không phải bây giờ đang trắng tay, nếu không phải vì Lật Kiều, con trai của chị, tập đoàn Lật thị đều đang nằm trong tay nhà họ Phó, tôi sẽ đến đó sao?
Đợi đến khi giải quyết xong hai vấn đề này, cô sẽ chẳng cần phải nghĩ ngợi thêm chút nào nữa, lập tức dọn ra khỏi đó.
Đương nhiên, bây giờ thì cô lại rất muốn tiến vào, ai cũng đừng hòng ngăn cản cô.
Sắc mặt Lật Hạ bình tĩnh, cô thong thả nói: “Mẹ hai, mẹ yên tâm, những gì mọi người cho con, con chắc chắn sẽ báo đáp. Chắc chắn con cũng sẽ sống chung cùng với chị em thật tốt, không gây chuyện rắc rối”.
Căn phòng bỗng trở nên lặng ngắt như tờ. “Mẹ hai?” Cách gọi này cũng... Mẹ của Phó Ức Lam - Lam Ngọc và dì Lam Hân, đúng là có nét giống nhau. Lẽ nào Lật Hạ nhận nhầm hai người họ?
Mấy người đang đứng trên bục sắc mặt đều trắng bệch.
Bấy giờ Lật Hạ mới định thần nhìn lại, yếu ớt nói: “Hóa ra là dì. Lâu rồi không gặp, con có chút nhầm lẫn. Chỉ vì những lời dì nói rất có phong thái của một vị nữ chủ nhân trong gia đình, giống như chủ nhân thực sự của nhà họ Phó vậy, vì thế con mới bị nhầm. Chắc do con đã ngủ quá lâu, trí nhớ không được tốt, từ xưa đến giờ dì vẫn là quản gia mà. Con chào dì”.
Những lời nói của cô con gái này nghe ra còn mang theo cả sự áy náy, không hề có chút bất thường nào.
Nhưng điều không thể tránh khỏi chính là, ánh mắt cùng vẻ mặt của khách khứa tại buổi tiệc, đúng là một màn kịch tương đối đặc sắc.
Tuy từng có không ít lời ra tiếng vào về việc Lam Hân chưa từng kết hôn, sống cùng chị ở nhà họ Phó. Nhưng rõ ràng vẫn chỉ là những lời đồn đoán, chứ xưa nay đây là chuyện chưa từng được công nhận.
Con ranh con Lật Hạ này tùy tiện nói một câu thì dường như trong nháy mắt đã xé toạc bức màn che đậy năm người một nhà trên sân khấu kia, phơi bày trần trụi ra trước mặt mọi người, giống như đang nói:
“Nhìn kìa, nữ chủ nhân chính thức của nhà họ Phó là em vợ của Phó Hâm Nhân đấy. Dù ở bất kỳ trường hợp nào, bà ta cũng luôn cướp vị trí của chị mình. Giống như lúc nãy, mẹ con người ta chưa nói lời nào, vậy mà một người dì đã ngang nhiên đứng ra làm chủ, xem ra đúng là đôi lứa xứng đôi với Phó Hâm Nhân dẻo mồm dẻo miệng.”
Người dì này còn có tiếng nói hơn so với người mẹ, khó tránh khỏi làm cho người khác có suy nghĩ, đằng sau việc bà ta cả đời không kết hôn chắc chắn phải có ẩn tình gì đó. Vả lại, nhìn dáng vẻ suốt ngày u sầu của Lam Ngọc, chỉ sợ đã phát hiện chuyện “mèo mả” gì đó nhưng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt?
Phó Ức Lam khẽ siết chặt nắm đấm, rồi lại buông ra. Lật Hạ buông vài câu nói là có thể làm mất thể diện gia đình cô ta trước mặt mọi người, chẳng phải có phần quá xem thường Phó Ức Lam này rồi hay sao?