Chương 35

B

uổi họp báo của Tập đoàn Phó Lam sẽ được tổ chức ở đại sảnh tầng một, nơi tập trung nhiều người nhất của tập đoàn, phía trên đại sảnh là giếng trời, những người ở tầng mười mấy của tòa nhà đứng ở trên hành lang nhìn xuống cũng có thể thấy rõ.

Tầng một và tầng hai được nối bằng một cầu thang lớn hình vòng cung.

Lật Hạ đứng ở lan can tầng hai, ánh mắt nhìn hết một lượt. Ngẩng đầu lên, ở mỗi tầng lầu đều thấy nhân viên của Tập đoàn Phó Lam đang đứng xem.

Cô đeo kính râm lên, đứng lẫn vào một đám nhân viên để không thu hút sự chú ý.

Cô lại liếc mắt nhìn đám người đang đứng nhốn nháo ở tầng một, người đông như kiến, phóng viên vây kín sân khấu, máy quay, máy ghi âm, micro đều đã được sắp xếp vào vị trí.

Chỗ Lật Hạ đứng vừa vặn đối diện với ghế chủ tịch và tấm phông đằng sau với hàng chữ “Họp báo công bố tin tức của Tập đoàn Phó Lam”.

Ánh mắt cô lại chạy dọc theo cầu thang hình vòng cung, dừng lại ở phòng nghỉ ở tầng hai, thấp giọng hỏi: “Lam Hân đang ở đó?”.

Giản Nam đứng bên cạnh nhìn theo ánh mắt của cô, lập tức gật đầu: “Đúng vậy”.

“Phó Hâm Nhân không biết bà ta đang ở đây ư?” Lật Hạ bật cười, “Cách âm của phòng thì thế nào?”.

“Cô yên tâm, tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Một lát nữa tất cả lời nói của Phó Hâm Nhân, bà ta đều sẽ nghe rõ.” Giản Nam mặt mày hớn hở nói: “Lam Hân là tôi dẫn tới, mấy người nhà họ Phó đều không nghĩ bà ta sẽ tới. Nhưng tôi có nói riêng chuyện này với Lam Ngọc rồi”.

Lật Hạ hơi ngẩng đầu lên, thầm than chỉ e ông ta cũng là kiểu người chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, liền “hừ” một tiếng: “Ông đúng là đến để xem kịch nhỉ”.

Giản Nam hoàn toàn không để ý tới: “Lát nữa đợi đến khi Phó Hâm Nhân đùn đẩy trách nhiệm, Lam Ngọc sẽ đi vào căn phòng đó để gặp Lam Hân.” Giản Nam càng nói càng say sưa, làm cho Lật Hạ đứng bên cạnh càng thêm khó chịu, ông ta sao lại nói nhiều như mấy bà thím trung niên thế không biết.

“Lam Ngọc đã bị Lam Hân áp chế cả đời, lần này cuối cùng cũng có thể trở mình được rồi. Bà ta nhất định sẽ vô cùng hãnh diện, lên mặt hất cằm với Lam Hân cho mà xem. Dù sao cũng không thể cứ mãi đánh nhau rồi làm ầm ĩ lên được nữa.”

Lật Hạ không nói gì, chỉ bình tĩnh cụp mắt xuống. Phó Hâm Nhân dẫn hai đứa con gái của mình và mấy người phụ trách chính lên sân khấu, bên dưới có tiếng bàn tán rầm rì.

Giản Nam lại kề sát vào tai Lật Hạ, nhỏ giọng nói: “Về sau nếu còn mấy việc vừa lấy được tiền vừa lấy được sắc thế này thì hy vọng được tiếp tục hợp tác nhé”.

Lật Hạ cảm thấy ông ta đứng quá gần mình, nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ, dịch người sang bên cạnh để tránh xa ông ta, sau đó mới thản nhiên quay đầu lại, chậm rãi nói: “Ông lại nhắm được ai rồi?”.

Giản Nam không hề bị câu châm chọc này của cô làm ảnh hưởng, không hề biết xấu hổ nở nụ cười dâm ô: “Không phải tôi đã nói rồi sao?”. Nói xong ánh mắt lại say mê nhìn về phía sân khấu.

Lật Hạ nhìn về phía Phó Tư Lam và Phó Ức Lam, im lặng một lúc, nói: “Ông tự lực cánh sinh đi, đừng làm tôi phải cảm thấy ghê tởm”.

Giản Nam lớn tiếng cười, không nói gì nữa.

Lúc này, Phó Hâm Nhân ở tầng dưới đã bắt đầu lên tiếng: “Kính thưa các vị phóng viên, nhà báo, đối mặt với sự việc sửa lại hạn sử dụng thực phẩm này, đối mặt với các bằng chứng rõ ràng đã được đưa ra trước công chúng, chúng tôi cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Đầu tiên, chúng tôi, Tập đoàn Phó Lam, trước mặt toàn thể những người tiêu dùng, xin được gửi lời xin lỗi chân thành nhất!”.

Nói xong, tất cả mọi người ở trên sân khấu đều đứng dậy cúi gập người xuống.

Đây chính là thừa nhận.

Dưới sân khấu lập tức bùng nổ, mọi người đều tranh nhau đưa ra câu hỏi

“Các vị chính là đang thừa nhận mình có sửa lại hạn sử dụng sao?”

“Vậy còn Lang thị thì sao? Đây là do các vị tự ý sửa hay là Lang thị ngầm đồng ý cho các vị làm như vậy?”

Phó Hâm Nhân im lặng trong chốc lát.

Phó Ức Lam thấy vậy thì liền tiếp lời, kiên định nói: “Sự việc lần này là do bên trong tập đoàn có người hám lợi riêng, là do chúng tôi quản lý không tốt, không liên quan gì đến Lang thị. Tôi tin rằng các vị chắc chắn cũng đã tìm hiểu từ phía các nhà phân phối khác trước khi đến đây rồi, nên cũng đã sớm biết câu trả lời. Còn về phần trách nhiệm thuộc về ai…”.

Phó Hâm Nhân đột nhiên cắt ngang lời của cô ta, tự mình nói tiếp:

“Sự việc ngoài ý muốn lần này là do chúng tôi quản lý nội bộ không tốt, bên trong công ty quyền lực không được phân bổ đều, phần lớn chỉ tập trung nằm trong tay một số ít người. Việc này dẫn đến rất nhiều quyết sách quan trọng đều không được thông qua ban giám đốc cũng như tầng quản lý cấp cao. Tuy bên trong nội bộ tập đoàn có một bộ phận người bị lợi ích làm cho mờ mắt, nhưng rất nhiều cổ đông cũng như quản lý cấp cao vốn không hay biết điều này, dẫu vậy xảy ra việc như ngày hôm nay chung quy cũng là do lỗ hổng quản lý của chúng tôi. Sau chuyện này, chúng tôi nhất định sẽ cải cách lại chế độ quản lý của công ty, kiểm soát chặt chẽ tất cả các yếu tố liên quan đến sản phẩm, nhất là chất lượng. Chúng tôi xin cam đoan sự việc như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.”

Các phóng viên bên dưới lại bùng nổ:

“Rốt cuộc ai là đầu sỏ gây ra chuyện này?”

“Mấy vị cứ qua loa dùng cái từ ‘chúng tôi’ này để miễn cưỡng cho qua mọi chuyện ư?”

“Người đưa ra quyết định sửa lại hạn sử dụng rốt cuộc là ai?”

Phó Tư Lam vẫn luôn cụp mắt cúi đầu từ đầu đến cuối, không nói câu nào.

Phó Hâm Nhân lại rơi vào trầm mặc.

Phó Ức Lam nhìn hai người đều im lặng thì liền nóng nảy, cắn răng, lạnh lùng nói: “Tôi và chị gái tôi vừa mới được tiếp quản Tập đoàn Phó Lam cách đây không lâu, chuyện xảy ra trước khi chúng tôi tiếp quản. Mà khi đó, người ở Tập đoàn Phó Lam có thể một tay che trời chỉ có thể là…”.

Lời của cô ta bị Phó Hâm Nhân cắt ngang một lần nữa.

Ông ta sắc mặt cứng đơ, hôm đó chứng kiến sự vô tình của Phó Ức Lam đã khiến ông ta rất không thoải mái, nhưng ông ta cũng biết chuyện đã tới nước này rồi thì chỉ có thể đổ tội cho Lam Hân.

“Là tổng giám đốc tiền nhiệm của tập đoàn,” giọng nói đầy bất lực của Phó Hâm Nhân vang lên, ông ta cúi đầu nói: “Lam Hân”.

Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, mọi người lại sôi trào:

“Có phải mấy người đã sớm phát hiện chuyện này cho nên mới sa thải Lam Hân phải không?”

“Bây giờ Lam Hân đang ở đâu?”

*

Lật Hạ nhìn về phía Phó Hâm Nhân, lúc này trông ông ta có chút bi thương. Cô vô thức siết chặt hai cánh tay mình lại, cảm thấy rùng mình. Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng nghỉ, không kìm lại được những suy đoán của bản thân, Lam Hân lúc này ngồi bên trong nghe được mấy lời của Phó Hâm Nhân và Phó Ức Lam sẽ có tâm trạng như thế nào.

Ngay lúc này, Lam Hân đang tự rót cho mình một ly rượu, nét mặt vô cùng bình tĩnh, bà ta còn khẽ đung đưa cái ly trong tay. Những tình cảm sâu sắc nhất cuộc đời này bà ta đã trao hết cho hai người, một nam, một nữ. Một người thì bà ta yêu như sinh mệnh, một người thì bà ta coi như con mình rứt ruột đẻ ra. Vậy mà ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, hai người đó lại đồng thời phản bội bà ta.

Bà ta vất vả nhiều năm như vậy, bao nhiêu lần tăng ca, bao nhiêu chuyến công tác, bán rẻ không biết bao nhiêu nụ cười… nhưng tất cả những khó khăn đó chưa bao giờ khiến bà ta suy sụp cả. Những câu nói châm biếm, những ánh mắt khinh bỉ, tất cả những thứ đó bà ta đều chưa một lần nhìn tới, chưa một lần để tâm.

Bao nhiêu năm như vậy, bà ta chưa hề cảm thấy sợ hãi, cảm thấy thương tâm.

Nhưng vào giờ phút này, bàn tay bà ta khẽ run lên, theo quán tính đưa ly rượu lên miệng, rượu vừa đắng lại vừa chát.

Bà ta đặt ly rượu xuống, đôi môi tô son đỏ thắm khẽ cong lên một cách hung ác và nham hiểm, vẽ lên một nụ cười đẹp đẽ và lạnh lùng. Chỉ có như vậy mà đòi đá bà ta đi ư? A, thật đúng là xem thường bà ta mà.

Bà ta đứng lên, vừa định ra ngoài thì cánh cửa liền bị đẩy ra. Người đến là Lam Ngọc.

Nhiều ngày không gặp, người chị gái mà bà ta vẫn luôn nghĩ là chỉ có thể làm nền kia đã hoàn toàn thay đổi, trang điểm đậm hơn, mặc một chiếc váy đỏ diêm dúa, nhìn qua có chút giống hình ảnh của chính bà ta khi ở trên thương trường.

Lam Hân thoáng thấy sự sung sướng và đắc ý không chút che giấu khi nhìn người gặp họa trong mắt của Lam Ngọc, bà ta nói: “Chị gái à, chị đúng là ngày càng thấp kém đấy, lại còn bắt chước phong cách của em nữa. Chị không sợ chị càng làm như vậy thì anh Hâm sẽ càng nhớ đến em sao?”

Lam Ngọc không cao tay như bà ta nên ngay từ câu đầu tiên đã bị làm cho kích động, tức giận nói: “Cô còn ở đây mạnh miệng cái gì? Không nghe thấy ông ta vừa nói gì sao? Ông ta vừa mới đem cô ra để chịu tội thay đấy. Cô chẳng qua chỉ là một ả nhân tình bé nhỏ để ông ta chơi đùa mà thôi, đối với ông ta, tôi và con gái mới là quan trọng nhất”.

“Nghe thấy rồi.” Lam Hân chậm rãi đan hai tay vào nhau, bà ta ngẩn ra trong một khoảnh khắc, nhưng rất nhanh liền ngẩng đầu cười khẽ: “Em chỉ là muốn nhắc nhở chị một chút, chị gái à, em chắc chắn sẽ không biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của hai người đâu, không bao giờ. Bất cứ lúc nào anh ấy nhìn chị, anh ấy cũng sẽ nhớ đến em, đặc biệt là lúc… trên giường đó”.

Lam Hân nở nụ cười chế giễu: “Nghe anh ấy nói, gần đây chị vẫn luôn học tập theo em, muốn học chút kĩ năng để có thể giữ anh ấy bên mình, nhưng anh ấy lại nói chị ‘vẽ hổ không thành lại thành chó’, cả người từ trong ra ngoài dù chỉ một ngón chân cũng khiến anh ấy cảm thấy chán ghét đó!”.

Mặt Lam Ngọc ngay lập tức đỏ rực, đỏ như bộ váy mà bà ta đang mặc vậy. Bà ta chấp nhận hạ mình, sống trái với bản thân, chỉ hy vọng có thể níu kéo được người chồng. Thật không ngờ ông ta lại ở sau lưng bà ta, cùng người phụ nữ khác đem bà ta ra thành trò cười. Mà càng không ngờ hơn là bọn họ vẫn còn tiếp tục gặp nhau. Bởi sau sự việc rùm beng lần đó, ông ta còn thề là sẽ không bao giờ lên giường với Lam Hân nữa.

Nhìn vẻ mặt lạnh lùng, kiêu căng cùng nụ cười châm chọc của em gái, Lam Ngọc vừa tức vừa thẹn, lửa giận bùng lên, đột nhiên vung tay lên tát Lam Hân một cái.

Lam Hân do bị bất ngờ nên không kịp tránh, liền ăn trọn cái tát. Trong khoảnh khắc ấy, sự tức giận mà bà ta đã cố kìm nén từ đầu liền bùng nổ, bà ta quay phắt đầu lại, ánh mắt tràn ngập sự căm hận, dùng toàn bộ sức lực giáng một cái bạt tai vào mặt Lam Ngọc.

Chiếc điện thoại của Lam Ngọc bỗng rơi ra ngoài, không biết là đã nhấn nhầm vào nút nào, một đoạn ghi âm vang lên, nó được thu khi Phó Hâm Nhân cùng Phó Ức Lam bàn bạc xem làm thế nào để có thể giành được số cổ phần nhà họ Lật mà Lam Hân đã giao cho hai chị em tiếp quản.

Hôm trước sau khi Lam Hân nghe được đoạn ghi âm Giản Nam đưa cho, Lam Hân đã tức đến mức suýt chút nữa thì nôn ra máu, hôm đó bà ta đã tự chuốc rượu bản thân, uống đến mức đầu váng mắt hoa.

Nhưng giờ khi nghe một lần nữa, bà ta lại tiếp tục chịu đả kích, trên mặt không còn một giọt máu, chỉ có dấu bàn tay đỏ rực.

Lam Ngọc dựa người vào bàn, bà ta lớn tiếng cười, giống như đang phát điên: “Cô có nghe thấy không, đây là người mà cô yêu đó!”. Lời nói chưa dứt, Lam Hân vốn đã hung hăng vung tay lên một lần nữa.

“Cô còn dám đánh tôi nữa?” Lam Ngọc ôm khuôn mặt bị đánh đến bỏng rát, hét lên vô cùng chói tai, bà ta lớn tiếng mắng: “Cô đi đến ngày hôm nay hoàn toàn là báo ứng của cô! Là do cô chuyên đi cướp đoạt của người khác nên mới không nhận được sự tin tưởng của mọi người như vậy!”.

“Còn chị thì sao chứ?” Lam Hân nở nụ cười lạnh lùng, “Chồng của chị là do chị đoạt từ ai vậy? Vinh hoa phú quý hôm nay chị hưởng là do ai mang lại? A, đây là báo ứng của tôi ư? Vậy thì Lam Ngọc, báo ứng của chị đang ở đâu?”.

“Báo ứng của tôi đang ở ngay đây này!” Lam Ngọc hét lên, xông về phía Lam Hân mà đánh.

Lật Hạ liếc nhìn đồng hồ, họp báo chuẩn bị kết thúc, chắc là cảnh sát cũng sắp đến rồi.

Cô còn đang mải suy nghĩ, từ phía phòng nghỉ bỗng truyền đến một tiếng động lớn.

Tất cả mọi người đều quay sang nhìn, liền thấy hai chị em Lam Hân và Lam Ngọc đang xông vào đánh nhau, bọn họ lăn long lóc trên chiếc cầu thang hình vòng cung.

Lật Hạ há hốc mồm, quay đầu nhìn Giản Nam: “Ông thật là lợi hại!”.

Giản Nam cười: “Không có gì, chỉ là để cho Lam Ngọc mang theo bản ghi âm đi khiêu khích Lam Hân mà thôi. Lam Hân bị dồn đến đường cùng, đương nhiên là ‘phá quán tử phá suất’16 rồi”.

16  “Phá quán tử phá suất” để chỉ việc sau khi gặp phải thất bại hay mắc lỗi, không đi sửa chữa mà còn có ý định làm cho sự việc phát triển sang chiều hướng tồi tệ hơn.

“‘Phá quán tử phá suất’, tôi thích câu này.”

Giản Nam nhìn thấy hình như Lật Hạ đang vui, bèn được nước tiến tới thương lượng tiếp: “Cô xem tôi làm việc đắc lực như vậy, sau này...”.

“Tôi không phải người dẫn mối.” Lật Hạ thản nhiên cắt lời ông ta, “Thanh toán một lần cho xong đi”.

Giản Nam câm miệng ngay lập tức.

Hình ảnh hai chị em họ Lam “lăn” xuống dưới nhà gây hiệu quả chấn động thị giác rất mạnh. Phóng viên vừa thấy Lam Hân xuất hiện lập tức điên cuồng chĩa máy về phía bà ta chụp ảnh lia lịa. Đám người Phó Hâm Nhân cũng đầu váng mắt hoa không hiểu vì sao Lam Hân lại xuất hiện ở đây.

Mọi việc diễn biến như thế này chẳng phải càng khó để giải quyết sao?

Quần áo của Lam Ngọc và Lam Hân đều vô cùng lộn xộn, tóc tai rối tung như tổ chim, mặt mũi vừa sưng lại vừa đỏ, không biết đã tát nhau bao nhiêu cái rồi.

Lam Ngọc đã sớm không chống đỡ được, bà ta choáng váng, không còn phân biệt nổi phương hướng. Lam Hân thì hoàn toàn ngược lại, tinh lực tràn trề, lăn xuống dưới tầng rồi vẫn tiếp tục hung hăng tát Lam Ngọc một cái nữa, làm bà ta ngã xuống đất, một hồi lâu cũng không thể gượng dậy nổi.

Phó Tư Lam nhanh chóng chạy tới ngăn cản Lam Hân, nói nhỏ bên tai bà ta: “Dì, xung quanh đều có người đang nhìn, đừng để mắc bẫy”. Nhưng Lam Hân lại thẳng tay đẩy cô ta ra.

Đám phóng viên nhao nhao xông đến, Lam Hân thấy vậy nhìn chằm chằm vào họ, giơ tay chỉ thẳng mặt, gào lên: “Ai dám tới đây?”.

Các phóng viên đều bị khí thế này làm cho chùn bước, ánh mắt hung ác tràn ngập thù hận của người phụ nữ này như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy, khiến cho tất cả mọi người một hồi lâu cũng không có ai dám tiến lên, đến một câu cũng không dám hỏi, nín thở chờ đợi đối phương lên tiếng trước.

Lam Hân hung dữ nhìn đám phóng viên xong mới chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng dừng ở trên người Phó Ức Lam sau đó liền nhanh chóng lướt qua, dán chặt trên người Phó Hâm Nhân.

Ông ta cả người đột nhiên cứng đờ, định mở miệng nói gì đó, nhưng cái gì cũng không thốt lên nổi.

Nhưng Phó Ức Lam đứng bên cạnh lại dùng giọng điệu sắc bén lên tiếng: “Lương tâm mê muội đi làm chuyện sai trái đã đành, bây giờ bà còn đánh người nữa sao?”. Từ sau đoạn phim lần trước được đăng tải, Phó Ức Lam vẫn luôn bị mắng là kẻ bất hiếu, kể từ đó, lúc nào cô ta cũng nhắc nhở bản thân phải đứng về phía mẹ.

“Lương tâm mê muội ư?” Lam Hân nở nụ cười đầy hàm ý: “Loại súc sinh lương tâm thối nát như mày mà cũng có tư cách nói tao không có lương tâm sao?”.

Phó Ức Lam cứng họng, đang muốn lên tiếng chửi lại, nhưng lại nhận ra xung quanh còn có rất nhiều phóng viên, hơn nữa, bà ta vẫn là dì của mình, cho nên lời nói độc địa ra đến miệng rồi vẫn phải nuốt trở lại, cô ta tỏ vẻ oan ức, nói:

“Dì, tuy dì là người thân của con, nhưng chuyện này dì đã sai thật rồi. Đây là vấn đề liên quan đến sức khỏe của người tiêu dùng, sao dì có thể làm như vậy chứ? Dù con chỉ là phận con cháu, nhưng nếu dì đã phạm phải lỗi lầm lớn như thế, con cũng chỉ có thể...”.

“Hay cho câu ‘quân pháp bất vị thân’17!” Lam Hân ngắt lời cô ta, hừ một tiếng, “Lúc tôi có tiền có quyền, cô còn gần gũi với tôi hơn cả với mẹ ruột, sau khi phát hiện chuyện của tôi và ba cô, cô còn thay tôi giấu giếm mọi người. Thật đúng là một cô cháu gái ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhưng bây giờ khi tôi vừa mới gặp rắc rối thì cô lại lập tức không chút chùn tay ném đá về phía tôi, chà đạp lên tôi để đi lên? Phần tình nghĩa này, ông trời hãy nhìn xuống mà xem!”

17  “Quân pháp bất vị thân” có nghĩa là ai cũng phải tuân theo luật pháp, ngay cả hoàng thân quốc thích, luật là luật, không thiên vị một ai.

Mặt Phó Ức Lam trắng bệch, không cách nào phản bác lại được, chỉ thấy đèn flash máy ảnh đang thi nhau chớp nháy như muốn chọc mù mắt cô ta vậy.

Phó Hâm Nhân cũng như đang ngồi trên đống lửa, chỉ hận không thể lập tức đào một cái hố mà chui xuống, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Lam Hân vẫn không ngừng đảo qua bên này.

“Phó Kim Nhân, ông đúng là chỉ yêu tiền, chê tên chỉ có một chữ “kim”18 không đủ nhiều, phải viết thêm hai chữ nữa, nên mới thành Phó Hâm Nhân. Cái tên này rất hợp với ông. Phụ Tâm Nhân19 à, cái tên này càng phù hợp với ông hơn, ông phụ lòng Lật Y Nhân, phụ lòng Lam Ngọc, phụ lòng tôi.”

18  Chữ “Hâm” (鑫) trong tên Phó Hâm Nhân là được ghép lại từ ba chữ “Kim” (金).

19  Phụ Tâm Nhân trong tiếng Trung đồng âm với Phó Hâm Nhân, có nghĩa là phụ lòng người.

Lời nói này đượm mùi đau xót, nhưng lại được Lam Hân nói ra một cách vô cùng lạnh lùng và thản nhiên, không chút cảm xúc.

“Lam Hân tôi thực sự có mắt như mù rồi, trước kia nhìn ông lợi dụng Lật Y Nhân để trèo cao, vậy mà còn không biết ông đáng hận đến mức nào. Ôi, ở bên ông suốt hai mươi năm, thay ông tranh đấu giành thiên hạ mười năm, cái gì cũng vì ông, cái gì cũng cho ông, vậy mà ông lại báo đáp tôi như thế này sao?”

Giờ phút này, tất cả phóng viên đều im lặng. Từ tầng hai đến tầng cao nhất, hơn mười tầng, tất cả nhân viên đang đứng trên hành lang cũng im lặng.

“Là do tôi ngu ngốc, là tôi đã thua. Đến bây giờ, ngay cả việc chửi ông tôi cũng lười không muốn làm nữa rồi, cả đời này ông đều dựa vào phụ nữ mà sống, nhưng quay người đi một cái đã liền khinh bỉ phụ nữ. Ông đê tiện đến như vậy đáng lẽ tôi nên sớm nhận ra mới phải. Mười năm nay ông không ngừng chửi bới Lật Y Nhân, ai dám chắc mười năm sau người mà ông sẽ chửi bới không phải là tôi chứ?” Lời này thốt ra khiến cho Phó Hâm Nhân phải cứng họng.

Nói xong, Lam Hân lại thản nhiên cười: “Nhưng cũng không sao cả, dù sao thanh danh của tôi cũng đã thối nát lắm rồi, có thêm một chút nữa thì cũng vậy thôi. Có điều là, Phó Hâm Nhân ông thực sự không có đủ tư cách. Ông cùng em vợ làm bậy, vợ ông cũng cùng người khác làm bậy ở sau lưng ông, vậy mà ông còn có thể tiếp tục đóng giả làm người đạo mạo khiêm tốn, gia đình ông vẫn có thể đóng giả một gia đình mẫu mực như vậy sao?”.

Đại sảnh lặng ngắt như tờ. Nội tình của nhà họ Phó hôm nay bị công khai toàn bộ trước mặt mọi người. Bọn họ đều cảm thấy thẹn đến mặt đỏ tai hồng, không hẹn mà cùng nhau cúi gằm mặt xuống, không ai nói câu gì.

Lật Hạ đứng trên lầu quan sát, ảnh chụp trong tay đột nhiên không muốn ném xuống nữa, dường như đã mất hết hứng thú.

Tình thế giằng co không kéo dài được bao lâu, đám người liền tách ra, bóng của mấy cảnh sát xuất hiện, bọn họ đến để bắt người có trách nhiệm về thẩm vấn. Mấy người cảnh sát nhìn thấy bộ dạng lôi thôi người không ra người, quỷ không ra quỷ của Lam Hân, bọn họ cũng cảm thấy có chút kì lạ.

Bà ta cũng rất thản nhiên, chỉnh đốn lại mái tóc đã bị Lam Ngọc làm cho rối tung, cười nói: “Người đứng sau việc sửa lại hạn sử dụng là tôi, bắt tôi về đi”.

Việc Lam Hân phối hợp như vậy nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, ngay cả những phóng viên tinh quái nhất cũng phải há mồm kinh ngạc.

Cảnh sát theo lệ, hỏi: “Còn những người khác thì sao?”.

“Người đưa ra quyết sách chỉ có tôi thôi.” Bà ta nói xong, lại nhìn về phía Phó Hâm Nhân, mỉm cười: “Ai mà không biết ông ta chỉ là đồ vô dụng chứ. Chuyện của tập đoàn, từ trước đến giờ ông ta đâu có quan tâm”.

Phó Hâm Nhân nghe xong liền ngẩn ra. Lam Hân đang bảo vệ ông ta sao?

Lật Hạ cũng há hốc mồm, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra thế này? Cô còn tưởng rằng có thể mượn tay Lam Hân để kéo Phó Hâm Nhân chịu trận chung nữa kia!

Bà ta thích Phó Hâm Nhân đến vậy sao? Bị phản bội như vậy mà vẫn che chở cho ông ta?

Hay là...

Cảnh sát ngay lập tức dẫn Lam Hân rời đi, Lật Hạ nhìn thấy trong mắt Lam Ngọc có sự oán hận, giận dữ và cả xấu hổ, còn trên mặt Phó Hâm Nhân lại là sự nặng nề và bi thương. Cô đột nhiên hiểu ra, câu nói cuối cùng kia của Lam Hân sẽ mãi mãi khắc ghi trong lòng Phó Hâm Nhân, khiến ông ta cả đời cũng không thể quên được. Còn Lam Ngọc sẽ vĩnh viễn là kẻ thua cuộc...

Nhưng thực sự chỉ đơn giản như thế thôi sao?!

Cô nhìn xuống, vừa đúng lúc Lam Hân ngẩng đầu lên, bà ta nhìn thẳng về phía Lật Hạ, khóe môi cong lên nở một nụ cười quỷ quái.

Trái tim cô đột nhiên chệch mất một nhịp, mọi chuyện nhất định không đơn giản như vậy.

*

Ở Cục cảnh sát, Lam Hân mời Giản Nam làm luật sư. Lúc này trong phòng thẩm vấn chỉ có hai người bọn họ, nội dung cuộc nói chuyện cũng được bảo mật.

Lúc gặp mặt Lam Hân, Giản Nam cũng cảm thấy có chút chột dạ, nhưng bà ta thì lại vô cùng vui vẻ: “Lúc tôi bị cảnh sát bắt đi đã thấy ông đứng cùng với con nhãi kia rồi. Sau đó tôi suy nghĩ kĩ lại, nhất định ông đã bị con bé đó xúi giục đi xử lý tôi. Hừ, gan ông to thật đấy”.

Giản Nam nở một nụ cười không được tự nhiên, đến da đầu cũng cảm thấy tê dại.

Lam Hân thấy vậy cũng cười: “Không sao, ông không cần phải hồi hộp, tôi không trách ông. Dù sao mọi người ai cũng đều ham lợi ích. Hơn nữa...” Vẻ mặt bà ta đột nhiên hiện lên một chút vẻ cô đơn: “Cũng nhờ hành động lần này của mấy người, đã giúp tôi nhìn rõ bộ mặt thật của ông ta...”.

Giản Nam nghe xong liền cẩn thận dò hỏi: “Vậy lần này bà tìm tôi là để... ?”.

“Đương nhiên là để bàn chuyện làm ăn rồi,” Lam Hân dựa lưng vào ghế, “Nhìn tình hình hiện giờ của tôi, xem ra là phải ngồi tù rồi, nhưng cũng không sao cả, dù sao bên ngoài cũng chẳng tốt đẹp gì. Ở trong tù nhưng có thể khiến người đàn ông do dự, thiếu quyết đoán kia nhớ đến tôi cả đời cũng tốt. Hừ, tuy ông ta là kẻ bạc tình, nhưng những tình cảm mà ông ta dành cho tôi, tôi vẫn có thể nhận ra”.

“Vậy chuyện làm ăn mà bà nói là...?”

Lam Hân tập trung trở lại, nụ cười trên mặt biến mất, “Tôi có bốn người muốn đối phó, Phó Hâm Nhân, Lam Ngọc, Phó Ức Lam, và cả Lật Hạ”.

Giản Nam ngẩn ra, sau đó lập tức xua tay: “Mấy việc báo thù này tôi làm không được đâu”.

“Ai cần ông báo thù chứ?” Lam Hân cười nhạo: “Ông cũng quá coi thường mưu kế của tôi rồi. Ông chỉ cần nói cho mấy người Lam Ngọc, Phó Ức Lam, và Lang Hiểu, mỗi người một câu thôi, còn những biến cố long trời lở đất sau đó, chỉ cần đợi để xem là được”.

Nói xong, khóe miệng bà ta liền cong lên, thành một nụ cười quỷ dị.

Giản Nam tò mò, chỉ cần ba câu mà có thể hủy hoại được Phó Hâm Nhân, Lam Ngọc, Phó Ức Lam và Lật Hạ sao? Sao có thể chứ?

Nhưng thứ mà ông ta quan tâm nhất không phải là mấy điều này.

“Tôi sẽ được gì đây?”

“Một số tiền không thể đếm được.” Lam Hân khẽ chạm vào đôi môi đỏ rực của mình, nói tiếp: “Còn cả cháu gái tôi được tự động đưa đến cửa nữa”.