L
úc lên kế hoạch này, Phó Ức Lam đã tính toán rất cẩn thận: Thứ nhất, cô ta không thể tự mình ra mặt, không thể quay lại toàn bộ chuyện xảy ra trong phòng, vì nếu thế mọi người sẽ biết là Lật Hạ bị bắt cóc.
Thứ hai, cô ta cũng không thể để Lang Hiểu biết chuyện phát trực tiếp, vì dù sao kế hoạch ban đầu của bọn họ là đợi đến sau cùng mới âm thầm quay lại một đoạn, một bản sẽ phát cho Nghê Lạc xem, còn một bản giữ lại để uy hiếp Lật Hạ về lâu về dài.
Chuyện phát trực tiếp này hoàn toàn là do Phó Ức Lam to gan lớn mật nghĩ ra, đến lúc Lang Hiểu biết thì giải thích rằng để cho tất cả mọi người xem thì sẽ càng chắc chắn hơn, Lật Hạ sẽ càng khó thoát khỏi tay hắn ta.
Cô ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ ra phương pháp tốt nhất, đó là hẹn giờ đèn trong phòng, tính toán sao cho đến lúc Lang Hiểu và Lật Hạ chuyện sắp thành, cô cũng đã mất đi ý thức và sức lực phản kháng thì đèn sẽ sáng, máy quay cũng bắt đầu quay, rồi phát trực tiếp đến lễ mừng thọ.
Nhưng thật không ngờ kế hoạch bẩn thỉu mà Phó Ức Lam vốn nghĩ là hoàn mỹ, cuối cùng lại ghi lại lần đầu tiên của cô ta.
Trong đại sảnh còn có phóng viên do cô ta đặc biệt mời đến, trước đó cô ta đã cho người gọi điện cho bọn họ, nói tiệc mừng thọ lần này sẽ có trò hay để xem, bảo bọn họ nhất định phải nắm lấy thời cơ, viết bài cho thật tốt.
Phó Ức Lam đang nhắm mắt, hoàn toàn buông xuôi cho số phận, mãi đến khi câu gào lên giận dữ của Lang Hiểu chói qua tai thì mất hết cả hưng phấn. Đến lúc này mới bắt đầu nghĩ đã vậy mà Lang Hiểu vẫn muốn Lật Hạ ư?
Đêm đầu tiên của mình mà cô ta chỉ là kẻ thế thân cho người khác thôi sao?
Mình đã bị hắn vần vò đến mức này, thế mà hắn vẫn không hài lòng sao?
Khoái cảm đột ngột biến mất, Phó Ức Lam bừng bừng tức giận, mở to đôi mắt đã nhòe đi, vừa muốn lên tiếng mắng hắn thì nhận ra...
Ánh đèn lờ mờ...
Cô ta kinh hãi, suýt nữa thì thốt lên có máy quay, nhưng nếu vậy thì cái tên Lang Hiểu này nhất định tức điên đến mức giết chết cô ta mất.
Phó Ức Lam biết máy quay lén đặt ở đâu, vội vàng kéo chăn lên để che kín mình.
Nhưng Lang Hiểu sao có thể đồng ý, vừa nãy nghe thấy giọng nói của Phó Ức Lam, khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt của cô ta, hắn không khống chế được,... Cảm giác khoái lạc đến đỉnh điểm vụt mất...
Sau cơn hưng phấn cực kì ngắn ngủi đó, bao cảm xúc tức giận dồn nén... không thể bột phát!
Bên dương vừa chữa xong thì bên âm lại có vấn đề.
Lòng Lang Hiểu giận không để đâu cho hết. Hắn túm lấy chân Phó Ức Lam bắt đầu một trận thảo phạt mới.
Đến nước này thì Phó Ức Lam không còn chút khoái cảm nào nữa, chỉ còn đau đớn, đã thế cô ta còn biết cảnh ân ái của họ đều bị mọi người nhìn thấy. Cô ta vừa giận vừa xấu hổ đến chết, nhưng chẳng thể nói gì nhiều, chỉ có thể nhanh nhanh túm lấy chăn che mặt, rồi cố hết sức chìa tay ra bên cạnh giường tắt đèn.
Nhưng cho dù làm vậy thì một đoạn xuân sắc ngập trời kia cũng đã đủ nói lên tất cả, cũng đã đủ để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người và kịp lưu trong máy ảnh của những phóng viên cô ta mời đến.
Phó Ức Lam sợ đám phóng viên tiết lộ tin tức nên lúc đầu gọi điện cho họ chỉ nói có chuyện tai tiếng, không nhắc gì về Lật Hạ. Cho nên giờ các phóng viên hoàn toàn phát điên, con gái nhà họ Phó quả thực quá mạnh bạo!
Sau này bất kể nhà họ Phó có tổ chức tiệc tùng gì, bọn họ cũng không lo không tìm được đề tài, không cần ai báo tin trước họ sẽ trực tiếp đến xếp hàng thâu đêm để mua vé. Vì sao ư? Vì đây chính là buổi biễu diễn AV, cả nhà cùng ra trận! Bất ngờ, náo nhiệt không thể bỏ qua!
Phó Hâm Nhân kinh hoàng, rõ ràng đây là tiệc kín, sao có thể xuất hiện nhiều phóng viên đến thế chứ? Chẳng phải rất khó hiểu sao! Nhất định là có người giở trò.
Các phóng viên đương nhiên không quan tâm chuyện đó, tất cả đều lao về phía bàn chính, vây lấy người nhà họ Phó và nhà họ Lang liên tục đặt câu hỏi:
“Không phải vừa rồi mấy vị nói Phó Tư Lam đính hôn cùng Lang Hiểu sao? Vì sao Lang Hiểu lại ngủ cùng em gái của vị hôn thê vậy?”
Phó Tư Lam như sắp ngất đi, mặc dù chuyện đính hôn chỉ vừa mới được nói đến vài ngày trước, nhưng Phó Ức Lam chắc chắn biết chuyện này. Vì sao… vì sao nó lại còn ngủ cùng Lang Hiểu được cơ chứ? Nếu nó thích hắn ta thì cứ nói thẳng, cần gì phải làm đến nước này, khiến cho mọi người đều lâm vào cảnh khó xử.
Hơn nữa, tại sao lại có phóng viên đến?
Trước kia bê bối của nhà họ Phó dù có ầm ĩ đến mức nào cũng là chuyện phóng đãng của các bậc cha chú, cô ta vốn còn muốn để dì mình ngồi tù, cho ba mẹ mình an phận hơn một chút, cô ta sẽ gả cho nhà họ Lang, một lần nữa cố gắng thay đổi hình ảnh của Tập đoàn Phó Lam, nhưng bây giờ, những chuyện đáng xấu hổ này lại ảnh hưởng đến cô ta, hơn nữa lại bằng cách nhục nhã ê chề đến vậy!
Thành sự thì ít mà bại sự thì có thừa!
Giờ khắc này, Phó Tư Lam siết chặt nắm tay, chỉ hận không thể bóp chết Phó Ức Lam ngay lập tức.
Đám phóng viên vẫn liên thanh:
“Phó Ức Lam bình thường vẫn luôn trong sáng, dịu dàng, sao bây giờ lại phóng đãng như vậy? Là cô ta quyến rũ Lang Hiểu hay là Lang Hiểu dụ dỗ cô ta?”
Lang Bá nghe xong câu hỏi này vô cùng giận dữ, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế không phản bác, chỉ nghĩ làm thế nào để giải quyết rắc rối trước mắt này. Lần này hành động của Lang Hiểu thực sự khiến người làm cha như ông ta không thể nào tin nổi. Đứa con trai vẫn luôn chín chắn, điềm tĩnh của ông ta sao có thể lang chạ với Phó Ức Lam chứ?
Ông ta vốn cảm thấy Phó Tư Lam vừa tốt lại vừa thông minh, thích hợp làm con dâu nhà họ Lang. Hơn nữa, cưới cô ta về thì không khác gì nắm Tập đoàn Phó Lam trong lòng bàn tay. Chuyện này, Lang Hiểu cũng nghĩ như vậy!
Thế nhưng hiện tại là thế nào đây? Phó Ức Lam không biết điều kia sao lại xuất hiện?
Lang Bá chưa kịp trả lời, trong đám phóng viên đã có người trả lời thay: “Đương nhiên là Phó Ức Lam quyến rũ Lang Hiểu rồi! Vừa rồi mấy người không nghe thấy cô ta nói gì sao?”.
Trong đoạn ghi hình, Phó Ức Lam nói mình là đồ hèn hạ, cầu xin Lang Hiểu hãy giết chết mình đi...
Nét mặt già nua của Phó Hâm Nhân đỏ rực, nhưng không cách nào phản bác. Trước là sợ sức ép từ nhà họ Lang nên không dám làm quan hệ xấu đi, sau là do ông ta đã quá thất vọng với Phó Ức Lam. Sao trước kia ông ta lại có thể thích đứa con gái này cơ chứ, cũng không ngờ nó lại vô tình với dì và chị gái ruột của mình như vậy.
Ông ta từng không kìm nổi vui mừng vì may mắn đạt được hiệp thương với nhà họ Lang, chỉ cần Lang Hiểu và Phó Tư Lam kết hôn, ông ta sẽ đem phần lớn cổ phần công ty của mình cho con gái làm của hồi môn, quyền kinh doanh trong tương lai giao lại cho vợ chồng Phó Tư Lam và Lang Hiểu cũng yên tâm.
Dù sao Phó Tư Lam vẫn còn nhớ đến tình thân, không giống như Phó Ức Lam chỉ khiến lòng người nguội lạnh. Hơn nữa, nhìn thấy dáng vẻ hôm nay của cô ta, Phó Hâm Nhân gần như có thể chắc chắn, nếu giao hết tài sản cho Phó Ức Lam, lúc ông ta không còn giá trị lợi dụng nữa, thì nhất định sẽ bị đá sang một bên, sống quãng đời còn lại trong thất vọng.
Đúng lúc này có phóng viên cố tình gay gắt hỏi: “Xin hỏi, đây là di truyền phải không ạ?”
“Lam Ngọc và Lam Hân cùng thích một người đàn ông, nghe nói hai chị em ngoài quan hệ với Phó tiên sinh thì còn có chung quan hệ với một người đàn ông khác. Vậy thì, Phó Tư Lam và Phó Ức Lam phải chăng cũng có sở thích chung đàn ông như thế?”
Những lời này thực sự chẳng khác gì cái tát đau đớn với tất cả người nhà họ Phó. Phó Hâm Nhân, Lam Ngọc, Phó Tư Lam đều cảm thấy nhục nhã vô cùng, mặt hết đỏ bừng lại trắng bệch, chỉ muốn khoan một cái lỗ mà chui xuống.
Phó Hâm Nhân sốt ruột đến mức đầu đầm đìa mồ hôi, đưa tay giật nhẹ Lang Bá ở bên cạnh, thấp giọng nói: “Ông nghĩ cách gì đi.”
Ông ta mặt đỏ bừng, yên lặng một lúc rồi đột nhiên nói: “Vừa rồi chúng tôi nói sai rồi, người đính hôn với Lang Hiểu là Phó Ức Lam, không phải Phó Tư Lam.”
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ồ lên.
Sắc mặt Phó Hâm Nhân và Phó Tư Lam trong thoáng chốc liền như tro nguội, cả hai người lảo đảo sắp ngã. Đúng lúc đám phóng viên sắp sửa ào lên một lần nữa thì từ bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gọi hoảng sợ của một cô gái: “Bà nội! Bà nội!”.
Phó Hâm Nhân đột nhiên ngẩn ra, tất cả mọi người đều quay lại nhìn, bà nội Phó bị mọi người chen lấn, xô đẩy ra mép ngoài nên đã hôn mê, sắc mặt tái nhợt, bất tỉnh ngã xuống đất.
*
Trong bệnh viện, bác sĩ đang cấp cứu cho bà nội, người nhà đứng chờ bên ngoài hành lang.
Lật Hạ vùi mình vào lòng Nghê Lạc, không nói tiếng nào.
Trên mặt Lam Ngọc lớt phớt vẻ lo lắng giả tạo, còn Phó Hâm Nhân và Phó Tư Lam thì thực sự lo lắng đến mức chân tay luống cuống. Lang Bá cũng đến, ông ta tuy không thực sự có lòng nhưng đây là cách duy nhất thoát khỏi sự truy hỏi của truyền thông.
Lang Bá nhìn dáng vẻ đau buồn, lo lắng của hai cha con Phó Hâm Nhân, cảm thấy giờ không phải lúc thích hợp để nói mấy lời định nói. Nhưng vì nhịn đã lâu, nên rốt cục ông ta cũng nói: “Mọi chuyện đã thành ra thế này rồi, Lang Hiểu không thể kết hôn với Tư Lam nữa, nếu không sẽ bị người ta chửi rủa đến chết.”
Tâm trạng Phó Tư Lam không tốt, cắn răng không nói.
Phó Hâm Nhân cũng không bằng lòng, lạnh lùng đáp: “Hiện tại mẹ tôi đang lâm nguy, tôi không muốn thảo luận chuyện này với ông.”
Lang Bá cũng chẳng muốn dây dưa thêm, nói: “Quyết định của tôi, hoặc là Phó Ức Lam, hoặc là chuyện thông gia kết thúc ở đây.” Dứt lời liền thở hổn hển rời đi.
Đi đến chỗ ngoặt thì ông ta đụng phải Phó Ức Lam đang đi nhanh tới. Lang Bá trong lòng bực bội, hung dữ trừng mắt nhìn cô ta.
Loại đàn bà không biết xẩu hổ này, nếu không phải vì Tập đoàn Phó Lam, ông ta cũng không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái. Có điều, dù cô ta có thực sự trở thành con dâu thì đã sao, sau này lấy được tập đoàn rồi, ông ta dư sức xử lý.
Phó Ức Lam cũng không quan tâm đến vẻ mặt của ông ta, lúc ra khỏi khách sạn đã nhận được rất nhiều ánh mắt “ân cần thăm hỏi” cùng những lời dị nghị dơ bẩn rồi nên tâm trạng rất tệ.
Không thèm để tâm đến Lang Bá, cô ta chạy về phía cửa phòng bệnh, vừa nhìn thấy Lật Hạ, cô ta suýt nữa thì hoàn toàn sụp đổ.
Cô ta hung ác nhìn chằm chằm. Đồ đáng ghét kia lại còn không biết xấu hổ dựa vào lòng Nghê Lạc sao? Nếu không phải bị đánh tráo, thì giờ phút này người bẽ mặt chính là Lật Hạ!
Phó Ức Lam tức đến trào máu, giữa hai chân đột nhiên đau đến run lên. Tên Lang Hiểu thô lỗ hung bạo kia đã chà đạp cô ta đến thê thảm thế này! Đáng lẽ người bị trói trên giường khóc lóc phải là Lật Hạ chứ!
Đáng lẽ cô phải bị Lang Hiểu hành hạ đến không còn sức phản kháng, để cho mọi người thấy rõ cô một mặt thì yêu đương với Nghê Lạc, mặt khác lại ở trong phòng cùng Lang Hiểu hoan lạc đêm xuân.
Đáng lẽ đây mới là hướng đi của mọi chuyện.
Lật Hạ phải bị tất cả mọi người khinh bỉ, bị Nghê Lạc rời xa, bị người của nhà họ Nghê khinh thường và trả thù vì đã làm bọn họ mất mặt.
Nhưng tất cả mọi chuyện đều không xảy ra, cô vẫn tốt đẹp, cũng không tổn thương gì ngồi đó với bạn trai mình.
Còn Phó Ức Lam thì sao? Mất đi đêm đầu tiên quý giá, nhưng đối phương lại không hề quý trọng trinh tiết của cô ta, cũng không hề nghĩ đến chuyện sẽ chịu trách nhiệm. Sau này cô ta có giả bộ thế nào cũng không được nữa rồi, vì tất cả mọi người đều thấy cảnh tượng lúc này.
Về sau cho dù cô ta đi đến đâu cũng sẽ bị người ta chỉ trỏ.
Cô ta không hiểu nổi bản thân lúc đó sao có thể nói ra những lời nói dâm đãng đê hèn đến như vậy. Đây vốn phải là những lời thốt ra từ miệng của Lật Hạ chứ!
Phó Ức Lam kích động đến mất kiểm soát, lao lên muốn đánh Lật Hạ:
“Đê tiện, đều do mày hại tao!”
Mắt Nghê Lạc tối sầm lại, đột nhiên ôm cô đứng dậy, hơi nghiêng mình, rồi nhấc chân lên đá tay cô ta ra. Anh thậm chí không thèm dùng tay ngăn cản.
Nỗi nhục nhã này khiến Phó Ức Lam đờ người ra trong khoảnh khắc.
Ánh mắt Nghê Lạc lạnh như băng: “Tiểu thư, lần tiếp theo sẽ không đơn giản là đòn cảnh cáo như vậy thôi đâu.”
Lật Hạ dựa vào lòng anh vẻ mặt hờ hững, dường như không có cô ta ở đây vậy.
Phó Ức Lam bị khuôn mặt lạnh lùng của Nghê Lạc dọa đến toàn thân lạnh ngắt, nhưng dù thế nào cũng cảm thấy không cam lòng, cô ta oán hận nhìn cô chằm chằm, rồi lại nhìn anh: “Nghê tiên sinh thật biết che chở người yêu. Vậy anh có biết Lật Hạ ác độc như thế nào không? Chuyện hôm nay chính là do cô ta hại tôi, là cô ta phát đoạn ghi hình trực tiếp trước mặt mọi người khiến người nhà của mình chịu nhục nhã, làm bà nội giận đến ngã bệnh. Một người phụ nữ nham hiểm tàn nhẫn như vậy mà anh cũng thích sao?”
Nghê Lạc không thể tin nổi nhíu mày, không ngờ trên đời này lại thực sự có loại người trơ trẽn đến vậy. Anh không thèm nói nhiều lời vô nghĩa với cô ta, thẳng thắn đáp: “Cô ấy như thế nào, trong lòng tôi rõ nhất. Về phần cô, tất cả mọi chuyện hôm nay đều là do cô đáng đời.”
Phó Ức Lam giờ mới vỡ lẽ, Lật Hạ có thể thoát khỏi gian phòng kia chắc chắn là do Nghê Lạc cứu. Nhưng sao anh có thể dùng hai từ “đáng đời” này, thật là không dám tin!
Trong lòng cô ta bỗng chốc đầy oán hận, sao lại có thể có người đàn ông yêu thương và bảo vệ Lật Hạ đến vậy. Cô ta ghen tị đến phát điên, đỏ mắt cười điên cuồng:
“Vậy thì Nghê tiên sinh, anh có biết không, lúc Lật Hạ học trung học đã từng dan díu với Lang Hiểu đấy. Ha ha! Lúc đó, hắn là anh của bạn trai cô ta, là bạn trai của chị gái cô ta. Loại phụ nữ như thế, anh chắc chắn sẽ không làm cho nhà họ Nghê mất mặt chứ?”
Người nhà họ Phó đứng bên cạnh đều sững sờ, không sao tin nổi.
Cô run run, mắt rủ xuống, sắc mặt nhợt nhạt.
Nghê Lạc bình tĩnh siết chặt nắm tay, quai hàm cũng siết lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn Phó Ức Lam mấy giây, anh nén nhịn tất cả, cuối cùng điềm nhiên nói:
“Quá khứ của Lật Hạ, tôi hiểu rất rõ. Giờ cô ấy là người bạn gái hoàn hảo nhất, tương lai chính là người nhà họ Nghê.”
Cô toàn thân chấn động, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh, nhưng chỉ thấy gương mặt cứng rắn mà lạnh nhạt, anh đang nhìn Phó Ức Lam:
“Cho nên, Phó tiểu thư, nếu sau này tôi nghe được bất kì lời nào nhục mạ người nhà họ Nghê từ miệng của cô, tôi sẽ khiến cô vĩnh viễn không lên tiếng được nữa đấy. Rõ chưa?”
Giọng của anh không có vẻ gì là nặng nề, nhưng tất cả mọi người đều nghe ra, anh vô cùng nghiêm túc!
Lật Hạ bỗng thấy cay khóe mắt, cô biết, lời cô ta nói thực ra là muốn khiến anh tức giận, khiến anh tổn thương. Nhưng anh không thể để lộ ra điều đó, bởi anh muốn giữ thể diện cho cô.
Để “tin đồn” chỉ dừng lại chỗ anh mà thôi.
Phó Ức Lam bị kích thích đến phát điên.
Nghê Lạc nghe xong chuyện đó cũng không hề kinh ngạc hay thể hiện ra vẻ mặt không tin nổi. Anh nói chuyện của Lật Hạ, anh biết rõ. Anh biết cô đã bị Lang Hiểu cưỡng bức rồi.
Thế nhưng anh không bận tâm. Không những vậy, trước tiên anh vẫn chọn giữ gìn danh dự cho Lật Hạ, thay cô che giấu quá khứ.
Đúng vậy, chuyện lúc trước chỉ có người trong cuộc hiểu rõ, cũng không có bằng chứng gì, cô ta có thể làm gì Lật Hạ chứ? Còn bây giờ, Nghê Lạc, người đáng lẽ phải kinh ngạc nhất lại vô cùng bình tĩnh, che chở cho cô.
Chuyện này giờ không thể dùng để uy hiếp Lật Hạ nữa, thậm chí cũng không thể nhắc đến. Bởi cô ta chắc chắn, lúc nãy, trong mắt anh thực sự đã lóe lên tia hung dữ.
Nếu cô ta còn lôi chuyện này ra lần nữa, Nghê Lạc nhất định sẽ không bỏ qua! Sao anh có thể yêu Lật Hạ đến mức như vậy chứ?
Phó Ức Lam ghen tức đến run rẩy cả người, lại không có chỗ trút giận, cô ta bổ nhào đến trước mặt Phó Hâm Nhân khóc lớn:
“Ba, là Lật Hạ hãm hại con. Con bị người ta bắt cóc mang đi, bị người ta hành hạ đến không chịu nổi nữa mới thốt lên mấy lời kia. Ba, ba nghĩ kĩ lại đi, sao con có thể phát đoạn ghi hình để hại chính mình chứ? Là Lật Hạ, cô ta biết chuyện đính hôn của Lang Hiểu và chị nên cố tình gây bất hòa giữa hai chị em con, trói con đến căn phòng tối đen đó, lại lừa Lang Hiểu là chị đang ở đó. Cô ta cố tình khiến gia đình chúng ta nhục nhã, cô ta còn gọi phóng viên đến xem nhà họ Phó bị người ta chê cười. Đây là âm mưu. Ba! Đây chính là âm mưu của Lật Hạ!”
Phó Hâm Nhân vốn đang tức giận với Phó Ức Lam, nhưng vừa nghe cô ta nói vậy, cũng cảm thấy hợp lý. Phó Ức Lam dù có xấu xa thế nào cũng không đến mức cho cả thế giới thấy cảnh giường chiếu của mình như thế, hơn nữa thủ đoạn phát trực tiếp rồi mời phóng viên này cũng rất giống cách làm trước kia của Lật Hạ.
Ông ta càng nghĩ càng giận, đột nhiên chỉ thẳng vào cô rồi mắng nhiếc:
“Mày đúng là đồ vô liêm sỉ! Nếu đã tuyệt giao rồi thì đừng quay lại hại người khác nữa! Nhìn thấy người nhà mình nhục nhã, đau khổ, mày mới thấy vui đúng không? Mày rốt cuộc muốn hại cái nhà này đến mức nào mới cam tâm đây?”
Lật Hạ lạnh mặt, còn chưa kịp phản bác thì Nghê Lạc đã không thể nào bình tĩnh nổi nữa, anh nói:
“Phiền ông mở to mắt ra mà nhìn. Chưa già mà đã nhìn không rõ vậy sao. Lật Hạ không hề hại các người. Còn nữa, có một câu ông nói sai rồi.”
Anh dừng lại một chút, sau đó thản nhiên nói: “Các người không phải người nhà của cô ấy. Tôi mới là người nhà của cô ấy!”