L
ật Hạ ngồi một bên bàn, mắt nhìn đám khách đang kính rượu, kính trà bà nội nhưng tâm trí thì thơ thẩn trên mây.
Nghê Lạc ngồi cạnh cô, nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô, dựa cằm vào vai cô, hỏi: “Em vẫn còn suy nghĩ chuyện lúc nãy sao?”
Lật Hạ hơi rụt người lại, lùi người sâu hơn vào lòng của Nghê Lạc, nhỏ giọng lầu bầu: “Em thật sự không hiểu nổi, sao lại có loại đàn ông đáng ghê tởm như Lang Hiểu chứ?”
Anh nhớ tới chuyện vừa nãy, khẽ nhíu mày, sau đó lại nghe cô thở dài: “Nghê Lạc, Lang Hiểu là cha của Kiều Kiều.”
Anh kinh ngạc: “Ý em là, hắn ta và chị em...?”
“Đúng vậy, hai chị em bọn em...” Lật Hạ nhắm mắt, siết chặt tay, “Trước giờ hắn ta đều là tên khốn nạn!”
Nghê Lạc hôm đó nghe được chuyện của cô và Lang Hiểu từ Nghê Gia, bây giờ lại phát hiện hắn là cha ruột của Kiều Kiều, trong chốc lát lòng anh trào lên sự phẫn nộ và ghê tởm. Lần đầu tiên anh có cảm giác chỉ hận không thể băm vằm đối phương ra làm trăm mảnh.
Lật Hạ cảm thấy Nghê Lạc toàn thân cứng nhắc, tay siết chặt thành nắm đấm, trái tim cô khẽ rung động, đôi tay nhỏ bé phủ lên tay anh, dịu dàng xoa những sợi gân xanh trên tay anh, cô nhẹ nhàng nói: “Tất cả đều đã là quá khứ, hơn nữa chuyện của Kiều Kiều, chúng ta sẽ không bao giờ để cho hắn ta biết.”
“Còn nữa, báo cho anh một tin tốt, thủ tục nhận nuôi Kiều Kiều đã ổn thỏa rồi. Sau này nó sẽ là con trai em.”
Anh cúi đầu, nhìn chăm chú khuôn mặt vui vẻ của cô, trong lòng cảm động, vì sao đã trải qua bao nhiêu chuyện đau lòng như thế mà ánh mắt cô vẫn trong trẻo như nước vậy. Anh nhìn cô một lúc lâu, nét lạnh lùng trong mắt cuối cùng cũng dịu dàng trở lại, anh kề lên trán cô, rồi nhẹ nhàng nói: “Được, Kiều Kiều cũng là con anh.”
Lật Hạ sững sờ, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn Nghê Lạc, bắt gặp ánh mắt bình tĩnh mà kiên định của anh, trong lòng ấm áp đến lạ, cô ôm eo anh, mặt đỏ lên, bỗng nhiên nói nhỏ: “Hay là, một lát nữa lúc trở về, ghé qua cửa hàng tiện lợi một chuyến nhé.”
“Em muốn mua gì sao?”
Lật Hạ đỏ mặt, ghé sát vào tai anh thì thầm ba chữ, Nghê Lạc hơi sững sờ, sau đó không kìm được mà cong cong khóe môi, thấp giọng hỏi: “Em chắc chứ?”
“Vâng.” Hai má cô nóng rực, khuôn mặt đỏ bừng vùi sâu vào cổ anh.
Đúng lúc bà nội cũng quay lại chỗ ngồi, những người khác ngồi ở đây cũng quay lại, nhìn thấy hai người đang dính như sam, liền trêu ghẹo: “Ôi, người trẻ tuổi ân ái ngọt ngào quá đi thôi!”
Lật Hạ ngồi ngay ngắn, đôi má ửng đỏ cũng nhạt dần.
Bà nội nhìn dáng vẻ ngọt ngào của hai người, cũng vui vẻ gật đầu.
Đúng lúc này, ba của Lang Hiểu đột nhiên nói với Phó Hâm Nhân: “Hôm nay đúng là một ngày tốt, đến cả Lật Hạ cũng dẫn bạn trai đến rồi, hay là chuyện của Tư Lam chúng ta cũng nói luôn đi?”
Lật Hạ thấy kì lạ, cũng không biết lời nói đó có ý gì, nhìn Phó Tư Lam lúc này mặt hơi ửng đỏ, dáng vẻ có chút thẹn thùng xấu hổ.
Ông Lang Bá hết nhìn trái lại nhìn phải, nói: “Kì lạ thật đấy, Lang Hiểu nhà chúng tôi đi đâu mất rồi?”
Cô yên lặng suy nghĩ trong chốc lát, lòng chùng xuống, không phải là...
Quả nhiên, ngay sau đó ông Lang Bá liền sảng khoái cười lớn: “Lang Hiểu chỉ sợ là có việc gấp nên đi trước rồi, nhưng không cần phải vội, chúng ta đợi lần sau vậy. Lần tới, chúng tôi sẽ tổ chức lễ đính hôn cho Lang Hiểu và Tư Lam.”
Lật Hạ ngơ ngác, có nhầm hay không vậy?
Nhưng nghĩ kĩ lại nhà họ Phó muốn cùng nhà họ Lang hợp tác vui vẻ thì để con trai trưởng và con gái đầu kết hôn là chuyện đương nhiên. Nhưng hiện tại chỉ sợ Lang Hiểu và Phó Ức Lam đã...
*
Phó Ức Lam nằm trong bóng tối, miệng bị dán băng dính, chỉ có thể ú ớ vài âm không rõ, xấu hổ hơn là chân tay cô ta không phải bị trói mà là bị quấn băng dính cố định vào chân giường, kéo cô ta thành hình chữ đại.
Cô ta không bị bịt mắt nhưng rèm cửa sổ dày đã che kín mọi thứ, trong phòng không một tia sáng, cho dù đôi mắt đã dần quen với bóng tối cũng không thể nhìn thấy gì.
Đen sì, tĩnh mịch.
Cô ta sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy.
Đây đáng lẽ là tình cảnh Lật Hạ phải chịu đựng!
Cô ta rõ ràng đã tìm người đến trói Lật Hạ, sau khi chính mắt nhìn thấy cô bị đưa đi, cô ta rất vui vẻ, còn chuẩn bị ngồi xem kịch. Nhưng trong nháy mắt lại thấy bóng dáng Lật Hạ lướt qua sau tán cây xanh. Cô ta không thể tin nổi liền đuổi theo. Lật Hạ đi rất nhanh, cô ta càng đuổi theo nhanh hơn, đúng lúc sắp đuổi kịp thì cô đột nhiên quay lại mỉm cười.
Lúc này, khi đã cách xa đại sảnh, Phó Ức Lam sợ đến nổi da gà. Đột nhiên từ phía sau xuất hiện mấy cánh tay đàn ông che miệng của cô ta rồi khiêng cô ta lên.
Thủ đoạn giống hệt thủ đoạn bắt cóc Lật Hạ mà cô ta đã lên kế hoạch.
Tô Tiếu cũng từ một bên đi ra, khoác vai Lật Hạ, nghiêng đầu nhìn cô ta cười khẽ.
Phó Ức Lam phẫn nộ trợn trừng mắt, nhưng không thể kêu lên tiếng nào.
Lật Hạ thản nhiên: “Phó Ức Lam, tôi nói rồi, cô mưu toan hại tôi thế nào, thì tôi sẽ trả lại cô thế ấy. Giường của Lang Hiểu, cô tự nằm lên đi. Chuyện đến nước này cũng chẳng thể trách tôi.”
Cô ta trừng to mắt, nhưng Lật Hạ chỉ thờ ơ nhìn.
Trái với cô, Tô Tiếu lại cười: “Trừng cái gì mà trừng? Hừ, nếu là tôi thì chắc chắn sẽ không để cô thoải mái như vậy đâu, tôi nhất định sẽ đưa đến cho cô một đám đàn ông luôn ấy chứ!”
Phó Ức Lam kinh hãi, vừa hận lại vừa sợ, cố gắng nín nhịn không dám nhìn Tô Tiếu nữa, vì cô ta biết con người này nói được làm được.
Tô Tiếu cũng không tiếp tục cái đề tài kia nữa, khinh bỉ hừ một tiếng: “Phó Ức Lam, tính ra cô đâu thiệt thòi gì! Không phải hồi học trung học cô từng quyến rũ Lang Hiểu sao? Đã như thế rồi, ngủ với hắn một lần cũng có sao đâu?”
Lời nói hèn hạ của Tô Tiếu và ánh mắt lạnh nhạt của Lật Hạ vẫn lởn vởn trong đầu Phó Ức Lam, mà bây giờ cô ta đã nằm trên chiếc giường này rồi.
Nói thật, cô ta cũng không sợ lắm, chủ yếu là xấu hổ và giận dữ, nhất là không cam lòng. Rõ ràng là muốn hại Lật Hạ, thế mà vì sao cô lại bình yên vô sự còn cô ta lại đen đủi thế chứ?
Phó Ức Lam không muốn ở cùng Lang Hiểu, giấc mơ của cô ta là tiếp nhận Tập đoàn Phó Lam, xây dựng nó thành một công ty tốt nhất, còn mình sẽ trở thành một bà chủ mạnh mẽ, tẩy sạch hết những tai tiếng trước đây của nhà họ Phó, sau khi đứng ở địa vị cao tìm cho mình người đàn ông tốt nhất, ít nhất cũng phải tốt như bạn trai bây giờ của Lật Hạ.
Cô ta sao có thể đem lần đầu tiên quý giá của mình cho Lang Hiểu, cho một gã đàn ông luôn ngày đêm nhớ nhung Lật Hạ chứ?
Nghĩ đến đây, Phó Ức Lam phẫn uất xoay người, cố hết sức giãy giụa, nhưng băng dính dán rất chặt, lại mềm dẻo, cô ta không thể dùng sức được.
Đúng lúc này, “cạch” một tiếng, cửa mở ra, rồi đóng lại rất nhanh.
Ánh sáng lóe lên trong nháy mắt, sau đó mọi thứ trở lại tối đen.
Phó Ức Lam vô cùng hoảng sợ, muốn liều mạng lăn xuống giường, nhưng chiều dài băng dính được tính toán rất vừa vặn, cố định cô ta ở giữa giường, không thể di chuyển dù chỉ một chút.
Dường như nghe được tiếng người con gái trên giường đang giãy giụa một cách thê lương, trong bóng tối, Lang Hiểu đột nhiên cảm thấy vô cùng hưng phấn.
Hắn ta cởi áo khoác, chậm rãi sờ soạng trên giường, đầu tiên chạm vào bắp chân run rẩy của thiếu nữ, đẫy đà hơn so với tưởng tượng của hắn, cảm giác kích thích rộn lên.
Trong lòng hắn hình như dấy lên sự kích động, bụng dưới chầm chậm nóng ran lên. Hắn hưng phấn đến mức không mảy may để ý đến tiếng nức nở của cô gái, những ngón tay không kiêng nể men theo chân di chuyển lên trên.
Phó Ức Lam bị hắn ta kích thích đến mức toàn thân kích động, cô ta vừa giận vừa xấu hổ. Nỗi nhục nhã này đáng lẽ phải là của Lật Hạ, nghĩ đến những việc đau khổ mà Lật Hạ lẽ ra phải chịu lại đổ hết lên người mình khiến cô ta càng ra sức vùng vẫy.
Nhưng không ngờ làm như vậy lại càng khiến Lang Hiểu kích động hơn. Ngón tay hắn ta cứ thế dò dẫm khắp cơ thể cô ta. Phó Ức Lam oán giận rên lên một tiếng, cơ thể không khống chế được mềm nhũn xuống.
Giây phút này, Lang Hiểu đã hoàn toàn bị cảm xúc mềm mại nơi đầu ngón tay khiêu khích, toàn thân nóng ran lên, hơi thở nặng nề, hắn kêu khẽ “Lật Hạ!”, rồi xé toạc váy của cô gái trên giường.
Ngực Phó Ức Lam trần trụi, suýt nữa bị câu “Lật Hạ” của Lang Hiểu làm cho phát điên. Cô ta không phải Lật Hạ! Cô ta căm uất kêu lên the thé, nhưng cuối cùng chỉ có những âm thanh mơ hồ, không rõ trong cổ họng.
Cô ta kịch liệt phản kháng càng làm cho Lang Hiểu phấn khích. Lúc này hắn ta kích động đến tột đỉnh, quả nhiên hắn ta chỉ có phản ứng với Lật Hạ mà thôi. Yên lặng nhiều năm như vậy rồi, hôm nay hắn ta nhất định phải có bằng được cô gái này!
Hắn nhanh chóng cởi bỏ hết áo quần, trần truồng bổ nhào vào thân thể đối phương.
Phó Ức Lam khóc không ra nước mắt, kêu cũng không ra tiếng, không thể nói cho Lang Hiểu biết hắn ta cắn sai người rồi. Từ trước đến giờ cô ta không biết Lang Hiểu lại là người hung tàn như vậy, chẳng khác gì con thú dữ đang đói tìm được thức ăn.
Điều đáng xấu hổ hơn là cơ thể cô ta lại có phản ứng với những hành động vuốt ve của hắn ta. Cô ta đã hoàn toàn quên giãy giụa phản kháng, trong cổ họng cũng không còn phát ra thanh âm gì nữa.
Lang Hiểu thấy cô gái dường như đã dần dần thuận theo, đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra, bàn tay to lớn lại mò xuống phía dưới.
Lang Hiểu cười nhạo, dật phăng miếng băng dính ở trên mắt cá chân của cô ta. Phó Ức Lam lập tức tỉnh táo, vội vã muốn rụt chân lại, nhưng Lang Hiểu đã đoán được động tác đó, nhanh chóng tóm lấy chân cô ta, khinh bỉ nói:
“Con hèn hạ kia, cô còn dám nói cô không muốn sao?”
Phó Ức Lam hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng gì, thì cơ thể đã như bị xé rách.
Xúc cảm đã lâu không có được lôi cuốn khiến hắn ta run rẩy cả người.
Phó Ức Lam bỗng chốc đau đến nỗi quên cả kêu, nhưng rất nhanh, lại cảm thấy cảm giác thỏa mãn này vô cùng kì diệu.
Lang Hiểu rốt cuộc cũng được như mong muốn, lại cảm thấy người bên dưới không cựa quậy gì, đoán chừng là ngầm đồng ý, hai tay kích động đến run rẩy ôm lấy eo của cô, giọng nói đượm mùi sắc dục:
“Lật Hạ, em ngoan ngoãn một chút, anh sẽ không bạc đãi em đâu.”
Không muốn nghe những lời này, Phó Ức Lam tỉnh táo lại, kêu lên, hai chân cũng đá loạn, thiếu chút nữa đã đạp hỏng cả “gốc rễ” của hắn ta. Lang Hiểu đã bao nhiêu năm chưa được nếm mùi phụ nữ, lần này được nếm lại mùi vị đó, nên đâu thể để cô ta đi dễ dàng như vậy. Hắn ta cũng chẳng thèm hạ cơ thể Phó Ức Lam xuống, trực tiếp quỳ gối giữa hai chân cô ta.
Phó Ức Lam chỉ cảm thấy như sắp bị hắn xẻ làm đôi, cơ thể như không còn là của mình nữa, cổ họng nghẹn ứ, không còn chút sức lực nào.
Trong không gian đen kịt, chỉ có tiếng hai cơ thể chạm vào nhau.
Động tác của người đàn ông càng lúc càng mạnh mẽ, Phó Ức Lam xấu hổ đến mức toàn thân nóng bừng, cảm giác đau đớn ban đầu đã không còn nữa, cơ thể dường như đã dần thích nghi với hắn, dần dâng lên một cảm giác kì lạ.
Phó Ức Lam dường như đã hoàn toàn buông xuôi, đành bất lực hừ một tiếng.
Lang Hiểu nhận ra những thay đổi của cô ta, vừa mừng lại vừa sợ. Hắn ta xé băng dính trên miệng Phó Ức Lam xuống, giữ lấy cổ cô ta, ngấu nghiến hôn.
Vừa động một cái, Lang Hiểu đột nhiên tát cô ta một cái, điên cuồng mắng: “Tôi biết ngay cô là đồ hèn hạ mà! Hôm nay tôi nhất định sẽ hành hạ đến khi nào cô phải khóc lóc cầu xin tôi mới thôi!”
Mà ngay lúc Phó Ức Lam bị hắn ta tát nghiêng mặt sang một bên, đèn trên tường đột nhiên sáng lên phía sau lưng Lang Hiểu, vừa hay cái bóng của Lang Hiểu lại che đi khuôn mặt của Phó Ức Lam.
Phó Ức Lam gục đầu vào gối không cựa quậy gì nữa.
Lang Hiểu tát rồi cũng không thèm nhìn mặt Phó Ức Lam, vẻ mặt tà dục nhìn chằm chằm chỗ hai người ân ái. Hắn ta càng nhìn càng hưng phấn, hai tay liều mạng túm lấy eo Phó Ức Lam ra sức đong đưa, rồi lại lớn tiếng mắng:
“Hèn hạ! Hôm nay tôi không nên giết chết cô! Đồ đê tiện! Nói, mau nói mình là đồ đê tiện! Cô còn muốn không!”
Đầu Phó Ức Lam vùi sâu trong gối, không còn phân rõ phương hướng, chỉ biết cơ thể càng ngày càng trống rỗng.
Nào có còn nhớ đến những mâu thuẫn lúc trước, giờ cô ta nghĩ, ở cùng Lang Hiểu thực ra cũng tốt. Xí nghiệp của nhà họ Lang lớn như vậy, có thể giúp đỡ cô ta.
“Đúng, em là đồ hèn hạ! Anh mau giết chết em đi!”
Cô ta vùi mình trong gối đầu cũng hoàn toàn quên mất việc đèn đã sáng, từ lúc Lang Hiểu tát một cái vào mặt cô ta, mắng: “Tiện nhân, hôm nay tôi không nên giết chết cô!”, thì toàn bộ cảnh tượng trong phòng đã xuất hiện ở màn hình phía trên đại sảnh.
Mới lúc trước, mọi người còn mỉm cười nâng chén chúc mừng đại thọ bảy mươi tuổi của bà nội nhà họ Phó, chúc mừng cho mối lương duyên của trưởng nam nhà họ Lang và trưởng nữ nhà họ Phó.
Bà nội Phó, Phó Hâm Nhân, Lam Ngọc, Lang Bá và Phó Tư Lam đều nâng chén tươi cười đáp lại lời chúc mừng của mọi người.
Vậy mà, trên màn hình lớn ở phía sau lại đột nhiên xuất hiện cảnh ân ái mãnh liệt của trưởng tử nhà họ Lang và con gái thứ ba của nhà họ Phó.
Đó không phải là Phó Ức Lam, em gái của Phó Tư Lam người vẫn đang nâng chén rượu nhưng sắc mặt đã trắng bệch sao?
Lật Hạ ngẩn người, cô hoàn toàn không nghĩ tới lần này Phó Ức Lam lại dùng tới chiêu này để hại mình.
Đại sảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn cảnh trên màn hình.
Người của nhà họ Phó, nhà họ Lang sắc mặt trắng bệch.
Còn người đàn ông trên màn hình kia đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn Phó Ức Lam , đột nhiên gào lên:
“Tại sao lại là cô?”