B
ữa tiệc mừng thọ của bà nội nhà họ Phó được tổ chức tại khách sạn Kim Lai ở trung tâm thành phố, những người có qua lại với gia đình đều đến tham dự.
Tuy rằng gần đây nhà họ Phó có rất nhiều tai tiếng, gièm pha, nhưng cùng lắm cũng chỉ là những câu chuyện cười khi trà dư tửu hậu của mọi người mà thôi, người làm ăn phân biệt rất rõ đạo lý và lợi ích. Chỉ cần bọn họ còn chưa đổ xuống, thì chuyện hợp tác không phải là không có khả năng.
Đời sống cá nhân bê bối, làm giả sản phẩm khiến người tiêu dùng bất mãn, những chuyện này sao có thể khiến mọi người bận tâm chứ?
Hơn nữa, trên đất nước này, bất kể người tiêu dùng hay cơ quan chấp pháp, đều là những người khoan dung với chuyện bán hàng kém chất lượng nhất thế giới, chỉ cần kiểm tra rồi chỉnh đốn một chút, ai còn để ý tới nữa chứ.
Lật Hạ khẽ thở dài, nhưng không cảm thấy khó chịu lắm, dẫu sao hôm nay cũng là sinh nhật của bà nội, đông vui náo nhiệt như vậy, bà nhất định sẽ càng vui vẻ hơn.
Vừa nghĩ như vậy, cô cũng cảm thấy vui lên.
Lúc đi vào đại sảnh, Lật Hạ thấy người nhà họ Phó đang đứng ở cửa đón khách. Phó Hâm Nhân và Phó Tư Lam vẫn vậy, còn Lam Ngọc thì hoàn toàn trở thành Lam Hân của trước đây, trang điểm vô cùng xinh đẹp diễm lệ. Chỉ tiếc rằng dáng vẻ của bà ta hoàn toàn không phù hợp với lối trang điểm sắc nét của Lam Hân nên nhìn tổng thể chẳng khác gì “đầu Ngô mình Sở”.
Lật Hạ không kìm được nghĩ, bà ta bây giờ hoàn toàn sống dưới cái bóng của Lam Hân, như vậy thoải mái lắm sao?
Phó Ức Lam thấy Lật Hạ khoác tay Nghê Lạc đi tới, ánh mắt chợt lóe lên sự ghen ghét, nhưng chớp mắt đã biến mất, cô ta nhanh chóng nở nụ cười trong trẻo, cất tiếng gọi: “Chị ba, chị tới rồi!”.
Lật Hạ vô cùng khách khí, nho nhã lễ độ chào hỏi: “Xin chào Phó tiên sinh! Xin chào hai vị Phó tiểu thư!”
Phó Ức Lam bị mất mặt, mặt nhăn lại, còn Phó Hâm Nhân chẳng tỏ vẻ gì, coi như mình thật sự không có đứa con gái này, Lam Ngọc cũng chẳng buồn quan tâm, Lật Hạ không còn là con gái của Phó Hâm Nhân nữa thì càng tốt, bớt đi một người lúc chia tài sản.
Phó Tư Lam thì ngược lại, không biết cô ta nghĩ gì, chẳng hiểu sao lại lên tiếng: “Lật tiểu thư khách khí rồi!”.
Lật Hạ không tiếp lời cô ta mà chỉ kéo Nghê Lạc đến gặp bà nội.
Phó Ức Lam quay đầu nhìn theo bóng dáng hai người đang kề sát nhau, ánh mắt đầy thù hằn, cô ta vô thức cắn chặt răng, lúc quay đầu lại nhìn thấy anh em nhà họ Lang.
Phó Ức Lam liếc nhìn Lang Hiểu một cái, sau đó nói với Lang Húc: “Anh Lang Húc, em gái nhỏ Lật Hạ của anh đang ở đằng kia kìa!”.
Lang Húc nhìn theo hướng mắt của cô ta, vẫn bóng dáng quen thuộc ấy, mái tóc ngắn mà dày, chiếc váy ngắn màu xanh nhạt khiến cô như một chồi non bừng bừng sức sống, nhưng bên cạnh cô lại là một thân hình cao ráo thẳng tắp như một ngọn bạch dương.
Gương mặt xinh đẹp ấy đang vui vẻ nói cười.
Trong mắt Lang Húc hiện lên một tia đau đớn, cuối cùng nở nụ cười cô quạnh, anh ta không nói gì chỉ lẳng lặng đi vào.
Lại không để ý đến cô ta! Phó Ức Lam thấy vậy liền nhíu mày lại.
Lang Hiểu nhìn chăm chú bóng dáng của Lật Hạ một lúc lâu, rồi mới kéo Phó Ức Lam lại, thấp giọng hỏi: “Nghê Lạc cũng tới, cô chắc chắn lần này sẽ không có vấn đề gì chứ?”
Cô ta nhìn bóng dáng hai người kia, nham hiểm cong môi: “Đến rồi thì càng tốt, để anh ta nhìn thấy cảnh anh cùng Lật Hạ ân ái, xem sau này cô ta còn dám quyến rũ Nghê Lạc nữa không!”
Lang Hiểu khó chịu nhướng mày: “Cô rốt cuộc là đang giúp tôi hay là đang vì chính mình vậy?”
“Một mũi tên trúng hai đích không được sao?” Phó Ức Lam cười, “Anh chỉ cần ‘chăm sóc’ cho em gái Lật Hạ của anh thật tốt là được rồi.”
“Tốt nhất là lần này đừng để xảy ra sai sót nữa.” Lang Hiểu lạnh lùng nói rồi rời đi.
Phó Ức Lam cười sâu kín, lần này nhất định sẽ không có sai sót nữa. Vừa quay người lại cô ta đã thấy người của Tô thị tới, trong đó có cả Tô Tiếu. Phó Ức Lam tạm nghỉ học từ lâu nên cũng một khoảng thời gian dài không gặp Tô Tiếu. Lần này gặp lại, hai người đều nhìn nhau không vừa mắt, trừng mắt với đối phương một cái rồi đường ai nấy đi.
Lam Ngọc thấy vậy liền kéo Phó Ức Lam lại, nhỏ giọng nhắc nhở: “Thái độ của con với tiểu thư nhà họ Tô là sao vậy hả? Bên đó tốt xấu gì cũng là đối tác của chúng ta, về sau chúng ta quản lý công ty rồi còn phải mượn sức bọn họ nhiều đấy.”
“Lôi kéo cái gì mà lôi kéo chứ?” Phó Ức Lam không vui nói: “Con không muốn nhìn nhất chính là cái dáng vẻ đáng ghét kia của cô ta. Hơn nữa quan hệ của cô ta và Lật Hạ rất tốt nên chỉ có thể là đối thủ, không thể là đồng minh được.”
Lam Ngọc vốn không có ý định gì nên nghe Phó Ức Lam nói như vậy liền cho qua rồi hỏi: “Vậy chuyện con nói với Lang Hiểu, sắp xếp thế nào rồi?”
Cô ta nghe đến chuyện này thì vui hẳn lên: “Mẹ yên tâm, tối nay Lật Hạ trốn không thoát đâu. Vừa bán được một ân tình cho Lang Hiểu, vừa có thể tách được Lật Hạ và Nghê Lạc. Thêm nữa...” Cô ta nhìn về phía màn hình mừng thọ đối diện đại sảnh, cong cong khóe môi: “Bà nội có khi tức đến đau tim luôn mất.”
Lam Ngọc nghĩ đến cảnh tượng đó, hí hửng túm lấy tay Phó Ức Lam: “Con yên tâm, chuyện di chúc luật sư Giản đã đồng ý giúp chúng ta rồi.”
“Vậy là tốt rồi.” Phó Ức Lam vô cùng hài lòng, hỏi thêm, “Mẹ à, luật sư Giản kia đối xử với mẹ tốt như vậy, không phải ông ta đã thích mẹ rồi đấy chứ?”.
Lam Ngọc đỏ mặt: “Con nói linh tinh gì thế, mẹ và ông ta chỉ là...” Chỉ là mối quan hệ thân xác, tiền bạc và lợi ích thôi? Nghĩ đến bình thường Giản Nam cũng rất ngoan ngoãn phục tùng mình, trái tim Lam Ngọc không kìm được, khẽ rung động.
Phó Ức Lam nhìn ra điều đó, liền cảnh cáo: “Mẹ, mẹ đừng có nghĩ nữa! Tên luật sư kia mẹ lợi dụng thôi là đủ rồi, đừng có mà thật sự muốn hẹn ước với ông ta. Loại người nghèo kiết xác như vậy, con chỉ nhìn thôi cũng thấy sốt ruột! Nhà chúng ta đã đủ hỗn loạn lắm rồi, mẹ đừng có gây thêm chuyện nữa đấy.”
Lam Ngọc gật đầu không ngừng: “Được, cái gì cũng nghe con hết, mẹ sẽ không làm trái đâu.”
*
Bà nội Phó đang ngồi ở bàn chính nói chuyện phiếm với vài ông bà khác, trông thấy Lật Hạ từ xa liền cười lớn, nói với mấy vị xung quanh:
“Nhìn kìa, kia không phải là cô cháu gái bảo bối của tôi đấy sao?”
Cô vui vẻ kéo Nghê Lạc đi về phía bà nội, còn thì thầm: “Em chỉ có một vị trưởng bối duy nhất thôi đấy, anh biểu hiện cho tốt nhé!”
Anh gật đầu.
Thực ra, bà nội Phó vốn dịu dàng và hiền hậu, chỉ cần nhìn Lật Hạ cười ngọt ngào nắm tay Nghê Lạc thì trong lòng đã đồng ý rồi, nên cười nói: “Lâu rồi không gặp, Hạ Hạ đã dẫn bạn trai đến rồi sao?”
“Vâng bà nội, anh ấy tên là Nghê Lạc ạ.”
Nghê Lạc liền ngoan ngoãn chào hỏi bà: “Cháu chào bà nội ạ.”
Các ông bà ngồi bên cạnh đều tò mò nhìn Nghê Lạc mấy lần, đây không phải là cháu đích tôn của nhà họ Nghê sao?
Bà nội cười không ngớt, gật đầu: “Tốt, tốt, tốt lắm!”
Lật Hạ cảm động, cô biết bà nội không giỏi ăn nói, nay bà lại nói liền ba chữ “tốt”, xem chừng rất vừa lòng.
Cô một mặt thì vui vẻ, một mặt lại ấm ức lườm anh một cái. Tên này đúng là đẹp trai nên bà nội vừa nhìn đã ưng ý ngay, còn chẳng làm khó tí nào.
Đâu giống cô, vừa nói chuyện với bà nội Nghê một lúc mà như bị lột mấy tầng da.
Nghê Lạc dường như cảm nhận được tâm tư của Lật Hạ, mắt chợt lóe lên, nhếch miệng cười để lộ nửa hàm răng trắng bóng, khiến cô giận đến mức không ngừng dùng ngón tay chọc vào lưng anh.
Nhưng anh chẳng hề gì. Cứ thế tiếp tục cười.
Đúng lúc này, từ phía sau lại vang lên giọng nói trong trẻo của Lang Húc: “Bà nội, chúc bà sinh nhật vui vẻ ạ!”
Cả người Lật Hạ cứng đờ.
Bà nội cũng biết chuyện của Lật Hạ và Lang Húc, tuy vẫn tươi cười ấm áp, nhưng cũng không tránh khỏi khó xử liếc nhìn cô một cái.
Lật Hạ không thoải mái lắm, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay Nghê Lạc không hề buông lỏng, cô mỉm cười, vốn muốn chào “Anh Húc” nhưng chợt nhận ra cách xưng hô này đã không phù hợp nữa rồi.
Lang Húc sao có thể không nhận ra suy nghĩ này của cô, tuy vô cùng đau lòng nhưng vẫn mỉm cười, nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, rồi nhìn Lật Hạ: “Hạ Hạ, anh có mấy câu muốn nói với em.”
Cô nhìn Nghê Lạc như có ý hỏi, anh bình tĩnh, buông lỏng tay ra. Lúc này cô mới cùng Lang Húc đi sang một bên.
Lật Hạ vô cùng lúng túng, cô xoắn xoắn ngón tay không biết nên nói gì.
Anh ta lại có vẻ tự nhiên hơn, chỉ chằm chằm nhìn ngón tay cô xoắn tới xoắn lui, một lúc lâu sau mới nói: “Anh chỉ muốn nói với em, hình như anh trai anh hợp tác với Lam Hân rồi, có lẽ là về vấn đề cổ phiếu của Lật thị. Cổ phần của hai bọn họ gộp lại sẽ nhiều hơn của em. Em phải đề phòng.”
Lật Hạ sửng sốt, không nghĩ anh ta sẽ nói với mình chuyện này.
Lang Húc chăm chú nhìn khuôn mặt cô một hồi, rồi cười như tự giễu mình: “Nhưng dù sao vẫn còn bạn trai em, cậu ta sẽ không để em bị thương chứ.”
Tuy đã cố gắng che giấu, nhưng lời nói ra vẫn phảng phất nỗi chua xót.
Cô cúi thấp đầu, như một đứa trẻ gây ra lỗi vậy.
“Em không làm gì sai cả!” Lang Húc cười, “Không cần im lặng như thế, được không?”
“Cảm ơn!” Lật Hạ nói lí nhí: “Anh Húc.”
Ánh mắt anh ta đột nhiên đau xót, nhìn cô đang cúi đầu, dòng suy nghĩ bỗng hồi tưởng lại nhiều năm trước, Lật Hạ bé nhỏ mặc chiếc váy xòe chạy như bay phía trước, tiếng cười của cô trong trẻo như tiếng chuông.
“Anh Húc, anh Húc, anh mau tới bắt em đi!”
Anh ta vẫn luôn giả vờ không bắt được cô, nhưng bây giờ đã thật sự không thể bắt được nữa rồi.
Nụ cười của cô vẫn vậy, rực rỡ như hồi ấy, nhưng đã không phải vì anh ta nữa.
Vốn muốn nói một câu “Thật muốn trở lại ngày còn bé”, nhưng anh ta biết, nói như vậy chỉ tăng thêm gánh nặng cho cô. Lang Húc nén nỗi thương cảm, bình tĩnh nói, “Ở bên cậu ta em có vui không?”
Cô gật đầu, vô cùng thành thực nói: “Rất vui ạ.”
Anh ta cười vẻ yên tâm: “Vậy là được rồi.” Nói xong, cũng không chào hỏi mà cứ thế xoay người rời đi.
Lật Hạ nhìn theo bóng dáng cô đơn của anh ta, cứ thế một lần nữa khuất vào đám đông, cô không rõ mình đang cảm thấy thế nào nữa. Vừa quay người lại cô đã thấy Phó Tư Lam đang đi về phía mình, sắc mặt vẫn khó coi như trước, vừa mở miệng liền thở dài:
“Lật Hạ, không phải tôi từng yêu cầu cô đừng làm tổn thương người nhà của tôi rồi sao.”
Tâm trạng của Lật Hạ đang không tốt, cô sốt ruột nhíu mày: “Cô lại làm sao thế?”
“Chuyện sửa lại hạn sử dụng là cô làm sáng tỏ đúng không?” Phó Tư Lam thấy thái độ khó chịu của Lật Hạ nên giọng nói cũng sắc bén hơn.
Cô không nói gì, cười hừ một tiếng: “Phó Tư Lam, chuyện này là do tôi hại các người ư? Là do các người tự làm tự chịu! Bản thân làm chuyện vi phạm pháp luật, giờ còn nói bị tôi làm thương tổn? Nhận thức của cô rốt cuộc vặn vẹo, lệch lạc đến mức nào vậy?”
Cô ta nghẹn họng, khuôn mặt đỏ bừng, cố phản bác: “Luật sư Giản là do cô sai khiến đúng không? Vì sao lại muốn chia rẽ tình cảm gia đình tôi?”
“Vì sao phải chia rẽ làm gì? Gia đình các người từ lâu đã rối tinh rối mù rồi, tôi chẳng qua là muốn mấy người nhìn cho rõ hơn mà thôi. Mẹ và em gái cô muốn hại dì cô, ba cô thì qua cầu rút ván, mấy cái đó chẳng lẽ là do tôi dạy sao?” Lật Hạ lạnh lùng nhìn cô ta.
“Phó Tư Lam, phiền cô mở to mắt mà nhìn cho rõ bản chất vấn đề đã rồi mới tới tìm tôi tính sổ, được không?”
Cô ta không còn lời nào để nói, cô cũng chẳng buồn nói thêm những lời vô nghĩa, đi về phía Nghê Lạc.
Trước khi buổi tiệc bắt đầu, Lật Hạ tranh thủ đi nhà vệ sinh, lúc đẩy cửa bước vào vừa hay gặp Tô Tiếu đi ra.
Cô ấy dừng bước, nói: “Có lẽ là tớ lòng dạ hẹp hòi, nhưng không hiểu sao tớ vẫn cảm thấy Phó Ức Lam kia đang giở trò gì đó, còn cả tên Lang Hiểu nữa. Lúc tớ đi vào có thấy hai người họ đang thần bí nhìn cậu chằm chằm. Dù thế nào cậu vẫn nên cẩn thận.”
Lật Hạ gật đầu: “Cảm ơn cậu đã nhắc nhở!”
Tô Tiếu lúc này mới chậm rãi rời đi.
Cô rửa tay xong, lúc đi vòng qua hành lang cứ cảm thấy có người đi theo mình liền nhớ tới lời của Tô Tiếu, bước chân vì thế cũng nhanh hơn. Nhưng khi cô sắp rẽ vào đại sảnh thì từ phía sau đột nhiên có mấy cánh tay vươn tới bắt lấy, bịt kín miệng cô lại. Cô không kịp kêu lên tiếng nào thì đã bị bọn họ lôi đi.
Bây giờ mọi người đều đã tập trung trong đại sảnh, bên ngoài hành lang không có một ai. Hình như có khoảng ba, bốn người đàn ông bắt cô đi, cô không nhìn rõ mặt mũi họ, cũng không kêu tiếng nào. Mấy người đó không biết khiêng cô lên mấy tầng, rồi ném cô vào phòng trên lầu ngay trong khách sạn.
Lật Hạ kinh ngạc, tưởng rằng bọn họ định làm gì đó, nhưng bọn họ chỉ trói tay chân cô lại, rồi đổ thứ gì đó vào miệng cô.
Lật Hạ không phản kháng, bình tĩnh ừng ực mấy tiếng, nhưng không nuốt thứ chất lỏng ngòn ngọt kia xuống mà ngậm lại trong miệng, cũng không phát ra tiếng gì nữa.
Thấy cô ngã bất động trên giường, lúc này bọn họ mới rời đi, đóng cửa lại.
Lật Hạ nhanh chóng nhổ chất lỏng đó ra, cô lao về phía trước tìm nhà vệ sinh để súc miệng, nhưng lại phát hiện dây thừng bị buộc vào giường, cô không thể chạy xa được.
Trong phòng hoàn toàn tối đen. Không có thẻ phòng, vì thế cũng không có điện.
“Có ai không, mở cửa giúp tôi với!” Nhưng cho dù cô có kêu như thế nào thì bên ngoài đến một tiếng động nhỏ cũng chẳng có. Không cần nghĩ cũng biết, nếu cô đã bị nhốt ở đây thì xem ra cả tầng này hoàn toàn không còn ai khác nữa.
Lật Hạ nằm trong căn phòng tối đen, nhớ tới ánh mắt mờ ám kì quái của Lang Hiểu, cả người bỗng run lên, tên biến thái kia không phải muốn... chứ?
Cô vừa giận lại vừa sợ, cô không bao giờ muốn có liên hệ gì với tên khốn nạn đó kia nữa, cô vừa ghê tởm muốn chết, lại vừa sợ hãi nếu chuyện đó thật sự xảy ra. Nhưng Nghê Lạc có ở đây, anh nhất định sẽ tìm được cô… chứ?
Nhất định phải đến trước Lang Hiểu!
Lật Hạ thử giãy vài cái, nhưng dây thừng trói rất chặt, không thể làm nó tuột được. Chưa đến vài phút đồng hồ trôi qua, tiếng “tinh” mở cửa bỗng vang lên.
Cô ngẩn ra, sao có thể đến nhanh như thế chứ?
Sau đó là tiếng cắm thẻ phòng, rồi một tiếng “tách”, nhưng đèn trong phòng vẫn không sáng, xung quanh vẫn tối đen như mực.
Cả người Lật Hạ bỗng nhiên lạnh toát, cô nín thinh, hết sức nhẹ nhàng, chậm rãi nhích sang một bên giường, hy vọng lúc Lang Hiểu tới không chạm thấy cô, có lẽ sẽ tưởng rằng cô không bị trói ở đây.
Tiếng bước chân của người đi tới bị tấm thảm nuốt trọn, trong phòng rõ ràng có hai người nhưng một tiếng động nhỏ cũng không có, vô cùng kỳ dị.
Lật Hạ sợ tới dựng tóc gáy, lại nhích dần một chút nữa về phía mép giường, vốn muốn trốn đến góc giường, nhưng cô lại ước lượng sai độ dài của dây thừng nên ngã rầm xuống đất.
Một tiếng “rầm” vang lên, Lật Hạ kinh hãi, giây tiếp theo, một bàn tay đàn ông ấm nóng giữ lấy eo cô, kéo cô lên.
Lật Hạ hét chói tai, hoảng loạn: “Khốn nạn, buông tôi ra.”
“Là anh!” Anh đưa tay kéo cô gái nhỏ đang run rẩy vào lòng: “Lật Hạ, là anh!”
Cô ngơ ngác, rồi nhanh chóng vùi đầu vào lồng ngực quen thuộc kia.
*
Bên trong nhà vệ sinh, Lật Hạ lặng lẽ súc miệng, rửa mặt.
Tô Tiếu đứng ở một bên khoanh tay, sắc mặt khó coi, “hừm” một tiếng: “Thật không ngờ ả Phó Ức Lam kia lòng dạ lại khó lường thế này. Tớ chỉ nghĩ cô ta hèn hạ, không ngờ còn độc ác nữa.”
Lật Hạ cúi đầu nói: “Tớ trước kia đã từng bị cô ta hại một lần rồi.”
Cô ấy ngẩn ra, một lúc lâu sau, ánh mắt lóe lên tia giận dữ, căm tức, nói: “Loại đàn bà như thế, phải cho cô ta một bài học mới được.”
Cô không để ý cọ xát đôi tay, nói: “Tớ đã từng nhắc nhở cô ta, mặc kệ cô ta có giở trò gì với tớ, tớ cũng nhất định sẽ trả lại.”
“Vậy vẫn chưa đủ.” Tô Tiếu bỗng nghiêng đầu cười, “Không phải cô ta dẫn mối cho Lang Hiểu sao? Thừa dịp trói cô ta lại, bịt kín miệng rồi đưa tới căn phòng đó đi. Dù sao bên trong cũng tối đen, có nhìn ra ai với ai đâu.”