K
hi ô tô tiến vào trong sân nhà họ Nghê, Lật Hạ một lần nữa cảm thấy vừa hồi hộp vừa quẫn bách, tại sao lần nào đến đây trời cũng tối mù tối mịt thế này?
Tuy biết việc bà nội Nghê tìm mình có đến chín phần là bởi vì bức ảnh kia, nhưng Lật Hạ không tưởng tượng được bà nội Nghê sẽ đối xử với mình như thế nào, vì vậy mà cô cũng không thể nghĩ ra nổi biện pháp nào để ứng phó.
Cho nên chỉ có thể miễn cưỡng xuống xe vào nhà.
Vừa mới bước lên bậc thềm, Nghê Lạc đột nhiên cầm lấy tay cô, Lật Hạ giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh. Trên mặt anh là một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn cô chăm chú, suốt một lúc lâu nhưng cuối cùng anh chỉ nói một câu:
“Hồi hộp sao?”
Anh vừa nói vừa chỉnh lại tóc cho cô. Lật Hạ gật đầu, “ừ” một tiếng.
Nghê Lạc cười, nhéo mặt cô, “Bà nội không ăn thịt em đâu mà lo, trường hợp xấu nhất cũng chỉ là bị bà dùng lời nói oanh tạc một lúc mà thôi. Mà nếu tình huống đó thực sự xảy ra thì không phải còn có anh sao? Em trút hết giận dữ vào anh, chúng ta coi như hòa được không?”.
Lật Hạ bật cười, tâm trạng căng thẳng đã được giảm bớt không ít, thậm chí còn nói đùa ngược lại: “Mắng anh thì có tác dụng gì chứ? Lấy thân báo đáp đi”.
Ánh mắt Nghê Lạc lập tức sáng lấp lánh: “A, chuyện đó thì anh đây cầu còn không được nữa là”.
Sau khi vào nhà liền thấy bà nội và mẹ Nghê đã ngồi chờ trong phòng khách.
Mẹ Nghê rất khách khí, nhiệt tình mời Lật Hạ ngồi, sau đó lại thúc giục người hầu rót trà.
Thực ra mẹ Nghê nghĩ rất thoáng, trước kia cuộc sống của bà không được tốt cho lắm, nhưng bây giờ bà trên có mẹ chồng tốt, dưới có con gái con rể tốt, mà con trai cũng rất tốt, ngày tháng trôi qua rất thoải mái nên tính tình tự nhiên cũng dễ chịu hơn nhiều, gặp ai cũng đều vui mừng phấn khởi cả.
Về vấn đề con dâu, bà cảm thấy ý kiến của Nghê Lạc là quan trọng nhất. Dù sao mấy năm gần đây con trai cũng hiểu chuyện hơn nhiều rồi, mắt nhìn người chắc chắn cũng không thể nào kém được.
Còn về phần Lật Hạ, trước kia bà từng gặp qua cô bé một lần, tuy rằng lúc đó cảm xúc của Lật Hạ có chút kích động, cuộc trò chuyện với bà nội cũng không được tốt đẹp cho lắm, nhưng chung quy cũng là vì tình cảm mẹ con. Hơn nữa bà cũng là một người làm mẹ, nhớ lại những chuyện chính mình phải trải qua, nên cũng cảm thấy thổn thức không thôi.
Bình tĩnh suy nghĩ lại, Lật Hạ tính tình thẳng thắn, tâm tư đơn thuần nên mẹ Nghê lại thấy rất thích.
Bởi chính bà cũng không phải là một người có quá nhiều thủ đoạn, nên nếu gặp phải một cô con dâu đầu óc lươn lẹo thì xem chừng khó mà chống đỡ được.
Bà đã từng nói với bà nội Nghê về suy nghĩ này của mình, nhưng bà nội Nghê vẫn cảm thấy rất tiếc nuối vì bà nội luôn hy vọng Nghê Lạc tìm được một người mạnh mẽ, có sức hút và môn đăng hộ đối.
Mẹ Nghê nghe xong cảm thấy vô cùng sợ hãi, suýt chút nữa nói: Mẹ đang đeo vòng kim cô lên đầu Nghê Lạc đấy à?
Tìm một cô vợ như vậy sẽ gây áp lực cho Nghê Lạc, nhà họ Nghê là của Lạc Lạc hay là của cô vợ đó vậy.
Hơn nữa, bà cũng rất hiểu con trai mình, tuy ở trên thương trường Nghê Lạc vô cùng thông minh, quyết đoán, nhưng về mặt tình cảm thì vẫn luôn đơn giản và ngốc nghếch như vậy, cho nên bà rất sợ bảo bối Lạc Lạc không thể đối phó với phụ nữ có EQ quá cao được.
Vấn đề của Lật Hạ là người nhà của con bé, có hơi khó nói...
Nhưng cho dù mọi chuyện có như thế nào thì mẹ Nghê đối với cô vẫn rất nhiệt tình và nhã nhặn.
So với mẹ Nghê thì thái độ của bà nội có vẻ khá lạnh nhạt, ánh mắt lướt qua người Lật Hạ, không chút ý cười, sau đó, không nhìn cô thêm một chút nào nữa.
Lật Hạ thấy thần sắc của bà nội không tốt, cũng không có ý để bầu không khí im lặng bao trùm quá lâu, vì vậy liền mở lời trước: “Bà nội Nghê, tuy hôm nay là bà bảo cháu đến, nhưng trước đó cháu cũng đã có dự định đến để tạ lỗi với bà”.
Bà nội Nghê vẫn bất động như cũ.
Lật Hạ vẫn vô cùng bình tĩnh nói tiếp: “Về tấm chi phiếu kia, là do cháu nhất thời bị cảm xúc khống chế nên mới mê muội mà hiểu nhầm bà. Cháu xin lỗi. Là do cháu không đủ trưởng thành, cũng không đủ thông minh”.
“Mặt khác, cháu cũng muốn cảm ơn bà. Cảm ơn bà năm đó vào thời điểm Lật thị khó khăn nhất đã giúp mẹ cháu, cũng cảm ơn bà bây giờ lại tiếp tục giúp đỡ cháu.”
Bà nội Nghê vẫn không có phản ứng gì.
Lật Hạ dừng lại một chút, nói thêm một câu: “Tuy nhìn qua thì có vẻ như là Nghê Lạc giúp cháu, nhưng cháu biết chuyện này phải được bà cho phép mới được. Cho nên, cháu xin cảm ơn”.
Sắc mặt bà nội Nghê giãn ra, nhưng vẫn im lặng như cũ.
Nghê Lạc cũng biết ý mở miệng: “Bà nội”.
Bà nội lập tức quay qua nhìn anh, trông hơi tức giận. Bà không quan tâm đến Lật Hạ là một chuyện, nhưng cũng không thể coi Nghê Lạc là người ngoài để mà không để ý đến được. Trong lòng vốn đang không thoải mái, vừa thấy Nghê Lạc có ý muốn giúp Lật Hạ, cơn giận liền bùng lên.
Nhưng thật không ngờ câu tiếp theo mà Nghê Lạc nói lại là: “Chuyện này Lật Hạ cũng biết sai rồi, bà đừng giận”.
Bà mà thèm giận vì cái việc kia sao?
Bà nội liếc nhìn Lật Hạ, nói: “Việc nhỏ như vậy, cũng không đến mức đấy đâu”.
Sống lưng cô liền cứng đờ.
Bà nội ném một xấp ảnh lên bàn trà, là những bức hình hai người đang hôn nhau trong quán bar: “Chuyện này là thế nào đây?”.
Ở trước mặt người lớn, Lật Hạ run đến mức da đầu cũng cảm thấy tê liệt.
“Tiểu thư Lật, bây giờ tập đoàn của nhà cô đang lâm vào nguy cơ lớn, vậy mà cô vẫn còn tâm trạng làm những chuyện này sao?” Bà nội thong thả gõ ngón tay lên bức ảnh, chỉ là một động tác nhẹ nhàng nhưng lại mang theo khí thế bức người.
Lật Hạ mặt không biến sắc, hít sâu một hơi: “Đúng, bây giờ điều quan trọng nhất với cháu là phải quản lý công ty thật tốt, nhưng cháu chưa bao giờ nghĩ sẽ mang cuộc sống cá nhân của chính mình buộc chung vào công việc cả, cháu sẽ không làm cho bản thân đến một chút không gian riêng cũng không có. Công việc và cuộc sống vốn không liên quan đến nhau, cháu cũng sẽ không vì chuyện này mà để ảnh hưởng đến chuyện kia... Mà Lật thị cũng đã dần đi vào quỹ đạo rồi, chỉ cần công tư phân minh là được. Giống như bà nội vậy, một mặt đồng ý kéo dài thời hạn chi phiếu không để Lật thị phá sản, một mặt lại tỏ vẻ lạnh lùng vô tình, khiến cháu hiểu lầm bà, làm trong lòng cháu có khoảng cách đối với Nghê Lạc”.
Trong mắt bà nội hiện lên ý cười, nhưng vẫn tỏ vẻ xa cách: “Cô đã biết tôi không thích cô, thì việc gì phải đến đây tự làm khó mình như vậy chứ?”.
Trong lòng Lật Hạ hơi xao động, dừng lại một lát rồi trả lời tiếp:
“Nhưng cháu thích Nghê Lạc. Vì anh ấy, cháu có thể thử đi thử lại nhiều lần, cố gắng hết sức để bà nội cũng thích cháu.”
Bà nội hơi híp mắt lại, cái từ “nhưng” kia cũng thật là có ý tứ, câu trước đó chắc con bé định nói “cháu cũng không thích bà” đây. Con bé đang nhắc nhở mình nên chú ý đến cảm nhận của Nghê Lạc sao?
Anh thấy vậy liền mở lời hòa giải: “Bà nội, Lật Hạ nói chuyện hơi thẳng thắn một chút, nhưng cô ấy nói thật lòng. Bà đừng phật ý”.
Bà nội im lặng, một lúc sau mới thản nhiên nói: “Dù sao chuyện đã như vậy rồi thì ta sẽ nói thẳng”.
“Lật Hạ, cô cũng coi như là một cô gái ưu tú, nhưng xét trên tiêu chuẩn của ta thì cô lại quá tầm thường. Về mặt sự nghiệp, cô không những không thể giúp gì cho Nghê Lạc, ngược lại còn làm liên lụy đến nó. Tuy rằng Lạc Lạc nhà chúng tôi thời niên thiếu cũng thường hay gây chuyện, nhưng dù sao nó cũng là con trai, nếu là con gái mà ở bên ngoài náo loạn như vậy thì... nói chung là không được tốt cho lắm.”
“Theo ta, hai đứa không hề xứng đôi. Hơn nữa, mấy người nhà kia của cô, ta không bao giờ muốn kết làm thông gia. Cô và Lạc Lạc ở bên nhau, ta không cản được, nhưng đây vẫn là quan điểm của ta về việc của hai đứa. Hy vọng cô cũng có thể đứng trên lập trường của gia đình ta mà suy nghĩ.”
Nghê Lạc ngây ra, anh không ngờ bà nội sẽ nói những lời làm tổn thương người khác đến vậy, nhưng bây giờ anh nói thêm gì đó thì có khi bà nội sẽ dùng những từ ngữ còn cay độc hơn mất, đến lúc đó thực sự sẽ không còn đường cứu vãn nữa rồi.
Anh đột nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng, quay đầu lại nhìn Lật Hạ, chỉ thấy cô cúi đầu, sắc mặt trắng bệch. Trái tim anh càng đau hơn, anh cắn môi định nói gì đó, thì cô lại khẽ nhéo anh, bàn tay cô rất lạnh.
Nhưng chỉ một lát sau, Lật Hạ lại ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn bà nội nói: “Ít nhất thì cháu và bà nội lúc này có chung một quan điểm, đó là cháu và Nghê Lạc không hề xứng đôi”.
Nghê Lạc sửng sốt, bà nội cũng không kìm được mà nhướng mày nhìn cô.
“Cháu là một cô gái bình thường, đứng giữa đám đông là không thấy đâu luôn. Anh ấy thì lại vô cùng nổi bật, đi đến đâu cũng có vầng hào quang sáng lấp lánh đến đấy, luôn luôn hấp dẫn ánh nhìn của người khác, nhất là phái nữ. Hẹn hò với người đàn ông như vậy, thật đúng là vô cùng lao tâm lao lực.”
Lật Hạ nói đến đây, bỗng dưng lại bật cười:
“Những người thân quan trọng nhất với cháu đều không ở bên cạnh, không giống anh ấy, làm việc gì cũng có người lo lắng cho, ngay cả chuyện tình cảm cũng có người ở bên cạnh để cân nhắc thay. Những người nhà khác của cháu quả thực không có ai vừa mắt bà, đây là điều mà cháu không thể phản bác được. Cháu sẽ vì Kiều Kiều và chị gái - những người quan trọng hơn với cháu, đoạn tuyệt với những người kia, nhưng anh ấy sẽ không vì ai mà đoạn tuyệt với mọi người cả”.
“Còn chuyện Lật thị, hiện tại tuy đã chuyển nguy thành an, nhưng chung quy lại vẫn là đang nợ nhà họ Nghê rất nhiều tiền. Anh ấy là chủ nợ, cháu lại chỉ là con nợ. Ôi, thật đúng là càng nói càng cảm thấy không xứng mà.”
Nghê Lạc bị lời nói cùng thái độ bình tĩnh của cô làm cho lạnh cả người, cô sẽ không bị đả kích đến mức bắt đầu cảm thấy có khi buông bỏ cũng là một lựa chọn không tồi chứ?
Anh đột nhiên cảm thấy vô cùng hốt hoảng, kéo tay cô: “Này, em đang nói cái gì thế? Em biết từ trước đến nay anh chưa từng...”.
“Em biết.” Lật Hạ quay đầu cắt ngang lời Nghê Lạc, đôi mắt trong trẻo nhìn anh, “Chính vì em biết, cho nên...”. Cô mỉm cười, lại nhìn về phía bà nội: “Cho nên, cháu muốn ở bên Nghê Lạc”.
“Cháu sẽ nhanh chóng trả tiền lại cho bà, sẽ cùng anh ấy đứng ở vị trí ngang hàng. Người nhà của cháu, cháu không thay đổi được, nhưng cháu sẽ không bao giờ trở thành người giống như bọn họ, mà sẽ là giống như mẹ và chị cháu.”
“Bà nói cháu không giúp được gì cho sự nghiệp của Nghê Lạc, nhưng cháu lại cho rằng mỗi người tự hoàn thành tốt công việc trên lĩnh vực của mình là được rồi, nâng đỡ nhau về mặt tâm hồn còn quan trọng hơn.”
“Cuối cùng, về chuyện bà nói cháu quá tầm thường, bà không thích, cháu cũng không có gì để nói cả. Con người cháu là như vậy, những thứ tình cảm không dựa trên lý trí này, cháu sẽ không cố lựa theo hay thay đổi nó.”
Lật Hạ nói liền một hơi, rồi lại yên lặng nhìn bà nội, nhưng bà nội nghe xong không hề tức giận, cũng chỉ yên lặng nhìn lại cô.
Bầu không khí liền trở nên căng thẳng.
Lật Hạ nghĩ bà nội sẽ không nói gì nữa, để giảm bớt sự ngại ngùng liền đứng lên cúi người chào: “Nếu có gì không phải, cháu thành thật xin lỗi ạ. Còn về chuyện bức ảnh, là do cháu sơ suất, sau này sẽ không tái phạm nữa ạ”.
“Cháu xin phép đi trước.” Nói xong liền xoay người định rời đi, Nghê Lạc cũng đứng dậy theo.
Đột nhiên lại nghe bà nội hỏi:
“Lật Hạ, cô thích nó ở điểm nào?”
“Dạ?”
“Vì sao cô lại thích nó?”
Nghê Lạc ngẩn người, nhìn Lật Hạ, bỗng nhiên anh cũng rất muốn nghe câu trả lời của cô.
Lật Hạ cụp mắt xuống, giọng nói hơi nhỏ: “Thích anh ấy ở chỗ đã trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng vẫn có thể giữ được bản chất ban đầu của mình”.
Nghê Lạc ngây ra, không nghĩ cô sẽ nói như vậy.
Lật Hạ hít sâu một hơi, giải thích: “Lúc bình thường ở cùng anh ấy cháu cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái, khi gặp chuyện anh ấy cũng không dễ bị hoảng loạn, vẫn giữ được sự bình tĩnh và tỉnh táo. Bởi vì cả hai đều đã từng trải qua thời kì nổi loạn, cho nên có nhiều suy nghĩ giống nhau. Sau nhiều sóng gió như vậy, anh ấy cũng dần trưởng thành, thận trọng hơn nhưng lại không trở nên cáo già, xảo quyệt, tận sâu bên trong vẫn là con người đơn giản, thuần khiết như lúc ban đầu”.
Nói xong, cô cúi đầu cười: “Lời nói của cháu nghe ra thì thật kỳ lạ, có thể bà nội sẽ không hiểu, nhưng nếu bảo cháu phải giải thích lại thì cháu cũng không biết phải nói thế nào cho rõ ràng”.
Bà nội bình tĩnh nói: “Không sao, đi đi”.
Lật Hạ và Nghê Lạc vừa đi, mẹ Nghê liền nói:
“Mẹ cũng thật là, sao lại nói những lời hà khắc như vậy với một đứa nhỏ chứ?”
Bà nội Nghê chống gậy đứng dậy, thở dài: “Những chuyện này tôi không nói không có nghĩa là không tồn tại. Bây giờ nói rõ ràng ra để chúng nó tự giải quyết tốt hơn là để sau này chúng nó bên nhau rồi mới phát hiện ra không hợp.”
Mẹ Nghê kinh ngạc: “Hả, vậy ý của mẹ là...?”
“Là tôi buồn ngủ rồi!” Bà nội vừa đi vào phòng vừa nói thầm: “Đến con dâu như cô còn lấy vào nhà rồi thì có gì phải suy nghĩ nữa chứ?”
Mẹ Nghê nghe vậy thì vừa tức vừa buồn cười: “Mẹ cũng độc mồm độc miệng quá!”
Lật Hạ đi ra khỏi phòng khách, lúc bước đến bậc thềm cao đột nhiên dừng lại, cúi thấp đầu. Vừa rồi cô không cảm thấy gì, nhưng giờ nghĩ lại thực ra có chút đau lòng.
Nghê Lạc nhìn khuôn mặt vẫn bình tĩnh nhưng lại không giấu nổi vẻ rầu rĩ của cô, đi xuống bậc thềm thấp hơn, anh hơi ngồi xuống, ngửa đầu nhìn cô, “Giận sao?”.
“Không.” Cô khẽ phồng khuôn mặt trắng nhỏ nhắn, lầu bầu đáp.
Im lặng một lát, cô mới thì thầm: “Nghê Lạc, em nghĩ, em nghĩ là em thật lòng...”
“Sao?” Đột nhiên Nghê Lạc cảm thấy vô cùng hồi hộp.
Lật Hạ mím môi, “Trong lúc đó, em đã thật sự hy vọng bà nội và mẹ anh thích em. Bởi vì... Nghĩ đến sau này chung sống cùng anh, mãi mãi ở bên anh...” Cô càng nói thanh âm càng nhỏ dần, đầu cũng cúi ngày một thấp hơn.
“Cho nên, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng hơn nữa, có được không?”
Trái tim Nghê Lạc đập nhanh hơn.
Vừa rồi bị nhiều đả kích như vậy, vậy mà bây giờ cô không hề tính đến chuyện buông tay mà vẫn suy nghĩ làm thế nào để giải quyết vấn đề. Điều này khiến lòng Nghê Lạc bỗng không biết là dịu lại hay là cảm động.
Anh đứng thẳng dậy, nâng tay lên, ngón tay cái khẽ lướt qua gò má lành lạnh của cô, sau đó giữ lấy gáy cô, ôm chặt cô vào lòng, kề sát vào tai cô mỉm cười:
“Vừa hay anh cũng đang nghĩ như vậy.”
Lúc trước anh chỉ cảm thấy hai người chí hướng hợp nhau, và không nghi ngờ gì nữa, cô là một cô gái rất tốt. Không nham hiểm, không mưu mô, không giả vờ giả vịt, cũng không tỏ ra yếu đuối... nói chung là rất tốt.
Ở bên cô, anh vô cùng thoải mái và nhẹ nhõm, không cần lo lắng đề phòng bất cứ điều gì.
Cho nên anh luôn muốn tới gần cô hơn, muốn nhìn cô cười, muốn cùng cô cười.
Vẫn luôn thoải mái là vậy, nhưng thỉnh thoảng trong đầu anh lại lóe lên một ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt, lại thêm việc lo lắng đến tấm chi phiếu kia, lo lắng đến gánh nặng mà cô đang mang. Anh không muốn ép cô, cũng không muốn ép chính mình, nên cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên.
Nhưng những lời vừa rồi của cô và bà nội khiến lòng anh nóng như lửa đốt, tại sao phải quản mấy chuyện linh tinh đó làm gì, hiện tại quan trọng hơn!
“Hôm nay em làm tốt lắm. Về sau chuyện của mẹ và bà nội, em không cần lo lắng nữa, cứ để anh giải quyết. Anh mong em không để bụng những lời bà nội nói. Rồi mọi chuyện sẽ tốt lên, tin anh đi!”
Lật Hạ ôm chặt bờ vai anh, dựa vào lòng anh, cắn môi để không bật khóc, mãi lâu sau mới “vâng” một tiếng, nặng nề gật đầu.