V
ừa về đến nhà, hai người liền quấn quýt không rời. Cả hai đều giữ chặt đối phương, không rời. Tay Nghê Lạc giữa eo Lật Hạ vuốt ve cơ thể cô. Lúc bước qua cửa phòng ngủ, cô khẽ nhảy người lên, ôm chặt lấy Nghê Lạc.
Tư thế suồng sã như vậy càng khiến hai người tim đập liên hồi, lòng như sóng trào, hai cơ thể họ áp sát nhau không kẽ hở.
Sự chênh lệch nhiệt độ cơ thể nam nữ vốn nhạy cảm truyền đến hai trái tim, cả hai không ngừng vuốt ve da thịt nhau, trái tim run rẩy.
Bàn tay Lật Hạ tham lam sờ soạng ngực và lưng anh. Cơ thể anh tuy hơi gầy nhưng rắn chắc, ôm vào lòng có cảm giác mạnh mẽ mà ấm áp, có lẽ do tập thể thao thường xuyên nên chỗ nào cũng đều là từng thớ cơ bắp chắc nịch.
Cô bị Nghê Lạc bế lên, ngồi lên đùi anh, cả người đột nhiên cảm thấy vô cùng hưng phấn, cô ôm chặt lấy cổ Nghê Lạc, hôn anh một cách vụng dại. Bỗng nhiên cơ thể cô truyền đến một cảm giác nóng rực, mới mẻ, vô cùng kích thích.
Lật Hạ chợt cảm thấy một cảm giác kì quái như điện giật xẹt qua trong nháy mắt, cô hơi ngả người về phía sau rồi lặng lẽ nhìn anh cũng theo phản xạ khẽ run một cái.
Nghê Lạc cũng nhìn cô, hai gò má trở lên hơi ửng đỏ, anh cười như không cười nói: “Sao vậy?”
Lúc Nghê Lạc cúi người xuống, Lật Hạ cảm thấy không gian càng thêm chật chội và nhỏ hẹp, chính bản thân cũng không còn đường lùi. Cho đến tận giây phút này cô mới thực sự thấy hồi hộp, cảm giác vừa chờ mong vừa lo lắng, lập tức thực sự xảy ra rồi.
Nhưng cô cũng không có thời gian để suy nghĩ bởi Nghê Lạc đã cúi xuống hôn lên môi cô, hơi thở vừa nóng bỏng vừa có gì như mờ ám, anh hôn đến mức làm cho cô đầu váng mắt hoa, hoàn toàn không còn hơi sức mà phân tâm nữa.
Thật là kỳ lạ.
“Ahh...” Trên dưới đều bị tập kích, Lật Hạ suýt nữa giật bắn mình, nhưng Nghê Lạc lại đang đè chặt lên người cô, cô còn có thể tránh đi đâu chứ?
“Sao thế?” Nghê Lạc ngẩng đầu, nở nụ cười xấu xa, “Em có chỗ nào không thoải mái sao?”
Tuy miệng thì nói vậy nhưng tay không hề dừng lại, vẫn cần mẫn chậm rãi khơi vào nơi mềm mại giữa hai chân cô, khiến toàn thân Lật Hạ tê dại. Sao cô có thể không thoải mái chứ? Cô đang thoải mái đến mức giận không thể cắn anh một miếng đây!
Nghê Lạc kiên nhẫn trêu chọc cô một lúc lâu, đến mức chính bản thân anh cũng không nhịn được, tim đập càng lúc càng hỗn loạn, chỉ muốn lập tức có được cô ấy.
Nhưng anh vẫn luôn hy vọng lần đầu tiên của anh và cô có thể hoàn mỹ, nên cố gắng đè nén ngọn lửa đang bùng cháy trong người mình, thả chậm tiết tấu, rồi vuốt ve cô, hôn toàn bộ cơ thể cô.
Trong kí ức của Lật Hạ, cô chưa bao giờ thân mật với một người đàn ông nào như vậy, sao chịu được anh khéo léo, linh hoạt vừa hôn vừa cắn như thế này, toàn thân nóng bừng sốt ruột không chịu nổi, ý thức dường như trở nên mơ hồ, cơ thể nhỏ bé trắng mịn của cô nhũn ra như nước.
Thấy cô dần thả lỏng, cũng càng lúc càng phối hợp dính sát cơ thể vào người mình, Nghê Lạc biết là cô cũng đã muốn.
Không biết tại sao, Nghê Lạc luôn cảm thấy căng thẳng, chần chừ một hồi lâu, mới nhẹ nhàng nâng người mình, dần tiến đến thăm dò nơi thần bí kia của cô.
Vốn tưởng có thể thật thuận lợi đi vào, nhưng...
…
Nghê Lạc lặng lẽ chau mày, chẳng lẽ do kĩ thuật của anh có vấn đề? Anh cố gắng bình tĩnh, trên đỉnh vẫn cảm nhận được cảm giác mềm mại nõn nà, khiến cho cả người anh run rẩy, nhưng...
Trong lòng Nghê Lạc dần dần dâng lên cơn bực tức, việc này liên quan đến danh dự của một người đàn ông! Anh không tin hôm nay mình không làm được.
Nhưng thực tế lại khó khăn hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng.
Nghê Lạc gần như phát điên!
Nhất định có lực lượng thần bí nào đó muốn đối nghịch với anh!!!
Lật Hạ cũng bị những đụng chạm vô thức này của anh kích thích đến cả người tê đi, chỉ cảm thấy bên dưới trào lên một cảm giác trống rỗng khó mà giải thích. Cái cảm giác đó khiến cô không nhịn được khẽ rên lên một tiếng.
Tiếng rên mềm mại, yếu ớt này khiến lòng anh như bị một con khỉ cào vào, nhưng kì lạ là thịt dâng đến miệng rồi nhưng lại không ăn được là thế nào chứ!
Lật Hạ không biết có chuyện gì, ánh mắt ngơ ngác, khó hiểu nhìn anh.
Nghê Lạc cúi đầu hôn lên mi mắt cô, khàn giọng nói:
“Ngoan nào.” Vừa nói vừa làm bộ nâng chân cô lên.
“Há!” Lật Hạ ngoan ngoãn nghe theo, nhẹ nhàng bám lấy eo anh, cô cứ thế trần trụi lộ ra trước mặt Nghê Lạc.
Tư thế này làm cho Lật Hạ đỏ mặt, nhưng dường như trong lòng cô lại mong chờ động tác tiếp theo của anh.
Nghê Lạc lại vươn người tới, đỡ lấy Lật Hạ, nhưng cô gái nhỏ này không biết vì sao lại đột nhiên rụt người lại.
Nghê Lạc có chút gì đó không vui, anh khẽ nhíu mày, bàn tay ấn chặt lấy eo cô, lấy dũng khí mạnh mẽ tiến vào. Trong nháy mắt, cảm giác sít chặt khiến anh thiếu chút nữa không khống chế được, không gian trước mặt như bao vây lấy khiến anh choáng váng, dường như cả bản thân anh đều bị cô hút vào.
Cũng trong khoảnh khắc đó, Lật Hạ hít thật sâu, cơ thể cong lên, cứng đờ, sắc mặt cô trắng bệch, nhưng vẫn cắn chặt môi không rên lên tiếng nào.
Hai người đều im lặng, không nhúc nhích, cứ thế ôm nhau. Cơ thể hai người đột nhiên nóng bừng lên. Cảm giác vừa mơ hồ vừa nóng bỏng quấn lấy họ.
Lật Hạ không hiểu sao cảm thấy thân dưới đau rát như bị xé rách, cơ hồ muốn phá nát cô.
May mà bây giờ anh chưa làm gì thêm, cảm giác đau rát vừa nãy cũng bỗng nhiên biến mất, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi lúc này mới nghiêng đầu nhìn Nghê Lạc, chỉ thấy sắc mặt anh cứng ngắc, trên trán lấm tấm mồ hôi, dường như đang chịu đựng điều gì đó, dáng vẻ vô cùng đau đớn.
Lật Hạ bối rối, giọng cô hơi run: “Anh sao thế?”
Nghê Lạc cười bất lực, trông rất khó xử, rồi ngượng nghịu nói:
“Em... em đừng căng thẳng như vậy. Cũng đừng dùng sức, anh...” Nghê Lạc nói đến đây thì sờ sờ mũi, mặt đỏ bừng.
“Em... em làm anh đau...”
Lật Hạ cũng bỗng chốc đỏ bừng mặt, chân tay càng thêm luống cuống, cô xấu hổ lẩm bẩm: “Em chưa làm gì mà.”
Nghê Lạc im lặng, suy nghĩ một lúc lâu mà nghĩ mãi vẫn không ra, cuối cùng hoài nghi, chẳng lẽ do cấu tạo cơ thể Lật Hạ khá đặc biệt chăng, lúc nãy “khởi động” lâu như vậy rồi mà vẫn không đủ sao?
Nghê Lạc khóc không ra nước mắt, rốt cuộc đây là do lực lượng thần bí nào thế?
Mà anh vừa cựa mình, Lật Hạ lại đau đến mức cả người đều cứng ngắc, khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét, thậm chí toát cả mồ hôi lạnh.
Nghê Lạc nhận ra có gì đó ở Lật Hạ hình như không đúng.
Vẻ mặt cô trông thật méo mó, trông giống như đang bị tra tấn vậy. Nghê Lạc không hiểu, nhẹ giọng hỏi: “Em sao vậy?”.
Lật Hạ mếu máo, nước mắt lưng tròng, môi run run tủi thân một hồi lâu, cuối cùng òa lên:
“Đau quá!”
Nghê Lạc ngớ người, bị phản ứng thái quá của cô dọa sợ, thấy cô gái nhỏ trong lòng cứ run run khóc, anh đau lòng ôm chặt lấy cô, nhưng đến giờ anh vẫn còn rất kinh ngạc: “Đau đến thế sao?”.
Nhưng cái ôm này lại khiến anh tiến sâu vào cô hơn một chút. Lật Hạ bị anh làm cho hoảng sợ, cô ôm chặt lấy anh, khóc loạn lên: “Anh đừng cử động nữa. Em bị anh làm đau đến chết mất, huhu!”.
Nghê Lạc thấy khóe mắt cô ngân ngấn nước, sợ rằng mình thật sự làm đau cô, anh định đỡ cô lên xem sao, thì Lật Hạ lại hét lên thảm thiết.
Mà trên ga giường lại có một vết máu đỏ tươi.
Chuyện này không khoa học chút nào cả!
Nghê Lạc chớp mắt, nhìn về phía Lật Hạ đang nước mắt lưng tròng, há hốc mồm ngơ ngác, dường như anh muốn nói gì đó, nhưng rồi một câu cũng không thốt lên nổi.
Anh nhìn chằm chằm Lật Hạ một lúc lâu, khóe môi khẽ cong, một nụ cười không dễ phát hiện như tia chớp lướt qua khuôn mặt anh, nhưng chỉ thoáng qua trong nháy mắt rồi chìm vào trong đôi mắt đen thăm thẳm của anh.
Không hiểu được ánh mắt Nghê Lạc đang nhìn mình, cô mông lung cúi đầu xem, một vết máu khiến cô sợ há hốc mồm nhìn Nghê Lạc: “Này, thế này là sao?”.
Trái tim Nghê Lạc đột nhiên như nổi trống, anh cố nén cảm xúc kích động, cẩn thận đặt Lật Hạ xuống, nhưng vẫn không rời khỏi cô. Lật Hạ cũng ngoan ngoãn, cô nhẹ nhàng ôm lấy anh, chầm chậm buông lỏng tay chân để anh đặt mình xuống.
Sau khi cô từ từ nằm xuống, anh mới phủ lên người cô, phía dưới như cố ý lại như vô tình tiến sâu hơn một chút. Lật Hạ chỉ cảm thấy bên dưới căng tràn, nhẹ nhàng “A” một tiếng, lần này đã không còn đau nữa, trái lại còn cảm thấy thoải mái. Nghê Lạc xoa làn tóc lộn xộn đã ướt mồ hôi trước trán cô, nhẹ nhàng cắn một cái lên dái tai trắng mịn của cô, lúc này anh mới nói: “Kể cho anh chuyện xảy ra ngày hôm đó”.
Lật Hạ đương nhiên hiểu ngày hôm đó mà Nghê Lạc nói là ngày nào, hơn nữa vừa nãy nhìn thấy vết máu trên giường, cô cũng ý thức được, có lẽ một số việc thực sự không như cô nghĩ.
Sự thực là ngày hôm đó, Lật Hạ cùng bạn bè đến quán bar luyện tập với ban nhạc, sau đó uống rượu say nên không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra. Khi tỉnh lại đã là ba, bốn giờ sáng, quần áo thì bị xé vứt vương vãi trên mặt đất còn cô thì trần truồng nằm trên giường, chăn ga lộn xộn. Hơn nữa, hai chân cô lại đang dang rộng ra, trên đùi cũng có dấu vết bị cọ xát.
Lật Hạ hoảng hốt, sợ mình đã bị người ta làm nhục. Nhưng trên giường không có vết máu, cô ôm một tia hy vọng mỏng manh lên mạng tìm kiếm, sau khi biết cũng có người trải qua lần đầu tiên mà không bị chảy máu, hy vọng vỡ tan, cô đau lòng chấp nhận sự thật.
Mãi cho đến vừa rồi, cô mới nhận ra có gì đó không đúng, hình như cô quên mất, vì sao sau lần đầu tiên mà nơi đó của cô lại không đau hay khó chịu gì cơ chứ?
Nhìn vết máu trên giường, cuối cùng cô chắc chắn, thì ra hôm đó không có chuyện gì xảy ra cả. Cô vẫn trong trắng, vẫn chưa bị vấy bẩn.
Nghê Lạc nhìn cô không chớp mắt, cô đỏ mặt chậm rãi kể hết mọi chuyện. Đôi mắt tĩnh lặng của anh bỗng sáng lên, rồi đột nhiên ôm chặt cô vào lòng.
Bên tai cô vang lên âm thanh kích động đến run rẩy của anh: “Thật tốt quá, Lật Hạ! Tốt quá rồi!”
Lật Hạ mỉm cười, định lên tiếng, nhưng Nghê Lạc vẫn tiếp tục:
“Anh không bận tâm quá khứ của em, cũng không so đo em có từng yêu người đàn ông khác hay không, hay cùng người đàn ông khác quan hệ thế nào. Quá khứ của em, anh thực sự không để ý. Chỉ là, không phải tên Lang Hiểu kia, em cũng không bị bỏ thuốc mê rồi chịu nhục oan uổng. Tốt quá rồi!”
Giọng nói của anh rất nhẹ, nhưng từng chữ từng chữ cứ thế đi sâu vào lòng cô.
“Lật Hạ, có phải em cảm thấy rất vui, rất may mắn không? Em với tên kia không có quan hệ gì cả. Hắn ta tuy đã làm tổn thương chị em, nhưng vẫn chưa chạm vào được em. Em cũng không cần vì thế mà phải tức giận hay đau buồn, phẫn uất nữa. Thật tốt quá, thực sự tốt quá rồi!”
Lật Hạ im lặng, cả người như được ngâm trong hồ nước ấm áp, chìm vào sự ấm nóng mềm mại.
Đúng vậy, thật tốt! Cô vẫn luôn cho rằng cả cô và chị Lật Thu đều bị một người đàn ông ngủ cùng, đó là sự chà đạp lên danh dự, là nỗi nhục nhã khủng khiếp. Nhưng cuối cùng, giờ cô đã biết, thì ra không hề có chuyện đó. Cô và Lang Hiểu chưa từng xảy ra chuyện gì!
Cô vui vẻ nhếch miệng cười, ôm chặt Nghê Lạc hơn, những lời thổ lộ tâm tình của anh làm cô cảm động đến chết mất thôi. Người đàn ông tốt như thế, cô nhất định phải ôm chặt lấy anh, không bao giờ buông tay nữa. Nghê Lạc cũng sẽ không bao giờ buông tay cô, anh vừa xúc động vừa vui sướng hôn khắp mặt và ngực cô, làm cho vật cứng kia đang bên trong cô cựa quậy, khiến Lật Hạ lại dần cảm thấy căng trướng khó chịu.
Lật Hạ thấy vậy lập tức đổi ý, đẩy anh: “Hay là chúng ta để lần tới đi.”
Nghê Lạc sao có thể đồng ý chứ. Anh nhìn cô một lúc lâu rồi nói: “Ngoan, đau dài không bằng đau ngắn.”
Lật Hạ bĩu môi: “Nào có chuyện đó...”
Nhưng lời còn chưa dứt môi đã bị môi Nghê Lạc chặn lại, mà thân dưới anh cũng dần chuyển động.
Cử chỉ dịu dàng của anh làm cho cơ thể cô dần bị kích thích trở lại, ham muốn cứ tích dần từng chút một nơi thân dưới cô.
Cô dần thả lỏng, rồi vô thức tiến gần hơn đến anh.
Tuy cô vẫn căng thẳng, nhưng cơ thể càng lúc càng nóng bừng lên, cảm giác sung sướng kì lạ càng lúc càng rõ. Cuối cùng không kiềm chế nổi nữa, cô vừa như đau lại như thoải mái rên lên thành tiếng.
Sau khi kết thúc, cả hai đều dính dấp mồ hôi. Nghê Lạc muốn đưa cô đi tắm.
Nhưng vào phòng tắm rồi Lật Hạ lại thấy ân hận.
Cơ thể nhỏ nhắn của Lật Hạ lại bị giày vò một lần nữa.
Lật Hạ chưa bao giờ nghĩ cái người lần đầu gặp mặt chỉ bị người khác chạm vào một chút đã trưng ra vẻ mặt khó chịu này lại mạnh mẽ như vậy.
Mãi cho đến nửa đêm, cô mềm nhũn, nằm bẹp trên giường, mí mắt nặng trĩu không mở ra được.
Anh nằm xuống, kéo cô gái nhỏ đang ngủ say vào lòng rồi hôn lên trán cô.
Lật Hạ rất buồn ngủ, chỉ cảm thấy vòng tay anh vừa ấm áp vừa an toàn, tiếng tim đập ổn định mà mạnh mẽ thật khiến người ta an tâm. Như một con vật nhỏ theo bản năng tìm đến nơi ấm áp, cô co người vào lòng anh, tìm một tư thế thoải mái nhất, nhoẻn miệng cười rồi đi vào giấc ngủ.
Nghê Lạc chăm chú nhìn vẻ mặt an nhàn lúc ngủ của cô, đôi mắt anh trong trẻo dịu dàng tràn đầy, anh ôm chặt cô vào lòng hơn rồi mới nhắm mắt, yên tâm đi ngủ.
Anh nghĩ, cô gái nhỏ này hôm nay đã mệt quá rồi, phải để cô yên ổn ngủ một giấc thật ngon mới được!
Nhưng đến sáng sớm hôm sau, người nào đó tỉnh dậy tinh thần lại phấn chấn, hoàn toàn quên mất tâm trạng tối qua. Nghê Lạc nhìn Tiểu Lật Tử đáng yêu đang say ngủ, rồi vuốt ve cơ thể mềm mại của cô, lòng không khỏi muốn cô một lần nữa.
Hạt dẻ ngọt mềm đã lột vỏ kề ngay bên miệng rồi mà không ăn thì thật là không sáng suốt, thế là anh xoay người đè Tiểu Lật Tử của mình xuống.
Lật Hạ bị anh làm cho tỉnh giấc, đến mức không bò dậy được. Cô đỡ cái eo mềm oặt của mình trên giường, trong lòng oán hận mắng, mình thật đúng là đê tiện mới nói muốn cùng anh làm tình! Anh làm thế này thì đâu gọi là tình!
Vở kịch nhỏ (hai)
Chú Husky nhỏ đi dạo trong bụi cỏ. Đang đi thì bỗng nhiên phát hiện một hạt dẻ nhỏ. Tiểu Lật Tử xanh xanh sần sùi, lớp lông xù xì trên vỏ đầy gai xanh.
Tiểu Lật Tử tròn tròn, nho nhỏ, thật là đáng yêu.
Nó nghiêng đầu nhìn một lúc rồi giơ chân khẽ chạm vào hạt dẻ nhỏ. A! Gai của Tiểu Lật Tử nhìn qua có vẻ cứng và nhọn nhưng thực ra chạm vào cũng không đau lắm, ngược lại còn cảm thấy bông xù.
Husky nhỏ lại huých một cái nữa, Tiểu Lật Tử giật mình tỉnh dậy, mơ màng nhìn nó.
Tiểu Lật Tử mắt to mắt nhỏ nhìn một lúc, rồi trừng mắt kinh ngạc nói: “A, là một con chó!”.
Husky nhỏ: ... A, tớ tên là Nghê Tiểu Lạc.
Tiểu Lật Tử nhảy về phía trước hai cái, đến trước mặt nó sôi nổi nói: “Tớ là Lật Hạ Hạ”.
Husky nhỏ nghiêng đầu, hai con mắt đen trong sáng chằm chằm nhìn hạt dẻ nhỏ: “Ồ, một hạt dẻ nhỏ được sinh ra vào mùa hè”.
Tiểu Lật Tử gật đầu. Một hạt dẻ nhỏ đứng trước một con chó to nên hơi căng thẳng, Tiểu Lật Tử ngượng ngùng nắm chặt lấy gai của mình, nhỏ nhẹ nói: “Tớ nghe nói mũi của loài chó rất thính. Cậu có thể giúp tớ tìm đường về nhà được không?”.
Chú Husky nhỏ lấy chân gãi cái đầu xù lông của mình, rồi nhìn ánh mắt vừa mong chờ vừa bất lực của Tiểu Lật Tử, cười nói: “Không được!”.