"K
iều Kiều, con có thể mà! Đi về phía dì nào, đi chầm chậm từng bước một thôi.”
Cố Đồng, Lật Hạ và Nghê Lạc ba người lớn ngồi xổm thành hàng trên bãi cỏ trước cổng.
Kiều Kiều cao bằng chiếc xe đẩy nhỏ, hai tay nắm chặt thành xe, đôi chân ngắn mềm mại đung đưa, mãi mới bước được một bước nhỏ, lắc lư đi về phía Cố Đồng.
Cậu bây giờ phải mượn sức nâng từ xe đẩy, chân vẫn còn yếu, đi được mấy bước cũng hết sức khó khăn. Nhưng Kiều Kiều đang rất hào hứng, tinh thần cũng rất tốt, hai má đỏ bừng, vừa phấn khích vừa thích thú.
Lật Hạ thấy cậu có thể đứng lên nên vô cùng vui vẻ. Hơn nữa Cố Đồng nói, Kiều Kiều hồi phục tốt hơn so với dự đoán của cô ấy, có lẽ một phần do tâm trạng của cậu.
Cô không kìm nổi vui mừng, may là đã đuổi đám người nhà họ Phó xấu xa kia ra khỏi nhà.
Trước kia Kiều Kiều luôn nhốt mình trên gác không chịu ra ngoài, bởi cậu sợ mấy người nhà họ Phó. Từ lúc bọn họ bị đuổi đi, cậu năng xuống nhà và ra sân chơi hơn, nhất là từ khi Nghê Lạc chuyển đến. Cậu bé như một chú chim nhỏ, cả ngày chạy nhảy trong phòng.
Nghĩ đến đây, Lật Hạ không nhịn được nhìn về phía anh, người đàn ông đang ngồi xổm trên thảm cỏ, hai tay dang rộng về phía Kiều Kiều mỉm cười, chờ cậu đi từng bước nhỏ đến rồi bổ nhào vào lòng anh.
Anh rất tập trung, gương mặt chăm chú, nghiêm túc dưới ánh mặt trời rực rỡ của buổi sáng trông càng chín chắn, gợi cảm đến mê người.
Trái tim Lật Hạ khẽ run lên, cô chợt nghĩ, đợi sau này anh có đứa con của riêng mình, thì có phải cũng sẽ giống như bây giờ, toát ra sức quyến rũ khó cưỡng đến vậy?
Vừa nghĩ như vậy, cô đã ngượng ngùng lè lưỡi: Tiểu thư Lật Hạ, phiền cô đoan trang hơn một chút được không?
Cô thu ánh mắt lại, thì vô tình nhìn thấy Giản Nam đang đứng ở cửa, vẻ mặt niềm nở nhìn cô vẫy tay. Lật Hạ không hiểu ông ta vì sao lại đến tìm mình nhưng vẫn đi qua.
Cô đi tới cửa, không hề có ý định mời Giản Nam vào nhà, giọng nói cũng không mấy khách khí: “Giản luật sư ghé thăm có chuyện gì sao?”.
Ông ta vừa cười vừa đưa máy tính bảng trong tay cho cô: “Có một số chuyện, tôi cảm thấy nên để cô biết.”
Lật Hạ nhận lấy máy tính, mở lên xem, hình như là video thu được từ một camera giám sát.
Cô cũng không vội vàng xem ngay, mà hoài nghi nhìn ông ta: “Đây là cái gì?”.
“Đây là nguyên nhân mẹ cô chết, cũng là nguyên nhân dẫn đến tai nạn của hai chị em cô.”
Lật Hạ cụp mắt nhìn màn hình tĩnh lặng, cô im lặng không nói gì.
Trước khi chị bị tai nạn, hai người từng tìm hiểu nguyên nhân cái chết của mẹ. Lúc đó trên sân thượng chỉ có một camera, mẹ chỉ đứng ở đó một lúc, rồi đi ra khỏi phạm vi giám sát của camera. Mà từ đầu đến cuối camera không hề ghi được hình ảnh của bất kì ai khác, nên ngoài tự sát ra, cô và chị thực sự không nghĩ ra còn nguyên nhân nào khác cả.
Còn chiếc xe mà Lật Thu và cô ngồi khi bị tai nạn, lúc Lật Hạ tỉnh lại thì đã cách thời điểm tai nạn hơn một năm, xe đã bị bán từ lâu, cô cũng không tìm được bằng chứng nữa. Cô từng nghĩ sẽ điều tra lại ghi chép của một năm trước, nhưng thông tin và các mối quan hệ của cô không nhiều, rất nhiều dữ liệu giám sát hoặc là bị niêm phong để lưu giữ hoặc là đã bị tiêu hủy. Cuối cùng đều không điều tra được gì.
Lật Hạ chạm nhẹ vào máy tính, nhìn ông ta: “Ông muốn dùng chuyện này đổi lấy gì ở chỗ tôi vậy?”.
Giản Nam cười: “Tin tức này chắc cũng đáng mấy trăm vạn chứ?”.
“Không đáng.”
Cô không chút do dự đẩy chiếc máy tính bảng về phía ông ta, “Tôi sẽ không cho ông tiền, chính xác hơn là sẽ không cho ông lợi lộc gì đâu.”
Lúc nãy cô có nhìn lướt qua hình ảnh tĩnh trên hai đoạn video, chỉ có thể lờ mờ thấy một bóng đen, mặt mũi che kín, chắc chắn không phải người cô quen. Hình ảnh mờ, lại đã qua nhiều năm rồi nên không thể tìm được manh mối gì từ nó cả.
Tác dụng duy nhất của những đoạn video kia là giúp cô biết hai tai nạn năm đó đều là do có người cố ý gây ra. Nhưng giờ cô không cần xem cũng biết, cần gì phải bỏ tiền ra để mua một tin tức không hữu dụng như thế này chứ?
Hơn nữa, hai góc độ mấu chốt của đoạn phim này, cô đã nhìn được rồi.
Giản Nam thấy cô không có ý định mua, nóng ruột: “Cô chắc chắn không cần chứ?”.
“Cho không thì tôi lấy.” Lật Hạ bình tĩnh cười, “Hai video này ông chắc chắn không có. Mấy người nhà họ Phó và nhà họ Lang thì lại càng không. Nên ngoài Lam Hân, tôi thực sự không nghĩ ra còn ai có thể có thứ quan trọng như vậy. Hơn nữa vừa nhìn đã biết mấy video này được dùng để phòng về sau. Nói đi, bà ta bảo ông đến tìm tôi là vì chuyện gì?”.
Sắc mặt Giản Nam cứng đờ, không ngờ Lật Hạ lại đoán đúng như vậy. Lam Hân chỉ bảo ông ta mang đoạn phim này đến cho cô xem, để cô nghi ngờ người nhà họ Phó và nhà họ Lang, tốt nhất là để cho con bé miệng còn hôi sữa này mất đi lý trí mà dùng mọi thủ đoạn trả thù hai nhà kia.
Nhưng Giản Nam lại muốn tư lợi, nghĩ có thể kiếm thêm chút hời, không ngờ Lật Hạ hoàn toàn không bị rơi vào bẫy.
Rốt cuộc ông ta vẫn muốn hoàn thành việc mà Lam Hân giao cho, nên đưa máy tính lại cho cô, cười gượng hai tiếng, tiếc đứt ruột: “Cũng không có gì, xem như vì trước đây chúng ta từng hợp tác vui vẻ, coi như là tôi đang giúp cô đi. Không cần trả tiền.” Cuối cùng còn vẽ rắn thêm chân: “Nhà họ Phó và nhà họ Lang hại cô không ít, cô tuyệt đối đừng buông tha cho bọn họ.”
Hừ, thì ra Lam Hân ngồi tù nhàm chán quá nên muốn xem kịch hay đây mà.
Lật Hạ khẽ nhướng mày nói: “Tôi tự có chừng mực.” Nhìn Giản Nam chuẩn bị quay người rời đi, cô lại hỏi thêm một câu: “Lang Hiểu chuẩn bị đính hôn với ai vậy?”.
Giản Nam nói: “Chắc chắn không thể là Phó Tư Lam. Phó Ức Lam bây giờ cứ quấn quít lấy anh ta, nhưng anh ta không bằng lòng.”
Cô không nói gì nữa, xoay người đi vào.
Kiều Kiều và mọi người đã vào nhà nghỉ ngơi, Lật Hạ trở lại phòng sách, đặt máy tính lên bàn, rồi ngồi ngay ngắn.
Cô vừa mới bấm vào nút phát video thì Nghê Lạc đẩy cửa bước vào. Thấy Lật Hạ không chớp mắt nhìn chằm chằm vào máy tính bảng trên bàn, anh cũng không nói gì, cứ thế đi tới ngồi bên cạnh cô, vòng tay qua eo cô, cằm cũng gác lên vai cô, cùng cô xem.
Hai đoạn video rất ngắn. Một cái là ở bãi đỗ xe, một người ăn mặc kín mít, không rõ nam nữ bò đến phía dưới chiếc xe làm gì đó, một lúc lâu sau mới chui ra, một cái là hình ảnh mẹ cô đang lặng im đứng khoanh tay trên sân thượng của công ty.
Giây tiếp theo, từ cầu thang thoát hiểm xuất hiện một người đội mũ đen, đeo khẩu trang đang chậm rãi đi men theo vách tường, rõ ràng là để né tầm quan sát của camera duy nhất trên sân thượng. Có lẽ do người nọ bước đi rất nhẹ nên mẹ cô không phát hiện ra, bà vẫn đứng trên sân thượng hóng gió.
Trái tim Lật Hạ đột nhiên chùng xuống, cô không muốn xem tiếp nữa, nhưng mắt vẫn cố chấp mở to, trơ mắt nhìn người nọ đi đến phía sau đẩy mẹ mình xuống.
Cả người Lật Hạ cứng đờ, không còn gì nữa rồi.
Cô thở dốc, khẽ rùng mình, toàn thân ớn lạnh. Vòng tay Nghê Lạc vừa an toàn vừa mạnh mẽ ôm lấy cô, anh ghé sát tai cô nhẹ nhàng an ủi:
“Mọi chuyện đã qua rồi.”
Lật Hạ nhắm mắt, cố gắng trấn tĩnh lại, cô hít sâu một hơi rồi nói: “Bãi đỗ xe ngầm này là bãi đỗ xe số 3 ở tòa nhà hành chính của Lật thị. Sáng hôm ấy, trước khi em và chị xảy ra tai nạn, bọn em có đến đó để thảo luận chuyện di chúc của mẹ với Giản Nam.”
Cô dừng lại một chút, rồi bình tĩnh nói tiếp: “Đoạn phim còn lại, không phải từ camera giám sát của Lật thị. Nhìn từ góc độ này, có lẽ là của tòa nhà cao tầng đối diện, cũng không biết là của tầng nào.”
Cô im lặng một lúc lâu, rồi trông hơi nản lòng: “Hai đoạn phim này đều đã được cắt nối xử lý qua, bây giờ không những không thể tìm được đoạn phim gốc, cho dù có tìm được thì người này cũng che chắn quá kĩ, chúng ta không nhìn rõ hắn ta là ai. Đến bắt hắn ta thôi cũng khó chứ đừng nói đến việc tìm được người đứng đằng sau. Cho nên, ngoại trừ việc chắc chắn gia đình em bị người ta hãm hại thì chúng ta vẫn chẳng tìm được chứng cứ nào cả. Cho dù báo cảnh sát thì họ cũng chẳng quan tâm đâu”.
Nghê Lạc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, trầm tư suy nghĩ một lúc, sau đó hơi chớp mắt, chậm rãi nói: “Có lẽ, có một người có thể giúp chúng ta đấy.”
Lật Hạ sửng sốt: “Ai?”, cô biết anh không bao giờ tùy tiện hứa hẹn.
“Anh Việt Trạch!”
Thấy vẻ mặt băn khoăn của Lật Hạ, Nghê Lạc cười hì hì: “Năng lực thu thập tin tức của anh ấy không đùa được đâu.
Chỉ có chuyện anh ấy không muốn biết, chứ không có chuyện anh ấy không tra ra được.”
Cô nghe anh nói như vậy, nên yên tâm đưa máy tính cho anh để anh mang đến cho Việt Trạch.
Những chuyện này vượt quá năng lực của cô, nên chỉ có thể nhờ người khác hỗ trợ. Bây giờ toàn bộ tinh lực còn lại của cô phải dành để chiến đấu trong cuộc họp cổ đông sắp tới.
Trước đó, Lang Hiểu đã báo cáo với Ủy ban Điều tiết Chứng khoán về việc mở đại hội cổ đông để tiến hành biểu quyết ủy nhiệm, buộc thôi việc ban giám đốc đương nhiệm và giao lại quyền kinh doanh.
Đến lúc đó, ai có được nhiều phiếu bầu của các cổ đông nhất, người đó sẽ nắm quyền kinh doanh.
Về sự phân bổ cổ phiếu của tập đoàn, ngoài cô, Lang Hiểu và Lam Hân là những bên chiếm số cổ phần lớn nhất ra, thì một phần nhỏ phân tán trong tay nhân viên, còn lại chủ yếu nằm trong tay của các nhà đầu tư hợp pháp.
Trải qua một khoảng thời gian nỗ lực cố gắng, nhân viên của tập đoàn đã dần dần tín nhiệm Lật Hạ. Căn cứ vào tình cảm gắn bó lâu dài của họ với Lật thị, cô tin rằng họ sẽ ủng hộ mình, nhưng những nhà đầu tư hợp pháp kia lại quan tâm đến lợi ích hơn, có lẽ nhóm người này vẫn cho rằng một Lang Hiểu lão luyện nơi thương trường sẽ có năng lực hơn một con bé vắt mũi chưa sạch.
Mấy ngày hôm nay, Lật Hạ nghiên cứu rất kĩ bảng phân phối cổ phần tập đoàn. Số cổ phần của Lam Hân và Lang Hiểu gộp lại là 23.5%, tổng cộng có 7708 vạn cổ phiếu, Lật Hạ chỉ có 20.5%, tức là chỉ có 6724 vạn cổ phiếu, kém 984 vạn cổ phiếu, mà mỗi cổ phiếu là 9 đồng, tính ra cô kém bọn họ 8856 vạn tệ.
Bây giờ, số tiền này đối với Lật Hạ mà nói chẳng khác nào một con số trên trời.
Hơn nữa, cho dù cô thực sự có nhiều tiền đến vậy, cùng lắm cũng chỉ có thể đánh ngang tay với Lang Hiểu. Vấn đề cô lo lắng là số cổ phần nằm trong tay các nhà đầu tư hợp pháp, nhiều khả năng cô sẽ vẫn thất bại, nên muốn thành công cô nhất định phải nắm trong tay một lợi thế tuyệt đối.
Nhưng bây giờ đừng nói đến ưu thế, muốn cứu vớt thất bại cũng đã vô cùng khó khăn rồi.
Trước mắt, Lật thị tuy đã gắng gượng hoãn trả được tấm chi phiếu kia, nhưng kì thanh toán tiếp theo cũng sắp đến, tập đoàn vốn không còn dư nhiều tiền mặt nữa.
Đến thế chấp ngân hàng cũng không đủ để cho cô mua lại cổ phiếu.
Còn về Nghê Lạc, tuy số tiền này với anh chỉ như một bữa sáng, nhưng cô cũng không thể lại hỏi mượn được nữa.
Thứ nhất, cô biết giao hẹn của Nghê Lạc và bà nội Nghê. Đó là anh chỉ có thể dựa vào chính mình để giúp đỡ Lật thị, không được phép sử dụng nguồn tài chính và các mối quan hệ của nhà họ Nghê.
Hơn nữa, bản thân Lật Hạ cũng không đồng ý Nghê Lạc dùng tiền của nhà họ Nghê để giúp mình. Năm trăm triệu trước đây đã đủ khiến cô xấu hổ lắm rồi. Tiếp quản Lật thị chưa đến mấy tháng, vừa gặp vấn đề không giải quyết được, liền nhờ Nghê Lạc lấy tiền trong nhà ra giúp, thì từ nay về sau trước mặt người nhà họ Nghê, trước mặt bà nội Nghê cô sao có thể ngẩng đầu lên được nữa.
Nếu không phải là người yêu anh, mà chỉ là bạn bè bình thường cô còn có thể mặt dày mở miệng, nhưng bây giờ, cô mong bà nội Nghê thay đổi ấn tượng, có cái nhìn tốt hơn về mình, sao lại có thể tự bôi đen bản thân như vậy?
Càng thật lòng muốn dài lâu bên Nghê Lạc, cô càng không thể lấy thêm bất cứ thứ gì từ nhà họ Nghê.
Lật Hạ xem lại một lượt báo cáo lợi nhuận và báo cáo tài vụ gần đây, các loại thu vào chi ra đều đã nghĩ tới nhưng vẫn không thể đào đâu ra một khoản tiền nhàn rỗi lớn như vậy, thậm chí một nửa cũng không đủ.
Cô rất đau đầu, chẳng có lẽ lại đặt toàn bộ hy vọng lên bài phát biểu, hy vọng có thể dùng những lời cảm động mãnh liệt để thuyết phục đám người chỉ nhìn vào lợi ích kia bỏ phiếu cho mình?
Vớ vẩn! Cô chẳng phải là nữ chính ngôn tình hoa gặp hoa nở người gặp người yêu, luôn tự nhiên tỏa ra sức quyến rũ mê người kia! Đặt cược quyền kinh doanh lên một bài phát biểu? Đúng là quá vớ vẩn!
Ngay cả khi biết sự thực phũ phàng như vậy, cô vẫn không thể không cố gắng nghĩ ra một bài phát biểu thật tốt, nhưng nghĩ được một nửa, nhìn thấy cái biểu đồ cổ phiếu trên bàn, cô lại phiền lòng kêu lên vài tiếng, chân duỗi lung tung, nằm nhoài trên bàn, rồi vùi đầu xuống không muốn nghĩ gì nữa.
Nhưng vừa mới gục xuống, trong thư phòng im lặng chợt vang lên tiếng cười.
Lật Hạ lúc này mới nhớ ra trong phòng vẫn còn ai đó cứ thế yên lặng ngồi trên sô pha đọc báo. Cô ngẩng đầu, bĩu môi nhìn anh: “Cười cái gì mà cười chứ?”.
Nghê Lạc đứng dậy đi về phía cô: “Đương nhiên là cười em ngốc rồi”.
Lật Hạ tức tối trừng mắt, cô thở phì phò, im lặng một lúc rồi tỏ vẻ khó chịu nhìn anh: “Anh có cách nào không?”. Sau đó còn nhanh chóng thêm vào: “Không được dùng tiền của anh để thu mua cổ phiếu đấy”.
“Đương nhiên là không cần dùng đến nguồn lực tài chính khác rồi.” Nghê Lạc chậm rãi nói, trong đầu cô như lóe lên điều gì đó, hình như linh cảm được nhưng cuối cùng vẫn không làm sao nghĩ ra được.
Anh xoa đầu cô, cười nhẹ thành tiếng, nhắc nhở một câu: “Cho thêm nước vào nước muối thì sẽ thế nào?”.
“Nồng độ muối trong nước sẽ loãng hơn!”
Lật Hạ buột miệng thốt lên, rồi đột nhiên sáng tỏ mọi chuyện. Đúng vậy! Sao cô lại không nghĩ ra chiêu đó chứ? Người đàn ông trước mặt sao có thể vừa thông minh vừa đáng yêu đến thế này!
“Nghê Lạc, anh thật là giỏi quá! Cách này thực sự rất tốt, chúng ta nhất định nắm được lợi thế tuyệt đối, nhất định sẽ thắng!” Lật Hạ lập tức nhảy dựng lên, ôm chầm lấy anh, hôn chụt lên mặt anh một cái, trêu chọc:
“Quả nhiên không bõ công cho anh ngủ cùng!”
Nghê Lạc bị lời trêu ghẹo liều lĩnh của cô kích thích, lông mày run lên mấy cái, rồi khẽ nhướng mày hỏi: “Ồ, đây là chính là giao dịch tiền sắc sao?”.
Cô cười tủm tỉm: “Đúng vậy đó!”.
Anh nghe xong vuốt ve cô một cái, rồi đột nhiên bế bổng cô lên.
Lật Hạ ngạc nhiên, cuống quýt ôm anh: “Này, anh định làm gì thế?”.
“Ừ. Lại tiến hành giao dịch tiếp chứ sao!”
“Giữa ban ngày ban mặt thế này, sao anh không biết xẩu hổ... ưm...”
(Màn được kéo xuống)
*
Ngày họp đại hội cổ đông đến rất nhanh. Lật Hạ không quá áp lực nên khi xuất hiện ở hội trường tinh thần cô cực kì tốt, cả người đều toát lên sự tự tin lạc quan.
Những nhân viên có quyền biểu quyết vốn khá lo lắng, nhưng thấy dáng vẻ bình tĩnh của Lật Hạ cũng an tâm hơn, họ vây quanh cô hỏi thăm lo lắng, nói những lời ủng hộ. Ngược lại nhóm những nhà đầu tư hợp pháp thì không nhiệt tình cũng không lạnh nhạt, thản nhiên chào hỏi rồi đi đến chỗ ngồi của mình. Bọn họ không quan tâm đến cái gọi là tình cảm hay tín nhiệm gì cả, trong mắt họ chỉ có kẻ mạnh mà thôi.
Lang Hiểu cũng tới, đi bên cạnh hắn ta là Phó Ức Lam.
Lật Hạ mặt không biến sắc liếc nhìn hai người đó một cái, thật đúng như Giản Nam miêu tả. Lang Hiểu đối xử với Phó Ức Lam rất hờ hững, thậm chí đôi lúc không kiên nhẫn, nhưng cô ta lại vô cùng ân cần, luôn ra vẻ nói cười theo sát hắn ta, như là phi tần đang lấy lòng hoàng thượng vậy.
Cô không hiểu lắm, sao đột nhiên Phó Ức Lam lại thích Lang Hiểu như vậy? Phó Hâm Nhân đã nói sẽ giao nhà họ Phó cho Phó Tư Lam, chẳng lẽ vì mất đi chỗ dựa nên cô ta mới phải nịnh bợ hắn?
Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua, cô không muốn nghĩ thêm nhiều.
Lúc Phó Ức Lam nhìn thấy Lật Hạ, ánh mắt đột nhiên lóe lên tia thù hằn, rồi nhanh chóng nhếch môi nham hiểm đắc ý, dường như cô ta chắc chắn hôm nay Lật Hạ sẽ thảm bại vậy.
Cô không thèm đếm xỉa đến cô ta, thản nhiên ngồi xuống.
Sau khi mọi người đã ổn định, người chủ trì là Thiên Hiền đi lên tuyên bố bắt đầu đại hội cổ đông với chủ đề thảo luận là “Bầu lại chủ tịch và người nắm giữ quyền kinh doanh của Lật thị.”
Người đầu tiên phát biểu là đại diện Lang thị, Lang Hiểu. “Tôi là Lang Hiểu, đại diện cho Lang thị, có 6,5% cổ phần của tập đoàn, cùng với 17% cổ phần do tiểu thư Lam Hân ủy thác. Chúng tôi đã trình lên Ủy ban Điều tiết Chứng khoán xin phép tước quyền kinh doanh của đội ngũ quản lý đương nhiệm và bãi bỏ chức vị chủ tịch của chủ tịch đương nhiệm, Lật Hạ.”
Tuy đã biết sẽ có chuyện này, nhưng nhiều nhân viên bên dưới vẫn ồ lên.
Lật Hạ vẫn vững vàng như núi, thản nhiên cười.
Lang Hiểu liếc nhìn Lật Hạ, nhưng cô không mảy may hoảng sợ mà vẫn tỏ ra khinh thường như cũ, khiến hắn vô cùng khó chịu. Tuy rằng chuyện của hắn đã được giải quyết, cũng không cần tới Lật Hạ nữa nhưng sự miệt thị từ tận sâu trong xương tủy của cô đã đả kích hắn nặng nề, càng làm cho hắn muốn chinh phục cô hơn bao giờ hết.
Người chủ trì lại chậm rãi nói tiếp: “Bây giờ, xin mời các vị cổ đông đang ngồi đây tiến hành bỏ phiếu biểu quyết đối với việc bãi nhiệm chủ tịch đương nhiệm và lấy lại quyền kinh doanh.”
Lời còn chưa dứt, Lang Hiểu đã mở miệng: “Trong tay đại diện Lang thị có 23.5% cổ phần, tổng cộng là 7708 vạn cổ phiếu, bỏ phiếu cho đại diện Lang thị.”
Rất nhanh sau đó, các cổ đông khác cũng lần lượt tiến hành biểu quyết.
“Tập đoàn Thành Cơ, có 3% cổ phần, tổng cộng là 984 vạn cổ phiếu, bỏ phiếu cho đại diện Lang thị.”
“Vận tải Tín Hoàn, có 4% cổ phần, tổng cộng là 1312 vạn cổ phiếu, bỏ phiếu cho đại diện Lang thị.”
“Công đoàn đại diện nhân viên Lật thị có 15% cổ phần, tổng cộng 4920 vạn cổ phiếu, bỏ phiếu cho Lật thị.”
“Quỹ HPK có 5% cổ phần, tổng cộng 1804 vạn cổ phiếu, bỏ phiếu cho đại diện Lang thị.”
Lật Hạ cầm bút vẽ vẽ vạch vạch trên giấy, Lang thị đã nhận được hơn 50% cổ phần rồi. Bởi vì không thể để cho đối thủ biết trước, nên đến hôm nay kế hoạch của Nghê Lạc mới có thể thực hiện, nhưng giờ anh vẫn chưa tới, một lát nữa là tuyên bố kết quả rồi, anh mà không tới thì sẽ không kịp mất.
Lòng bàn tay Lật Hạ đổ chút mồ hôi, nhưng cô cũng không quá căng thẳng.
Mọi người đều đã biểu quyết xong, chỉ còn Lật Hạ.
Lang Hiểu và Phó Ức Lam đã bày sẵn vẻ mặt của kẻ thắng cuộc, ngông nghênh nhìn cô, cho dù cô có nói gì đi chăng nữa, thì người thắng vẫn là bọn họ.
Tập đoàn Lật thị sắp sửa đổi chủ, mà Lật Hạ cũng sắp bị đuổi cổ rồi.
Điện thoại cô rung lên, là tin nhắn của Nghê Lạc: “Anh đến dưới lầu rồi, kéo dài thời gian thêm ba phút nữa”.
Lật Hạ mỉm cười, nắm chặt điện thoại trong tay.
Cô ngẩng đầu, trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, cô từ từ nói: “Hiện tại Tập đoàn Lật thị có tổng vốn chủ sở hữu là 2.9 tỷ 5200 vạn, tổng cộng phát hành 3 trăm triệu 2800 vạn cổ phiếu. Trong tay Lam Hân có 17% cổ phần Lật thị, tương đương 5576 vạn cổ phiếu, Lang Hiểu có 6.5% cổ phần, tương đương 2132 vạn cổ phiếu...”
Sau đó, cô nhắc lại toàn bộ số cổ phần của những người đã biểu quyết một lần nữa, mọi người nghe đến ù cả tai, nhưng không ai biết cô định làm gì.
Lang Hiểu chau mày suy nghĩ một chút, mới phát hiện là cô đang cố tình kéo dài thời gian. Tuy rằng nắm chắc thắng lợi trong lòng bàn tay rồi, nhưng hắn ta vẫn bất an gõ gõ ngón tay lên bàn.
Phó Ức Lam nghe xong thì chanh chua: “Lật Hạ, bây giờ số cổ phần ủng hộ Lang thị đã hơn 50% rồi, dù cô biểu quyết cho ai thì những người nắm quyền kinh doanh hiện tại cũng nhất định sẽ bị bãi nhiệm. Không cần kéo dài thời gian nữa, người chủ trì mau tuyên bố kết quả đi”.
Thiên Hiền im lặng nửa giây, nói: “Tuy rằng kết quả xem như đã định, nhưng trình tự thì vẫn phải làm. Chúng ta vẫn phải chờ xem với số cổ phần trong tay, tiểu thư Lật Hạ quyết định bỏ phiếu cho ai”.
Phó Ức Lam tức tối.
Lật Hạ cười rồi lại bắt đầu nói lời vô ích: “Tiểu thư Phó Ức Lam nói rất đúng, tôi có 20,5% cổ phần của Lật thị, tương đương 6724 vạn cổ phiếu, hơn nữa, lúc nãy lại có thêm 22% cổ phần ủng hộ, tổng cộng là 42.5%...”.
Nhóm nhân viên bên dưới thở dài buồn bã.
“Đúng thế.” Phó Ức Lam cười khẽ, “Cho nên hãy cố giữ chút hơi tàn đó đi? Nhanh chóng tuyên bố kết quả đi!”.
“Kết quả của tôi chính là...”
Lật Hạ trông thấy cánh cửa phía đối diện mở ra, Nghê Lạc bước vào, cô nhếch miệng cười, “Cổ phiếu của Lật thị thay đổi rồi, lần bỏ phiếu này, không tính!”.
Mọi người lập tức nhìn nhau, không hiểu cô đang nói gì.
Phó Ức Lam khinh bỉ nhìn cô: “Lật Hạ, không phải cô bị kích động đến phát điên rồi chứ?”.
“Hình như mọi người đã quên trong tay tôi có 5 triệu trái phiếu mà Lật thị đang nợ thì phải?”
Giọng Nghê Lạc vang lên, điềm nhiên mà lại như pha chút dí dỏm.
Phòng họp đột nhiên lặng ngắt như tờ.
Phó Ức Lam nhíu mày, vẫn chưa nghĩ thông, nhưng trong nháy mắt Lang Hiểu đã hiểu được, lập tức tròn mắt kinh ngạc quay đầu nhìn Nghê Lạc.
“Chi phiếu năm trăm triệu này là trái phiếu lưu thông kì thứ mười của tập đoàn. Trước đây thông qua phương thức SPV23 chuyển đến công ty con độc lập dưới tên Extreme. Bởi vì khoảng thời gian trước Lật thị bán ra công ty con đang có lãi, Extreme hiện đang được điều hành bởi một bên thứ ba. Mà hiện tại tôi đã chuyển đổi năm trăm triệu đó thành trái phiếu, rồi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu giao dịch.”
23 SPV: Special Purpose Vehicle: công ty phục vụ mục đích đặc biệt, là pháp nhân ngoài bảng cân đối kế toán, thường được dùng để tách riêng tài sản hay một khoản nợ nào đó của công ty thành lập.
Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Nghê Lạc đi về phía Lật Hạ đang ngồi.
Dáng người anh thẳng như bạch dương, lời nói điềm nhiên nhưng lại khiến những người ủng hộ nhà họ Lang, nhất là Lang Hiểu, bị đả kích đến nỗi trong phút chốc mặt mũi đã tái nhợt...
“Nói cách khác, trong tình huống này, tổng vốn chủ sở hữu của Lật thị là 3.4 tỷ 5200 vạn, tổng cổ phần từ 3 trăm triệu 2800 vạn cổ phiếu lúc đầu tăng lên thành 3 trăm triệu 8360 vạn cổ phiếu. Bởi vì tổng số cổ phiếu đã tăng lên nên số cổ phần của Lam Hân từ 17% giảm xuống còn 14.54%, Lang Hiểu từ 6.5% giảm thành 5.65%...”
Trí nhớ của anh thật đáng kinh ngạc, khả năng tính nhẩm nhanh như chớp, chỉ trong vài giây đã tính hết lại một lượt tất cả số cổ phần của những người đã biểu quyết, khiến cho mấy nhà đầu tư hợp pháp khi nghe thấy số cổ phần của mình bị giảm xuống thì mặt mũi xám ngắt.
“Tiểu thư Lật Hạ, số cổ phần của cô ấy từ 20.5% giảm còn 17.53%, 22% ủng hộ của cô ấy giảm còn 18.8%, tổng cộng là 36.33%.”
Vẫn thấp hơn 50% như trước đó, nhưng...
Đôi mắt trầm tĩnh, lạnh lùng của Nghê Lạc chợt ánh lên một ý cười nhàn nhạt, khóe môi anh khẽ cong.
“Năm trăm triệu kia của tôi đã chuyển đổi thành 5556 vạn cổ phiếu. Nói cách khác, hiện giờ trong tay tôi đang nắm 14.48% cổ phần Lật thị, là đại cổ đông thứ ba của công ty.”
Lời anh nói như giọt nước rơi vào chảo dầu, khiến tất cả mọi người đều rộ lên.
Vở kịch nhỏ (ba)
Lật Hạ Hạ nhíu mày, xoắn xuýt nhìn Nghê Tiểu Lạc: “Tại sao vậy?”.
Husky nhỏ thật thà nói: “Con nhím nhỏ nhà tớ bị một con sói nhỏ bắt đi mất rồi, tớ phải đi tìm nó về”.
Tiểu Lật Tử không hiểu, nghi ngờ hỏi: “Hả? Sao lại bị con sói nhỏ bắt đi?”.
Husky nhỏ gãi nhúm lông trên đầu, ngốc nghếch nói: “Là tại tớ không ngoan. Tớ không cẩn thận nói với con sói nhỏ kia, chỉ cần xoay quanh con nhím nhỏ làm nó chóng mặt thì có thể lừa con nhím nhỏ về nhà. Sau đó, con sói nhỏ kia lại lừa con nhím nhỏ nhà tớ đi mất rồi.”
Tiểu Lật Tử: “Cậu thật ngốc!”
Husky nhỏ nói xong thì quay đầu rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm, lắc đầu: “Ồ, tớ ghét những thứ có gai nhọn, tớ không thèm quan tâm đâu”.
Tiểu Lật Tử nhanh nhẹn nhảy theo sau, sợ rằng đuổi theo không kịp Husky, hạt dẻ nhỏ thở hổn hển, hết hơi nói: “Tại sao lại không cần, làm bạn cùng nhau không phải rất tốt sao?”.
“Thật ra cậu chỉ muốn tớ giúp cậu tìm đường về nhà thôi.” Husky nhỏ không chút nể mặt vạch trần Tiểu Lật Tử.