N
ghê Lạc cười nhạt: “Chi phiếu 5 trăm triệu này là trái phiếu kì lưu thông thứ bảy của tập đoàn. Giai đoạn trước khi đối mặt với nguy cơ thanh toán, Lật thị đã bán ra bên ngoài thiết bị của công ty Extreme, còn chi phiếu 5 trăm triệu này thông qua phương thức SPV chuyển đến công ty con độc lập của Lật thị, do bên thứ ba điều hành.”
Nghê Lạc dừng lại một chút, rồi nói tiếp. “Các vị cổ đông đang ngồi đây dường như chỉ nhìn vào lợi nhuận mà không chú ý đến các khoản nợ. Lúc nhắc chuyện chia hoa hồng thì tập trung đầy đủ không thiếu một ai còn khi đề cập đến nợ nần thì lại đẩy trách nhiệm cho chủ tịch. Làm cổ đông như mấy người thật đúng là thoải mái.”
Ngữ điệu của anh nhẹ nhàng, chậm rãi, cũng không hề châm chọc: “Năm đó khi Lật thị rơi vào khủng hoảng, trái phiếu để cứu công ty không có người mua. May nhờ vào mối giao tình của mẹ Lật Hạ với bà nội tôi nên bà mới mua năm trăm triệu trái phiếu này. Nhưng các vị thì sao? Người nào người nấy đều suy nghĩ hạn hẹp như loại kí sinh trùng hút máu vậy.”
Câu nói không hề có từ ngữ mắng chửi thô tục nào nhưng lại khiến người nghe tức ach ách. Cũng không có ai dám đứng ra phản bác, bởi giọng nói của Nghê Lạc đột nhiên lạnh lùng, khí thế mạnh mẽ, làm cho mọi người phải giật mình:
“Thật ra các người cho rằng năm trăm triệu này là trách nhiệm của một mình Lật Hạ, cho rằng cô ấy nên ngoan ngoãn gánh vác tất cả, một mình trả khoản nợ này đúng không?”
“Vậy thì mấy người hãy mở to mắt ra mà nhìn thật kĩ cho tôi, đây không phải là khoản nợ của Lật Hạ. Đây chính là khoản nợ của các người đấy!”
Lời nói cứng rắn của Nghê Lạc khiến bầu không khí trong phòng họp như đóng băng, ai nấy đều im lặng.
Cô ngồi thẳng lưng, tay vô thức siết chặt. Mắt cô đột nhiên rưng rưng, sống mũi cay cay, dường như cuối cùng cô cũng được giải thoát rồi.
Đúng vậy, cô vẫn luôn nghĩ năm trăm triệu kia là cô nợ nhà họ Nghê, nợ Nghê Lạc. Cô nghĩ đó là trách nhiệm của mình, là trọng trách nặng tựa Thái Sơn mà cô phải gánh. Nhưng sau khi nghe những lời anh nói thì cô chợt bừng tỉnh. Số tiền đó không phải mẹ cô nợ, cũng không phải cô nợ. Cái cô mang trên vai là hai chữ “trách nhiệm” của một vị chủ tịch, chứ không phải khoản nợ năm trăm triệu kia.
Ngay từ lúc đầu, số trái phiếu kia vốn không phải là món nợ của nhà họ Lật, mà là của toàn bộ tập đoàn, của tất cả các cổ đông!
Tại sao trong giây phút này, cô lại bỗng cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy?
Nghê Lạc nói xong, dừng lại một lúc lâu, rồi bỗng nhiên cười: “Cho nên, thật ngại quá, cách đây rất lâu tôi đã lên kế hoạch thông qua SPV chuyển đổi số trái phiếu đó thành cổ phiếu công ty. Bây giờ các vị có lẽ đã cảm nhận được rõ ràng hơn sức nặng của năm trăm triệu đó. Nó đã hòa vào làm một với tiền của các vị, liên quan chặt chẽ với các vị rồi.”
Nghe xong tất cả mọi người đều đỏ mặt tía tai, không nói được câu nào.
Lang Hiểu gần như đã quên cả tức giận, thay vào đó là kinh ngạc không nói nên lời. Hắn ta đương nhiên biết chuyện năm trăm triệu trái phiếu kia, nhưng hắn và các cổ đông khác đều không ai ngờ đến việc có người đầu óc có vấn đề nặng đến nỗi đem khoản trái phiếu chỉ việc ngồi thu lãi chuyển thành cổ phiếu như vậy.
Không nói đến trong quá trình chuyển đổi phải hao phí biết bao nhiêu tinh lực và tài lực, chỉ nói đến tình hình hiện tại của Lật thị, bây giờ tập đoàn đang trong thời kì khó khăn, chẳng may cổ phiếu mất giá, thì hơn năm nghìn vạn cổ phiếu này sẽ trực tiếp gây tổn thất đến cả nghìn vạn tệ!
Giây phút này Phó Ức Lam ghen tỵ đến đỏ cả mắt, cô ta chẳng mảy may quan tâm đến mấy chuyện này, cô ta chỉ muốn làm cách nào để đá Lật Hạ khỏi vị trí lãnh đạo. Vốn tưởng là chuyện đã nắm chắc trong lòng bàn tay, ai ngờ tình thế đột nhiên đảo ngược. Cô có người giúp đỡ, nên khí thế vô cùng oai phong. Trên đời thực sự có người yêu Lật Hạ đắm say đến vậy, sẵn sàng ném tiền qua cửa sổ để trải đường cho Lật Hạ, thay Lật Hạ lên tiếng.
Bây giờ nhìn Nghê Lạc đứng bên cạnh cô, một tay đặt lên vai cô, thản nhiên sỉ nhục đám nhà đầu tư hợp pháp khiến bọn họ đỏ mặt tía tai mà không nói được câu nào, Phó Ức Lam chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Nhưng điều khiến cho cô ta tức đến trào máu vẫn còn ở phía sau.
“Nhân cơ hội này, tôi cũng tuyên bố luôn”, Nghê Lạc rành mạch nói: “Bây giờ mối quan hệ giữa tôi và Lật Hạ không phải là chủ nợ và con nợ nữa, mà chúng tôi hợp tác cùng làm ăn. Vì vậy phiền các vị đang ngồi bên dưới nếu có ai có tính toán gì với cái ghế chủ tịch này thì trước tiên hãy cân nhắc cho kĩ. Bởi vì...”
Khóe môi anh cong lên, nở một nụ cười kiêu ngạo:
“Tôi chính là chỗ dựa của cô ấy!”
Trái tim Lật Hạ loạn nhịp, cô ngẩng đầu nhìn Nghê Lạc, đúng lúc ấy anh cũng cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đen láy dịu dàng cùng ý cười tinh nghịch đầy kiêu ngạo. Lật Hạ cảm thấy vô cùng ấm áp, cô nhoẻn miệng cười rồi vô thức dựa vào anh.
Tấm lòng của anh, cô đã cảm nhận được rồi.
Bây giờ cô và anh không phải là chủ nợ và con nợ nữa, hai người giờ là đối tác cùng đồng hành.
Cô không nợ anh, mà là hai người hỗ trợ lẫn nhau. Thật tốt biết bao!
Việc hai người không hề để ý đến xung quanh mà nhìn nhau cười lại một lần nữa khiến Lang Hiểu và Phó Ức Lam tức điên.
Hắn vốn muốn để Lật Hạ nhìn thấy bản lĩnh của mình, muốn vùi dập cô khiến cô phải bò đến trước mặt hắn mà khóc lóc cầu xin. Nhưng kết quả lại ngược lại, hắn bị Nghê Lạc đánh cho không còn mảnh giáp, hết sức thảm hại.
Người so với người, thực lực chênh lệch như vậy, hắn sao có thể không tức giận chứ?
Nhưng cho dù hắn có tức đến nôn ra máu thật thì Nghê Lạc cũng không thèm liếc nhìn lấy một cái, anh nói xong liền quay sang nhìn Thiên Hiền.
Anh ta trước đó còn kéo dài thời gian giờ đã lập tức hoàn thành nhiệm vụ chủ trì của mình, nói:
“Bởi vì số cổ phiếu thay đổi, phần trăm ủng hộ Lật Hạ tiếp tục giữ chức chủ tịch đã vượt quá 50%, cho nên, tôi tuyên bố, khiếu nại bãi nhiệm đội ngũ quản lý và chủ tịch đương nhiệm không có hiệu lực!”
Nhóm nhân viên ủng hộ Lật Hạ lập tức đứng dậy vỗ tay reo hò, họ ào đến trước mặt cô để chúc mừng.
Còn nhóm người bên kia thì hoàn toàn ngược lại, ai nấy đều im lặng sầm mặt cúi đầu rời đi.
Rất nhiều cổ đông đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Họ vốn nghĩ Lật Hạ dù sao cũng chỉ là một cô gái nhỏ, so ra chắc chắn sẽ kém hơn Lang Hiểu nên mới muốn đổi chủ tịch. Nhưng bây giờ có Nghê Lạc, Lật thị nhất định sẽ phát triển ngày một huy hoàng, về sau cứ yên ổn ngồi thu tiền là tốt rồi. Đến nước này rồi thì ai còn ngu ngốc đi ủng hộ Lang Hiểu nữa chứ?
Hắn và Phó Ức Lam đương nhiên cũng hiểu suy nghĩ của đám người chỉ biết đến lợi ích này, nên ôm một bụng tức, lại còn bị nhân viên của Lật thị vừa mắng vừa đẩy ra ngoài.
Nghê Lạc và Lật Hạ trở lại văn phòng, vừa mới bước vào, cô liền khóa trái cửa, rồi vui mừng hô lên: “Nghê Lạc!”, giây tiếp theo lập tức nhảy bổ lên người anh.
Nghê Lạc bị bất ngờ, tay chân luống cuống đỡ lấy cô. Lật Hạ vòng chân siết lấy eo Nghê Lạc, hai tay ôm lấy cổ anh, liên tục hôn lên mặt, lên môi anh, sau đó mới thỏa mãn nói: “Nghê Lạc, cảm ơn anh! Cảm ơn anh vì giúp em mà phải hao tài tốn của như vậy.” Cô còn cố tình nhéo ngực anh vài cái nói: “Có phải xót xa như cắt từng miếng thịt không?”.
Đôi lông mày rậm của Nghê Lạc nhướng lên: “Cứu một xí nghiệp hạng tám cũng không làm anh tổn thất nhiều đến thế đâu!”.
Tấm lòng cảm kích của cô ngay lập tức tan biến thành mây khói...
Lật Hạ bĩu môi, nguýt anh một cái, rồi lắc lắc eo nhỏ đòi xuống, nhưng Nghê Lạc lại kiên quyết không buông tay.
Anh ôm cô đặt lên mép bàn làm việc rộng rãi phía sau. Lật Hạ ngồi trên mép bàn, hai chân vẫn quấn lấy anh.
Anh lẳng lặng nhìn cô, nói: “Anh muốn được khen.”
Anh biết cô không giỏi ăn nói, nên thế nào cô cũng nói lại câu vẫn hay nói, quả nhiên, Lật Hạ nghe xong liền cười hì hì:
“Nghê Lạc, anh thật là giỏi quá đi!”
Nghê Lạc gật đầu: “Ừ, nhưng câu nói này còn có ý khác, làm anh… lại nghĩ tới chuyện khác.”
Nói xong, anh làm như vô ý nhích hông lại gần cô hơn một chút.
Chân Lật Hạ đang mở, lại còn đang mặc váy, hành động này của Nghê Lạc làm cả người cô như có dòng điện chạy qua, nơi nhạy cảm giữa hai chân cô chỉ cách anh một lớp váy mỏng tang.
Lật Hạ nuốt nước miếng, ngoan ngoãn nói: “Vậy nếu anh không ngại, em lấy thân báo đáp nhé?”.
“Ồ, vậy sao?” Nghê Lạc cúi đầu, áo sơ mi của cô đã cởi một cúc, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ một mảnh ren hồng nhạt cùng nước da trắng nõn mịn màng nhấp nhô khiến hơi thở anh bất giác trở nên nặng nề, gấp gáp hơn.
Anh lại ngước mắt nhìn cô, ánh mắt trong sáng như lẫn một tia sắc dục, nhưng lời nói ra vẫn gợi đòn như trước: “Em nói muốn báo đáp anh sao? Sao anh lại cảm thấy dường như em đang hưởng phúc lợi từ anh thế?”.
“Anh có biết xấu hổ không thế?” Lật Hạ trừng mắt, người đàn ông này đúng thật là tự tin mù quáng mà!
Nhưng lời vừa mới nói xong, Nghê Lạc đã kéo cô sát vào mình rồi ôm chặt.
Cả người Lật Hạ run lên, cô cúi đầu rên một tiếng, tay càng ôm anh chặt hơn, một lát sau liền ghé lại bên tai anh cười khúc khích:
“Được rồi, được rồi, nói thật cho anh biết nhé, lúc nãy khi anh ở trong phòng họp nói những điều đó, thật đúng là vô cùng gợi cảm, vô cùng nam tính, khiến em chỉ muốn lập tức nhào vào lòng anh!”
Nghê Lạc: “...”.
Anh nhéo má cô: “Em có biết xấu hổ không thế?”.
Lật Hạ xoa mặt, vừa cuống quýt cởi áo sơ mi của Nghê Lạc ra, đôi tay nhỏ bé luồn vào người anh, ánh mắt sáng lên, cô lảm nhảm: “Được rồi, hẳn là em nên e lệ một chút mới đúng. Nhưng phòng làm việc thật sự là mang lại cảm giác rất tốt. Trước kia em coi trên tivi cảnh nam nữ chính ân ái trên bàn làm việc, thật sự là khiến người ta... a...”.
“Oa...”
*
Lúc Lật Hạ nhận được điện thoại của Phó Ức Lam đã là hơn nửa đêm.
Cô bị Nghê Lạc vần vò đến thừa sống thiếu chết, vừa mới mơ mơ màng màng ngủ thì lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Vừa thấy cái tên Phó Ức Lam trên màn hình, cô vô cùng tức giận, nhưng đối phương chỉ nói một câu: “Mau đến bệnh viện, bà nội không ổn rồi”.
Cơn buồn ngủ của Lật Hạ lập tức tan biến, cô chạy vội lên lầu ôm lấy Kiều Kiều còn đang say ngủ, rồi cùng Nghê Lạc đến bệnh viện.
Đứng bên ngoài phòng bệnh, qua cửa kính, cô chỉ thấy khuôn mặt đeo bình oxy đang nặng nề ngủ say của bà nội, còn người nhà họ Phó ai nấy đều vẻ mặt buồn rầu, nhất là Phó Hâm Nhân, nhìn qua vô cùng đau khổ.
Lật Hạ chỉ liếc nhìn bà nội một cái, cô đau lòng quay mặt đi, giọng run run: “Bà nội... bà làm sao vậy?”.
Không ai trả lời, một lúc lâu sau, Phó Tư Lam mới thấp giọng nói: “Chúng tôi cũng không rõ. Lúc trước rõ ràng bà vẫn khỏe, sau đó bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu. Bác sĩ nói chỉ e nguy hiểm đến tính mạng”.
Lật Hạ nhíu mày, bệnh tình chuyển biến xấu ư? Bà nội vốn không hề bị bệnh! Có phải có điều gì không đúng không? Cô nhanh chóng nhìn lướt qua đám người trước mặt, nhưng không phát hiện manh mối gì.
Tìm bác sĩ cũng không hỏi ra nguyên nhân, cuối cùng cô đành thấp thỏm lo lắng ngồi trên băng ghế ngoài hành lang, cắn ngón tay chờ kết quả.
Kiều Kiều vẫn nghiêng nghiêng ngả ngả ngủ say trong lòng Nghê Lạc, không hề biết mọi chuyện xảy ra xung quanh. Anh ôm cậu bé đến ngồi bên cạnh Lật Hạ, anh nhìn thoáng qua người nhà họ Phó rồi chậm rãi nói: “Đừng lo, bà nội sẽ không sao đâu.”
Cô sửng sốt, Nghê Lạc ghé sát vào tai cô, thấp giọng nói: “Lúc nãy anh đã quan sát một lúc lâu, sắc mặt bà nội không tệ đến thế đâu. Nhà anh đã có đến mấy người phải vào phòng phẫu thuật cấp cứu rồi, tin anh đi, người có bệnh thực sự không phải thế kia đâu. Hơn nữa anh thấy tay bà có cử động mấy lần.”
Lật Hạ kinh ngạc, cô đương nhiên là tin anh: “Nhưng vì sao bà lại làm thế?”.
Nghê Lạc nhìn Phó Tư Lam, đôi mắt tối lại: “Bà nội em nhất định không muốn để em phải lo lắng, vở kịch này có lẽ là đã được chuẩn bị để làm gì đó. Cho nên, em vẫn nên đi hỏi đạo diễn thì hơn.”
Lật Hạ theo ánh mắt anh nhìn về phía Phó Tư Lam, suy nghĩ một lát rồi gọi cô ta đi ra hành lang, cô không vòng vo mà hỏi thẳng: “Bà nội thực ra không có chuyện gì đúng không?”. Sợ Phó Tư Lam có điều giấu giếm, cô nói thêm: “Cô cùng bà nội dựng nên chuyện này? Vì sao?”.
Cô ta sửng sốt, không hiểu sao cô lại nhìn ra được.
Trước khi bà nội giả bệnh quả thực đã từng dặn dò cô ta, bảo đừng để Lật Hạ lo lắng. Cô ta muốn tốc chiến tốc thắng, lại lo lắng đến hiệu quả màn kịch, cho nên không báo trước cho Lật Hạ, thật không ngờ Phó Ức Lam lại gọi cô đến đây.
Khoảnh khắc Phó Tư Lam chần chừ, Lật Hạ lại càng thêm khẳng định, cô nói: “Vậy tôi đi gọi bà nội dậy”.
“Phó Ức Lam muốn hại bà nội.” Cô ta ngăn cô lại, “Ba và bà nội nói mặc kệ Phó Ức Lam lấy ai, dù là gả cho hoàng tử, bọn họ cũng sẽ không giao lại công ty cho nó. Tôi và ba đều biết tính tình của nó, cho nên âm thầm theo dõi. Thật không ngờ...”. Phó Tư Lam nói đến đây, mặt đỏ rực, hình như cô ta đang vô cùng xấu hổ khi phải thừa nhận mình có một đứa em gái lòng dạ độc ác như vậy.
“Nó đã lén đổi thuốc bổ của bà nội thành một loại thuốc khác. Tôi cầm đến cho bác sĩ xem, bác sĩ nói thuốc đó có thể gây tổn hại đến trung khu thần kinh, gây bại não, thậm chí có thể chết.” Phó Tư Lam nhục nhã cúi đầu, “Nó đã muốn ra tay, nên vì an toàn của bà nội, chúng tôi chỉ có thể tương kế tựu kế để bà giả bệnh.”
Toàn thân Lật Hạ khẽ run lên, nghĩ lại mà sợ đến rùng mình, cô thấy mình thật đáng chết, sao có thể để bà nội ở lại một nơi như thế chứ?
Cô ta dường như nhìn ra suy nghĩ của cô, nói: “Bà nội là bà nội của nhà họ Phó, tôi và ba sẽ chăm sóc tốt cho bà. Về phần cô… lúc người khác muốn giở trò, chúng tôi có thể tìm đủ mọi cách để ngăn cản được”.
Nghe qua dường như là đang trấn an cô.
Nhưng Lật Hạ lại nghe ra ý khác, im lặng một lúc, cô hỏi: “Cô định đối phó với cô ta thế nào?”.
Phó Tư Lam nhíu mày, cảm thấy kì lạ không hiểu tại sao Lật Hạ biết mình có suy nghĩ này, nhưng cô ta cũng không do dự: “Nó hại bà nội, mục tiêu nhất định là di chúc. Tôi đoán luật sư Giản có lẽ cũng đang trên đường đến đây rồi”.
Lật Hạ suy nghĩ một chút: “Tôi đoán, trong tay cô chắc hẳn là có bằng chứng về việc bọn họ làm giả di chúc rồi đúng không?”.
*
Nghê Lạc loay hoay quấn chiếc chăn nhỏ mang theo quanh người Kiều Kiều rồi đặt cậu bé xuống ghế. Sau đó đứng dậy xoa cánh tay đã mỏi nhừ, anh đi đi lại lại vài bước vẫn chưa thấy Lật Hạ trở lại, nên tới thẳng chỗ máy bán nước.
Tỉnh dậy giữa đêm khuya, đúng là khát nước. Anh định lấy hai cốc nước về, nhưng vừa cầm một cái cốc giấy lên, liền phát hiện miệng cốc có chút sáng bóng bất thường.
Người bình thường có thể không nhận ra nhưng trước kia việc này như là một môn học bắt buộc với anh.
Anh hơi híp mắt lại, đưa cốc lên mũi ngửi, xoay người thấy xung quanh không có ai, anh đổi một cốc khác, rồi đứng đó dựa lưng vào tường từ từ uống nước.
Đêm khuya, hành lang dài dằng dặc không có lấy một bóng người.
Anh mới uống được một nửa thì từ chỗ rẽ truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, người đến là Phó Ức Lam.
Nghê Lạc chớp mắt, cười nhạt, hỏi: “Cô muốn uống nước à?”.
Nét phong tình trong phút chốc nơi anh khiến cô ta rung động, hiệu quả đến thế sao?
Cô ta cười trong sáng, còn chưa kịp trả lời thì Nghê Lạc đã cúi người lấy một cái cốc giấy đặt dưới máy bán nước, ngón tay thon dài khẽ ấn rồi thả ra, một cốc nước được đưa đến trước mặt cô ta.
Những hành động ga lăng liên tiếp của anh làm cho Phó Ức Lam tim đập loạn nhịp, cô ta xấu hổ nói “Cảm ơn”, nhận lấy cốc giấy, rồi nũng nịu uống vài ngụm.
Vở kịch nhỏ (bốn)
Chú Husky nhỏ Nghê Tiểu Lạc dừng bước, nghiêng đầu lặng lẽ ngắm nhìn hạt dẻ nhỏ sần sùi, xanh xanh cách không xa phía sau mình. Hạt dẻ nhỏ vừa bị mình vạch trần đó tên là Lật Hạ Hạ, chú xấu hổ xoa bàn chân nhỏ.
Husky nhỏ hừ hừ một tiếng, giọng vô cùng kiêu ngạo: “Tớ rất thông minh đấy, thế nên cậu đừng hòng lừa tớ”.
“Ừ, ừ…” Tiểu Lật Tử bối rối gật đầu, lập tức nở nụ cười rồi nhảy đến trước mặt Husky nhỏ nói, “Tớ biết là cậu rất thông minh mà.”
Husky nhỏ đi được vài ba bước mà hạt dẻ nhỏ đã phải nhảy theo rất lâu, lúc đến được trước mặt Husky nhỏ Tiểu Lật Tử đứt cả hơi, cứ thở hồng hộc mãi. Lớp vỏ nhỏ xanh xanh trên người vì vận động nên màu sắc trông càng tươi tắn hơn, vừa giòn lại vừa mềm.
Husky nhỏ hơi nghiêng đầu nhìn hạt dẻ nhỏ một lúc, cậu nghĩ nếu mình là một chú thỏ thì chắc chắn sẽ rất thích màu cỏ xanh tươi non như thế này. Cậu lẩm bẩm: “Chỉ đáng tiếc mình không phải là thỏ”. Thế nên, mình không thích hạt dẻ nhỏ.
Vừa dứt lời, Husky nhỏ lại tiếp tục đi về phía trước, lần này bước chân chậm hơn rất nhiều.
Tiểu Lật Tử vừa định hỏi điều gì đó, liền nhìn thấy Husky nhỏ bước đi, cô sợ không theo kịp nên lại nhanh chóng nhảy theo sát bên cậu.
Husky nhỏ chầm chậm bước đi, lắc đuôi ngoe nguẩy, còn hạt dẻ nhỏ trong đám cỏ thì không ngừng nhảy theo, cô nhảy vừa nhanh vừa thích thú, liến thoắng không ngừng:
“Cậu vốn dĩ không phải là thỏ, cậu là một con chó nhỏ. Tại sao lại muốn biến thành thỏ vậy? Đó là ước mơ của cậu sao? Nhưng mà chó thì khá dữ…”
“Ai muốn làm thỏ chứ? Cậu mới muốn biến thành thỏ ấy!” Husky nhỏ dữ dằn ngắt lời hạt dẻ nhỏ.
Tiểu Lật Tử sợ quá, vội che miệng lại, cẩn thận nhảy theo Husky nhỏ, nhưng nhảy được một lúc lâu mà trong lòng vẫn hoài nghi, mình lại có thể gặp được một con chó nhỏ muốn biến thành thỏ ư? Thế giới này thật kì diệu!