P
hó Ức Lam thấy Nghê Lạc cứ nhìn mình không chớp mắt, như là đang quan sát gì đó, trong lòng vui vẻ, khẽ nói: “Lật Hạ cũng thật là, đêm hôm khuya khoắt thế này rồi còn gọi anh dậy, anh mệt lắm phải không? Nhà anh cách đây rất xa mà”.
“Không xa.” Anh trả lời, mắt đen thẫm như mực, vừa điềm tĩnh vừa lạnh nhạt: “Tôi ở nhà cô ấy”, dừng một chút, lại nói tiếp: “Ngủ cùng cô ấy”.
Tâm trạng vừa mới lúc trước còn tốt đẹp của Phó Ức Lam giờ biến mất, cô ta siết chặt cái cốc giấy trong tay, nhưng nghĩ đến kế hoạch sau đó, lại bình tĩnh lại.
Cô ta đã mất hết thể diện, cũng chẳng thể tìm được một người đàn ông tốt nữa, vậy thì phải dứt khoát kéo Lật Hạ chết chung. Cô ta và cô dù sao cũng là hai chị em cùng cha khác mẹ, cô ta không tin sau khi Nghê Lạc quan hệ với cô ta rồi, hai người họ vẫn có thể gặp nhau mà không ngại ngần gì.
Cho dù bọn họ thực sự vượt qua được trở ngại tâm lý này mà đến với nhau thì cô ta cũng có cách dày vò, để bọn họ mãi mãi ghi nhớ đứa em gái này đã từng chen được một chân vào giữa mối quan hệ của bọn họ.
Hơn nữa, đây không phải là người đàn ông đối xử tốt nhất, thật lòng nhất, chung tình nhất và luôn luôn bảo vệ Lật Hạ sao? Nếu cô ta ngủ cùng với Nghê Lạc… thật là muốn xem vẻ mặt của cô lúc đó, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Chỉ nghĩ đến thôi mà cô ta đã thấy kích thích đến nỗi cả người run rẩy.
Cô ta không hiểu cái cảm giác hưng phấn và cuồng nhiệt trong phút chốc này từ đâu mà đến? Chẳng lẽ là vì dư vị ngọt ngào sau hôm mây mưa với Lang Hiểu hay là do người đàn ông đang đứng trước mặt khiến cô ta nghĩ bậy nghĩ bạ?
Phó Ức Lam thở dài uể oải, trưng ra dáng vẻ mệt mỏi mà vẫn nhu mì: “Thức cả một đêm nên tôi mệt quá. Tôi qua chỗ phòng bệnh còn trống bên kia nghỉ một lát đây”.
Nghê Lạc đứng thẳng dậy: “Để tôi đưa cô đi”.
Sự ân cần, chu đáo của anh khiến cô ta như mở cờ trong bụng, nhưng nghĩ đến đây chỉ là do tác dụng của thuốc, thì tâm trạng lại xám xịt.
Đến cuối hành lang, Phó Ức Lam đẩy cửa vào, khoảnh khắc tay chạm vào tay nắm cửa bằng kim loại, cả người chợt run lên như có dòng điện chạy qua, rồi cô ta bất giác nghĩ đến cảm xúc khi được chạm vào người Nghê Lạc, nhất định sẽ rất tuyệt.
Sao cô ta lại có suy nghĩ như vậy chứ? Lạ thật, chẳng lẽ bản thân cô ta trời sinh dâm đãng?
Phó Ức Lam vừa thẹn lại vừa hưng phấn, cô ta không bật đèn, mà im lặng cởi quần áo, sau khi cởi được ba cúc áo, liền xoay người nhìn Nghê Lạc, cười dịu dàng: “Anh không mệt sao? Ở đây có hai giường, hay là nghỉ ngơi một lát?”.
Trước ngực rõ ràng đã lộ ra đôi gò bồng đảo, nhưng Nghê Lạc cứ như không nhìn thấy. Ánh đèn bên ngoài hành lang rất sáng, hắt lên thân hình cao lớn của anh khiến cô ta không nhìn rõ cảm xúc trên gương mặt anh, chỉ nghe được giọng nói lạnh lùng đến tột độ:
“Quên nói cho cô biết, năm đó Lang Hiểu không tới, Lật Hạ cũng không gặp chuyện gì cả.”
Phó Ức Lam nhất thời há hốc mồm, không dám tin chuyện này là sự thật, nhưng giờ cô ta chẳng còn tâm trí đâu mà kinh ngạc hay ghen ghét, hận thù gì nữa, chỉ có cơn ham muốn đang trào lên như sóng triều. Cô ta bỗng nhiên cứng đờ cả người, ánh mắt u ám của Nghê Lạc dưới ánh đèn rõ mồn một, lúc này cô ta mới nhận ra là bản thân đã uống phải thuốc do chính mình bỏ vào cốc. Vì sao lại bị phát hiện chứ? Rõ ràng cô ta đã chọn loại không màu không vị, sao lại thành ra tự mình hại mình thế này?
Phó Ức Lam tỉnh táo lại, vội vã nhào ra bên ngoài, nhưng không kịp nữa rồi, cô ta không thể chạy ra ngoài, cũng không thể chạm vào Nghê Lạc, bởi anh đã vung tay lên đóng cửa lại. Cô ta dùng hết sức kéo cửa ra, nhưng so với sức lực của một người đàn ông thì bấy nhiêu đó không là gì cả.
Cách một lớp cửa kính, cô ta nhìn thấy khuôn mặt anh vô cùng rõ nét dưới ánh đèn, ánh mắt trống rỗng lạnh lùng, ngón tay cử động vài cái, anh tháo dây chìa khóa của mình ra quấn chặt tay nắm cửa.
Cuối cùng, Nghê Lạc còn giơ tay lên thái dương làm tư thế chào tạm biệt, khóe môi hơi cong lên, rồi rời đi.
Phó Ức Lam ra sức đập cửa, nhưng dây khóa quấn quá chặt, cho dù cô ta đập mạnh đến mức nào thì cánh cửa cũng không hề nhúc nhích.
Cô ta không dám kêu lên, bởi vì con sóng nóng ran trào khắp cơ thể càng lúc càng rõ ràng, nếu người đến là một bác sĩ nam thì cô ta không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Chất lỏng nơi thân dưới như sóng triều đổ xuống, khiến cô ta cảm thấy trống rỗng, khó chịu đến muốn chết đi.
Trong lúc cả người khô nóng, ngứa ngáy đến không chịu nổi, cô ta chỉ có thể run rẩy tự dùng tay thỏa mãn mình...
*
Nghê Lạc quay lại chỗ máy bán nước rót một cốc nước nữa, thoải mái uống rồi quay về.
Lật Hạ cũng đã trở lại, đang ngồi xổm cạnh ghế chỉnh lại chăn cho Kiều Kiều, nghe thấy tiếng bước chân cô quay đầu đứng dậy.
Tâm trạng Nghê Lạc hình như rất tốt, hai tay đút túi quần, miệng ngậm cốc nước, đi đến trước mặt cô, hơi khom lưng rồi kề miệng cốc bên kia lên môi cô.
Lật Hạ sững người, cô suy nghĩ một lúc, vừa định đưa tay đón lấy cái cốc thì tên kiêu ngạo kia lại quay đầu đi, sau đó còn nhìn cô đầy vẻ trêu ngươi, nước trong cái cốc giấy trên tay anh sóng sánh.
Tính nết kiểu gì thế này? Sao chẳng khác gì chó con thế!
Lật Hạ không còn gì để nói, đi tới cắn chặt cái cốc trên miệng Nghê Lạc, lúc này anh mới nhả ra. Cô đang cầm cốc từ từ uống nước thì Nghê Lạc lại tủm tỉm cười, liếc mắt nhìn xung quanh: “Đứa con gái kia của nhà họ Phó đâu rồi?”.
“Phó Tư Lam ư?” Lật Hạ chỉ về phía hành lang bên kia, “Đi vệ sinh”.
Anh dừng lại, bệnh viện xây theo hình chữ nhật, nhà vệ sinh nữ chỉ có chỗ vừa nãy, vậy thì chẳng phải Phó Ức Lam sẽ nhanh chóng được Phó Tư Lam cứu ra sao? Thôi bỏ đi, dù sao một lát nữa cô ta lên cơn động dục đi tìm bác sĩ thì cũng đủ khiến người ta sợ rồi.
Bởi vì bà nội không sao nên Lật Hạ và Nghê Lạc chỉ ngồi lại một lúc rồi chuẩn bị đi về. Lúc đi qua hành lang bên kia họ thấy mấy hộ lý nam đang đứng tụ tập ở cửa phòng bệnh cuối cùng nhìn vào bên trong, vẻ mặt ham muốn kìm nén.
Lật Hạ cau mày, Nghê Lạc lại cứ kéo cô đi: “Có cái gì hay đâu mà xem chứ”.
Cô đi theo anh được mấy bước, rồi dừng lại: “Lúc nãy Phó Tư Lam đi về hướng bên này, em lo nhỡ cô ta xảy ra chuyện”.
Nghê Lạc cũng dừng lại, trong lòng nghĩ, nếu Phó Tư Lam thực sự đến đây rồi thì đáng lẽ phải không xảy ra chuyện gì mới đúng chứ. Anh còn mải nghĩ thì Lật Hạ đã đi về phía bên kia.
Tiếng bước chân nhắc nhở mấy vị hộ lý nam. Mấy người đàn ông đỏ mặt xẩu hổ, nhanh chóng rời đi, sau đó biến mất chỗ cầu thang. Nhưng lúc Lật Hạ đi ngang qua đã nghe được mấy lời đàm tiếu chẳng hay ho gì:
“Lão già kia thế mà lại “ăn” được con bé trẻ như vậy!”
“Con bé kia cũng quá dâm đãng đi, mọi người nhìn thấy gì chưa, còn tự mình thỏa mãn mình! Thật là quá dâm đãng!”
Bước chân Lật Hạ hơi chững lại, do dự không biết có nên đi qua hay không, nhưng phía sau hình như còn có người, cô vừa quay đầu lại thì thấy Lam Ngọc không biết đi đến từ lúc nào, hình như cũng là đi vệ sinh. Bà ta cũng nghe được những lời nói vọng xuống từ cầu thang, nhưng không hiểu lắm nên vẫn thản nhiên đi tiếp.
Cửa phòng bệnh tuy có cách âm, nhưng nhà vệ sinh này lại rất gần đó.
Ngay cả Lật Hạ cũng mơ hồ nghe được tiếng rên ư ư a a.
Bóng dáng Lam Ngọc đang đi ở phía trước đột nhiên cứng lại, đờ đẫn. Như là nghe ra được gì đó, bà ta lập tức xoay người nhào về phía phòng bệnh kia, hai mắt đỏ lên, đạp cửa rầm một tiếng.
Trong khoảnh khắc, âm thanh như trống nổi làm chấn động khắp hành lang yên tĩnh.
Tiếng hô vừa cuồng bạo vừa dâm dục của một lão già: “Ta làm cô có sảng khoái không? Kêu lên, sảng khoái không?”
Sau đó là giọng rên rỉ điên cuồng mà phóng đãng của một cô gái trẻ: “Sảng... khoái... a... mau... mau, mạnh hơn nữa, làm chết tôi đi!”.
Tiếng da thịt va chạm vào nhau giữa đêm tối tĩnh lặng trở nên vô cùng kinh tởm.
Sắc mặt Lật Hạ trắng bệch, Giản Nam đúng là đang phủ lấy cơ thể Phó Ức Lam, thật sự khiến cô buồn nôn.
Một giây sau đó là tiếng hét chói tai của Lam Ngọc: “Ông lại dám lên giường với con gái tôi ư! Đồ khốn nạn!!!!” Tiếp đó là tiếng tát, tiếng mắng chửi, tiếng rơi vỡ đồ đạc vang lên không ngớt.
Lật Hạ không chịu nổi nữa, nhanh chóng chạy ngược về, lúc đi qua hành lang chỗ phòng bệnh của bà nội, thì thấy Phó Tư Lam đang đứng khoanh tay, sắc mặt u ám.
Lật Hạ đột nhiên run lên, cảm thấy vô cùng kì lạ, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều nữa mà chạy tới thang máy đầu bên kia. Nghê Lạc đang bế Kiều Kiều, một tay che lỗ tai cậu lại. Cậu bé lúc nãy bị những tiếng ồn ào quấy rầy, nhưng chưa tỉnh hẳn mà vẫn ngoan ngoãn ngủ.
Sau khi vào thang máy, cô mới cau mày, chậm rãi nói: “Kì lạ thật, sao Phó Ức Lam lại có thể ở cùng với Giản Nam được chứ?”.
“Không biết nữa.” Nghê Lạc trưng ra vẻ vô tội, thản nhiên nói: “Có lẽ do cô ta trời sinh dâm đãng”.
Lật Hạ không biết cô ta có phải là trời sinh dâm đãng hay không, nhưng cô nhanh chóng biết rằng sự việc lần này không phải vì trời sinh đã thế.
Bởi vì ngay ngày hôm sau, trên diễn đàn “Gái hư” xuất hiện đoạn video ghi lại toàn bộ cảnh nóng của Phó Ức Lam.
Mới đầu trong phòng bệnh chỉ có một mình cô ta, cô ta cọ mình trên bàn, trên tường, rồi trên giường, nhìn qua có vẻ như mê cuồng khó chịu.
Giản Nam vô tình trông thấy cảnh tượng này, nơi nào đó của ông ta lập tức căng trướng lên, cọ cọ vào thân dưới Phó Ức Lam đến nóng ran như lửa đốt. Còn Phó Ức Lam dường như khó chịu phát điên rồi, cô ta không còn nghĩ được gì nữa kêu gào muốn ông ta “làm” mình. Lại còn đá lưỡi, xoắn môi, nhảy nhót, vò đầu…, đủ kiểu tư thế chơi đùa khiến người ta phải ngạc nhiên không biết cô ta học đâu ra mấy tư thế và động tác lung tung đó.
Lát sau Lam Ngọc xuất hiện, bà ta lớn tiếng mắng lão già kia sao dám ngủ cùng bà ta rồi lại ngủ cùng con gái bà ta, rồi phút chốc trong phòng bệnh là cảnh rượt đánh chửi rủa nhau.
Lật Hạ xem xong phần mô tả đã không còn muốn xem đoạn phim nữa.
Nhưng một đoạn clip đã được cắt nối biên tập lại của dân mạng thu hút sự chú ý của cô. Cô chọn một bản được làm mờ, rồi bấm nút xem.
Lật Hạ đỡ lấy trán mình: Quả nhiên là cao thủ ở tại dân gian, không màng danh lợi!
Cho dù có cô rất ghét Phó Ức Lam nhưng đoạn phim này quả thực khiến Lật Hạ phải đỏ mặt xấu hổ. Nếu cô là Phó Ức Lam hay Lam Ngọc, rơi vào cảnh mẹ con chung một người đàn ông thế này thì thà nhảy lầu chết luôn cho rồi.
Tắt đoạn phim đi, Lật Hạ cứ lờ mờ cảm thấy dường như chuyện này là do Phó Tư Lam giở trò.
Trong lúc cô đang ngồi ở trước bàn làm việc nhíu mày suy tư thì Nghê Lạc gọi điện thoại đến, báo là đã tìm được người đàn ông che mặt trong đoạn phim kia rồi.
Lật Hạ vô cùng kinh ngạc: “Tìm ra được thật sao? Thần kì thế?”.
“Chỉ là xem lại băng ghi hình của toàn thành phố thôi mà.” Nghê Lạc bật cười, “Trên đời này không có người nào mà cảnh sát không tìm thấy, chỉ là họ có muốn tìm không mà thôi”.
“Vậy người đó là ai?”
“Là cậu của Phó Ức Lam.”
Lật Hạ nhíu mày, cô không biết Phó Ức Lam có một người cậu đấy. “Bây giờ đem hắn ta giao cho cảnh sát sao?”.
“Chờ một thời gian nữa đi.” Nghê Lạc nói, “Bây giờ giao hắn cho cảnh sát, người nhà họ Phó tìm luật sư thì chúng ta sẽ chẳng thế hỏi được gì nữa.”
“Vâng, được, nghe theo anh cả.” Lật Hạ cong cong khóe môi đáp.
Người ở đầu dây bên kia dường như cũng cảm nhận được ý cười của cô, im lặng một lúc, sau đó đột nhiên trầm ổn mà kiên định lên tiếng: “Lật Hạ, nhanh thôi, những người những việc khiến em phải phiền lòng sẽ được giải quyết”.
Trái tim Lật Hạ khẽ run lên, cô nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng, vừa định nói tiếp thì không ngờ đầu dây bên kia Nghê Lạc đã đổi giọng, cười hì hì: “Đến lúc đó, em có thể chuyển đến nhà anh ở rồi”.
Vở kịch nhỏ (năm)
Trên đường đi, Husky nhỏ chẳng nói năng gì, chỉ vừa chầm chậm bước đi vừa ngoe nguẩy cái đuôi to; nhưng Tiểu Lật Tử thì chẳng được thong thả như vậy, suốt cả đoạn đường cứ phải nhảy nhót liên tục, ríu ra ríu rít tìm cách bắt chuyện.
“Cậu rất thông minh đấy!” Tiểu Lật Tử khích lệ.
“Đúng vậy.” Nghê Tiểu Lạc kiêu ngạo nói.
“Vậy giúp tớ tìm đường về nhà đi!” Lật Hạ Hạ phấn khích nói.
“Không muốn!” Nghê Tiểu Lạc thờ ơ.
Lật Hạ Hạ lạc đường rồi, vội vã nhảy tới trước mặt Nghê Tiểu Lạc, đưa tay lên rồi vừa ngẩng đầu nhìn cậu, vừa đi ngược ra sau: “Tại sao không chứ? Cậu xem chúng ta quen biết lâu như vậy, cũng đã là bạn bè rồi, bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau, không phải sao…”.
Tiểu Lật Tử xì xào một tràng những lời vô nghĩa, cô không biết rằng lúc mình vui vẻ nói chuyện, mặt mày hớn hở thì lớp gai nhỏ mềm mại trên người cũng nhẹ nhàng lắc lư theo gió.
Husky nhỏ bỗng rất muốn xoa lên lớp gai của cô, chắc chắn sẽ không đau tay, chắc chắn sẽ rất mềm mại, hơn nữa màu xanh thực sự rất đẹp. Nhưng, cậu thầm nghĩ, mình không thích ồn ào đâu.
Tiểu Lật Tử thật là ồn ào, cái hạt dẻ nhỏ này không biết đã nói bao nhiêu chuyện rồi? Cô không nên làm hạt dẻ nhỏ mà nên làm con gà nhỏ thì đúng hơn.
Ừm, đúng vậy. Cậu gật đầu khẳng định: “Kiếp trước cậu chắc chắn là một cô gà nhỏ”.
“Hả?” Tiểu Lật Tử chớp mắt, tò mò: “Tại sao vậy?”. Cô trộm nghĩ, chẳng lẽ Husky nhỏ thấy mình tự do tự tại và có giọng nói hay như con gà nhỏ ư?
Husky nhỏ bỗng gắt gỏng: “Cậu mới là thỏ ấy, cả nhà cậu đều là thỏ!”.
Tiểu Lật Tử không sao hiểu nổi, không phải vừa nãy mới nói mình là con gà nhỏ đó sao, cô xoắn xuýt cúi thấp đầu rồi nói nhỏ: “Nhà tớ không có ai là thỏ hết, cả nhà tớ ai cũng đều là hạt dẻ!”.