T
rên đường đi làm Lật Hạ có ngang qua Tập đoàn Phó Lam. Sau khi tiến hành rà soát chỉnh đốn lại, việc kinh doanh cũng hơi tiêu điều. Nhưng dù sao bây giờ cũng là giờ cao điểm buổi sáng, nhìn lướt qua cũng miễn cưỡng coi như là có kẻ đến người đi.
Chuyện an toàn vệ sinh thực phẩm lần trước, tuy có gây khủng hoảng, nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn.
Trong lúc chờ đèn đỏ, cô lại liếc nhìn về phía cổng Tập đoàn Phó Lam, chợt thoáng thấy Lam Ngọc và Phó Ức Lam không biết xuất hiện từ lúc nào, dường như đang nhất định muốn xông vào bên trong nhưng bị bảo vệ ngăn lại.
Lam Ngọc điên cuồng chửi rủa: “Phó Hâm Nhân khốn nạn, ông đúng là đồ có mới nới cũ, đồ bám váy vợ! Có giỏi thì ông đi giết Giản Nam đi, trút giận lên hai mẹ con tôi làm gì? Đúng đấy, tôi ngủ với ông ta đấy, tôi ngủ với tất cả đàn ông trên đời này đấy, cho ông mọc cả triệu cái sừng luôn! Số ông trời sinh bị vợ ngoại tình, ông trời sinh đã hèn hạ, hai đứa con gái tôi sinh cho ông cũng hèn hạ nốt... Phó Tư Lam đồ quên mẹ như mày, tao rủa mày từ nay về sau sẽ luôn bị người...”.
Lật Hạ đẩy cửa kính lên, không muốn nghe những lời dơ bẩn như vậy nữa. Cô không biết Phó Ức Lam bên cạnh Lam Ngọc lúc này có tâm trạng gì, chỉ tò mò lúc Phó Tư Lam nghe được những lời này thì tâm trạng sẽ thế nào. Không biết cô ta sẽ nghĩ gì nhỉ?
Đang suy nghĩ thì cô thấy ánh đèn đỏ chợt nhấp nháy trong gương chiếu hậu, quay đầu lại nhìn, cô kinh ngạc khi trông thấy xe của bệnh viện tâm thần! Xe dừng lại ở trước cửa Tập đoàn Phó Lam, trong nháy mắt có rất nhiều người mặc áo khoác trắng nhảy xuống xe, cầm trong tay những mảnh vải rộng đi về phía Lam Ngọc và trói bà ta lại.
Lúc này mới thấy bóng dáng Phó Hâm Nhân xuất hiện trên cửa kính ở tầng hai, trông vô cùng lạnh lùng.
Lam Ngọc điên cuồng giãy giụa kêu gào, cách một lớp cửa kính mà Lật Hạ vẫn mơ hồ nghe được tiếng khóc thảm thiết: “Tôi không điên, tôi không điên! Phó Hâm Nhân, Phó Tư Lam, đồ khốn nạn!”.
Phó Tư Lam là đồ khốn nạn, vậy thì bà ta là cái gì chứ?
“Tôi không điên!”
Nghe nói tất cả những người bệnh khác khi bị đưa đi cũng đều kêu như vậy.
Nhưng cho dù bà ta điên thật hay điên giả thì lần này Phó Hâm Nhân đúng là độc ác. Ly hôn thôi thì làm sao mà đủ chứ? Tốt nhất là tống bà ta vào bệnh viện tâm thần, vậy thì mọi hành vi trước đây của bà ta đều là do bà ta bị điên, không có chút liên quan gì với nhà họ Phó cả.
Lam Ngọc giãy giụa hồi lâu, Phó Ức Lam cũng ở một bên gào thét ngăn cản, nhưng không thể chống lại được nhiều người đàn ông vạm vỡ như thế, cho nên, Lam Ngọc chỉ có thể bị đưa đi.
Lật Hạ thở dài, chỉ sợ từ nay về sau, bà ta cho dù không điên cũng bị ép đến phát điên.
Phó Ức Lam bị bảo vệ đẩy ngã sang một bên, vẻ mặt trống rỗng.
Sáng sớm là giờ đi làm, rất nhiều nhân viên từ các tòa nhà xung quanh đi ngang qua đều dừng lại xem một lúc. Đám người tốp năm tốp ba đi ngang qua xe của Lật Hạ, vừa đi vừa xì xào bàn tán: “Anh nhìn thấy không? Người ngồi bệt trên đất kia chính là Phó Ức Lam đấy. Chính là nữ chính trong clip lần trước tôi cho anh xem đó.”
“Cái clip đó tôi đã nghe nhiều người nhắc đến rồi, đúng là hót hòn họt trên mạng luôn đó.”
“Hai mẹ con ngủ với cùng một người đàn ông, đúng là ghê tởm muốn chết. Mẹ cô ta là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, có lẽ bản tính dâm đãng của cô ta là được di truyền từ mẹ đó.”
“Cho nên mới nói tuyệt đối không nên làm kẻ thứ ba. Mình làm kẻ thứ ba, kết quả con gái mình sinh ra lại thành kẻ thứ tư, cùng cướp một người đàn ông với mình. Đúng là điên rồi mà!”
“Đương nhiên là điên rồi, không thấy lúc nãy còn bị bệnh viện tâm thần mang đi sao?”
“Đúng, báo ứng!”
Trải qua vài lần đèn xanh đèn đỏ, cuối cùng dòng xe cộ dài cũng đã di chuyển. Xe của Lật Hạ cũng rời đi.
Sau khi đến tập đoàn, cô theo thường lệ đi dạo quanh một vòng. Trải qua kì họp cổ đông lần trước, nội bộ Lật thị đoàn kết hơn bao giờ hết, tinh thần của các nhân viên cũng đều tốt lên. Khoảng thời gian này đang là mùa cao điểm kinh doanh nên ở trung tâm thương mại khách hàng đông vui nhộn nhịp.
Trở lại văn phòng, cô xem báo cáo kết quả kinh doanh thời gian gần đây thì đáng mừng là doanh thu đang có chiều hướng tăng. Đúng lúc đó Thiên Hiền gọi điện thoại tới:
“Lúc nãy Lang thị trình lên Ủy ban Điều tiết Chứng khoán muốn công khai thu mua Lật thị.”
Lật Hạ ngẩn người: “Hắn ta công khai thu mua sao?”
“Đúng vậy, bọn họ muốn thu mua 30% cổ phần Lật thị, tổng cộng là 115 triệu 080 nghìn cổ phiếu, giá mua công khai là 9 đồng rưỡi một cổ phiếu.”
Cô nắm chặt di động không nói nên lời. Nhà họ Lang lại dùng một số tiền lớn như vậy để thu mua Lật thị, nhất định phải thế sao?
Đúng lúc này Nghê Lạc bước vào.
Lật Hạ tắt điện thoại, vừa muốn nói tin này thì thấy sắc mặt anh không tươi tỉnh lắm, ngược lại còn hơi nặng nề.
Cô lập tức đoán được: “Chuyện camera theo dõi có kết quả rồi sao?”.
“Ừ.” Anh gật đầu, đi đến trước mặt cô, thân hình cao lớn cơ hồ bao phủ cô hoàn toàn, anh cũng không ôm cô, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay, im lặng một lúc rồi hỏi: “Em định đối phó với bọn họ như thế nào?”.
“Bọn họ...? Cụ thể là những ai?”
“Theo như cậu của Phó Ức Lam nói thì những kẻ chủ mưu gây tổn thương cho người nhà em là Phó Hâm Nhâm, Phó Ức Lam, còn có Lang Hiểu.”
“Vậy... có bằng chứng không?”
Nghê Lạc xoa mặt cô, “Hai người nhà họ Phó kia có đoạn ghi âm và video ghi hình lại, còn có thư từ, bưu phẩm đủ để chứng minh là do bọn họ sai khiến. Nhưng còn Lang Hiểu thì không có chứng cứ gì cả”.
Vẻ mặt Lật Hạ trống rỗng, cô không tránh khỏi giật mình, không ngờ Phó Hâm Nhân lại có thể làm ra chuyện này.
Thấy cô im lặng không nói, anh kéo cô vào lòng, thở dài: “Anh Việt Trạch nói, nhiều nhất cũng chỉ ngồi tù thôi, không thể bị phán tử hình được đâu.” Dừng lại một lúc, mắt anh bỗng tối lại:
“Cho nên, Lật Hạ, nếu em đồng ý, chúng ta sẽ không đi theo trình tự luật pháp nữa. Chúng ta làm theo cách của chúng ta.”
Lật Hạ tựa đầu vào ngực Nghê Lạc, cứ thế im lặng không nói gì, một lúc lâu sau, anh mới nghe được giọng nói buồn bã mệt mỏi của cô: “Người và cả bằng chứng đều giao cho bên kiểm sát đi.”
Lại thêm một khoảng im lặng nữa, rồi cô run rẩy nói:
“Sao em có thể giết ông ta chứ?”
Anh không nói gì, chỉ ôm cô chặt hơn.
Lật Hạ nhắm mắt lại, dựa vào lòng anh một lúc lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên: “Ngoài ra, còn có một chuyện nữa, Lang Hiểu...”.
“Anh biết,” Nghê Lạc cắt lời cô, sắc mặt không mấy vui vẻ, “Hắn ta muốn công khai thu mua Lật thị.” Anh gần như hừ ra một tiếng đầy khinh bỉ, “Nói hắn ta đểu thật đúng là không sai mà, lại có thể vay từ ngân hàng một khoản tiền lớn như vậy để đi công khai thu mua.”
Lật Hạ hiểu rõ, tuy rằng tình hình tài chính của Lang thị rất tốt, nhưng để lập tức bỏ ra hơn một tỷ tiền vốn đi mua Lật thị thì cũng không hề dễ, nên chắc chắn phải đi vay một khoản mới có đủ. Tập đoàn có danh tiếng tốt quả nhiên là được đãi ngộ hơn người.
Cô nói, “Mấy nhà đầu tư kia nhất định sẽ bán cổ phiếu cho nhà họ Lang. Mà nếu bây giờ Lật thị muốn thu mua lại, thì giá mỗi cổ phiếu nhất định sẽ bị đẩy lên cao, ít nhất cũng phải 10 đồng một cổ phiếu. Nếu mua khoảng 20%, thì tính ra cũng phải mất đến 7, 8 trăm triệu rồi.”
Cô nhíu mày: “Nếu không, hay là tổ chức một cuộc họp nhân viên, xem có thể ổn định số cổ phiếu rải rác trong nội bộ công ty, không để nó bị bán cho Lang thị, còn lại khoảng 4% cổ phiếu lưu thông bên ngoài thì chúng ta đi thu mua, như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Còn khoản tiền này...”.
Cô kiên định nói: “Một phần đi vay ngân hàng, một phần dùng lợi nhuận gần đây của Lật thị, còn phần còn lại thì đem số tài sản mà mẹ để lại bán đi.” Bao gồm cả nhà cửa, xe cộ, trang sức, tất cả…
Cô nghĩ rằng, nếu là mẹ thì bà ấy cũng nhất định sẽ làm như vậy.
Ánh mắt Nghê Lạc sâu thẳm chăm chú nhìn cô, nghe cô không mảy may hoang mang nói ra những lời này, khóe môi anh bất giác cong lên, anh xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rồi cười nói:
“Cô bé ngây ngô ngày nào giờ thông minh ghê, nghĩ y như anh vậy.”
Lật Hạ hơi chững lại, trong lòng có chút kiêu hãnh, bĩu môi nói: “Em vốn thông minh sẵn rồi, là do anh ngốc nghếch nên mới không phát hiện ra thôi”.
Nghê Lạc cười khẽ, hôn nhẹ lên môi cô một cái, trong đầu lại nghĩ tới lời của Việt Trạch: “So với phòng thủ, anh thích là người chủ động tấn công hơn”.
Anh biết tin nhà họ Lang công khai thu mua Lật thị khi đang cùng Việt Trạch bàn bạc chuyện của cậu Phó Ức Lam. Vì không thể dùng tiền của nhà họ Nghê cho nên ngay từ đầu cách xử lý của Nghê Lạc về cơ bản cũng giống với cách Lật Hạ vừa nói.
Nhưng khi anh nói ý nghĩ này cho Việt Trạch, anh ấy lại nói:
“Nếu là anh, anh sẽ không đi thu mua cổ phiếu của Lật thị, mà sẽ đi thu mua Lang thị.”
Nghê Lạc bừng tỉnh, hiểu ra, không phải người xưa có câu “Thuyền cỏ mượn tên”24 sao?
24 Thuyền cỏ mượn tên (Thảo thuyền tá tiễn) là một diệu kế của Gia Cát Lượng, ý chỉ những người thông minh thì sẽ dùng nguồn lực sẵn có của đối phương và biến nó thành của mình.
Cho nên, anh nâng cằm cô lên, hơi cúi đầu chạm trán mình vào trán cô, cười:
“Cuộc họp nhân viên vẫn phải tổ chức để ổn định tình hình nội bộ của tập đoàn. Nhưng số tiền kia không phải dùng để mua cổ phiếu Lật thị.”
“Vậy thì để mua cái gì?”
“Mua cổ phiếu của Lang thị.”
Nghê Lạc nói tiếp: “Nhà họ Lang chỉ nắm 18% cổ phần của Lang thị thôi. Em nói xem nếu bây giờ có người bắt đầu thu mua số lượng lớn cổ phần Lang thị, thì bọn họ sẽ làm thế nào?”
Lật Hạ theo phản xạ trả lời: “Bọn họ cũng sẽ lập tức thu mua cổ phiếu nhà mình, sau đó... giá cổ phiếu sẽ tăng lên!”.
“Đúng vậy,” Nghê Lạc cười, khóe mắt cong cong, “Đến lúc đó chúng ta lại bán tháo số cổ phần Lang thị trong tay đi, kiếm một khoản lớn do chênh lệch giá, rồi lại dùng số tiền đó mua cổ phiếu Lật thị, phá tan kế hoạch công khai thu mua của bọn họ.”
Kế sách tuyệt vời này thực sự khiến Lật Hạ cảm thấy khắp người máu nóng sục sôi, đùa giỡn tiền của Lang Hiểu trong lòng bàn tay, vừa mua được cổ phiếu Lật thị, vừa phá tan kế hoạch công khai thu mua của hắn ta, thật đúng là hào hứng quá!
Nhưng sau đó cô lại ỉu xìu nói: “Nhưng vốn của chúng ta không nhiều, cũng sẽ chẳng mua được bao nhiêu...”.
Anh nhún vai, không chút áp lực nói: “Hoa thị của nhà họ Nghê có tiền”.
Lật Hạ nhíu mày: “Nhưng là...”.
“Đây không thể coi là dùng tiền của nhà họ Nghê để giúp em được, vì số tiền này sẽ không ghi vào sổ sách của Lật thị, hoàn toàn không liên quan gì đến Lật thị cả”.
Lật Hạ: ...
Quả nhiên anh đã tính toán hết cả rồi. Nghê Lạc vuốt cằm, lẩm bẩm:
“Anh tính qua rồi, để một công ty độc lập được thành lập ở nước ngoài thu mua Lang thị, khoảng hơn bảy trăm triệu cổ phiếu, đợi đến khi nhà họ Lang tập trung thu mua, cổ phiếu tăng giá thì chúng ta bán tháo ra, đến lúc đó, cho dù mỗi cổ chỉ kiếm lời được khoảng 5, 6 đồng thì chúng ta cũng sẽ lời hơn bốn trăm triệu rồi. Vừa hay khoản tiền vay ngân hàng của nhà họ Lang cứ thế ung dung đến chỗ chúng ta...”
Cô nghe xong lại hào hứng ôm lấy cổ anh nhảy tới nhảy lui: “Nghê Lạc, anh giỏi quá, giỏi quá đi thôi!” Vừa nói vừa hôn tới tấp lên mặt anh.
Nghê Lạc nhíu mày nghĩ, tuy rằng nhờ lời nhắc nhở của anh Việt Trạch, nhưng cũng là do anh có kiến thức, có kĩ năng, có kinh nghiệm nên mới có thể vận dụng một cách thuần thục như thế. Đúng là như vậy. Nghê Lạc vô cùng kiêu ngạo ngẩng đầu, nói đầy khí thế:
“Chuyện, anh mà lại…”
Rất nhanh chóng, hai bước đầu của kế hoạch đã được tiến hành.
Phó Hâm Nhân và Phó Ức Lam đều bị cảnh sát mời đi, bắt đầu tiến trình điều tra và tố tụng; Lật Hạ tiếp tục bận rộn với công việc của tập đoàn, chuẩn bị mở cuộc họp công nhân viên; Nghê Lạc hăng hái thu mua cổ phiếu của Lang thị...
Khoảng thời gian này, Lật Hạ gần như chẳng đi đâu, cũng có rất nhiều chuyện cô đã bỏ lỡ, ví dụ như…
Trên tòa án, Phó Ức Lam không kiềm chế được hét lên, “Là cậu đổ tội cho tôi, là ba muốn hại tôi. Tôi không làm gì hết, tất cả đều do bọn họ sai khiến. Tôi không làm gì hết!”.
Điều tra viên lạnh lùng nói: “Đoạn phim và phần băng ghi âm đã được chuyên gia giám định rồi, hoàn toàn không có việc làm giả và biên tập cắt nối. Chữ viết trong bức thư cũng là chữ của cô!”.
Cô ta khóc ầm lên: “Không phải tôi, không phải tôi!”. Còn Phó Hâm Nhân thì vẫn luôn im lặng không nói một lời nào.
Hay ví dụ như…
Trong văn phòng, Lang Hiểu ném đồ đạc như phát điên, “Cái công ty Âu Á này rốt cuộc là công ty gì, vì sao lại đột nhiên mua nhiều cổ phiếu của chúng ta như vậy?”.
Người trợ lý vô cùng hoảng sợ: “Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Cổ phiếu của Lật thị có nên tiếp tục thu mua nữa hay không ạ?”.
“Thu cái gì mà thu! Chuyển hết sang mua cổ phiếu Lang thị cho tôi!”
Mấy ngày sau...
Vị trợ lý hoảng hốt nói: “Ông chủ, công ty đó bán tháo rồi! Hiện giờ cổ phiếu đang trượt giá thê thảm!”
Lang Hiểu còn chưa kịp kinh ngạc thì chuông điện thoại đã vang lên inh ỏi, ngân hàng liên tục giục nợ. Nhưng toàn bộ tiền của Lang thị đã dùng để mua chính cổ phiếu của nhà mình cộng thêm bị người ta lừa mất rồi!
Hắn hoảng loạn đến mức cả người run rẩy, nhũn ra trên ghế, chỉ còn tiếng điện thoại reo lên không ngừng trong căn phòng trống trải.
Tất cả những điều này Lật Hạ không cần chứng kiến mà chỉ cần xem báo kinh tế và bản tin pháp luật là biết. Chuyện nhà họ Phó thuê người đi giết người, rồi thì khủng hoảng kinh tế rung chuyển cả nhà họ Lang ngày ngày đều được đưa tin.
Cô lúc đầu còn xem qua mấy trang, sau đó thì chẳng buồn xem nữa.
Hai nhà này đã thành trò cười trong mắt mọi người từ lâu rồi, ngay cả khinh bỉ bọn họ cô cũng không muốn nữa rồi.
Duy có một ngày, cô đọc được tin Phó Hâm Nhân và Phó Ức Lam bị kết án tù trên báo, nhìn hai người đó mặc áo tù nhân, tay đeo còng, dáng vẻ tiều tụy, Lật Hạ đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Ở một góc khác, Giản Nam vì bị phát hiện tự ý thay đổi di chúc nên đã bị thu hồi và hủy đi giấy phép hành nghề, ông ta cũng bị bỏ tù và hoàn toàn bị người ta cho vào quên lãng.
Gần như cùng một ngày, Lang Hiểu bị nợ nần dồn đến đường cùng, trong lúc lái xe đã tự gây tai nạn rồi chết.
Mọi chuyện xảy ra quá trùng hợp khiến Lật Hạ luôn cảm thấy hình như có gì đó, cô xoay người sang hỏi Nghê Lạc đang ngồi ăn nho ở bên cạnh: “Lang Hiểu hắn...”.
Người nào đó đang nghiêm túc ngồi ăn nho nghe vậy liền ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn cô, hình như anh vừa nghĩ chuyện gì đó nên lơ mơ hỏi: “Hả?”.
Cô suy nghĩ, cuối cùng cười nói không có gì. Nghĩ lại, Lang Hiểu chết rồi, Lang thị sẽ giao cho Lang Húc quản lý. Tuy rằng bây giờ tập đoàn đang nợ nần ngập đầu, nhưng với nền tảng trước kia của nhà họ Lang thì vẫn có thể vực lại được.
Nghê Lạc cũng mỉm cười rồi tiếp tục ăn nho, trong lòng lại thầm nghĩ, loại khốn nạn như Lang Hiểu, tốt nhất là nên như anh Việt Trạch nói...
Lật Hạ lại lên diễn đàn “Gái Hư” để xem, thấy dân mạng đang nhiệt tình thảo luận, nói Phó Ức Lam vô cùng dâm đãng, các chị lớn trong tù đều biết rõ điều đó. Chỉ sợ sau khi vào tù, cô ta sẽ phải phục vụ các chị em luôn mất.
Mà chủ đề “Nếu là Lật Hạ tôi muốn báo thù như thế nào” cũng bị chìm xuống, chỉ còn lại vài câu thảo luận lẻ tẻ của mọi người.
Cô đóng máy tính lại, đi rửa mặt thay quần áo. Hôm nay cô phải tới nhà Nghê Lạc dùng bữa tối.
Vừa mới đứng dậy thì Lật Hạ nhận được điện thoại của Phó Tư Lam, cô ta lạnh nhạt báo cho cô nơi Phó Hâm Nhân thụ án, còn bảo nếu muốn thì sau này cô có thể qua thăm ông ta. Nhưng Lật Hạ chỉ đáp lại một câu: “Tôi sẽ không đi đâu. Nhưng cảm ơn cô.”, rồi tắt máy.
Lúc đó Phó Tư Lam đang đi thăm tù, cô ta thản nhiên giao điện thoại cho bảo vệ, sau khi kiểm tra an ninh xong, cô bước vào phòng gặp tù nhân.
Lam Hân ngồi ở bên trong chờ đợi, vẻ mặt tươi cười: “Cháu còn nhớ dì sao?”.
Phó Tư Lam vô cảm nói: “Bà giao toàn bộ cổ phần Lật thị cho tôi, tôi đương nhiên sẽ đối xử tốt với bà.”
Bà ta cười tủm tỉm: “Cháu vẫn là một đứa cháu ngoan.”
“Tôi không ngoan,” cô ta nói: “Tôi đã bán cổ phần công ty đi rồi”.
Lam Hân sửng sốt: “Cháu nói gì cơ?”.
Phó Tư Lam thản nhiên: “Tập đoàn Phó Lam gần đây thiếu tiền, tôi phải bảo vệ nó.”
“À,” bà ta nén cơn giận, lạnh nhạt cười: “Cháu đúng là nhanh thật.”
Cô ta không lên tiếng.
Lam Hân lại kì quái tiếp lời: “Đưa bà ta vào bệnh viện tâm thần là chủ ý của cháu đúng không? Cái tên Phó Hâm Nhân ngu xuẩn kia sao có thể nghĩ ra cách đó chứ.”
Phó Tư Lam vẫn bình thản, cũng không trả lời câu hỏi của bà ta: “Như thế không phải tốt lắm sao? Bà thích ba tôi như vậy, khi ra tù, hai người có thể bên nhau hưởng thụ tuổi già...”.
Lam Hân bị giọng điệu mỉa mai cô ta chọc tức điên lên, hung dữ trợn mắt:
“Cô có biết tôi ghét nhất điểm gì ở cô không? Đó là có thể xuống tay độc ác với người nhà, nhưng lại bao dung với đối thủ. Sao cô có thể bán cổ phiếu Lật thị đi như thế chứ? Sau này còn có thể...”
“Bà có biết bà ngu nhất ở điểm nào không?” Phó Tư Lam lạnh lùng cắt lời bà ta: “Đó là bà không bao giờ nhìn rõ đối thủ của mình. Lật Hạ bây giờ không giống như Lật Thu hay Lật Y Nhân trước kia, cũng không phải là ba mẹ tôi hay Ức Lam, lại càng không phải là Lang Hiểu. Cho nên bà đừng hy vọng hão huyền nữa.”
Lam Hân cứng họng, không nói được câu nào.
“Bây giờ tôi chỉ muốn quản lý thật tốt Tập đoàn Phó Lam, những thứ khác không muốn quan tâm nữa. Mà bà cũng đừng nghĩ rằng có thể khống chế được tôi.” Cô ta cứng rắn nói xong, rồi từ từ dịu lại: “Đừng đáp trả nữa, an phận ngồi tù đi”.
Nói xong cô ta đứng dậy đi ra ngoài, nhưng bước chân chợt chững lại:
“Mẹ, chờ mọi người ra tù, con sẽ chăm sóc cho mẹ và ba thật tốt.”
Sau đó Phó Tư Lam một mạch đi ra khỏi nhà tù, không thèm quay đầu lại. Bên ngoài, ánh mặt trời rực rỡ lạ thường. Trước khi đến đây, cô ta đã đem toàn bộ bằng chứng phạm tội tài chính của Lam Hân giao cho viện kiểm sát, tin chắc thời hạn thi hành án của bà ta sẽ tăng thêm mười mấy năm.
Cô ta ngước nhìn trời cao trong xanh, hít sâu một hơi rồi mỉm cười. Tốt quá rồi, tất cả người nhà dơ bẩn cuối cùng cũng đã biến mất khỏi cuộc sống của cô ta.
Từ nay về sau, sẽ chỉ còn có cô ta và bà nội yên ổn sống cùng nhau.
*
Lại một lần nữa đến nhà Nghê Lạc, Lật Hạ cảm thấy chưa bao giờ căng thẳng như lần này.
Anh nói hôm nay Nghê Gia sẽ về nhà, mọi người trong nhà cùng ăn một bữa cơm, bà nội bảo cô đến cùng. Khi anh rất tự nhiên nói ra từ “người trong nhà” kia, tim Lật Hạ đập nhanh đến loạn nhịp.
Cô không hiểu, rõ ràng là bà nội không muốn thấy cô, sao lại đột nhiên mời cô đến ăn tối chứ? Chẳng lẽ là do khoảng thời gian này Nghê Lạc đã không ngừng khen ngợi cô trước mặt bà nội?
Nghĩ đến hình ảnh anh như con chó nhỏ chạy xung quanh bà nội nói cô tốt ở chỗ này, đẹp ở chỗ kia, Lật Hạ hạnh phúc và cảm động vô cùng, cô sấn tới ôm Nghê Lạc thật chặt, còn ngang ngạnh cắn anh mấy cái rồi cười tủm tỉm nói:
“Nghê Lạc của chúng ta thật là ngoan! Buổi tối sẽ thưởng cho anh!”
Anh không rõ đầu đuôi ra sao, không biết mình đã ngoan lúc nào, nhưng bị giọng điệu như dỗ dành trẻ con của cô làm cho phát cáu, chỉ khi nghe được nửa câu sau của cô, mắt khẽ đảo một cái, trong đầu nghĩ đến hai chữ “có thưởng”, thế là anh ngoan ngoãn nhận lấy.
Thực ra bà nội là người như thế, nếu bà đã chấp nhận ai đó thì ngay từ đầu sẽ không nể nang gì mà cứ thế chỉ ra hết những điều chưa tốt. Hơn nữa những người còn lại trong nhà đều rất thích Lật Hạ, cho nên bà nội càng không nói gì nữa.
Vừa bước vào cửa Lật Hạ đã thấy Nghê Gia đang trong phòng khách.
Cô ấy nằm trên sô pha, đầu tựa vào ngực Việt Trạch, nhàn nhã xem tivi.
Còn người đàn ông khôi ngô tài giỏi kia lại đang chăm chú bóc hạt dẻ đưa đến miệng cô ấy.
Lai Lai bị đặt ngồi trên chiếc bàn trà bằng gỗ, nghiêng đầu nhìn cái bánh vừng.
Nghê Lạc thấy vậy liền tặc lưỡi mấy tiếng: “Đây là nơi công cộng, chú ý giữ hình ảnh đi!”.
Nghê Gia không buồn quay đầu nhìn, đưa tay lấy hạt dẻ mà Việt Trạch vừa bóc, rồi ném về hướng giọng nói. Nghê Lạc nhẹ nhàng đón lấy, xoay người đưa đến bên miệng Lật Hạ.
Cô “a” một cái, hạt dẻ vừa mềm vừa ngọt liền rơi vào trong miệng. Anh cong cong khóe mắt, nói: “Hạt dẻ có ngon không?”.
Lật Hạ không nghĩ nhiều, gật đầu, nhưng vẫn cứ cảm thấy ý cười trong mắt anh hơi kì lạ. Cô còn đang suy nghĩ thì chợt nghe Nghê Gia bắt chước lại giọng điệu lúc nãy của Nghê Lạc, tặc lưỡi mấy tiếng: “”Đây là nơi công cộng, chú ý giữ hình ảnh đi!”
Lúc này Lật Hạ mới nhận ra được ẩn ý trong câu nói của Nghê Lạc, mặt đỏ lên, trừng mắt liếc anh một cái.
Nghê Lạc cười tươi khoe hàm răng trắng của mình, anh ôm eo cô ngồi xuống, nhấc Lai Lai trên bàn trà lên, ôm vào lòng rồi trêu đùa với bé.
Lúc anh chơi với trẻ con, biểu cảm vô cùng phong phú, Lai Lai thì lại sa sầm, im lặng nhìn anh một lúc lâu, rồi đột nhiên quay đầu, đôi mắt đen long lanh của bé nhìn chằm chằm vào Lật Hạ, rồi cuối cùng vươn đôi tay nhỏ bé về phía cô.
Sau đó, Nghê Lạc đưa Lai Lai qua cho Lật Hạ, cô luống cuống ôm lấy bé. Cơ thể trẻ con mềm mại, lúc cô ôm đứa nhỏ vào lòng, đột nhiên cảm thấy vô cùng thân thiết.
Đôi mắt tròn xoe của Lai Lai nhìn cô, chốc chốc cắn ngón tay, chốc chốc lại đá chân, dường như rất thích được Lật Hạ ôm.
Nghê Gia liếc thấy liền cười nhạo Nghê Lạc:
“Lai Lai không thích cậu rồi, Lai Lai thích mợ thôi.”
Nghê Lạc quay qua đấu võ mồm với Nghê Gia. Lật Hạ nhìn thoáng qua bên mặt bình thản của cô ấy, rồi nhìn ánh mắt trong sáng của Lai Lai đang nằm trong lòng mình, cô cảm thấy vô cùng ấm áp.
Cô cúi người cọ mặt mình vào gò má nho nhỏ mềm mại của Lai Lai, ghé vào tai bé nhẹ nhàng nói:
“Lai Lai, mợ là mợ của con đấy!”
Vở kịch nhỏ (sáu)
Lật Hạ Hạ xoắn xuýt xoa bàn tay nhỏ, rồi dè dặt đính chính: “Nhà tớ không có ai là thỏ hết, cả nhà tớ ai cũng đều là hạt dẻ”.
Nghê Tiểu Lạc nghe lời này thì tức đến suýt nữa giậm chân giận dữ. Nhưng Tiểu Lật Tử vẫn nhìn cậu mà không hề biết rằng câu nói vừa rồi đã khiến Nghê Tiểu Lạc tức giận. Husky nhỏ nhìn gương mặt sần sùi màu xanh của Tiểu Lật Tử rồi cau có gắt lên: ‘’Cậu thật là ngốc, cậu đâu có hiểu ý tớ!’’.
Tiểu Lật Tử giật mình, nhảy lùi về phía sau một bước. Đằng sau lại là khe suối nhỏ ngoằn ngoèo, “A…”, tiếng kêu còn chưa dứt thì Tiểu Lật Tử đã lăn xuống dòng nước quanh co, rồi trong nháy mắt trôi đi.
Husky nhỏ sửng sốt, vội vàng đi tìm, nhưng rất nhanh hình dáng xanh xanh của Tiểu Lật Tử đã biến mất nơi cuối con suối, không còn thấy đâu nữa.
Husky nhỏ chạy đi tìm rất lâu, vừa chạy vừa thở phì phì, mệt đến thè cả lưỡi ra ngoài. Cậu cứ thế chạy đến cuối con suối nhỏ, rồi ngốc nghếch nhìn một cái, cuối khe suối là một vùng nước xanh yên tĩnh, làm gì có bóng dáng của Tiểu Lật Tử nhỉ?
Husky nhỏ lo lắng chạy quanh vùng nước cuối con suối: “Tiểu Lật Tử vừa ồn ào vừa ngốc nghếch kia đi đâu mất rồi?”
Từ mặt nước xanh xanh vọng lên giọng nói nhỏ nhẹ: “Chỗ chúng tôi mỗi ngày đều có rất nhiều hạt dẻ nhỏ rơi xuống, cậu muốn tìm hạt dẻ nào?”
Husky nhỏ khó chịu: “Tôi nói rồi, hạt dẻ vừa ồn ào vừa ngốc nghếch”.
“Hạt dẻ nào cũng đều ít nói, chẳng có hạt nào ồn ào cả.” Giọng nói mềm mại từ vùng nước xanh chững lại một lúc, rồi nói thêm, “Nếu hạt dẻ cậu muốn tìm nói rất nhiều, còn luôn nhảy nhót trước mặt cậu, thì là vì hạt dẻ đó thích cậu rồi đấy”.
Husky nhỏ sững sờ, bỗng nhiên không nói gì.
Cậu buồn bã ngồi xổm bên đầm nước, ngây người nhìn chằm chằm mặt nước, dường như cậu nhìn thấy một hạt dẻ nhỏ đang nhảy nhót, ríu ra rít rít không ngừng trên đó, Lật Hạ Hạ cười lên thật sự rất đẹp.
Đầm nước thấy cậu buồn bã liền nói: “Cậu đi xuống phía dưới tìm xem, có lẽ cô ấy bị cuốn xuống hạ lưu rồi cũng nên”.
“Cảm ơn nhé!” Husky nhỏ lập tức chạy xuống, chạy theo hướng mà đầm nước vừa chỉ, quả nhiên thấy một mảng màu xanh xanh, cậu vui mừng chạy lại, nhưng…
Một dải xanh xanh những hạt dẻ bị nước cuốn đến nơi này, rốt cuộc hạt nào mới là hạt sinh ra vào mùa hè tên là Lật Hạ Hạ đây?