L
ật Hạ tuy biết chút ít chuyện đánh lộn nhưng chỉ là công phu mèo cào, đối phó với phụ nữ may ra còn có thể chứ hoàn toàn không thể đấu lại một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh.
Người này rất không an phận, vừa kéo cô vào bóng tối, vừa dùng tay tuột khăn tắm của cô xuống. Bàn tay đàn ông vừa to vừa thô ráp, không ngừng vuốt ve bên hông cô.
Lật Hạ không nhìn rõ đối phương là ai, mà người kia cũng không lên tiếng nên cô chỉ có thể ra sức giãy giụa, nhưng sức của hắn ta quá khỏe, cô càng quẫy hắn càng giữ chặt hơn.
Tất cả người làm giờ đang dọn dẹp trên bãi cỏ, trong nhà không một bóng người. Cổ họng Lật Hạ cố gắng cũng chỉ có thể phát ra vài âm thanh nhỏ, nhưng hiển nhiên là không có ai đáp lại.
Hắn ta rất nhanh ghì chặt Lật Hạ xuống giường, trong khoảnh khắc cô ngã xuống, người kia hơi buông lỏng cô ra, Lật Hạ lập tức nhân cơ hội huých mạnh khuỷu tay, cũng không biết trúng vào đâu trên người hắn, chỉ biết hắn liền thả lỏng ra thêm được chút nữa.
Lật Hạ nhảy bật dậy, hét lên chói tai: “Cứu...”.
Nhưng chữ “mạng” còn chưa kịp vang lên thì cô đã bị hắn ta bóp cổ, đè xuống dưới gối. Lật Hạ khó thở, lập tức không phát ra tiếng được nữa.
Cô bị ép nằm sấp xuống, hoàn toàn không thể sử dụng sức lực, mà hắn ta lại ngồi lên đùi cô, khống chế cô hoàn toàn.
Cô nức nở vài tiếng, nhưng thân hình người đàn ông quá nặng, tay và đầu cô đều bị giữ trên gối, dù có giãy giụa thế nào, người bên trên vẫn không mảy may di chuyển, ngược lại, hắn còn kéo khăn tắm của cô xuống đến thắt lưng, không chút thương tiếc sờ chỗ này một tí, nắn chỗ kia một tẹo.
Lật Hạ bị hắn dọa đến phát điên, thanh âm thảm thiết vang lên, nhưng đều bị cái gối chặn lại.
Ngay sau đó, hắn ta lại dùng chân tách hai chân cô ra, cả người đè lên người cô. Lật Hạ cảm nhận được một vật thô nóng đè lên mông của mình, đang không ngừng tìm kiếm kích thích.
Cô kinh hãi, sợ đến phát khóc, hai chân ra sức đập mạnh lên giường, cả cơ thể kịch liệt xoay tới xoay lui trốn tránh, muốn thoát khỏi vật ghê tởm kia. Nhưng gã đàn ông sau lưng lại bị một loạt hành động của cô làm cho hơi thở càng thêm nặng nề, cúi người, đặt những nụ hôn ướt át lên cổ Lật Hạ.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên những tiếng gõ cửa, có chút chần chừ: “Cốc... cốc...”, sau đó vang lên âm thanh vặn tay nắm, nhưng cửa đã bị khóa lại rồi.
Hai người trên giường đều hoảng sợ, nhưng người nọ không những không chạy đi mà càng hung hăng đè đầu cô xuống, tay kia vươn đến bụng cô, ý đồ muốn nâng người cô lên.
Lật Hạ thiếu chút nữa thì hồn bay phách lạc, dùng tất cả sức lực hét lên một tiếng “A...”, lại cố gắng đập chân lên giường để gây tiếng động, thừa dịp người đàn ông kia chuẩn bị hạ người xuống thì nghiêng người né sang một bên.
Hắn ta còn muốn bắt cô lại nhưng bị một âm thanh vang dội ngăn cản, cánh cửa bị đạp tung, đổ rầm xuống đất. Gã đàn ông nhanh chân nhảy qua cửa sổ để chạy trốn.
Lật Hạ theo lực đẩy của hắn ta, cuốn cả khăn tắm lăn xuống giường.
Ngay lập tức, đèn trong phòng cũng được bật sáng.
Nghê Lạc nhìn Lật Hạ không mảnh vai che thân ngã trên thảm, anh vốn định đuổi theo bóng đen kia, kết quả nhìn thấy cô như vậy liền ngẩn người, trong đầu chỉ quanh quẩn hình ảnh bộ mông... tròn tròn trắng trắng... của Lật Hạ.
Lật Hạ quay đầu lại thấy Nghê Lạc thì cũng bị dọa giật mình, vừa xấu hổ lại vừa lúng túng, cuống quýt lấy khăn tắm che người, đôi chân nhỏ nhắn chà trên thảm hồi lâu mới nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh!”.
Lời vừa nói ra, hình như câu này còn có ý nghĩa khác, như là cô cảm ơn anh đã nhìn thấy hết cơ thể cô, liền nhanh chóng chêm thêm một câu: “Ý tôi là cảm ơn anh đã cứu tôi!”.
Cô càng nói mặt càng đỏ, vội vàng chuyển đề tài: “Sao anh lại quay lại vậy?”.
Nghê Lạc lúc này mới nghiêng người, vô cùng không tự nhiên nói: “Tôi thấy đèn phòng cô đột nhiên tắt, cảm giác hơi kì lạ. Hơn nữa, hôm nay nhà cô có thêm nhiều người làm như vậy, nên...”
Lật Hạ thoáng sửng sốt, không ngờ anh lại cẩn thận, tỉ mỉ đến như vậy, trong nháy mắt cảm thấy vừa cảm động vừa may mắn. Nếu không có anh, hôm nay chỉ sợ cô đã....
Nghĩ đến chuyện vừa rồi, tay chân cô như nhũn ra, bước gần về phía Nghê Lạc, rồi đột nhiên bổ nhào vào lòng anh: “Nghê Lạc, may mắn, thật may mắn là anh đã đến!”.
Giọng cô rất nhỏ, mang theo sự uất ức khó phát hiện, ôm chặt lấy anh như một đứa trẻ. Nghê Lạc bị cô chạm vào làm cho tim đập thình thịch, vỗ nhẹ lưng cô, nhỏ giọng an ủi: “Không sao rồi!”.
Anh nghe được trong phòng cô có âm thanh kì lạ, đạp cửa xông vào, thấy cô vẫn bình yên vô sự, hòn đá đè nặng trong lòng anh cũng được buông xuống. Cảm giác trái tim như đang ngồi tàu lượn siêu tốc thế này thật khó diễn tả. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ, thật may mắn là anh đã quay lại, thật may mắn.
Bằng không, nếu cô thực sự xảy ra chuyện, thì cả đời này anh cũng sẽ không tha thứ cho bản thân.
Cô gái trong lòng vẫn còn đang run rẩy. Anh biết, cho dù trước mặt người khác cô có tỏ ra kiên cường, mạnh mẽ thế nào nhưng vẫn có những lúc cô yếu đuối, sợ hãi. Huống gì là trong tình huống này?
Đôi mắt Nghê Lạc tối lại, vừa giận vừa hận, vùi đầu vào mái tóc mềm mại của cô, nhịn một lúc mới nhẹ giọng hỏi: “Cô, có đoán được là ai không?”.
Lật Hạ hoang mang lắc đầu: “Có lẽ mấy người kia bị tôi hại làm cho mất mặt nên mới tìm người tới chăng? Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có khả năng này mà thôi”.
Nghê Lạc vẫn nhíu mày, tâm trạng không tốt: “Chắc là vậy. Nhà cô cũng nên thay hệ thống an ninh đi. Nếu đã không có nhiều người làm thì đừng tổ chức hoạt động gì ở đây nữa, để cho người xấu có cơ hội trà trộn vào”.
Lật Hạ gật đầu, hít một hơi thật sâu, lúc này mới buông Nghê Lạc ra, thoải mái cười: “Bạn học Nghê Lạc, xem ra anh cũng đáng tin cậy ghê!”.
Ấn đường Nghê Lạc khẽ giật, im lặng, ánh mắt lướt xuống: “Lần trước cô mặc đồ, trong đó chắc chắn có thêm cái gì đúng không, có khi phải nhỏ hơn chút nhỉ, 34A?”
Lật Hạ: “...”.
Thế này rốt cuộc là đáng tin hay không đáng tin đây? Nghê Lạc liếc nhìn xung quanh một vòng: “Hôm nay nhà cô có nhiều người quá, nếu không thì qua nhà tôi ở tạm một đêm đi. Dù sao Kiều Kiều cũng ở đó, tiện thể ngày mai cô và nó cùng về”.
Lật Hạ vốn cảm thấy không ổn, nhưng lại nghĩ đến việc một mình mình ở đây đúng là có hơi đáng sợ, nên đồng ý.
Trên đường đi cô nhận được điện thoại của Thiên Hiền, nói cổ phần tập đoàn cùng các giấy tờ thủ tục liên quan đã làm xong rồi. Anh ta cũng vừa mới xem qua tài liệu về tình hình Lật thị khoảng thời gian gần đây, cuối cùng chốt một câu: “Lật Hạ, cô nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi!”.
Lật Hạ sửng sốt: “Anh nói đi”.
“Từ trước thời điểm chủ tịch tiền nhiệm của Lật thị qua đời, tập đoàn vẫn đang trong tình trạng nợ nần chồng chất. Sau này nhà họ Phó tiếp quản thì hoàn toàn dựa vào các chứng từ tài chính, trái phiếu và séc để chi trả. Nhưng khoảng thời gian này lợi nhuận vô cùng thấp, tiền của mấy quý trước thực ra đều là do nhà họ Phó chu cấp. Mà bây giờ hai nhà đã tách ra...”
Lật Hạ kinh ngạc, nhà họ Phó còn bù tiền cho Lật thị ư? Nhưng đây không phải là trọng điểm: “Vậy tình hình bây giờ là?”
“Sắp tới là lần thứ mười lăm chi phiếu đến hạn thanh toán, tổng giá trị là sáu trăm vạn tiền mặt...” Anh ta dừng lại một lát, “Kì hạn thanh toán là ngày mai”.
“Vậy Lật thị giờ không còn tiền sao?”
“Không. Thời gian trước nhà họ Phó để Lật thị tiến công vào một thị trường mới, vốn đều là vay ngân hàng.”
“Vậy ngày mai mở hội nghị mời các chủ nợ tới”. Lật Hạ hít sâu một hơi, “Tôi cũng chỉ có thể xin bọn họ hoãn lại cho chúng ta chút thời gian mà thôi. Coi như bài học kinh nghiệm xã hội đầu tiên của tôi đi”.
Vừa phấn khích vừa hoang mang cúp điện thoại, quay sang thấy Nghê Lạc hình như đang cười, Lật Hạ mím môi: “Anh cười cái gì mà cười? Nhìn tôi luống cuống tay chân anh vui lắm hả?”.
“Đúng vậy!” Nghê Lạc tùy ý đáp lại. Anh sẽ không nói cho cô biết, anh cảm thấy bộ dạng ai đó đang vô cùng khẩn trương mà còn cố tỏ ra bình tĩnh, tự tin thật là đáng yêu.
Ô tô rẽ vào một ngọn núi. Nhìn tòa nhà trên đỉnh núi đèn điện sáng trưng, Lật Hạ bỗng nhiên cảm thấy vô cùng hồi hộp.
Nhà của Nghê Lạc còn có cả người nhà của anh nữa! Hơn nữa gia tộc lớn thì nhiều quy tắc, cô tự nhiên chạy tới như thế này thì còn ra thể thống gì?
Lật Hạ liền muốn đổi ý, líu ríu nói ra lo lắng của mình.
Ngược lại, Nghê Lạc vô cùng bình tĩnh: “Cô yên tâm, bạn bè tôi mang về nhà ở qua đêm rất nhiều, không thể đếm hết được. Mọi người trong nhà cũng đã quen rồi”.
Lật Hạ: “...”.
Ô tô tiến vào sân, cô cảm thấy mình như đang tiến vào khuôn viên một tòa lâu đài, những đóa mộc lan trắng như những viên trân châu nở rộ trên tán lá xanh rì. Hai bên đường là những cây ngô đồng rậm rạp, che kín cả một khoảng trời, ngút ngàn đến không có điểm cuối, xung quanh là bể bơi, sân bóng, vườn hoa, địa điểm tổ chức tiệc vô cùng rộng lớn.
Đây mà là sân cái gì chứ, rõ ràng là hàng loạt cái sân bóng tập hợp lại.
Sân của khu biệt thự nhà cô so với cái này đúng là muối bỏ biển. Nhìn phòng ốc ngày một rõ ràng hơn trước mắt, Lật Hạ lại thầm than, hóa ra thật sự có người ở trong căn nhà cổ như đã trải qua cả mấy thế kỉ thế này.
Căn nhà cổ kiểu Trung Quốc mang theo sự thanh lịch từ thời xa xưa, yên lặng bình thản, như một cụ già đã trải qua bao nhiêu tang thương ẩn giấu sau vẻ mặt ôn hòa; bên kia là một tòa biệt thự màu trắng theo phong cách dân quốc, hai tòa nhà mang phong cách trái ngược nhau nhưng đặt cạnh nhau lại vô cùng hài hòa, càng tôn thêm vẻ đẹp của mỗi bên.
Lật Hạ cũng không có nhiều thời gian để nhìn ngắm, vội vàng theo Nghê Lạc xuống xe.
Nội thất ở đây cũng nhuốm màu cổ kính. Tràng kỉ, bàn trà, kệ tủ đều làm bằng gỗ lim, trong góc phòng khách còn có một cái đồng hồ cây cổ kiểu tây.
Bây giờ đã không còn sớm, trong nhà vô cùng im lặng.
Nghê Lạc liếc về phía căn phòng nằm trong góc, giọng nhỏ lại: “Bà và mẹ tôi ngủ rồi”.
Lật Hạ gật đầu, cô cũng thấp giọng hỏi anh: “Vậy Kiều Kiều đâu?”.
Nghê Lạc hất đầu về hướng tầng hai. Hai người nhẹ nhàng, chậm rãi theo cầu thang gỗ đi lên, lúc đi tới cửa phòng, đập vào mắt là một bé trai mặc tã, ngồi dưới đất lắc lư lắc lư.
Lật Hạ một lần nữa nhìn thấy Nghê Gia. Cô ấy mặc một bộ đồ ngủ thoải mái, tóc dài xõa tung, đang ngồi khoanh chân dưới đất chơi cờ cá ngựa với Kiều Kiều.
Kiều Kiều cúi đầu, vẻ mặt thận trọng nhìn chằm chằm vào những quân cờ sặc sỡ, im lặng tung xúc xắc để di chuyển quân cờ.
Tên nhóc kia không hề có dáng vẻ hoạt bát, vui vẻ như ở trước mặt Lật Hạ và Nghê Lạc, ngay cả mi mắt cũng không dám nâng, bàn tay nhỏ bé vân vê góc áo.
Đúng lúc cũng chơi xong, Nghê Gia nhẹ nhàng nói: “Được rồi, đi ngủ thôi”.
Kiều Kiều ngoan ngoãn cụp mắt xuống, không lên tiếng mà chỉ gật đầu.
Nghê Gia thầm cười nhạo mình đúng là không có duyên với trẻ con, chơi cờ cá ngựa cả buổi tối với cậu nhóc này mà nó không nói được một câu.
Đúng lúc này, Lai Lai lạch bạch bò tới, do ngồi xuống quá vội vàng nên ngã ngồi vào lòng Kiều Kiều, sau đó giương đôi mắt to tròn đen láy lên nhìn cậu.
Nghê Gia: “...”.
Hai cậu nhóc trợn mắt nhìn nhau trong chốc lát, sau đó Kiều Kiều nhìn về phía Nghê Gia, hoảng hốt kêu lên: “Dì là mẹ của Lai Lai sao?”.
“Đúng vậy!”
“Con cũng có mẹ!” Mặt Kiều Kiều ửng đỏ, xấu hổ cúi đầu: “Dì Ức Lam nói mẹ con đã chết. Nhưng con không tin dì ấy”.
Nghê Gia sửng sốt. Lật Hạ đang đứng bên ngoài cửa cũng sửng sốt, trước giờ cô chưa từng nghe Kiều Kiều nhắc tới chuyện này.
Cậu bé cũng không hề tỏ ra bi thương, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên: “Dì ấy còn nói mẹ nhỏ của con cũng đã chết. Nhưng không phải mẹ nhỏ đã trở về rồi sao? Cho nên, mẹ con cũng nhất định sẽ trở về”.
Kiều Kiều nói xong, nhíu mày hỏi: “Tại sao người lớn lại phải nói dối chứ?”.
Nghê Gia mỉm cười, nghiêng người xoa mặt cậu: “Không phải là nói dối. Có một số người, những chuyện bọn họ không làm được thì liền nghĩ rằng người khác cũng không làm được; những chuyện bọn họ không tin liền nói với người khác chuyện đó là giả. Cho nên, con không cần nghe lời bọn họ làm gì, tự mình tin tưởng là được rồi”.
Kiều Kiều như hiểu như không, ánh mắt đơn thuần nhìn Nghê Gia, sau đó lại yên lặng cúi đầu: “Nhưng đợi lâu lắm rồi mà con không...”. Cậu bé không nói hết câu.
“Kiều Kiều, con biết không? Trước kia mẹ của dì cũng ngồi xe rồi không may gặp tai nạn. Các bác sĩ đều nói bà sẽ không qua khỏi.”
Kiều Kiều kinh ngạc ngẩng đầu: “Không phải vừa rồi mẹ dì còn ngồi ăn cơm với chúng ta sao?”.
“Đúng vậy!” Nghê Gia mỉm cười: “Bất cứ lúc nào cũng không được phép ngừng hy vọng. Nếu hôm nào con cũng ước cho người thân của mình được mạnh khỏe, hạnh phúc, thiên sứ sẽ nghe thấy đấy”.
Kiều Kiều ngây ra một lúc, sau đó ra sức gật đầu: “Vâng ạ!”. Nói xong, lại đỏ mặt: “Những lời vừa rồi con nói với dì, dì đừng nói cho người khác nghe được không?”.
“Được!” Nghê Gia xoa xoa đầu cậu bé, “Giờ thì đi ngủ được chưa?”.
Nghê Lạc và Lật Hạ liền lùi về phía sau một đoạn, giả vờ như vừa mới đến.
Khi Nghê Gia một tay ôm đứa nhỏ, một tay đẩy Kiều Kiều ra ngoài thì nhìn thấy hai người, cô ấy cũng thoáng kinh ngạc.
“Lật Hạ, Nghê Gia.” Nghê Lạc giới thiệu qua loa hai người với nhau, sau đó quay sang chị mình nói: “Nhà cô ấy xảy ra chút chuyện, cho nên tới ở nhờ nhà chúng ta một đêm”. Anh đi tới đưa tay chọc vào má Lai Lai trêu đùa bé. Tiểu đậu đỏ Lai Lai vô cùng bình tĩnh nhìn chằm chằm người cậu trẻ con nhà mình, bày ra vẻ mặt “cậu cũng thật là ấu trĩ”.
Lật Hạ xấu hổ, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể nhìn Nghê Gia cười: “Xin chào!”.
Nghê Gia cong cong khóe môi, không quá nhiệt tình nhưng cũng không quá lạnh nhạt: “Xin chào!”.
Lật Hạ thấy cô ấy thần sắc bình thường, nhìn qua có vẻ như không nhận ra mình thì cảm thấy kì quái, nhưng vẫn thầm thở phào nhẹ nhõm, trộm nghĩ có lẽ khả năng nhớ mặt người của cô ấy không được tốt cho lắm.
Kiều Kiều vô cùng vui sướng, nhỏ giọng gọi “Mẹ nhỏ”, nhưng không hề gọi Nghê Lạc.
Nghê Gia đưa Lai Lai đi nghỉ trước.
Dù sao cũng đang ở nhà người lạ nên Lật Hạ cảm thấy không được tự nhiên, vội vàng bế Kiều Kiều đi tới phòng ngủ cho khách.
Lúc ôm cậu bé đi ngủ, Lật Hạ bỗng nhớ tới cảnh Nghê Gia và Kiều Kiều chơi với nhau, liền hỏi: “Hôm nay Kiều Kiều ở nhà ba nhỏ chơi có vui không? Dì có tốt với con không?”.
“Dì tốt lắm ạ. Lai Lai cũng rất đáng yêu.” Kiều Kiều dụi mắt: “Mẹ nhỏ, vì sao Lai Lai lại không nói chuyện ạ?”.
“Vì em còn bé đó con!”
“Lai Lai cũng không thể tự đứng dậy được, dì nói, đến lúc Lai Lai đi được thì con cũng có thể đi được đó.” Kiều Kiều nhìn cô, mắt sáng long lanh: “Dì còn nói con cố lên, không thể để thua Lai Lai được”.
Lật Hạ sửng sốt, nhất thời vô cùng xúc động, ôm cậu chặt hơn, nhẹ nhàng nói: “Được, Kiều Kiều, chúng ta cùng nhau cố gắng nhé?”.
“Vâng ạ!” Kiều Kiều gật đầu, xong lại cảm thấy có chút áy náy: “Mẹ nhỏ, lúc nãy con rất không lễ phép. Dì nói chuyện với con nhưng con không dám nhìn thẳng dì, cũng không dám đáp lại. Mãi lúc cuối mới nói được vài câu. Dì nhất định sẽ không thích con”.
“Đâu có, dì ấy rất thích con mà.” Lật Hạ đau lòng xoa đầu cậu, một mặt cảm thán tính cách trời sinh nhút nhát của Kiều Kiều, một mặt lại ngạc nhiên vì Nghê Gia hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của mình.
Lần thứ hai gặp mặt, cô ấy vẫn không nóng không lạnh như trước, chỉ không ngờ...
Hôm sau thức dậy, lúc đi ngang qua một căn phòng, Lật Hạ thấy có người giúp việc đang dọn dẹp, cô vô tình nhìn thoáng qua, chợt phát hiện bên trong là một giá đàn ghita và các loại nhạc cụ, có vẻ đây là bộ sưu tập của Nghê Lạc.
Cô không nén được tò mò liền đi vào, sở thích của người này cũng nhiều thật: bóng rổ, tennis các loại đều có, trên giá bày đầy thùng giấy, bên trong là vở bài tập, giấy chứng nhận thành tích, vật lưu niệm,... của Nghê Lạc từ nhỏ đến lớn.
Lật Hạ tùy ý lấy một tờ giấy lên, nhìn điểm số trên đó, bật cười. Chữ hồi tiểu học của Nghê Lạc xiêu xiêu vẹo vẹo, hồi sau bắt đầu có quy củ hơn, cuối cùng đến bây giờ là lối viết chữ thảo1 phóng khoáng.
1 Chữ thảo hay còn gọi là thảo thư, là một kiểu viết chữ Hán của thư pháp Trung Hoa. So với triện thư, lệ thư, khải thư và hành thư, thảo thư có bút pháp phóng khoáng và tốc độ viết chữ nhanh hơn cả.
Cô lại tìm thêm vài quyển sách, vài cuốn album nữa, muốn nhìn một chút dáng vẻ trước đây của Nghê Lạc, không ngờ rằng album rõ ràng là rất cũ rồi nhưng mở ra bên trong đều trống không, một tấm ảnh cũng không có.
Cô còn đang kinh ngạc, giọng nói thản nhiên của Nghê Lạc từ đằng sau vang lên: “Bị ném đi cả rồi”. “Vì sao?”
Anh không trả lời mà ôn hòa cười hỏi:” Sắp phải đi họp với các chủ nợ, có hồi hộp không?”.
Lật Hạ hiếm khi thấy Nghê Lạc cười dịu dàng như vậy, có chút “thụ sủng nhược kinh”2, nhỏ giọng hỏi: “Anh có ổn không đấy?”.
2 “Thụ sủng nhược kinh” có nghĩa là vì nhận được sự yêu thương, quan tâm mà cảm thấy vừa vui vẻ lại vừa bất an.
Nghê Lạc cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt hơi ửng hồng vì có chút kinh ngạc, lông mi dài khẽ chớp, không biết nghĩ đến điều gì trong lòng mà bỗng trở nên dịu dàng, lên tiếng: “Lật Hạ!”.
“Hả?” Cô hoang mang ngẩng đầu.
Anh cười khẽ, ánh mắt sáng rực: “Hay là, chờ chuyện này qua đi, chúng ta sẽ...”.
Trái tim Lật Hạ trật nhịp, nhưng Nghê Lạc còn chưa nói xong, điện thoại trong tay cô đã đổ chuông, là Thiên Hiền.
Câu đầu tiên của anh ta là: “Xảy ra chuyện rồi”.
Lật Hạ còn chưa kịp phản ứng, mơ hồ đáp lại: “Hả?”.
Thiên Hiền trước này vẫn luôn là một người bình tĩnh, vậy mà ngữ điệu lúc này lại vô cùng sốt sắng: “Vừa rồi đột nhiên có người tung ra tin tức, năm ngoái, chủ tịch Lật Y Nhân công bố các chứng từ tài chính kì thứ hai của Lật thị vẫn chưa được thanh toán hết. Có một chi phiếu do giá trị quá lớn, Lật thị không thể trả nổi cho nên mới lùi kì thanh toán lại tới mười tám tháng sau. Mà ngày hôm nay, chính là ngày phải thực hiện thanh toán cho chi phiếu đó”.
Bởi vì có trí nhớ của Lật Thu nên Lật Hạ rất nhanh đã hiểu vấn đề, nhưng đến đây lòng cô đột nhiên trầm xuống: “Tổng cộng bao nhiêu tiền?”.
Giọng của Thiên Hiền khẽ run: “Năm...”.
“Năm mươi triệu?”
“Năm trăm triệu!”
Lật Hạ ngây như phỗng, sao có thể?
Trong trí nhớ của chị gái, không hề biết đến chi phiếu này, chẳng lẽ?
Cô cố gắng giữ bình tĩnh: “Rất có thể đây là giả. Tôi nghĩ có người đã tung tin đồn nhảm,” trong đầu chợt lóe lên hình ảnh mấy người nhà họ Phó và nhà họ Lang, “Làm sao có thể trùng hợp đến như vậy được chứ. Ngày đáo hạn của tấm chi phiếu giá trên trời kia lại vừa vặn cùng ngày với ngày chúng ta thanh toán những chi phiếu đến hạn khác?”.
“Trong khoảng thời gian này tài chính của Lật thị đang gặp khó khăn, không có tiền mặt. Tôi muốn thương lượng với chủ nợ kéo dài thời hạn thanh toán, bọn họ nhất định cũng nghĩ tôi sẽ làm như vậy cho nên mới tung ra chi phiếu giả, muốn lung lay niềm tin của mọi người, hù dọa chủ nợ để tìm chúng ta đòi tiền. Tôi đoán đây nhất định là âm mưu của nhà họ Phó hoặc nhà họ Lang.”
Thân thể Lật Hạ cứng ngắc, hoàn toàn không biết mình đang nói gì. “Bây giờ lập tức đăng tin bác bỏ tin đồn kia đi, nói không hề có chi phiếu này”.
“Tiểu thư,” Giọng Thiên Hiền chùng xuống, “Mấy ngân hàng có quan hệ tốt với chúng ta vừa mới thông báo muốn dừng việc cho vay không kì hạn, bởi nếu thực sự phải thực hiện thanh toán cho tờ chi phiếu kia vào ngày hôm nay, Lật thị sẽ chính thức phá sản”.
Lật Hạ gần như không thể tin nổi: “Không phải tôi bảo anh đi bác bỏ tin đồn này sao? Tại sao mấy ngân hàng đó lại đi tin tưởng đồn đoán vô căn cứ này chứ?”.
“Ngoại trừ lời đồn, còn có cả bản scan của hợp đồng muốn kéo dài thời hạn thanh toán và tấm chi phiếu kia nữa.”
“Đừng nói là bản scan, cho dù là bản gốc thì cũng phải trải qua kiểm định mới biết được thật giả. Ai biết liệu có kẻ nào ngụy tạo chứng cứ không?” Lật Hạ cuống đến độ trán đổ đầy mồ hôi, “Số tiền lớn như vậy, chỉ dựa vào một tấm ảnh đã...”.
“Bởi vì có chữ kí!” Thiên Hiền thấp giọng cắt ngang lời Lật Hạ: “Bởi vì cái tên của chủ nợ kia, không có ai có khả năng, cũng không có ai dám làm giả!”.
Lật Hạ sửng sốt, không hiểu gì.
Anh ta nói: “Tôi đã gửi ảnh cho cô rồi, cô xem thử trước đi đã.”
Lật Hạ mở tin nhắn ra, nhìn con số trong màn hình nhảy lên, từ 30% rồi 70%... mỗi giây mỗi phút đều như đang được kéo dài ra.
Cuối cùng tấm ảnh mở ra.
Lật Hạ nhìn tên của chủ nợ được kí phía dưới tờ chi phiếu, hai mắt mở to, nét bút cứng cáp có lực, như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng cô. Trong nháy mắt, cả người Lật Hạ trở nên lạnh ngắt.
Tấm chi phiếu với mệnh giá trên trời năm trăm triệu là có thật.
Lật thị của gia đình cô, hôm nay sẽ phá sản.
Nghê Lạc đại khái cũng nghe ra được một ít manh mối, cũng nghĩ là do nhà họ Phó giở trò. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc và sợ hãi đến trắng bệch của Lật Hạ, anh không khỏi lo lắng: “Lật Hạ, sao mà...”.
Nhưng tay anh còn chưa đụng vào cô, cô bất chợt hoàn hồn lại, hung ác hất ra, hét lên: “Anh đừng có chạm vào tôi!”.