T
rái tim Nghê Lạc nhói lên, không hiểu vì sao lúc đó, trong ánh mắt của Lật Hạ chỉ toàn sự đau khổ và xa lạ.
Không cần nghĩ cũng biết nhất định tờ chi phiếu năm trăm triệu kia có liên quan đến mình.
“Để tôi xem,” Nghê Lạc lấy điện thoại trong tay Lật Hạ, tay cô vẫn không ngừng run rẩy, ngay lúc anh gần chạm tới, cô đột nhiên trở lại bình thường, nhanh chóng lùi lại né sang một bên, sâu trong mắt cô là sự hoảng sợ và ai oán, nín nhịn đến mức đỏ ngầu đôi mắt.
Trong lòng Nghê Lạc đột nhiên xuất hiện một loại cảm giác không nói nên lời. Khoảng cách gần gũi mà tối hôm qua bọn họ mới thu hẹp lại được trong nháy mắt lại trở nên xa cách vạn dặm.
Toàn thân Lật Hạ run rẩy, nhìn Nghê Lạc, không có nửa câu oán trách, chỉ có sự bất lực. Nhìn anh vài giây xong, cô liền xoay người bỏ chạy.
Nghê Lạc vội vàng đuổi theo.
Lúc Lật Hạ chạy nhanh xuống lầu, thấy người nhà họ Nghê, còn có Kiều Kiều đang ngồi ăn sáng.
Bà nội và mẹ Trương Lan đang nói chuyện với nhau, Lai Lai ngồi trên cái ghế gỗ cao dành riêng cho trẻ em, Kiều Kiều ngồi trên ghế, bên cạnh là cái xe lăn. Hai cậu nhóc này đều đang im lặng, hai cặp mắt to tròn đen láy tò mò nhìn đối phương.
Nghê Gia ngồi một bên, vừa đút bột cho Lai Lai, vừa nhắc Kiều Kiều uống sữa. Hai cậu nhóc này đều ngoan ngoãn nghe lời, không hề phun bọt nước.
Lật Hạ vốn muốn ôm lấy Kiều Kiều lập tức rời khỏi chỗ này, nhưng lúc xuống đến nơi liền nhớ tới lời của Thiên Hiền, khiến cô không thể không ở lại. Có một số việc, cô nhất định phải hỏi rõ ràng.
Lật Hạ đột nhiên xuất hiện làm cho bà nội và mẹ Trương có chút ngạc nhiên. Tuy đã quen với việc Nghê Lạc thường xuyên mang bạn về nhà, nhưng đã rất lâu rồi anh không dẫn con gái về.
Lật Hạ không cười nổi: “Hôm qua cháu đã quấy rầy mọi người rồi. Cảm ơn bà nội Nghê, cảm ơn dì ạ”.
Hai vị trưởng bối cũng không để bụng, bà nội Nghê không có biểu cảm gì, nhưng Trương Lan lại vô cùng vui vẻ: “Con là bạn của Nghê Lạc phải không? Mau ngồi xuống ăn bữa sáng đi!”.
Lật Hạ cố gắng giật nhẹ khóe miệng để nở một nụ cười đáp lại, ngồi xuống. Nghê Lạc chạy xuống, thấy cô không hề đạp cửa bỏ đi, trong lòng không biết nên vui mừng hay nghi ngờ, nhìn thế này, chẳng lẽ là do anh chọc giận cô?
Người làm hỏi Lật Hạ muốn ăn gì, sau đó nhanh nhẹn dọn lên hai phần bữa sáng.
Cô nhìn chằm chằm thức ăn được chuẩn bị rất cẩn thận, không hề động đũa, lại nhìn sang phía Kiều Kiều. Cậu nhóc này đang chăm chú nhìn Lai Lai, thấy Lai Lai “a” to ăn một miếng bột, cũng liền nhanh chóng há to mồm xúc một thìa cháo gan, giống như đang thi với nhau vậy.
Đầu Lật Hạ giờ đây là một mảng hỗn loạn, vừa định lên tiếng, lại nghe Trương Lan hỏi Nghê Gia: “A Trạch khi nào đến đón con?”.
Nghê Gia nhìn đồng hồ, trả lời: “Tầm nửa tiếng nữa ạ”.
Trương Lan buông đũa, “Biết ngay là không bị giám sát thì sẽ bỏ bữa sáng mà. Mẹ đi nấu cho nó bát canh”.
“Để thím Trần làm là được rồi ạ, mẹ lo lắng mấy chuyện đó làm gì?”
Nhưng lời nói của Nghê Gia hoàn toàn không có tác dụng, Trương Lan vừa đi, thím Trần cùng mấy người làm khác cũng đi theo.
Số người ở phòng ăn ít đi gần một nửa, Lật Hạ bỗng nhiên cảm nhận được một chút áp lực nhỏ. Cô chậm rãi buông thìa, ngẩng đầu lên nhìn bà nội: “Bà nội Nghê, cháu có chuyện muốn thỉnh giáo bà một chút ạ”.
Bà nội vô cùng bình tĩnh đáp: “Nói đi”.
“Hôm nay cháu có nghe được một tin đồn, nói rằng năm đó lúc mẹ cháu công bố chứng từ tài chính kì hai của Lật thị, thì còn có tờ chi phiếu năm trăm triệu chưa thanh toán. Đầu quý của năm trước, khi đến thời hạn thanh toán, Lật thị không có tiền trả nên đã kéo dài thêm mười tám tháng nữa, ngày hôm nay chính là ngày đáo hạn.” Cả người Lật Hạ khẽ run lên, “Cháu nhìn tên người chủ nợ trên chi phiếu, là tên của bà, Nghê Cẩn. Vậy cho cháu hỏi, chi phiếu này là thật ạ?”.
Trong mắt cô ánh lên một tia hy vọng điên cuồng, ánh mắt không hề rời đi, nhìn thẳng vào vẻ quắc thước của bà nội.
Nghê Lạc ở một bên cứng họng, tại sao bà nội lại đi mua trái phiếu trị giá năm trăm triệu của một tập đoàn? Tuy anh cho rằng khả năng có người dám dùng cái tên Nghê Cẩn để công bố một tin tức giả mạo là không quá cao, nhưng nghĩ đến đám người nhà họ Phó và nhà họ Lang thì việc này cũng không quá khó lí giải.
Vấn đề vô cùng đơn giản, bọn họ làm giả chi phiếu, một mặt muốn gây hỗn loạn thị trường, làm cho Lật thị vốn đã có nguồn vốn không được dư dả càng gặp khó khăn tại cuộc họp với chủ nợ, mặt khác lại muốn châm ngòi quan hệ giữa anh và Lật Hạ.
Khả năng lớn nhất là như vậy.
Nghê Gia vẫn bình tĩnh trước sau như một, giống như con số nghe được chỉ là năm mươi đồng vậy.
Bà nội nghe Lật Hạ nói xong, từ từ đặt đũa xuống, lau tay, thản nhiên nói: “Là thật”.
Nghê Lạc ngẩn ra.
Lật Hạ như bị sét đánh ngang tai, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, giọng nói run rẩy nhỏ dần: “Liệu... bà có thể... cho cháu một năm nữa không ạ?”.
Thần sắc bà nội vẫn như thường: “Ta dựa vào cái gì để tin tưởng cháu?”.
Nghê Lạc nhíu mày: “Bà nội!”.
Bà nội liếc nhìn anh một cái: “Gia đình chúng ta không phải chỗ làm từ thiện”.
Lật Hạ sắc mặt tái nhợt, khẽ cắn môi, cố gắng tỉnh táo lại: “Cháu... cháu nhất định sẽ cố gắng thay đổi Lật thị, làm cho nó ngày càng phát triển...”. Nói đến đây, cô cảm thấy khó thở vô cùng. Giờ phút này, trong lòng cô khắc sâu nỗi tuyệt vọng và cô đơn đến đáng sợ, năm trăm triệu! Tổng tài sản cố định của Lật thị còn không đến ba tỷ. Khoản nợ lớn như vậy, đến cả mẹ cô năm đó cũng không thể trả nổi, cô chỉ có một năm, căn bản hoàn toàn không có khả năng.
Đúng vậy, bà nội Nghê ngay cả mẹ cũng không tin tưởng, sao có thể tin tưởng cô chứ? Có lẽ còn cho rằng cô vẫn là đứa con gái hư hỏng ngày đó. Thay vì chờ cô làm cho Lật thị hoàn toàn phá sản chi bằng để nó phá sản ngay từ bây giờ để có thể thu lại tiền.
Giây phút này, chưa bao giờ Lật Hạ lại hận mình vô dụng đến vậy, trong lòng tràn ngập một sự oan ức, ai oán, mũi cay cay, ánh mắt đau đớn.
Cô cố gắng mở to mắt, nước mắt đong đầy, nhìn bà nội trước mặt dáng vẻ vẫn vô cùng bình tĩnh, nghẹn ngào run rẩy: “Mười tám tháng trước, ngày chi phiếu này đến kì hạn thanh toán, cũng là ngày mẹ cháu nhảy lầu tự sát. Cháu nghĩ, năm đó chắc chắn mẹ cháu đã từng đến cầu xin bà rồi đúng không ạ? Lúc đó rốt cuộc bà đã nói gì mà người mẹ kiên cường của cháu lại nhảy lầu vậy?”.
Trong lòng cô tràn ngập bi thương, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống: “Bà nội Nghê, thứ lỗi cho cháu vô lễ, nhưng có một câu cháu nhất định phải hỏi, có phải chính bà là người đã bức tử mẹ cháu không?”.
Nghê Gia cau nhẹ mày, đem Lai Lai giao cho bảo mẫu, đứng dậy đi rửa tay.
Nghê Lạc vẻ mặt khiếp sợ: “Lật Hạ, bà nội tôi không phải là người như vậy!”.
Nhưng cô vẫn cố chấp nhìn bà nội Nghê, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, vô cùng đau đớn: “Tại sao khi mẹ cháu vừa chết, bà liền đem chi phiếu kéo dài thời hạn đến mười tám tháng? Là vì áy náy ư? Thực xin lỗi, cháu không nên hoài nghi bà, cũng không phải là cháu đang trách bà, có vay có trả là lẽ thường, cháu không oán, cũng không hận, nhưng người này là mẹ cháu, cháu không thể bình tĩnh được”. Cô không hề muốn rơi nước mắt một cách hèn yếu như vậy trước mặt người ngoài, nhưng nước mắt lại cứ chảy không ngừng, không cách nào ngăn lại được.
“Bà ấy đã đến cầu xin bà đúng không? Rốt cuộc bà đã nói gì với bà ấy vậy? Bà ấy là học trò của bà, vì sao bà không thể nhẹ nhàng hơn dù chỉ một chút... Có phải bà đã... bà đã...”
“Như năm đó ta đã từng nói”, bà nội ngắt lời Lật Hạ, vẻ mặt không hề thay đổi, “Ta không có trách nhiệm, cũng không có nghĩa vụ đi quan tâm đến cảm xúc của cháu. Cháu muốn tiếp tục sống hay là từ bỏ sinh mệnh, đều do cháu quyết định.”
Lật Hạ giật mình, mọi cảm xúc trên gương mặt biến mất, chỉ còn lại vệt nước mắt loang lổ.
“Cảm ơn bà!” Cô qua quýt đưa tay lau nước mắt, cúi người chào, sau đó đi đến ôm lấy Kiều Kiều vẻ mặt đang vô cùng hoảng sợ, đẩy xe lăn, không hề ngoảnh đầu lại mà lập tức rời đi.
“Bà nội!” Nghê Lạc chau mày, tỏ ra vô cùng cuống quýt: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải bà thực sự đã nói...”.
“Em im miệng đi!” Nghê Gia tung chân đá, “Sao lại dám ăn nói như thế với bà nội hả?”.
Nghê Gia nhìn Nghê Lạc ngã trên mặt đất, lạnh lùng nói: “Em phải biết rõ một điều, trên đời này, không ai phải chịu trách nhiệm với số phận của ai, cũng không ai có nghĩa vụ cứu vớt ai cả. Bất cứ quyết định gì cũng đều do mình làm chủ, đương nhiên, hậu quả cũng phải tự mình gánh vác”.
Nghê Lạc buồn bã đứng dậy, bất mãn đạp đổ chiếc ghế ở gần đó.
Nghê Gia nhìn anh một lúc, hòa hoãn nói: “Còn không mau đuổi theo, người ta đi mất rồi”.
Nghê Lạc khó chịu liếc nhìn Nghê Gia một cái, sau đó mới xoay người chạy đi.
Nghê Gia ngồi xuống ăn tiếp bữa sáng, hỏi: “Bà không muốn cô bé đó và Nghê Lạc ở bên nhau?”.
“Sao con nghĩ là vậy?” Bà nội giận dỗi đáp.
Nghê Gia uống nốt ngụm canh, cười nhẹ:
“Bà nội, chuyện bà không làm, lại cố tình khiến cho cô bé đó hiểu lầm là bà làm, còn không phải muốn trong lòng cô bé đó không được thoải mái, bất hòa với Nghê Lạc? Tuy rằng có vay có trả là chuyện đương nhiên, nhưng phản ứng của cô bé như vậy cũng là bình thường. Mẹ cô bé bởi vì không thể kéo dài thời hạn vay, rơi vào đường cùng mà phải tự sát, về lý thì không có liên quan, nhưng về tình, có thế nào cũng không thể thoát được. Nếu là cháu, cháu cũng sẽ mất kiềm chế như vậy.”
“Về mặt lý trí thì có thể hiểu được, nhưng về mặt tình cảm thì hoàn toàn không thể chấp nhận được việc ở cùng một chỗ với người đã gián tiếp hại chết mẹ mình.”
Bà nội nhìn Nghê Gia, hỏi: “Sao cháu biết ta không làm chuyện đó?”.
Nghê Gia nhún vai: “Đâu có gì khó. Bà vốn là người xem trọng tình cảm hơn tiền bạc, nhìn cách bà đối xử với nhân viên của Hoa thị là biết. Nếu mẹ của Lật Hạ thực sự đến cầu xin, bà nhất định sẽ đồng ý kéo dài thời hạn. Cô bé nghi ngờ bà quyết định kéo dài thời hạn thanh toán là do áy náy với mẹ của mình, cháu lại cho rằng, nếu bà thực sự muốn đòi nợ của Lật thị thì sẽ không bởi vì có người tự sát mà trì hoãn lại. Cho nên, chuyện mẹ cô bé tự tử nhất định là do nguyên nhân khác. Ngay cả tin tức lần này truyền ra ngoài cũng là người bên trong Lật thị làm. Bà nội, nếu bà muốn Lật Hạ nghi ngờ mình là người bức tử mẹ cô bé thì chỉ cần phái người âm thầm cho cô bé thấy chi phiếu là được, không cần thiết phải công khai một cách rầm rộ như vậy, khiến Lật thị lâm vào bước đường cùng”.
Dứt lời, Nghê Gia hơi híp mắt lại, không biết nghĩ đến điều gì, thở dài: “Nhà tan cửa nát, chỉ có một thân một mình mà phải đối mặt với nhiều chuyện như vậy, cô bé cũng không dễ dàng gì”.
Bà nội cười, nhưng đáy mắt lại không thực sự có ý cười, nhìn Nghê Gia ăn cháo, hỏi: “Nhìn dáng vẻ của cháu, xem ra có chút muốn đứng về phía cô bé kia nhỉ? Cháu cảm thấy bà già này đang chia rẽ bọn chúng sao?”.
“Không ạ.” Nghê Gia vẫn ăn cháo, nét mặt không thay đổi: “Cô bé đó, cháu không thích, nhưng cũng không ghét. Người cháu quan tâm chỉ là Nghê Lạc. Cháu không muốn nó bị tổn thương”.
“Bà cũng như cháu mà thôi, vậy nên, cứ để bà già này làm người xấu đi.” Bà nội than nhẹ, “Cô bé này là một đứa trẻ tốt, nhưng giống như cháu nói, tình hình nhà cô bé quá rối rắm và phức tạp, chưa nói đến chuyện của Lật thị, chỉ riêng ba nó... Hơn nữa, hai gia đình cũng không môn đăng hộ đối”.
Đối với câu cuối cùng, Nghê Gia không quá đồng ý: “Bây giờ là thời đại nào rồi mà bà nội còn giữ tư tưởng cổ hủ như vậy chứ?”.
Bà nội Nghê lắc đầu: “Giống như bác cháu và Tống Minh năm đó, tuy Lật Hạ này không có động cơ đen tối như Tống Minh ngày ấy, nhưng ta vẫn lo lắng tình cảm của cô bé với Nghê Lạc có trộn lẫn cả thứ khác”.
Nghê Gia lại không cho là đúng: “Cháu với A Trạch lúc đầu... bà cũng không...”. Nói đến đây, trong lòng cô chợt hẫng lại, thật may mắn là cô toàn tâm toàn ý yêu anh, nếu không thì thật không công bằng với Việt Trạch.
Trái lại, bà nội lại vô cùng thản nhiên: “Ai bảo cháu là cháu gái của ta chứ? Tình thân vốn là cán cân không công bằng nhất mà. Hơn nữa, ngay từ đầu, A Trạch và Việt gia cũng có suy nghĩ như cháu, cho nên coi như là công bằng. Nhưng Lạc Lạc, đứa trẻ này, tuy vài năm nay đã chững chạc hơn nhiều, nhưng tâm địa vẫn rất lương thiện, nếu nó thực sự động lòng...”.
Nghê Gia im lặng. Nếu Nghê Lạc thực sự động lòng, nó nhất định sẽ tiến lên mà không dò xét, không đắn đo suy nghĩ, không so sánh cân nhắc, chỉ thật lòng thật dạ mà thích.
“Bà nội, Nghê Lạc nhất định sẽ không như vậy. Cháu tin tưởng khả năng nhìn người của nó, ít nhất sẽ không giống ngày trước chuyên đi coi trọng mấy bông hoa lạ lùng kia. Nó thích ai, hẹn hò với ai, cháu không hề có ý kiến. Điều cháu lo lắng chính là...”, cái thìa trong tay cô dừng lại, “Cháu lo lắng, cô bé đó rất nhạy cảm, nó sẽ bị tổn thương. Giống như...”. Nghê Gia yên lặng cụp mắt xuống, “Giống như A Trạch lúc đó vậy, bởi vì cháu mà đã chịu rất nhiều tổn thương”.
Bà nội im lặng một lúc lâu, sau đó bình tĩnh nói: “Cho nên lần này, chỉ có Lạc Lạc đến cầu xin, ta mới đồng ý kéo dài thời hạn của chi phiếu”.
Nghê Gia ngẩn ra: “Bà đang ép Lật Hạ nhận sự giúp đỡ của Nghê Lạc?”. Gây áp lực lên tình cảm của bọn họ bằng năm trăm triệu, số tiền lớn như vậy. Vậy thì sau này...
Nói xong, bà nội đã buông khăn ăn xuống, đứng dậy: “Không cần nói nhiều nữa, đây là quyết định của ta”.
“Bà nội! Nếu Nghê Lạc thực sự thích cô bé đó, mà cô bé cũng thật lòng thích Nghê Lạc, nếu hai đứa có thể giải quyết nguy cơ bà tạo ra lần này...”. Lời nói của Nghê Gia vô cùng mạnh mẽ, “Vậy thì cháu xin bà, hãy dừng ở đây thôi!”.
Cuối cùng, hạ bớt giọng xuống, “Chuyện chi phiếu cháu sẽ không quản. Nhưng cháu hy vọng sau chuyện này, bà nội đừng khiến Nghê Lạc phải khó xử nữa. Bà cũng biết thằng bé là đứa rất hiếu thuận mà”.
*
Lúc Nghê Lạc đuổi đến cổng, liền thấy Lật Hạ một tay ôm Kiều Kiều, một tay đẩy xe lăn, đang lao vút đi.
“Lật Hạ!” Anh tiến lên túm lấy tay cô, “Chuyện này tôi sẽ nói với bà nội, nhất định có thể giải quyết”.
“Cảm ơn!” Lật Hạ lịch sự đáp lại, nhẹ nhàng rút tay về.
Nghê Lạc nhìn bàn tay mình trống không, trong lòng cũng hụt hẫng.
Kiều Kiều hoảng sợ nhìn Lật Hạ và Nghê Lạc, không biết có chuyện gì xảy ra. Cô ôm chặt cậu hơn, để cậu gác đầu lên vai mình, không để cậu nhìn thấy mặt mình.
Cô cụp mắt xuống, lông mi vẫn còn ướt nước mắt, trên gương mặt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô.
Cô rất muốn mình có thể mạnh mẽ nói “Tôi không cần sự giúp đỡ của anh”, nhưng nửa chữ cũng chẳng thể thốt lên. Bởi vì bây giờ cô hoàn toàn không còn hy vọng nào khác, ngoại trừ Nghê Lạc, không ai có thể kéo dài chuyện chi phiếu này nữa.
Áp lực từ tài sản mà mẹ để lại cũng đã đủ khiến cô phải oằn lưng. Giờ còn thêm chuyện này nữa...
Bà nội Nghê vốn dĩ không hề tin tưởng năng lực của cô, năm đó khi cả mẹ và chị vẫn còn, bà nội Nghê cũng không tin bọn họ có thể trở mình. Bây giờ chỉ còn lại một mình, cô dựa vào cái gì mà muốn người ta tin tưởng cơ chứ?
“Nghê Lạc, cầu xin anh hãy giúp tôi!” Lời nói còn chưa dứt, nước mắt cô đã tuôn xuống như mưa, “Chỉ lần này thôi, cầu xin anh cho tôi thời gian một năm thôi, chỉ một lần này thôi. Cầu xin anh đấy!”.
Cô càng nói càng cảm thấy mình hèn kém, không ngẩng nổi đầu lên nhìn Nghê Lạc, nước mặt như hạt trân châu tí tách rơi xuống.
“Tôi đã nói là tôi sẽ giúp cô mà, đừng khóc nữa!” Nghê Lạc thấy cô khóc, trong lòng vô cùng đau đớn, hoảng loạn đến luống cuống tay chân, muốn đưa tay lau nước mắt cho cô.
Nhưng cô lại quay đầu sang hướng khác: “Còn có một chuyện nữa”.
Nghê Lạc đột nhiên cảm thấy một dự cảm chẳng lành: “Chuyện gì?”.
“Vừa rồi là tôi vô lễ, tôi biết rõ bà nội anh không sai. Là do mẹ tôi yếu đuối nên mới chọn tự sát, tôi cũng rất hận tại sao bà ấy lại có thể vô trách nhiệm như vậy. Nhưng...” Trên mặt cô đã không còn cảm xúc gì nữa, chỉ còn lại sự trống rỗng, nước mắt vẫn từng giọt từng giọt chảy xuống.
“Tôi biết mình nói thế này thật là không biết đúng sai phải trái, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ, nếu lúc đó bà nội anh rộng lòng một chút... có lẽ mẹ tôi sẽ không phải chết. Bà nội không sai, nhưng tôi cũng không sao vứt bỏ được suy nghĩ này. Tôi không oán bà nhưng cũng không thích bà. Cho nên...”
Tay Nghê Lạc dừng lại ở giữa khoảng không, rồi từ từ hạ xuống.
Khuôn mặt trẻ trung anh tuấn của anh không một tia cảm xúc, giọng nói trầm trầm: “Tôi biết rồi”. Nói xong anh lùi lại phía sau một bước, “Trên núi không có xe buýt, tôi giúp cô gọi taxi”.
“Cảm ơn!” Lật Hạ xoay người rời đi.
Kiều Kiều vẫn không hiểu chuyện gì, hoảng hốt nhoài người về phía Nghê Lạc: “Ba nhỏ, ba nhỏ, vì sao hai người lại cãi nhau? Ba nhỏ?”.
Nghê Lạc đứng dưới tán cây, ánh mặt trời rơi trên người anh, anh bình tĩnh nhìn theo bóng Lật Hạ xa dần, xa dần rồi biến mất.
Anh ngẩng đầu nhìn trời, nắng vàng chiếu rọi trên những tầng lá xanh, toát ra vẻ đẹp hoàn mỹ. Rõ ràng là rất đẹp nhưng càng nhìn anh lại càng thấy khó chịu. Anh lùi lại vài bước nữa, rồi nằm vật ra bãi cỏ, đưa tay lên che mắt, suy nghĩ lung tung.
Cũng không biết anh đã nằm bao lâu, có tiếng xe dừng lại bên cạnh, cũng không bấm còi. Đây là thói quen của người đó, Nghê Lạc lập tức ngồi bật dậy, liền nhìn thấy bóng dáng yên lặng của người kia.
“Anh Việt Trạch!” Nghê Lạc đứng bật dậy, “Em có chuyện muốn nói với anh”.
“Vừa đúng lúc,” Việt Trạch cong môi, “Gia Gia mới gọi điện cho anh. Anh cũng có một vài chuyện muốn nói với em”.
Trái tim Nghê Lạc chùng xuống: “Có chuyện gì ạ?”.
Ánh mắt Việt Trạch lóe lên: “Không cần vội vàng, chỉ là muốn xem xem rốt cuộc em thích cô gái đó đến thế nào mà thôi”. Cuối cùng, trong đôi mắt lạnh lùng chợt hiện lên ý cười: “Nếu thật sự thích nhiều đến vậy, cũng không phải là không có cách!”.
Lật Hạ nhanh chóng tới Lật thị, trên đường đi đến phòng họp, nhận được không biết bao nhiêu câu hỏi của đám nhân viên:
“Chuyện chi phiếu kia là thật sao?”
“Lật thị có phải sắp vỡ nợ hay không?”
“Nhân viên đều có mua cổ phiếu, nếu phá sản thì chúng tôi phải làm thế nào bây giờ?”
Cô dù sao cũng không thể làm như không nhìn thấy sự lo lắng trong mắt mọi người, cố gắng trấn tĩnh trả lời: “Mọi người yên tâm, tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ Lật thị”.
Mọi người im lặng trong chốc lát, sau đó lập tức trở lại hỗn loạn: “Cô dựa vào đâu chứ? Trước kia không phải cái gì cô cũng không biết, cái gì cũng không quan tâm sao?”.
“Nghe nói Lật thị có thể để nhà họ Lang tiếp quản, nhưng là cô ngang ngạnh muốn đòi về. Không có năng lực thì thôi, dân lao động thấp cổ bé họng như chúng tôi bị cô hại chết mất rồi.”
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trở nên kích động, một mình Lật Hạ yên lặng đứng trong đám người đang bất an, để mặc bọn họ phát tiết hết bất mãn trong lòng. Cô chưa bao giờ cảm thấy tứ cố vô thân như bây giờ, nhưng đầu óc cô lúc này lại tỉnh táo một cách kỳ lạ, cô nghe thấy một câu không được hợp lý lắm, vì sao bọn họ lại nhắc đến nhà họ Lang chứ?
Còn cả bà nội Nghê nếu muốn nhắc cô trả tiền, trực tiếp mang chi phiếu đến ngân hàng là được, đâu nhất thiết phải công khai mọi chuyện thế này. Lật thị trong mắt nhà họ Nghê chỉ là một tập đoàn nhỏ, hoàn toàn không đáng phải làm đến như vậy.
Phần nội dung được scan lại kia, ngoại trừ nhà họ Nghê, cũng chỉ có người bên trong Lật thị biết, chẳng lẽ là do nhà họ Phó? Hay bọn họ bắt tay với nhà họ Lang?
Cô vẫn còn đang suy nghĩ, di động đột nhiên rung lên, là tin nhắn của Nghê Lạc, chỉ có hai chữ: “Ổn rồi”.
Trong lúc nhất thời, Lật Hạ không biết nên cảm thấy vui mừng hay đau lòng. Bởi vì anh, nên tạm thời có thể giữ lại được Lật thị. Nhưng vì Lật thị, cô lại không thể tiếp tục thích anh được nữa.
Cho đến giây phút này, lòng cô mới cảm thấy đau đớn đến mức muốn rơi lệ, mới biết mình đã thích anh nhiều đến mức nào.
Có lẽ, đây là tin nhắn cuối cùng giữa bọn họ.
Nhưng không còn thời gian để xúc động nữa, cô nhanh chóng rời khỏi đám đông, đi về phía phòng họp.
Cô vừa mới bước vào, mấy chục chủ nợ liền xông đến chất vấn: “Tờ chi phiếu năm trăm triệu kia có phải là thật không?”.
Lật Hạ lần đầu tiên đối mặt với một trận chiến lớn như vậy, tim đập dồn dập, sắc mặt nhợt nhạt nhưng giọng nói vẫn vững vàng: “Là thật. Nhưng...”.
Câu tiếp theo còn chưa nói xong, mắt mọi người bỗng đỏ rực lên, tất cả đều như biến thành lang sói thi nhau xông lên, gay gắt đòi Lật Hạ trả tiền. Thiên Hiền không bảo vệ được cô, thân hình mỏng manh của Lật Hạ bị một đám người xúm lại lôi kéo đùn đẩy, như một con thuyền nhỏ yếu ớt, bất lực giữa trời mưa bão, dường như đang bị xé nát thành từng mảnh.
Mọi người đều thấy được nguy cơ vỡ nợ của Lật thị, lại nhìn cái tên trên chi phiếu là Nghê Cẩn, trong lòng vô cùng lo lắng. Giờ Lật Hạ cũng đã chính miệng thừa nhận thì càng thêm kinh hãi. Ai nấy đều muốn đòi lại phần đầu tư của mình.
Tiếng cãi nhau chói tai cộng thêm việc bị lôi lôi kéo kéo khiến cho Lật Hạ hoàn toàn bất lực. Cô biết bọn họ còn chưa phát tiết hết sự tức giận, giờ có nói gì bọn họ cũng nghe không vào, nên cô dứt khoát không nói câu nào, mặc cho bọn họ mắng mỏ kêu la, kéo đến đẩy đi.
Cho đến khi mọi người đã xả hết sự giận dữ, thanh âm nhỏ dần, Lật Hạ mới hít sâu một hơi, nói: “Nhưng tôi đã xin được kéo dài thời hạn thanh toán. Chi phiếu kia, hôm nay chưa phải trả”.
Bốn phía đều im lặng nhìn cô, giống như được thắp lên một tia hy vọng: “Vậy chi phiếu của chúng tôi hôm nay có thể thanh toán sao?”.
Lật Hạ đỏ mặt, cắn môi, yên lặng nói: “Không thể”.
Lập tức lại là một tràng hỗn loạn, thậm chí có người còn lên tiếng uy hiếp: “Cô không trả, tôi lập tức đến ngân hàng, đến tòa án, cho cô phá sản!”.
Lật Hạ bị câu nói này làm cho bật cười, nhìn người kia: “Nghe nói các vị chủ nợ đều là đối tác lâu năm của Lật thị, lúc mẹ tôi còn sống, không ít người đã từng được bà giúp đỡ. Thật không ngờ, bây giờ Lật thị vừa mới gặp chút nguy cơ, lại có người có thể nói ra mấy lời như vậy”.
Xung quanh lại yên tĩnh trở lại, có người sắc mặt bắt đầu dịu đi.
Nhưng người kia lại cố tình gây chuyện, châm ngòi: “Cái loại con gái hư hỏng như cô thì có thể làm nên trò trống gì chứ? Lật thị sớm hay muộn cũng bị cô làm cho phá sản. Tôi bảo vệ lợi ích của mình thì có gì sai sao? Số tiền năm trăm triệu đó, chỉ trong một năm, dựa vào một mình cô có thể trả hết nổi không?”.
Lúc này Lật Hạ mới hiểu, cô có thể cho người đến gây rối bữa tiệc sinh nhật tối qua, thì hôm nay, nhà họ Phó cũng có thể cho người đến phá rối cô.
Cô cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nói: “Tôi không có bản lĩnh gì, nhưng ít nhất cũng có thể kéo dài thời hạn chi phiếu thêm một năm. Người ta thiếu nợ năm trăm triệu còn chưa đòi, Lật thị thiếu ông bao nhiêu tiền mà đến mức ông phải kích động mọi người đi tố cáo tập đoàn vỡ nợ vậy? Rốt cuộc ông có âm mưu gì?”.
Người nọ cứng họng, không ngờ con bé kia mồm miệng lại lợi hại như vậy, có thể phản bác lại điểm sai sót của ông ta. Khi thấy những người khác bắt đầu có dấu hiệu thả lỏng, ông ta lại la lối: “Đồ hư hỏng như cô thì làm gì có bản lĩnh nào chứ? Nhỡ chẳng may cô làm Lật thị phá sản thì chúng tôi một đồng cũng không lấy được. Cho nên bây giờ nhất định phải trả!”.
Lật Hạ im lặng nhìn ông ta vài giây, sau đó lùi lại vài bước, đứng cách mọi người một khoảng, trầm mặc một lúc lâu, chờ đến khi tất cả đều im lặng, mới dùng sức nói: “Tôi nhất định sẽ cố gắng cứu lấy Lật thị, mấy người có nói thế nào cũng vô dụng thôi. Cho nên, mong mọi người cho tôi một tuần, tôi nhất định sẽ đưa ra được phương án thích hợp. Nếu mọi người cảm thấy khả quan, xin hãy thư thả kéo dài thời gian cho Lật thị, còn nếu không, đến lúc đó thực hiện biện pháp cưỡng chế cũng chưa muộn”.
Sau khi mềm mỏng đưa ra phương án giải quyết, cô đột nhiên đổi giọng: “Còn về phần hiện tại, tôi nói, Lật thị không có tiền. Mấy người muốn cho tập đoàn này phá sản ư? Được thôi! Mang Lật thị đi trả nợ, dựa theo pháp luật, trước hết phải trả cho ngân hàng và công ty ủy thác (trust company). Sau đó mới đến lượt mấy người. Đương nhiên, trước đó còn phải trả xong khoản nợ năm trăm triệu nữa. Cho nên, bây giờ mấy người chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là tin tưởng tôi, cùng nhau làm cho Lật thị ổn định trở lại, có thể kéo dài chút thời gian, cầm được tiền vốn và chút lợi tức, hoặc là để Lật thị phá sản, sau đó mấy người một xu cũng đừng hòng lấy được!”.
Phòng họp im lặng tới nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi, mọi người nửa tin nửa ngờ. Nhưng nhìn cô gái nhỏ trong nháy mắt đã trở nên kiên định như vậy, mọi người dường như lại thấy được hình ảnh của Lật Y Nhân và Lật Thu trước đây nên dù vẫn đang ôm một bụng oán giận, ai nấy vẫn chấp nhận cứ như vậy mà tan họp.
Lật Hạ đứng ở cửa, nhìn đám người lục tục rời đi, cúi đầu nói: “Cảm ơn!”.
Cho đến khi vị cuối cùng mặt nặng mày nhẹ bước ra, Lật Hạ mới cảm thấy cả người như nhũn ra, bất lực dựa vào tường, vừa hồi hộp vừa sợ hãi. Im lặng nhớ lại hình ảnh xa lạ của mình lúc đó, Lật Hạ thầm nói: “Cảm ơn chị, cảm ơn chị đã giúp em!”.
Trận chiến này đã khiến toàn thân cô rã rời. Lết thân xác mệt mỏi về đến nhà, Lật Hạ thấy Nghê Lạc đang thản nhiên ngồi gác chân trong phòng khách xem ti vi.
Cô kinh ngạc: “Nghê Lạc, anh làm cái quái gì ở đây vậy? Đây là nhà tôi!”, lại sợ anh không hiểu rõ, cô liền cắn răng nói tiếp: “Ý của tôi hồi sáng, chính là tôi và anh, chúng ta cắt đứt quan hệ”.
Không ngờ Nghê Lạc không hề tức giận, cũng không hề có ý định đứng dậy, chỉ lười biếng dựa người vào sô pha, liếc mắt nhìn cô, nhếch miệng: “Tôi không tới tìm em, tôi tới để đòi nợ”.
“Tôi từng nói rồi đúng không? Tôi là người cho vay nặng lãi!” Nghê Lạc vẻ bất cần, vắt chéo chân, từ trong túi áo rút ra một tờ chi phiếu, rồi đập tờ giấy đó xuống bàn trà: “Em thiếu tôi nhiều tiền như vậy, về mặt lý thuyết, toàn bộ vốn lưu động của Lật thị, bất động sản, bao gồm cả căn nhà này, đều thuộc về tôi. Đương nhiên, bấy nhiêu vẫn còn chưa đủ...”
Anh xoa cằm, mắt đảo đi đảo lại trên người cô đánh giá, sau đó rốt cuộc nhịn không được nở một nụ cười sáng chói: “Cho nên, ngay cả em, cũng thuộc về tôi”.