L
ật Hạ không gọi bảo vệ nên hiện trường trở nên vô cùng hỗn loạn.
Các phóng viên vây kín xung quanh ba người Lang Hiểu, Phó Ức Lam và Phó Tư Lam, ánh đèn flash nháy lia lịa, một loạt các câu hỏi vô cùng hóc hiểm được đưa ra.
Lang Hiểu bị một đám phóng viên lôi kéo, giận đến điên người nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn.
“Tôi vẫn chưa nhận được tin gì. Nhưng khâu kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của Lang thị từ trước đến nay vẫn luôn được kiểm soát chặt chẽ, chờ tôi trở về tìm hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện, nhất định sẽ cho mọi người một lời giải thích thỏa đáng.”
Nhưng câu trả lời hình thức như vậy sao có thể khiến đám phóng viên kia vừa lòng. Trong lúc nhất thời, thậm chí còn có người trực tiếp lên án Lang Hiểu lạnh lẽo vô tình, là loại thương nhân không có đạo đức. Hắn chưa từng bị sỉ nhục ở nơi công cộng như thế này, nhưng lại không thể tỏ ra tức giận với đám phóng viên. Hắn biết đám người này là do Lật Hạ cố tình mời đến để gây rối, nhưng bây giờ cũng chỉ còn cách nhẫn nhịn mà rời khỏi đây.
Phóng viên thấy vậy cũng như ong vỡ tổ đuổi theo bọn họ xuống lầu.
Một đám người như gió cuốn mây tan rời đi, chỉ còn lại những tờ giấy trắng rơi lả tả trên mặt đất.
Lật Hạ dựa lưng vào ghế, ngoài cười nhưng trong lòng thì không hề vui vẻ: “Bây giờ còn cần bỏ phiếu không?”.
Mọi người im lặng không nói.
Cô vẫn cười: “Ở đây vẫn còn có người muốn cạnh tranh vị trí này với tôi sao?”.
Vẫn là im lặng.
Thời gian sao có thể trùng hợp như vậy? Mọi người đều có thể nhìn ra là do cô gái này giở trò. Nhìn thì hồn nhiên, hay cười thế kia nhưng lại dùng đến con bài vệ sinh an toàn thực phẩm này. Đủ thâm độc!
Tất cả mọi người bỗng thấy lạnh cả sống lưng.
Lật Hạ không cười nữa, giữa không khí tĩnh lặng, một tiếng “bộp” từ tập hồ sơ trong tay cô đập xuống bàn. Ánh mắt cô sắc bén, nhìn một lượt tất cả những người đang có mặt ở đây, lời thốt ra lạnh lẽo như băng:
“Chú Giang, cháu nhớ trước đây chú là kỹ sư của Lật thị, có một thời gian bị nghiện chơi Mark Six10 đến nợ nần chồng chất, thiếu chút nữa thì vợ con ly tán, là mẹ cháu cho chú tạm ứng trước hai năm tiền lương, lại nhờ người giúp đỡ để chú cai nghiện, đúng không?”
10 Mark Six là một trò chơi xổ số của Hongkong.
Người họ Giang kia hơi cúi đầu xuống.
Lật Hạ nhìn sang chỗ khác, “Anh Trần, hai năm trước lúc anh xin nghỉ phép để đi du lịch rồi gặp tai nạn ô tô, không phải Lật thị đã cho anh vài vạn để an ủi động viên sao?”.
Cô nói tiếp mấy câu, sắc mặt của mấy người phía dưới đều thay đổi hẳn.
“Lại nói, mấy vị ở đây, không ai là không có giao tình sâu đậm với Lật thị cả...” Lật Hạ thầm than nhẹ, “Người ta nói thương nhân coi trọng lợi ích, coi nhẹ tình cảm, tôi chỉ là người mới, mọi người không tin tưởng tôi cũng là điều dễ hiểu. Nhưng ít nhất tôi cũng đang từng bước đi lên để mọi người thấy được năng lực của mình. Việc mọi người lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, không sao cả. Có điều lần sau nếu ai đó muốn làm ầm ĩ lên, tốt nhất là hãy suy nghĩ cho thật kĩ, đừng giống như mấy người nhà họ Phó với nhà họ Lang, chỉ mải để ý chuyện trước mắt, để đến lúc nội bộ xảy ra vấn đề cũng không biết”.
Bốn phía lặng ngắt như tờ.
Lật Hạ chậm rãi đứng dậy, bỗng nhiên nở nụ cười: “Đương nhiên, tôi vẫn còn trẻ, công việc sau này còn cần các vị tiền bối dạy dỗ nhiều hơn!”. Nói xong cô lễ phép cúi đầu chào, khiến cho mọi người đều cảm thấy mất tự nhiên.
“Tan họp!” Lật Hạ xoay người đi ra ngoài.
Vừa trở lại văn phòng, cô lập tức lên mạng xem tin tức, tờ báo buổi sáng kia đã đăng tin với tiêu đề: Cuộc chiến thực phẩm - Đồ uống Hỉ Bích của Lang thị ngụy tạo hạn sử dụng. Nội dung là một loạt các sự kiện trong thời gian gần đây, mà đề cập nhiều nhất vẫn là về Lang thị.
Vấn đề này vẫn luôn là đề tài nóng hổi, nhận được sự quan tâm của rất nhiều người tiêu dùng. Không đến một tiếng đồng hồ, khắp cả nước đã có hơn một ngàn phản hồi:
“Loại thương nhân độc ác này nên cho đi tù!”
“CMN, thế này thì có sao chứ, nhét ít tiền cho đám quan trên là lại xong tất!”
“Nhà nước đang làm càng ngày càng nghiêm ngặt mà bọn này vẫn xuất hiện ầm ầm như cỏ dại. Đúng là không coi ai ra gì! Mặc kệ, ông đây phải đánh chết bọn nó!”
Lật Hạ tùy ý lướt qua các bình luận, mọi việc đều nằm trong dự đoán của cô. Cái cô đang tìm là cái tên Lam Hân.
Khoảng thời gian xảy ra chuyện, Tập đoàn Phó Lam là do Lam Hân tiếp quản. Việc này bà ta chắc chắn không tránh khỏi có liên quan. Dù sao mọi việc cũng đã như vậy rồi, không phải cô nên giúp nhà họ Phó đá Lam Hân ra ngoài sao? Cho nên, khi cung cấp đầu mối kia cho Băng Thấm, Lật Hạ còn âm thầm nhắc đến cái tên Lam Hân.
Kể từ khi chuyện ngoại tình của nhà họ Phó bị đưa ra ánh sáng, Lam Hân đối với bọn họ đã sớm trở thành một vấn đề đau đầu, việc này vừa hay lại trở thành cơ hội thuận lợi cho mấy người đó để đá bà ta ra khỏi nhà.
Nhưng một người phụ nữ giảo hoạt như vậy nào có dễ đối phó?
Chắc chắn lại sắp có kịch hay để xem rồi, Lật Hạ thầm cảm thấy vui vẻ, nhấn chuột đóng trang web lại.
Mặt khác, giờ phút này, một số người đang ngồi trên xe xem tin tức lại không hề cảm thấy vui vẻ chút nào.
Lang Hiểu xem tin tức mới biết là đối thủ đã chuẩn bị kỹ càng rồi mới đến.
Lô hàng năm ngoái được “bán hết” của Lang thị bao gồm: tháng Hai, tháng Ba, tháng Mười và tháng Mười một. Năm nay lại chỉ có lô hàng tháng Năm, tháng Sáu được bán hết. Điều này càng chứng minh lô hàng tháng Hai, tháng Ba năm nay đều là hàng năm ngoái đã hết hạn.
Cho dù là Lang Hiểu nhìn đến đây cũng cảm thấy khiếp sợ, hắn run tay đến mức suýt chút nữa đánh rơi cả điện thoại, nhìn hai người còn lại trong xe hét lên: “Rốt cuộc nhà mấy người làm ăn kiểu quái gì vậy?? Đã nói Lật thị phải giao cho người khác rồi, nhanh chóng chuyển hàng về kho của nhà họ Phó. Giờ thì sao? Tôi thật muốn chống mắt lên xem mấy người giải quyết chuyện này như thế nào!”.
Dù sao Phó Ức Lam cũng không có kinh nghiệm thực chiến, nên cũng có phần hoảng hốt: “Ai mà ngờ cô ta lại nắm được cổ phần và quyền kinh doanh chứ? Hơn nữa nhiều hàng như vậy, sao có thể chuyển hết đi trong một sớm một chiều hả? Chúng tôi vốn nghĩ có tấm chi phiếu kia, Lật thị sẽ sớm vỡ nợ, nào ngờ đâu...” Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, cô ta không ngờ rằng Lật Hạ lại có thể chuyển nguy thành an, bình an vô sự vượt qua...
Dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết nhà họ Nghê đã bỏ qua cho Lật Hạ, tiếp tục kéo dài thời hạn thanh toán. Trừ Nghê Lạc ra, Phó Ức Lam thật không nghĩ nổi cô còn có biện pháp nào khiến Nghê gia đồng ý hoãn lại kì thanh toán.
Nếu trước kia cô ta chỉ là nghi ngờ, thì bây giờ đã có thể khẳng định chắc chắn rằng hai người đó đã thật sự ở bên nhau rồi.
Cô ta oán hận vô cùng. Kể từ khi Lật Hạ tung ra vụ bê bối của nhà họ Phó, thậm chí mấy người đàn ông có gia thế không tương xứng, thường ngày không được cô ta để mắt tới, giờ cũng thay đổi thái độ tránh xa cô ta.
Thanh danh của nhà họ Phó nát bét, tìm được một gia đình môn đăng hộ đối đã khó, nói gì đến việc trèo cao.
Còn Lật Hạ, giờ đã hoàn toàn rũ bỏ quan hệ với Phó Hâm Nhân, một mình gánh vác để cứu lấy Lật thị, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Sao cô ta có thể không oán hận chứ?
Cô ta càng nghĩ càng thêm uất hận, Lang Hiểu lúc này cũng đã tỉnh táo lại:
“Chuyện lần này, Lang thị hoàn toàn không có trách nhiệm gì, sau khi trở về công ty tôi sẽ lập tức đăng tin thanh minh. Tôi sẽ nói chúng tôi hoàn toàn không biết gì về hành vi của các nhà phân phối. Cho nên, mấy người nên chuẩn bị trước tâm lý đi.”
Phó Ức Lam kinh hãi: “Sao anh có thể làm như vậy?”.
“Bên anh không có trách nhiệm ư?” Phó Tư Lam hừ một tiếng: “Bên anh ra sức tuyên truyền quảng bá, đẩy doanh thu mục tiêu cao lên tận trời, dồn toàn bộ áp lực tiêu thụ lên người bọn tôi. Vì muốn nâng cao thành tích mà đẩy toàn bộ lượng hàng hóa vượt quá nhu cầu thị trường sang cho bọn tôi. Sổ sách của các anh ghi nhận hàng hóa đã được bán hết, nhưng thực ra lại chẳng tiêu thụ được bao nhiêu, toàn bộ đều tồn ở trong kho. Chiếm dụng tiền của chúng tôi, đặt áp lực tiêu thụ lên chúng tôi, các nhà phân phối đã sớm không thể gánh vác được thêm nữa rồi”.
“Tôi đã từng nhắc nhở anh không ít lần...” Giọng nói của Phó Tư Lam càng lúc càng trở nên lạnh lẽo: “Anh cứ cố tình ganh đua với Băng Thấm như vậy, chỉ theo đuổi các thành tích và chỉ tiêu tiêu thụ trong ngắn hạn, lượng hàng tồn quá nhiều, sớm hay muộn cũng sẽ bội chi. Anh không nghe tôi, giờ thì hay rồi, mất nhiều hơn được”.
Lang Hiểu cũng không còn cách nào khác, sau khi cùng Băng Thấm kiện qua kiện lại rồi lấy được nhãn hiệu Hỉ Bích, bắt buộc phải đi trước để chiếm thị phần, tồn hàng là việc không thể tránh khỏi. Dù sao người chịu lỗ cũng là nhà phân phối, vì vậy mà hắn ta cũng không quá để ý.
Nghe Phó Tư Lam dạy dỗ xong, hắn ta cũng không giận, ngược lại còn cười: “Phó Tư Lam, cô hẳn cũng biết, thời điểm này, tốt nhất không nên kéo chúng tôi vào, đây mới là biện pháp tốt nhất”.
Cô ta không nói gì nữa.
Tuy rất khó chịu, nhưng điều Lang Hiểu nói là sự thật. Sự việc đã rất lớn rồi, khởi nguồn là từ nhà họ Phó, dù thế nào đi chăng nữa nhà họ Phó cũng không thể nào thoát khỏi trách nhiệm. Cho dù là tự mình thay đổi hạn sử dụng hay là lệnh của phía sản xuất, thì đây vẫn là hành động vi phạm đạo đức kinh doanh. Có kéo thêm nhà họ Lang xuống nước cùng thì kết quả cũng không có gì thay đổi.
Vì lợi ích lâu dài, quả thực không thể làm như vậy.
Phó Ức Lam cũng hiểu được đạo lý này, im lặng hồi lâu, cuối cùng nói: “Chúng tôi biết, vì vậy hy vọng anh cũng sẽ tìm cách giúp nhà họ Phó thoát khỏi nguy cơ lần này”.
Ngón tay Lang Hiểu lướt trên màn hình điện thoại, khóe miệng hiện lên một nụ cười quỷ dị: “Thời điểm phát sinh sự việc này, người quản lý không phải là người dì yêu dấu của các cô sao? Hơn nữa, gia đình cô đã phải chịu nhiều sỉ vả, mất mặt đến như vậy, chẳng nhẽ các cô lại không muốn cắt đứt sạch sẽ quan hệ với bà ta?”.
Ý tứ vô cùng rõ ràng, chính là đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu Lam Hân.
Cả hai chị em nhà họ Phó đồng thời ngẩn ra, rồi cất tiếng gần như cùng lúc với nhau:
“Được!”
“Không được!”
Giây phút này, Lam Hân - người đang trong tình thế “đầu sóng ngọn gió“ lại đang ở đầu bên kia thành phố, hưởng thụ một loại cảm giác “đầu sóng ngọn gió” khác. Bà ta và Phó Hâm Nhân đã nhiều ngày không gặp, lần này vất vả lắm mới có thể ở riêng một chỗ với nhau nên khó tránh khỏi tình trạng “mây mưa thất thường.”
Kể từ khi việc ngoại tình của Phó Hâm Nhân bị lộ ra, mỗi lần Lam Ngọc học được các loại tư thế gợi cảm quyến rũ ở trên giường đều tìm đến ông ta, nhưng “vẽ hổ không thành lại thành chó”11, khiến ông ta mệt không nhấc người lên được, càng khiến Lam Ngọc mắng ông ta bị hồ ly tinh quyến rũ.
11 “Vẽ hổ không thành lại thành chó” ám chỉ khi con người nhắm tới các mục tiêu quá cao và kết quả nhận lại được là thất bại.
Mỗi lần đều là mang ý tốt đến nhưng xong việc lại biến thành cãi nhau nên hai vợ chồng liền trực tiếp phân phòng để ngủ. Trước kia, khi Lam Ngọc còn ôn nhu yếu đuối, Phó Hâm Nhân thỉnh thoảng còn có thể an ủi đôi ba câu, hiện tại bà ta càng ngày càng cứng rắn, không ngừng bắt lỗi ông ta, khiến ông ta càng ngày càng chán ghét người vợ này, cuối cùng cảm thấy vẫn là Lam Hân tốt.
Giống như hiện tại, ông ta chỉ hận không thể đem Lam Hân hòa vào trong mình được vậy.
Xong việc, hai người đều mồ hôi như mưa, Lam Hân xoay người rút từ trong ngăn kéo ra một tập ảnh ném về phía ông ta. Là một loạt ảnh chụp khoảnh khắc thân mật của Lam Ngọc và luật sư Giản Nam, thậm chí còn có ảnh hai người vào khách sạn.
Phó Hâm Nhân vừa nhìn liền giật mình, không ngờ người vợ cừu non kia của mình lại... có người ở bên ngoài?
Lam Hân cười: “Thấy không, đây là lý do gần đây vợ của anh vẫn luôn lạnh nhạt với anh đấy. Bởi vì người ta đã có người khác rồi. Có khi còn đem những chiêu không làm được với anh đi áp dụng cả lên người Giản luật sư ý chứ!”.
Lời này nói ra nghe có chút kỳ quái. Phó Hâm Nhân suy nghĩ một chút, cả người liền run lên: “Giản Nam là người của cô. Cô... cô đã dựng lên mọi chuyện!”.
Lam Hân nở nụ cười yếu ớt nhưng đầy quyến rũ: “Cả nhà các người vứt bỏ tôi ở bên ngoài, tôi đương nhiên phải chuẩn bị một chút để phòng thân chứ. Ví dụ như lần này, ông và Lam Ngọc chỉ cần êm đềm ly hôn là được, vậy mà mấy người lại lôi tôi ra làm kẻ chịu tội thay. Ngoại trừ luật sư Giản, liệu ông có biết tôi còn nắm được rất nhiều điểm sơ hở khác?”.
Người đàn bà này từ trước tới nay chỉ tỏ ra thâm độc với đối thủ, lần này sự nham hiểm đó lại được dùng để đối phó với ông ta, khiến ông ta lạnh cả người: “Ly hôn với bà ta sao có thể giải quyết được vấn đề chứ?”.
“Đương nhiên là không thể. Nhưng nếu ông ly hôn với bà ta, tôi sẽ giúp ông nghĩ cách giải quyết. Và tất nhiên, nếu ông dám đứng ở phe đối lập với tôi thì cũng đừng trách tôi xuống tay vô tình”.
Phó Hâm Nhân lại run lên.
Lam Hân đánh người xong lại cho một viên kẹo, vừa cười vừa quấn lấy cổ ông ta: “Nhiều năm ở chung như vậy rồi, em và cô ta, ai tốt ai xấu, chẳng lẽ anh còn không rõ sao? Hơn nữa, cổ phần của Lật thị sau này, em vẫn sẽ để lại cho hai đứa con gái của anh, chẳng phải em còn tốt hơn mẹ ruột của chúng sao? Nhưng nếu mấy người không thấy cảm kích, em nhất định sẽ lấy lại hết đó”.
Nếu lúc trước Phó Hâm Nhân còn do dự, thì những câu sau đó lại đều liên quan trực tiếp đến tiền đồ, ông ta không thể làm ngơ được.
Thế nên ông ta lập tức đồng ý. Sau khi giao mọi chuyện cho Lam Hân xử lý, ông ta liền cảm thấy an tâm hơn hẳn. Lúc Phó Hân Nhân trở về nhà, vốn định đem đống ảnh kia hỏi tội Lam Ngọc, ly hôn với bà ta.
Nhưng vừa vào đến nơi liền thấy ba người phụ nữ trong nhà đang ngồi ngay ngắn trên ghế. Ông ta còn chưa kịp mở miệng đã nghe Phó Ức Lam nói: “Bọn con quyết định ngày mai sẽ mở họp báo tuyên bố mọi trách nhiệm liên quan đến sự việc kia đều là của dì”.
Phó Hâm Nhân mặc dù đã sớm dự đoán được mọi người trong nhà sẽ nghĩ như vậy, nhưng lại không ngờ lời này lại được nói ra từ miệng của Phó Ức Lam: “Ức Lam, dì con vẫn luôn đối xử với con rất tốt”.
Nhưng sắc mặt Phó Ức Lam vẫn không hề thay đổi: “Thì sao chứ? Vấn đề lần này Lang thị sẽ không ra mặt, chúng ta phải gánh toàn bộ trách nhiệm. Đẩy dì ấy ra là cách tốt nhất”.
Phó Hâm Nhân đột nhiên cảm thấy đứa con gái này xa lạ một cách đáng sợ, trong lòng nảy sinh cảm giác chán ghét đối với cái nhà này, nhìn về phía Phó Tư Lam: “Còn con nghĩ sao?”.
Cô ta bình tĩnh nói: “Dì không phải là người dễ đối phó. Chúng ta cắn dì ấy một miếng, dì ấy nhất định sẽ cắn trả mười miếng. Con không đồng ý”. Phó Hâm Nhân nghe xong liền cảm thấy vui mừng, nhưng Phó Tư Lam vẫn chưa nói xong: “Nhưng mẹ nói có cách”.
Ông ta càng kinh ngạc, người đàn bà vô dụng này thì có cách gì chứ, trong lòng càng cảm thấy tức giận. Ông ta đập “bộp“ xấp ảnh xuống bàn, “Vậy hãy nói chuyện này trước đi. Bà dám có quan hệ với luật sư của tôi? Tôi muốn ly hôn!”.
Lam Ngọc không hề sợ hãi, cũng lấy ra một xấp ảnh ném xuống: “Ly hôn với tôi rồi ông sẽ kết hôn với cô ta sao?”.
Phó Hâm Nhân nheo mắt nhìn, sắc mặt liền thay đổi. Là ảnh một loạt các tư thế của Lam Hân và Giản Nam – Luật sư Giản, ở trên giường, trên bàn làm việc... Trên tấm ảnh gần ông ta nhất, Lam Hân thậm chí đến cả cái quần lót chữ T bé xíu kia cũng không kịp cởi ra liền chìa mông để cho “lão nhị” của người ta ra vào.
Khí nóng xộc thẳng lên đầu, cho dù là việc Lam Ngọc ở bên ngoài có người khác cũng không khiến ông ta phẫn nộ như thế này.
Ông ta không coi Lam Ngọc là vợ, nhưng lại thực sự coi Lam Hân là người tình của mình. Ông ta yêu nhất chính là biểu hiện của bà ta ở trên giường, nhưng ông ta không sao ngờ được, thì ra bộ dạng lẳng lơ, quyến rũ bà ta cũng đã bày ra cho người đàn ông khác thưởng thức.
Lam Ngọc nhìn Phó Hâm Nhân chấn động đến đứng hình mới biết ông ta thực sự có tình cảm với Lam Hân, trong lòng vừa ghen lại vừa hận, nói: “Vậy là hay rồi, thì ra người đàn bà của ông không chỉ rên dưới người của một mình ông mà là của tất cả đàn ông nhỉ?”.
Phó Ức Lam đứng im bất động, Phó Tư Lam ôm trán.
Vẻ mặt già nua của Phó Hâm Nhân tái mét lại, một câu cũng không nói nên lời.
Lam Ngọc thấy vậy lại cười: “Tôi ở cùng với luật sư Giản là vì muốn dùng mấy tấm ảnh này để uy hiếp ông ta, buộc ông ta phải hỗ trợ để đối phó với Lam Hân. Tất cả đều là vì cái nhà này, ông không cần cảm ơn”.
Người đàn bà này đúng là ngu không thể tả! Phó Hâm Nhân không biết phải làm sao, lại không thể nói, luật sư Giản ở cùng một chỗ với bà ta chính là do Lam Hân sắp xếp, tức nghẹn một hồi, ông ta mới nói được một câu:
“Cổ phần Lật thị mà con gái đang nắm giữ là của cô ta, cô ta lại không có người thân, nếu chúng ta không gây chuyện, số cổ phần đó đương nhiên sẽ để lại cho con gái chúng ta. Nhưng nếu chọc đến cô ta, cô ta có thể thu hồi lại nó bất cứ lúc nào. Bây giờ Lật thị đã hóa giải được nguy cơ của tấm chi phiếu kia, bà có biết từng đó cổ phần tương đương với bao nhiêu tiền không?”.
Lam Ngọc mỉm cười dương dương tự đắc, vuốt màn hình điện thoại, nhìn thấy vẫn đang ghi âm, cảm thấy an tâm.
Phó Tư Lam cúi đầu không nói câu nào, cô ta cũng có tình cảm với dì, nhưng Tập đoàn Phó Lam nhất định phải giữ bằng được.
Phó Ức Lam lại vô cùng nhẹ nhàng: “Ba à, không sao đâu, chúng ta và luật sư Giản Nam hợp tác, nhất định sẽ khiến bà ta phải ngồi tù. Cho dù bà ta muốn mời luật sư để xử lý tài sản của mình thì luật sư Giản cũng sẽ giúp chúng ta làm giả tài liệu để lừa bà ta”.
Phó Tư Lam đứng dậy bỏ đi.
Nội tâm Phó Hâm Nhân đang tranh đấu kịch liệt đến nỗi trán toát hết cả mồ hôi, Phó Ức Lam lại chậm rãi giục: “Ba, chuyện ngoại tình lần trước bị phơi bày, đời này ba và dì nhất định không thể đến với nhau được nữa rồi, dù ba có đổi một kẻ thứ ba khác, cũng đâu thể tránh được sự chỉ trỏ của người đời. Hơn nữa, ba định làm cho bà nội phải tức chết sao?”.
Phó Hâm Nhân ngẩn ra: “Mày dám?”.
“Con hiếu thuận như vậy đương nhiên là không dám.” Phó Ức Lam cười nhẹ, “Ba so với con càng hiếu thuận hơn, cho nên đương nhiên cũng không dám rồi. May là lần trước bà nội muốn tâm hồn được thanh tịnh nên đã ở trên núi thêm nửa tháng nữa, bằng không nếu bà thấy được tin này của ba và dì, liệu bà còn có thể sống tiếp được hay không chứ? Ba không nghĩ cho cái nhà này thì cũng nên nghĩ cho bà nội, phải không ạ?”.
Phó Hâm Nhân không thể ngồi thêm được nữa, đành giận dữ bỏ đi.
Phó Ức Lam chậm rãi đứng dậy, “Một lát nữa con có hẹn đi bar với Lang Hiểu, không ở nhà ăn cơm”.
Lam Ngọc không có ý kiến, người cần gặp đều gặp rồi, bèn rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho Giản Nam: “Theo kế hoạch chúng ta đã bàn bạc mà làm, thù lao sau khi chuyện này hoàn thành sẽ được thanh toán nốt”.
Giản Nam lúc này đang xem điện thoại, ông ta nhận được hai tin nhắn được gửi đến gần như cùng lúc. Người gửi là Lam Ngọc và Lam Hân, nội dung giống nhau như đúc, ông ta không hề nghĩ ngợi mà chuyển tiếp đi, còn thêm một câu.
Trong khi Lật Hạ đang ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe thì nhận được hai tin nhắn được gửi đến từ số có lưu tên là “Tiện nam”, nội dung giống nhau, kèm thêm một câu: “Nhờ phúc của cô, vừa có tiền lại vừa có sắc. Lần sau có chuyện mong được tiếp tục hợp tác”.
Lật Hạ không trả lời, quay đầu nhìn Nghê Lạc đang lái xe: “Ngày mai Tập đoàn Phó Lam sẽ mở họp báo, thật muốn đến xem náo nhiệt”.
“Vậy đến xem đi.” Nghê Lạc vẫn tập trung lái xe, “Hôm nay tới quán bar chắc chơi đến muộn mới về”. Nói xong lại không quên bất mãn thêm một câu: “Tính cả buổi tiệc mười năm khánh thành lần trước, bỏ qua mấy lần gần đây, thì những ân tình em thiếu của anh, anh nhất định sẽ đòi về bằng hết.”
Lật Hạ chép miệng: “Được rồi, không ngờ anh cũng nhỏ mọn như thế đấy, tính toán rõ ràng đến vậy, trả thì trả. Một lát nữa đi ăn cơm, xem phim đều là em mời. Sau này hôm nào em cũng mời, được chưa?”.
Nghê Lạc nhíu mày: “Đó cũng không thể coi là mời được, đây chỉ là lãi do chi phiếu chưa được chi trả thôi, nếu tính theo lãi suất ngân hàng bây giờ, mỗi ngày em thiếu anh một khoản tiền là...”.
Nhưng còn chưa kịp nhẩm xong, mặt liền nóng lên.
Lật Hạ nhào qua ôm cổ anh, cắn vào mặt anh một cái. Bờ môi con gái mềm mại, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông gió: “Ha ha, cái hôn này của bổn cô nương trị giá ngàn vàng, lợi tức đã hoàn toàn trả hết. Nếu anh vẫn không hài lòng, để em hôn anh thêm vài cái nữa là được rồi”.
Nói xong cô liền nhào tới, lại bị Nghê Lạc đẩy ra, tay hung hăng lau mặt: “Trên mặt toàn là nước miếng, bẩn chết đi được”. Miệng thì nói lời độc địa nhưng trong lòng lại đang như mở cờ trong bụng. Lật Hạ không để ý, tiếp tục ôm cổ anh, Nghê Lạc nghiêng vai: “Này, tránh ra, anh đang lái xe đấy”.
Lật Hạ “ừ” một tiếng, nhưng vẫn tiếp tục ôm anh, nghiêng đầu dựa lên vai anh, im lặng mỉm cười.
Nghê Lạc cũng không nhịn được cong miệng cười, lòng anh mềm nhũn, không đẩy cô ra nữa.
Từ rạp chiếu phim ra đã là chín giờ rồi, vừa vặn kịp lúc lên bar.
Lúc Lật Hạ và Nghê Lạc đến nơi, tiếng nhạc vang lên đinh tai, những con người trẻ tuổi đang điên cuồng theo giai điệu. Đã lâu không được trải nghiệm bầu không khí sôi động của âm nhạc và tuổi trẻ như vậy, tinh thần Lật Hạ ngay lập tức lên cao, phấn khích giữ chặt tay Nghê Lạc nói: “Hay là chúng ta qua nhảy trước đi!”.
Nghê Lạc không hứng thú nói: “Không biết nhảy”.
“Tới đây không nhảy thì anh tới làm gì?”
“Uống rượu.”
“...”
“Người Hạt Dẻ nhỏ mang tới sao có thể không biết nhảy được chứ?”
Nghê Lạc không thoải mái nhíu mày, cảm thấy cách xưng hô “Hạt Dẻ nhỏ” này thân mật quá mức rồi. Còn chưa kịp quay đầu lại nhìn cho rõ mặt mũi người đàn ông kia đã thấy nét mặt vui sướng, thoải mái của Lật Hạ: “Anh A Đông!”.
A Đông? Lại còn anh?
Nghê Lạc nhất thời cảm thấy rất không được tự nhiên, không ngờ con bé ngốc nghếch kia lại còn nghiêng người định nhào về phía người đàn ông đó, may mà anh nhanh tay tóm cổ áo cô lôi lại.
Lật Hạ chớp mắt, cô chỉ là thấy người bạn cũ lâu không gặp, muốn qua vỗ vai chào đón một chút thôi mà.
Cũng không biết là do A Đông cố tình thách thức hay là vì sao, lại tiếp tục thân thiết nói: “Hạt Dẻ nhỏ càng ngày càng xinh đẹp nha!”. Anh ấy vừa nói vừa đặt tay lên vai cô, ngay trước mặt Nghê Lạc, vô cùng thân mật vỗ vai cô. Lật Hạ đột nhiên cảm thấy cổ áo bị thít chặt hơn, thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng, anh muốn làm gì anh ấy thì làm đi, kéo em làm gì chứ?
“Nghê Lạc, đây là A Đông, là tay keyboard chính trong ban nhạc của bọn em, vô cùng lợi hại...” Chữ “đó” còn chưa kịp nói xong, cô liền cảm thấy sau lưng lành lạnh.
Từ lúc nào em lại trở thành “bọn em” với tên đó thế?
Nghê Lạc liếc mắt về phía ban nhạc đang đứng ở trung tâm sàn nhảy, khinh thường nhíu mày: “Ồ, kia là cái ban nhạc hạng tám đó của anh sao?”.
Lời khiêu khích vừa thốt ra, sắc mặt A Đông liền xám xịt lại, Lật Hạ cũng vô cùng sửng sốt, sao đột nhiên anh lại có thể nói những lời cay nghiệt như vậy được?
Cô còn chưa kịp hòa giải, khúc nhạc liền kết thúc, A Đông khoa trương khom người làm tư thế mời, vẫy tay ra hiệu với mấy người bạn bên kia của mình: “Vậy có thể cho mọi người chiêm ngưỡng năng lực của anh không? Vừa đúng lúc đã diễn xong một bài, chúng ta đấu một bài?”.
Lật Hạ ra sức xua tay, nhưng vẫn không ngăn được người nào đó đang hết sức kiêu ngạo: “Đúng lúc, cho mấy người thấy cái gì gọi là hạng nhất”.
Cô ôm trán, đây đúng là điếc không sợ súng. Nhóm người này đã chơi với đủ loại nhạc cụ, sắp thành tinh đến nơi rồi, mặc kệ là so cái gì, Nghê Lạc lần này nhất định sẽ bị biến thành trò hề, bị xay thành cám!
Anh vừa định đi lên liền bị Lật Hạ chạy tới ngăn cản: “Nghê Lạc, bỏ đi”. Cô sợ cái sự tự tin nhỏ nhoi của anh sẽ bị đả kích mất!
Nhưng ánh mắt lo lắng này thiếu chút nữa kích thích Nghê Lạc phát điên.
“Quên nói cho em.” Anh trầm mặt, gỡ tay cô ra: “Anh là một người đàn ông rất thích ăn dấm chua!”12.
12 “Ăn dấm chua” có nghĩa là đang ghen.