C
ổ Lang Hiểu truyền đến một trận đau nhức, cả người như cái bao tải bị người ta đá văng đến chỗ cái bánh. Cái bánh cưới mười tầng cứ thế mà đổ xuống, nát bét.
Còn hắn giống như vừa chui ra từ trong cái bánh, toàn thân từ đầu tóc mặt mũi đến quần áo đều dính đầy kem bơ nhiều màu sắc cùng sốt hoa quả và vụn bánh, nhìn trông chật vật, lôi thôi không tả nổi.
Xung quanh là một khoảng tĩnh lặng, mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng váng.
Lật Hạ kinh ngạc, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Nghê Gia, không biết vì sao cô ấy lại giúp mình.
Nghê Gia cụp mắt nhìn Lang Hiểu, giọng lạnh lùng: “Thử động vào tôi nữa xem?”.
Lời này vừa thốt ra, mọi người đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Lang Hiểu.
Hắn ta dám sàm sỡ cô ấy?
Lang Hiểu kinh ngạc đến không nói nên lời, nhìn chằm chằm Nghê Gia một lát, cố nén cơn giận, nói: “Cô nhận nhầm người rồi! Sao lại tùy ý đánh người như thế chứ?”.
Nghê Gia hơi híp mắt lại, ngữ khí thản nhiên: “Đá anh còn phải đợi phán quyết của tòa sao? Cái bản mặt đáng khinh như vậy, không phải là muốn bị người ta đá sao?”
Tai họa trời giáng! Thật không thể tin nổi mà!
Lang Hiểu giận đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, lồm cồm đứng dậy, hung hăng nói: “Cô nghĩ mình là ai chứ? Có tặng không tôi cũng không thèm!”.
Nghê Gia không hề tức giận, cười như không cười, cặp lông mày thanh tú nhếch lên, đang định nói gì đó, Lật Hạ đột nhiên hừ lạnh một tiếng: “Tâm lý tự ti biến thái, chỉ có loại đàn ông không có bản lĩnh, không có sức hút mới hay nói mấy câu như vậy!”.
Lang Hiểu nghe lời này mà lại suy ra ý khác, trong lòng càng tức giận, hung hãn liếc Lật Hạ một cái, rồi lại nhìn về phía Nghê Gia: “Vị tiểu thư này vô duyên vô cớ đá tôi một cước, có phải nên cho tôi một lời giải thích thỏa đáng hay không?”.
Nghê Gia khoanh tay, mặt ngẩng cao, dùng ánh mắt bình tĩnh khiêu khích hắn.
Lang Hiểu giận dữ, lại có giọng nói bình tĩnh của một cô gái vang lên: “Vị tiểu thư này chẳng lẽ chưa từng nghe qua câu ‘quân tử động khẩu không động thủ’ sao? Là một thục nữ thì cũng nên làm như vậy”. Là Phó Tư Lam.
Nghê Gia không quen cô ta, thản nhiên liếc mắt một cái: “Cô nói đúng. Nhưng đó là đối với quân tử. Còn đối với hạng tiểu nhân này, việc gì phải tốn nước bọt, dù sao với mấy kẻ không cần mặt mũi, cũng chẳng thể nói chuyện đạo lý”.
Phó Tư Lam nghẹn họng, quả thực không biết phải đáp lại thế nào.
Lửa giận trong lòng Lang Hiểu đã sớm dâng trào, người này vu oan cho hắn quấy rối tình dục, lại đá hắn một cước khiến hắn mất hết mặt mũi, không những không xin lỗi còn tìm cách mắng mỏ hắn, quả thực không thể nhịn được nữa!
Thấy Nghê Gia nghiêng đầu nhìn Phó Tư Lam, hắn đột nhiên tiến lên, đưa tay muốn tóm lấy bả vai cô ấy.
Lật Hạ giật mình, cô vừa định tiến lên ngăn lại thì trước mắt đã hiện lên một bóng trắng cao lớn, không khí ngay lập tức liền trở nên lạnh như băng. Người nọ chỉ dùng một tay giữ lấy tay Lang Hiểu, cũng không biết dùng bao nhiêu sức, chỉ thấy hắn hoàn toàn không thể động đậy, từng giọt mồ hôi lớn lăn trên trán.
Lật Hạ thở phào một cái, lúc này mới nhìn về phía người đàn ông xa lạ kia. Trên khuôn mặt anh tuấn không một chút cảm xúc, giống như một lớp băng, chỉ có sự lạnh lùng vô tận, ngữ khí cũng vô cùng lạnh lẽo:
“Là đàn ông, cho dù ở thời điểm nào cũng không được ra tay với phụ nữ! Gia đình anh không có dạy anh sao?”
CMN, lại bị giảng thêm một bài.
Nghê Gia còn chưa kịp quay đầu lại nhìn thì đã bị Nghê Lạc không biết từ đâu xông tới kéo ra sau lưng bảo vệ, giọng dồn dập: “Cảm ơn, anh Cẩm Hạo!”. Nghê Gia suýt nữa thì bị Nghê Lạc kéo cho ngã sấp xuống, chỉ hận không thể xông lên đá chết thằng nhóc thối này.
Ninh Cẩm Hạo mặt vẫn lạnh như băng, bình tĩnh đẩy Lang Hiểu ra, sau đó chậm rãi rút khăn tay, tỉ mỉ lau sạch lòng bàn tay dính đầy kem bơ.
Lang Hiểu bị mất mặt, đến một chút tôn nghiêm còn sót lại của đàn ông cũng không còn, chẳng ngờ nhóm người này lại hung hăng như vậy. Tuy hắn chỉ biết mỗi Nghê Lạc, nhưng người có thể khiến Nghê Lạc gọi một tiếng “anh” thì chắc chắn không phải là nhân vật mà hắn có thể động tới.
Nghẹn một bụng tức giận, cuối cùng hắn chỉ có thể gượng cười rồi nói một câu: “Tôi nghĩ bản thân chưa hề làm gì sai cả, chính các người đã phá hỏng hôn lễ của Tôn Triết và Liễu Phi Phi đấy!”.
Không ngờ Nghê Gia lại vô cùng thản nhiên nhìn về phía Liễu Phi Phi rồi nói: “Thật là ngại quá, phá hỏng hôn lễ của cô rồi!”.
Liễu Phi Phi cười híp mắt, ánh mắt sáng lên: “Đâu có! Đây rõ ràng là niềm vinh dự của bọn em. Yêu chị quá, chị Gia Gia!”.
Vẻ mặt cô nàng vẻ mặt vô cùng sùng bái, giơ tay hình chữ V, vẫn là cái tính cách lúc nào cũng chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn, cho dù đây là hôn lễ của chính mình.
“Em đã nói rồi mà, chỉ cần là nơi có chị Gia Gia, nhất định sẽ có kịch hay để xem. Cho nên, em đã cố ý chuẩn bị hai cái bánh cưới! Mọi người không cần lo lắng! Ha ha ha! Về sau mỗi khi người ta nhắc đến hôn lễ, nhất định không thể không nhớ đến hôn lễ của Liễu Phi Phi tôi, bởi vì...”, cô ấy cười sung sướng nói: “Bởi vì có người bị đá vào bánh ngọt! Ha ha ha ha!”.
Cô dâu cười đến là sảng khoái, khiến những người khác cũng không nhịn được mà vui vẻ cười theo, chỉ thiếu điều xin chụp ảnh chung với Lang Hiểu và cái bánh ngọt kia.
Hắn vô cùng tức giận.
Ngay cả ánh mắt của Tôn Triết cũng phải dừng lại trên cặp đùi của Nghê Gia, vuốt cằm: “Tư thế vừa rồi... Nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến8! Cặp đùi này vẫn đẹp như ngày ấy vậy! Thật đáng giá!”.
8 “Nhân sinh nhược chỉ như sơ kiến” là một câu thơ của Nạp Lan Tính Đức, dịch ra là: “Đời người nếu chẳng nên thân mật”. (Bản dịch của Châu Hải Đường, nguồn: thivien.net).
Nghê Gia biết anh ta đang nói đến lần gặp mặt đầu tiên không mấy hòa thuận của bọn họ ở Macau, nhướng mày: “Anh còn muốn lĩnh giáo sao?”.
Tôn Triết lộ ra lúm đồng tiền tươi như hoa, xua tay: “Không dám, không dám!”. Nói xong lại quay sang thì thầm với Liễu Phi Phi: “Có thể cùng cô ấy chơi 3P là giấc mộng cả đời của anh đó bé cưng!”.
Liễu Phi Phi gật đầu như gà mổ thóc, vô cùng ai oán: “Đúng vậy, thật là muốn bị chị Gia Gia ‘chà đạp’ quá đi!”.
Về phần Liễu Phi Dương, tuy nhìn từ bên ngoài vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng thì lại đang gào thét: Tôi không có em gái và em rể quái gở như hai người!
Không còn ai để ý đến Lang Hiểu nữa, đều coi hắn là tên đàn ông độc thân lâu năm nên trở nên thèm khát, trong hôn lễ lại đi sàm sỡ người đẹp, rồi bị người ta đá cho một phát, hạ lưu hèn hạ như vậy đúng là đáng đời. Dù sao chẳng ai lại cho rằng một cô gái đang yên đang lành tự nhiên lại đi đá người ở trong hôn lễ của người khác.
Rất nhanh, một cái bánh ngọt giống y hệt cái vừa bị phá hỏng đã được mang ra, mọi người lại trở nên hào hứng. Nghê Gia nhìn thấy Lật Hạ đang một mình đi về một góc, tóc ngắn, quần bò, trông vô cùng lẻ loi. Thấy Nghê Lạc chuẩn bị đi theo, Nghê Gia liền tiến đến ngăn anh lại: “Em ở lại đây, chị đi gặp cô ấy có chút chuyện”.
Lật Hạ nhìn khuôn mặt đờ đẫn của mình trong gương, đầu óc trống rỗng.
Lúc Lang Hiểu nói ra chuyện kia, cô đã muốn khóc thật to, muốn mắng người, đánh người, đá người, bất cứ phương thức nào có thể giúp cô phát tiết hết sự giận dữ. Nhưng bây giờ khi chỉ còn một mình, cô lại cảm thấy vô cùng bi thương, cả người như không còn sức lực.
Cô thà rằng năm đó người làm tổn thương cô là một người khác, là ai cũng được, chỉ cần không phải tên khốn Lang Hiểu này! Hành động này của hắn rõ ràng chính là sự sỉ nhục lớn nhất đối với hai chị em cô.
Cô nắm chặt lấy bồn rửa tay, móng tay bấm mạnh vào bồn đầy đau đớn, cô gái trong gương mơ hồ lộ ra khuôn mặt dữ tợn... Đúng lúc này, cửa nhà vệ sinh được đẩy vào.
Rất nhanh Lật Hạ đã hoàn hồn trở lại, người vừa tới là Nghê Gia, cô ấy đi tới đứng rửa tay bên cạnh cô.
Lúc này Lật Hạ đã không cười nổi nữa, nhưng vẫn không quên nói lời cảm ơn: “Vừa rồi, cảm ơn chị đã giúp em đá hắn!”.
“Không cần cảm ơn.” Nghê Gia vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên: “Tôi vẫn luôn thấy ghê tởm loại đàn ông này, cũng không phải là vì có ý muốn giúp cô!”.
Lật Hạ im lặng.
Nghê Gia rút tờ giấy ra rồi lau tay, nhìn cô qua tấm gương, đột nhiên hỏi: “Cô thích Nghê Lạc nhiều đến mức nào?”.
Không hỏi có thích hay không, mà trực tiếp hỏi thích nhiều hay ít.
Lật Hạ sửng sốt, cô chưa từng nghĩ về vấn đề này, chỉ biết lúc ở cùng với anh sẽ cảm thấy rất ấm áp, rất thoải mái, rất vui vẻ. Nói thích nhiều thế nào, chính bản thân cô cũng không rõ.
Bởi vì cô chưa từng đem anh ra so sánh với ai cả. Lật Hạ thành thực đáp: “Em cũng không biết”.
Nghê Gia dường như đã sớm đoán được câu trả lời của cô, không chút kinh ngạc, chỉ chậm rãi nói:
“Vậy mong cô giúp tôi một việc!”
“Việc gì?”
“Nếu cô không thật lòng thích nó, thì hãy nói rõ ràng ra. Còn nếu thật lòng thích, thì cũng hãy nói ra. Nó rất ngốc, cũng rất ngây thơ, lại còn thật thà, tốt bụng. Nếu cô không nói cho rõ ràng, nó sẽ hiểu lầm. Có thể nó sẽ không nói ra đâu, nhưng sẽ âm thầm đau lòng đấy.”
Lật Hạ nhìn cô gái trước giờ vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt, giờ phút này lại trở nên vô cùng dịu dàng, không biết vì sao, đột nhiên cô cảm thấy chua xót. Loại cảm xúc quen thuộc chỉ cần thấy Nghê Lạc vui thì mình cũng vui này là gì chứ?
“Dù sao ở nhà nó cũng là bảo bối được cưng chiều, chúng tôi đâu có lí do gì lại đem nó đi tặng cho người khác để nó bị ngược đãi, đúng không?” Nghê Gia cúi đầu, nhẹ nhàng cười.
“Nó vẫn luôn cố gắng, vì muốn được ở bên cô. Nếu cô thấy hai người không có tương lai thì hãy sớm rút lui đi; nếu cô cảm thấy giữa hai người còn có hy vọng, thì có một số việc không cần phải nghĩ quá nhiều, nếu thật sự thích, thì cứ việc đáp lại là được rồi.”
Nghê Gia nói xong liền ném tờ giấy vào thùng rác, xoay người rời đi.
“Ban nãy chị cũng đã nghe được rồi phải không?” Lật Hạ quay người lại nhìn Nghê Gia, giọng nói run rẩy: “Chị không chê... không cảm thấy em đã không còn xứng với anh ấy sao?”.
“Xứng hay không là do nó!” Nghê Gia không quay người lại, “Về phần tôi, đối với việc lúc nãy nghe được...” Cô ấy dừng lại một chút, “Lật Hạ!”.
Lật Hạ ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô ấy.
Giọng nói của Nghê Gia vô cùng khoan thai, nghe như đang đọc một bài ca dao, còn cảm nhận được một chút bi thương, cô ấy nói:
“Đó không phải là lỗi của cô. Ai cũng đều có lúc gặp phải chuyện bất hạnh, quan trọng là... đừng để nó ảnh hưởng đến tương lai của mình, cũng đừng đổ lỗi cho người khác. Giống như có người đã từng nói, một người gặp phải vô số đau khổ thì rồi cũng sẽ có ngày được hạnh phúc. Lời này nghe thì có chút mơ hồ, nhưng, là thật đấy.”
Tim Lật Hạ đập loạn nhịp, hai mắt cô mở to, trước mắt bỗng xuất hiện một màn sương mờ, nhưng bóng dáng Nghê Gia thì lại vô cùng rõ nét, cô ấy đi rồi.
Nước mắt cô trào ra.
Cô ấy và cô rõ ràng tuổi tác tương đương, nhưng vì sao, vào giây phút này, lại cảm thấy cô ấy giống như một người chị gái vậy? Hay do những người làm chị sinh ra đã có cảm giác an toàn như vậy?
Cuối cùng cô cũng nhịn không được, quay người bổ nhào lên bồn rửa tay, khóc lớn lên.
Vì sao chị gái của mình lại không ở đây chứ?
Cô không thích phải một mình đi làm những chuyện lạ lẫm và khó chịu như vậy! Rất ghét, cũng rất sợ! Nếu chị gái cũng ở đây thì tốt rồi, sẽ không có nhiều người bắt nạt cô như thế nữa!
Nếu Lật Thu ở đây, khi thấy cô vất vả viết kế hoạch cứu tập đoàn như vậy, nhất định sẽ tiến lên xoa đầu cô, sau đó khen ngợi một cách khoa trương: “Hạt Dẻ nhỏ của chúng ta là giỏi nhất!”. Nếu chị ở đây, lúc nãy khi Lang Hiểu đối xử với cô như vậy, nhất định sẽ hung hăng cho hắn ta một cái bạt tai thật mạnh, sau đó cũng ném hắn vào cái bánh ngọt! Nếu chị ở đây...
Không biết cô khóc được bao lâu, từ lớn tiếng khóc dần chuyển thành những tiếng nỉ non, rồi thành nấc cụt, cuối cùng là im lặng, rốt cuộc cũng không còn nước mắt nữa, cô đứng thẳng người dậy rửa mặt.
Khóc xong, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn, Lật Hạ cúi đầu chậm rãi bước ra ngoài, lại va phải lồng ngực của ai đó.
Là mùi hương quen thuộc, cho nên cô không hề trốn tránh mà ngẩng đầu lên nhìn, thấy Nghê Lạc đang cúi xuống nhìn mình, trong ánh mắt chất chứa một thứ cảm xúc khó thể nói rõ, như là đau, lại như là tiếc nuối, lại giống như thương xót, còn có một chút bất lực, phẫn uất.
Cô hiểu là anh đã biết chuyện rồi.
Cũng tốt, cô vốn không biết phải mở miệng với anh như thế nào.
Cô cụp mắt xuống, đôi mắt đỏ ngầu sưng lên giống như một chú thỏ, bộ dạng phải chịu oan ức bực bội của cô làm cho Nghê Lạc vô cùng lo lắng, chỉ hận không thể đem tên khốn Lang Hiểu kia ra chém trăm ngàn nhát.
Anh đợi một lát, cuối cùng vươn tay ôm cô gái đang tứ cố vô thân kia vào lòng, ôm chặt lấy cô, như muốn hòa làm một với cô vậy.
Lật Hạ không hề giãy giụa, không hề kháng cự, để mặc anh ôm chặt đến nỗi không thể thở được. Có trời mới biết, giây phút này cô cần một cái ôm ấm áp, một cái ôm vững chắc, lại đáng tin an toàn như vậy đến nhường nào, để cô biết cô không phải chỉ có một mình.
Nghê Lạc không nói lời nào, chỉ đơn giản ôm chặt lấy Lật Hạ, anh như đang tiếp thêm sức mạnh cho cô vậy.
Lật Hạ giống như cảm nhận được quyết tâm của anh, trong lòng dần bình tĩnh lại.
Đúng vậy, quá khứ chẳng qua chỉ là một mảnh kí ức, quan trọng là tương lai! Đừng để quá khứ bi thương trói buộc mình, càng không thể để nó làm tổn thương đến những người quan trọng với mình!
Cô muốn phát triển Lật thị thật tốt, cũng muốn được ở bên Nghê Lạc!
Lật Hạ chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt trong suốt như làn nước mùa thu, mỉm cười nói: “Nghê Lạc, giúp em nhé! Hãy cùng em cứu lấy Lật thị, nhất định khiến tất cả những kẻ đã bắt nạt người nhà chúng ta phải hối hận!”.
Anh cúi xuống nhìn cô, đột nhiên phát hiện mình thích ánh mắt kiên định, không chịu khuất phục này của cô đến nhường nào.
Anh đau lòng vì những đau khổ mà cô đã phải trải qua, nhà tan cửa nát, tứ cố vô thân, không chỉ phải chịu nhục nhã mà trên lưng còn gánh một khoản nợ lớn, còn phải chăm sóc một đứa nhỏ tàn tật. Vậy mới biết đằng sau mỗi nụ cười của cô có biết bao nhiêu khó khăn cùng gian khổ.
Nhưng đây cũng chỉ đơn thuần là sự đồng cảm.
Anh muốn ở bên cô không phải vì lòng thương xót. Điều làm anh phải lòng cô chính là hình ảnh của cô ngay bây giờ, kiên định, tự tin, bất chấp khó khăn.
Có thể đau khổ nhưng không lầm đường lạc lối.
Có thể tức giận nhưng không bị chìm đắm quá sâu.
Có thể có rất nhiều bi thương, nhưng cũng sẽ có càng nhiều hy vọng.
Giống như lần đầu tiên gặp nhau, hai người song tấu một khúc Guitar hero, cô như một linh hồn tự do phóng khoáng, vui vẻ quên mình. Giống như rất nhiều lần gặp nhau sau đó, cô vẫn luôn tự nhiên thoải mái, thích anh thì sẽ theo đuổi, nhìn thấy anh chau mày thì lại lớn tiếng cười; cảm thấy oan ức thì sẽ khóc, khóc xong lau hết đi nước mắt là lại tiếp tục cười.
Trải qua nhiều chuyện đến thế, ánh mắt của cô vẫn luôn trong sáng như vậy, chỉ cần để ý một chút là có thể nhìn thấu nội tâm, con người cô vô cùng đơn giản, thỉnh thoảng còn làm ra mấy chuyện ngốc nghếch.
Chỉ số IQ không cao, chỉ số EQ cũng không khá hơn. Cô vẫn luôn tươi cười tiến về phía trước, là kiểu người lạc quan bẩm sinh. Cô bị vận mệnh đá ngã vào vũng bùn, sau khi khóc xong là cô liền vui vẻ lăn lộn trên bãi cỏ.
Một cô gái như thế này, sao anh có thể không thích chứ? Nghê Lạc không khỏi nhớ tới câu nói kia của Nghê Gia: “Đứa trẻ này giống em, vẫn luôn sống dưới sự chăm sóc che chở của mẹ và chị gái, đều có một trái tim kiêu ngạo nhưng lại vô cùng đơn giản. Về sau các em dù có trở nên trưởng thành, thận trọng tới mức nào nhưng bản chất đơn thuần lúc ban đầu sẽ mãi mãi không thay đổi”.
Cô gái trong lòng anh lúc này, trưởng thành thật nhanh, chỉ trong một đêm đã không còn kiêu căng, ngạo mạn, nhưng nội tâm thì vẫn đơn giản như thế.
Nghê Lạc ôm cô càng chặt hơn, khóe môi cong lên, cười vui vẻ: “Được!”.
*
Đại hội cổ đông lâm thời của Lật thị đã tới. Lật Hạ đứng soi gương trong văn phòng, cô gái trong gương mặc một bộ váy liền màu đen rất vừa vặn nên trông vô cùng xinh đẹp. Trước đây cô đều mặc áo sơ mi cùng chân váy khoác thêm áo vest, bị Nghê Lạc chê xấu, nên liền đổi sang một phong cách hoàn toàn mới.
Lật Hạ mỉm cười với bản thân qua chiếc gương, cô không hề hồi hộp chút nào. Lúc nãy Thiên Hiền đã báo tin, sau khi Tập đoàn Băng Thấm được Lật thị gửi cho đồ uống kia thì đã phái người đi tìm hiểu kho của một số nhà phân phối lớn, phát hiện đồ uống Hỉ Bích của Lang thị quả thực bị tồn kho rất nhiều, tình hình kinh doanh không được khả quan.
Một số nhà phân phối cho rằng đây là do bọn họ không gặp may, còn về vấn đề hạn sử dụng thì lỗi là do nhà máy in sai, trong đó có lỗi của Tập đoàn Phó Lam.
Bằng chứng mà Tập đoàn Băng Thấm có được vô cùng đầy đủ và chính xác, một bản gửi cho các ban ngành có liên quan, một bản gửi cho tòa soạn báo kinh tế có uy tín. Đoán chừng mọi thứ sẽ được công bố ngay trong buổi họp đại hội cổ đông.
Lật Hạ cũng đã âm thầm dặn dò Thiên Hiền để mở cửa tập đoàn cho các phóng viên vào.
Thấy sắp đến giờ họp, cô đi về phía phòng họp, trên đường lại bắt gặp Phó Tư Lam.
Cô định mặc kệ cô ta, không ngờ cô ta lại kiên quyết đi theo, nói: “Lật Hạ, lát nữa đến lúc bỏ phiếu, tôi sẽ đứng về phía cô, giúp cô bảo vệ quyền kinh doanh Lật thị. Đổi lại, cô có thể xóa bỏ ân oán giữa cô và nhà họ Phó được không?”.
Lật Hạ không dừng bước, cười nhạt: “Phó Tư Lam, cô rất có lương tâm, nhưng tôi đã hết thuốc chữa rồi. Để tránh cho cô phải rơi vào tình huống khó xử, chi bằng tôi giúp cô đưa ra quyết định nhé”.
“Thay vì để cô bố thí, tôi càng thích tự mình đi cướp lấy hơn.” Lật Hạ cười ầm lên, “Cho nên, chúng ta vẫn nên là kẻ thù của nhau thì hơn”.
Sắc mặt Phó Tư Lam trắng nhợt, cô ta không hiểu tại sao Lật Hạ lại cố chấp như vậy, cô như vậy càng làm cô ta cảm thấy khó xử. Như thế này thì lát nữa cô ta nên đứng về phía ai đây?
Tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ trong phòng họp. Lang Hiểu tới trước đang trò chuyện vui vẻ với mấy vị cổ đông, vừa thấy Lật Hạ, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hắn đứng dậy, bước về phía cô, lời nói như có như không thoảng bên tai: “Cho dù hiện tại cô có cầu xin, tôi cũng sẽ không niệm tình mà nhẹ tay đi đâu”.
Lật Hạ nhướng mày: “Cầu xin anh? Xin anh đem tôi ném vào bánh ngọt sao?”.
Lang Hiểu đỏ mặt, khóe môi khẽ giật, không nói gì.
Đúng lúc người chủ trì đứng dậy nói: “Hôm nay là đại hội cổ đông lâm thời lần thứ 34 của Lật thị, biểu quyết vấn đề vị trí tổng giám đốc của tập đoàn”.
Lật Hạ im lặng, mọi người cũng không có ý kiến gì.
Lang Hiểu hăng hái tiến lên phát biểu, nói nếu hắn ta quản lý Lật thị, nhất định sẽ kết hợp khả năng logistics9 của Lật thị và khả năng sản xuất, tiếp thị của Lang thị, tạo nên một dây chuyền tiêu thụ thống nhất, đảm bảo trong vòng một năm không chỉ có thể trả hết nợ mà còn mang lại cho tập đoàn một khoản lợi nhuận kếch xù.
9 Logistics là vòng tròn bao gồm các hoạt động như: lưu trữ hàng hóa, bao bì, đóng gói, kho bãi, luân chuyển hàng hóa, làm thủ tục hải quan… nhằm đạt được mục đích sau cùng là chuyển sản phẩm, hàng hóa từ nhà cung cấp đến tay người tiêu dùng một cách tối ưu nhất.
Lật Hạ nghiêm túc lắng nghe, càng hiểu rõ hơn tầm quan trọng của miếng bánh Lật thị đối với nhà họ Lang.
Lang Hiểu quả nhiên có khả năng thu phục lòng người, các vị cổ đông bên dưới nghe hắn nói mà gật đầu liên tục, nét mặt tươi cười vui vẻ.
Lúc Lật Hạ bước lên bục, tất cả mọi người đều không nhịn được mà cảm thán, hôm nay cô trông vô cùng tháo vát giỏi giang, bộ váy liền càng tôn lên khí chất tao nhã. Ai nấy đều thấy rõ sự lột xác của Lật Hạ, chỉ tiếc, lợi ích vẫn cao hơn tình người.
Cô nói rất ngắn gọn: “Tôi không hề có thành tích hay công trạng gì trước đây để có thể mang ra thuyết phục mọi người, tôi chỉ có phương án để cứu tập đoàn, kế hoạch kinh doanh, đại hội cho nhân viên,... đây là những gì tôi muốn thể hiện. Mọi người đều có thể thấy rõ tình cảm của tôi với Lật thị và thái độ cố gắng tận tâm của tôi. Dù kết quả có như thế nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ luôn nỗ lực làm việc hết mình vì Lật thị”.
Nói xong cô mỉm cười nhìn Lang Hiểu: “Năng lực quản lý của anh Lang, tôi không hề nghi ngờ, nhưng hy vọng anh về sau hãy chú ý hơn tới việc tu dưỡng đạo đức cá nhân, dù sao anh cũng đại diện cho cả một công ty, sao lại có thể đi quấy rối phụ nữ ở nơi công cộng, mong là việc này sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa. Cho dù anh không nghĩ đến việc phải tuân thủ lễ nghĩa, giữ gìn mặt mũi thì cũng nên lo lắng nhỡ chẳng may chọc phải người không nên đụng vào chứ?”.
Một số cổ đông có mặt ở đây đều là những người thấu tình đạt lý, nhớ đến hành động xấu xí của Lang Hiểu ngày hôm đó đều phải chau mày.
Lang Hiểu không ngờ cô lại đề cập đến sự việc oan ức đó, vừa định phản bác, ý cười của Lật Hạ lại càng sâu: “Ở hôn lễ của Liễu Phi Phi, người mà anh định đánh kia, tên là Nghê Gia. Anh nói xem, nếu lúc đó anh thực sự làm cô ấy bị thương, anh không sợ cả tập đoàn này sẽ biến mất luôn à?”.
Sắc mặt Lang Hiểu liền trở nên trắng bệch, người kia quả thực là Nghê Gia, cháu gái của nhà họ Nghê, cháu dâu của Việt gia? Nghe nói năm đó việc nhà họ Ninh sụp đổ hoàn toàn chỉ trong một đêm có liên quan rất lớn tới cô ta và những người bên cạnh cô ta.
Bên dưới mọi người bắt đầu bàn tán.
“Trừ lần đó ra...” Lật Hạ liếc nhìn Thiên Hiền đang đứng ngoài cửa, bình tĩnh nói: “Tôi mới nhận được tin tức, đồ uống Hỉ Bích của Lang thị bị nghi ngờ là không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các vị cổ đông, đem Lật thị giao cho hắn ta, không phải danh dự của tập đoàn liền bị ảnh hưởng sao?”.
Lời vừa được nói ra liền khiến cho phòng họp dậy sóng.
Lang Hiểu vẫn vô cùng bình tĩnh, cười lạnh: “Lật Hạ, làm việc gì cũng phải có bằng chứng...”.
Lời nói còn chưa dứt, Thiên Hiền liền đẩy cửa bước vào, mang theo rất nhiều phóng viên, toàn bộ đều hướng về phía Lang Hiểu:
“Báo kinh tế buổi sáng đã đưa tin Lang thị ngầm đồng ý cho nhà phân phối sửa lại hạn sử dụng của đồ uống, xin hỏi, anh giải thích thế nào về điều này?”
“Lần này có nhiều bằng chứng như vậy, có phải các anh không hề quan tâm đến sức khỏe của người tiêu dùng?”
Thậm chí ngay cả Phó Tư Lam và Phó Ức Lam cũng bị vây quanh:
“Sửa lại hạn sử dụng là chủ ý của chính công ty các cô hay là chỉ thị của Lang thị vậy?”
“Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang được người dân quan tâm, các vị làm như vậy có phải là quá coi thường pháp luật, không thèm quan tâm đến đạo đức kinh doanh không?”
“Lang thị và nhà họ Phó là đối tác nhiều năm, xin hỏi, sự việc lần này là do cả hai bên đã bàn tính từ lâu rồi, đúng không?”
Phòng họp ngay lập tức trở nên hỗn loạn, nhóm cổ đông hoàn toàn choáng váng.
Lật Hạ chậm rãi đi về chỗ ngồi, dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu mỉm cười.