Nhiều kinh trong Tạp A-hàm nói về pháp Duyên khởi, dẫn đến mối liên hệ nhân quả theo cách khác, đó là của bốn loại ‘thức ăn’ (āhāra). Có một kinh trong Trường A-hàm16 viết rằng: “hết thảy chúng sinh (sattvas) nhờ vào thức ăn; và hết thảy chúng sinh nhờ vào các hành”. Chỉ có loại thức ăn đầu tiên là với nghĩa thông thường mà loài động vật ăn; loại thứ hai là ăn bằng ‘xúc’ (sparśa, ‘kích thích’); loại thứ ba là ăn bằng tác ý của tâm (tư niệm); loại thứ tư là ăn bằng thức. Nhờ vào các thức ăn này mà tất cả chúng sinh tồn tại và có khả năng để tái sinh (sinh trở lại). Tuy nhiên, nguồn gốc và Duyên khởi của bốn loại thức ăn là ái dục. Duyên vào ‘ái dục’, từ đây chúng ta được dẫn vào ‘thọ’ và những chi phần còn lại tiến đến ‘vô minh’.17
16. D III tr. 211 (trong T 1 No. 9).
17. S II tr. 11 trở xuống, T 99 quyển 15 No. 9.
Có một bản kinh khác18 trong Tạp A-hàm mô tả về bốn loại thức ăn này. Đoàn thực là loại thức ăn thông thường được kết nối với sự tham muốn của các giác quan. Xúc thực (kích thích) là loại thức ăn được kết nối với cảm thọ. Tư niệm thực là thức ăn của ý hướng, nguyện vọng, khát vọng về cái gì đó (chẳng hạn như mong muốn thoát khỏi hiểm họa và đau khổ), nó được liên kết với ái dục. Thức thực được mô tả là loại thức ăn của kinh nghiệm dựa vào danh sắc, mà danh sắc vốn liên kết cực kỳ chặt chẽ với thức. Khi thức ăn thông thường được quan sát phân tích triệt để (parijñāta, biến tri) thì cũng có thể hiểu được hoàn toàn sự thèm khát. Khi xúc được quan sát phân tích triệt để thì cũng có thể hiểu được hoàn toàn cảm thọ. Khi ý hướng của tâm được quan sát phân tích triệt để thì cũng hiểu được hoàn toàn ba tham ái (đó là vui, tồn tại và không tồn tại). Khi thức ăn của thức được quan sát phân tích triệt để thì cũng có thể hiểu được hoàn toàn danh và sắc.
18. S II tr. 99 trở xuống, T 99 quyển 15 No. 11.
Hơn nữa,19 nếu có sự thèm khát, vui sướng và mong muốn đối với thức ăn thông thường, thì thức tìm thấy có chỗ nương tựa và lớn lên ở đó. Thế rồi có sự giảm biến của danh sắc (vào thai mẹ), và đó là kết quả tăng trưởng của các hành nghiệp (saṃskāras). Ở đâu có sự gia tăng của hành nghiệp thì ở đó sẽ có sự sinh ra (punarbhava) và như thế có sinh, già, chết, đau thương và tất cả những loại khổ diễn ra ở tương lai. Cũng như trường hợp có sự thèm khát, vui sướng và mong muốn đối với ba loại thức ăn kia, thức sẽ tìm thấy chỗ nương tựa và lớn lên, kết quả giống như trên.
19. S II 101, T 99 quyển 15 No. 12. Bản sau viết: “Nếu có ái dục đối với bốn loại thức ăn thì sau đó sinh khởi thức…”